Truyen3h.Co

(CV) Cáo Con Thèm Nho

8

urinmh0

Sau khi giáo viên điểm danh sĩ số, các lớp bắt đầu di chuyển lên xe năm mươi chỗ để đến địa điểm huấn luyện quân sự. Đến xe của lớp mình, Nghiêm Sơn Hoàng mè nheo nhờ vả, không để lộ chút sơ hở:
"Khánh Huy, tay mình hơi đau, cậu giúp mình một chút được không?"

An Khánh Huy mỉm cười, rõ ràng là không thể chịu nổi con cáo nhỏ này nữa, nhưng vẫn đưa tay kéo hành lý của cậu, đặt gọn vào thùng xe.

Trên xe, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi cùng Chu Huân, phía bên kia lối đi là Khánh Huy và Mạnh Tiến, còn cách hai hàng ghế phía trước là Lý Hạo cùng giáo viên chủ nhiệm.

"Hoàng, cậu với Khánh Huy vui thật đấy." Chu Huân ngồi cạnh cửa sổ, ghé sát thì thầm, giọng đầy hứng thú. Trước giờ cậu chỉ thấy An Khánh Huy trầm lặng, từ lúc Nghiêm Sơn Hoàng xuất hiện, anh lại cười nói nhiều hơn hẳn.

"Cậu cứ chờ đi, sau này còn nhiều chuyện vui hơn nữa." Nghiêm Sơn Hoàng nhướng mày, cười đầy ẩn ý.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tài xế khởi động xe. Không khí trên xe nhanh chóng trở nên náo nhiệt, ai cũng háo hức với chuyến đi lần này.

Xe chạy được một lúc, từ phía cửa sổ bên kia, Mạnh Tiến chồm qua hỏi:
"Hoàng, về đây chồng chưa cưới của cậu đối xử với cậu thế nào?"

"Ây da..." Nghiêm Sơn Hoàng cau mày, phẩy tay, rồi lại dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Khánh Huy, cố ý trêu chọc:
"Trai đẹp ngồi ngay trước mắt, đừng nhắc tới chồng chưa cưới của mình nữa."

Nghe cuộc đối thoại, cả nhóm bật cười vui vẻ. Lý Hạo quay xuống nhìn, vừa lúc bắt gặp An Khánh Huy đang cười rất tươi, ánh mắt dõi theo Nghiêm Sơn Hoàng — hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày. Hắn quay lên, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn. Suốt nhiều năm, Khánh Huy chưa từng để ý đến ai khác, vậy mà chỉ mới gặp Nghiêm Sơn Hoàng chưa đến một giờ, anh đã dành cho cậu ta nhiều nụ cười đến thế.

Đi xe đường dài, lại phải tập trung từ sáng sớm, sau khi cười đùa một lúc, ai nấy đều tranh thủ chợp mắt. Chỉ có Nghiêm Sơn Hoàng vẫn hào hứng, không tài nào ngủ được. Cậu lén lấy điện thoại, chụp trộm Khánh Huy đang nhắm mắt bên cạnh, rồi một mình vui vẻ ngắm nghía.

Sau vài tiếng, xe cũng đến nơi. Trước khi xe dừng hẳn, An Khánh Huy gõ nhẹ các khớp ngón tay lên trán Nghiêm Sơn Hoàng để gọi cậu dậy. Cậu ôm trán nhăn nhó, nhưng vừa quay sang thấy anh đang cười nhìn mình, liền quên cả đau, cũng cười theo.

Xe dừng trong sân trại huấn luyện, từng chiếc nối đuôi nhau thành một hàng dài. Học sinh và giáo viên lần lượt xuống xe. Nắng hè gay gắt khiến không khí bên ngoài nóng hầm hập. Nghiêm Sơn Hoàng cau có, rõ ràng vẫn chưa thích nghi được với sự khác biệt thời tiết giữa hai nơi.

Khi An Khánh Huy lấy hành lý xuống, Lý Hạo đứng lảng vảng gần đó. Anh tiện tay giúp lấy hành lý đặt xuống đất, khiến hắn ta mỉm cười say mê, ánh mắt không rời khỏi anh.

