9
Sau khi nghe sinh hoạt nhanh dưới sân, cả đám nhanh chóng về ký túc xá. Mỗi lớp đều có chỉ huy đến giới thiệu nơi ở, hướng dẫn những việc bắt buộc phải thực hiện và nhắc nhở các quy định cần lưu ý.Ký túc xá được chia theo hình thức bốc thăm, Khánh Huy, Mạnh Tiến bốc chung số nên ở chung phòng. Ban đầu anh cứ nghĩ chắc chắn là con cáo nhỏ kia sẽ bắt Mạnh Tiến đổi phòng nhưng không ngờ cậu lại nhanh chóng giật lấy hành lý mỉm cười với anh và kéo Chu Huân về phòng
Đối mặt với việc gấp chăn theo kiểu quân đội, Nghiêm Sơn Hoàng ngơ ngác, động tác vụng về. Ở nhà, không phải bố mẹ thì cũng là An Khánh Huy giúp cậu gấp chăn. Nhưng trong từ điển của cậu chưa bao giờ tồn tại hai chữ "thất bại". Sau vài lần tự mở ra rồi gấp lại, cuối cùng cậu cũng đạt được mức tiêu chuẩn của người mới.
Cất đồ xong, cả lớp tập trung ở nhà ăn. Nhìn mâm cơm đơn giản trước mắt, Nghiêm Sơn Hoàng bất giác nhớ đến hamburger. Đang buồn vì chẳng muốn ăn, cậu lại bắt gặp ánh mắt An Khánh Huy ngồi đối diện đang quan sát mình. Lập tức, cậu thu lại vẻ chán nản, cầm muỗng lên, múc cơm đưa vào miệng.
Ăn xong, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi sinh hoạt quan trọng vào buổi chiều.
Trời dịu mát, mọi người tập trung dưới sân. Mỗi người được phát hai bộ đồng phục quân đội màu xanh rêu rằn ri cùng mũ. Tổng chỉ huy phổ biến thời gian biểu: tuy không khắt khe như quân đội thật, nhưng vẫn phải dậy lúc sáu giờ sáng; ai đi muộn sẽ bị phạt chạy quanh sân.
Chỉ cần tưởng tượng buổi sáng phải chạy quanh cái sân rộng như biển kia thôi, Nghiêm Sơn Hoàng đã thấy thà bỏ giấc ngủ nướng còn hơn. Sau khi thông báo xong, mọi người được giải tán, tự do hoạt động trước ngày chính thức bước vào "kỷ luật thép".
Nghĩ đến việc mỗi sáng phải dậy sớm, tự gấp chăn, tự giặt quần áo, tự lấy cơm, Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng mặt lên trời, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Bốn người An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng, Mạnh Tiến và Chu Huân tìm một góc vắng dưới bóng cây lớn để ngồi. Trước mặt An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng không dám than thở, nhưng Mạnh Tiến thì lại vô tư kêu trời.
"Nếu có gì không làm được thì nói với anh." Khánh Huy nhìn Nghiêm Sơn Hoàng dịu dàng, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng, chỉ có thể nhẹ nhàng động viên.
"Khánh Huy, mày định chiều hư nó luôn hay sao? Cứ có chuyện là giành làm hết." Mạnh Tiến bất bình lên tiếng.
Nghiêm Sơn Hoàng đắc ý nhìn anh, cố tình châm chọc:
"Có người muốn còn không được."
"Cậu..." Mạnh Tiến trừng mắt, cậu cũng không chịu thua mà trừng lại.
Đấu mắt một lúc cho đã, Nghiêm Sơn Hoàng lại buồn bã. Những ngày sắp tới đối cậu chẳng khác gì địa ngục. Vừa định chồm tới ôm Khánh Huy để tìm chút an ủi thì Lý Hạo xuất hiện, khiến cậu phải lập tức "diễn tròn vai" như không hề thân thiết với anh.
Lý Hạo ngồi xuống cạnh Khánh Huy một cách tự nhiên, như thể đã rất quen thuộc. Hắn ta chậm rãi nói:
"Mình vừa nghe nói chỉ huy lớp mình khó tính lắm."
"Vậy thì chơi tới thôi." Mạnh Tiến chống