Mọi chuyện xung quanh An Khánh Huy đều lọt vào mắt Nghiêm Sơn Hoàng. Đợi khi anh đẩy hành lý của cậu lại, cậu đưa tay nhận lấy. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu giả vờ vấp ngã, lao thẳng vào người anh. Nhân cơ hội, liền ôm chặt lấy eo anh, giọng vừa bối rối vừa đắc ý:
"Xin lỗi nhé, tại mải nhìn cậu nên mình bất cẩn..."

An Khánh Huy không giấu được nụ cười, cúi xuống nhìn cậu trai đang ôm mình.

Mạnh Tiến và Chu Huân đưa mắt nhìn nhau, người thì tủm tỉm cười, người lại tỏ rõ vẻ ghét bỏ.

"Hoàng, cậu có sao không?" Lý Hạo hỏi, tiện tay kéo Nghiêm Sơn Hoàng ra khỏi người Khánh Huy.

Ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng thoáng lạnh đi. Ngày cậu khiến Lý Hạo nếm mùi khó chịu chắc chắn sẽ không còn xa.

"Tiến!" Từ xa vang lên giọng một cô gái. Cô ta chạy đến, dang tay định ôm Mạnh Tiến nhưng bị anh nhanh chóng né tránh.

"Ai vậy?" Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng đầu hỏi nhỏ Chu Huân, ánh mắt không ngừng đánh giá cô gái kia — thậm chí còn "liều" hơn cả cậu.

"Annie, học cùng lớp mình. Cô ta đi xe riêng đến, mê thằng Tiến như điếu đổ." Chu Huân che miệng thì thầm.

"Đi thôi." Lý Hạo lên tiếng.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng đi cùng Chu Huân, Annie liếc mắt đầy kiêu kỳ, vẫn không ngừng bám theo Mạnh Tiến dù bị cậu liên tục né tránh.

Khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng cong nhẹ. Lại thêm một "diễn viên quần chúng" tự nguyện đóng vai phản diện. Cậu quay đầu tìm Khánh Huy. Anh đang đi phía sau, lắng nghe Lý Hạo nói gì đó. Cậu tò mò, liền hỏi Chu Huân:

"Huân, Khánh Huy với Lý Hạo là sao vậy?"

"Cậu không biết à? Hai người họ học chung từ cấp hai, nghe nói còn hay cùng nhau đi thư viện." Chu Huân trả lời thật thà. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu, Chu Huân liền bật cười, vỗ nhẹ tay trấn an:
"Họ chỉ toàn nói chuyện học thôi, không có gì đâu. Với lại Lý Hạo cũng biết Khánh Huy có vợ chưa cưới rồi mà."

Nghiêm Sơn Hoàng mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng qua tia lạnh.

Cậu cố tình đi chậm lại. Khi Khánh Huy đến gần, cậu bất ngờ ngả người ra sau. Anh phản xạ nhanh chóng vòng tay đỡ lấy. Nghiêm Sơn Hoàng đưa tay sờ thái dương, giọng đầy "khổ sở":
"Khánh Huy, hình như mình say cậu mất rồi."

Khánh Huy thoáng khó hiểu. Cậu lập tức giải thích:
"Vì cậu còn nóng hơn cả mặt trời."

Đối với cậu, say nắng còn không bằng say Khánh Huy.

Khánh Huy bật cười, đỡ cậu đứng thẳng lại, thuận theo trêu:
"Vậy cẩn thận một chút, suýt nữa ngã vào tim tớ rồi đấy"

Lý Hạo và Chu Huân đồng loạt trợn mắt kinh ngạc nhìn anh. Còn Nghiêm Sơn Hoàng thì sững sờ đến mức như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

"Nhanh lên!"

Nghe Mạnh Tiến gọi, ba người như bừng tỉnh. Khánh Huy cười dịu dàng, đẩy hành lý của Nghiêm Sơn Hoàng đi trước. Lý Hạo mặt tối sầm, lặng lẽ đi theo sau.

"Huân... mình không nghe nhầm chứ?" Nghiêm Sơn Hoàng vẫn chưa tin vào tai mình.

Chu Huân kéo tay cậu về phía điểm tập trung, cười:
"Không nhầm đâu, mình cũng nghe rõ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co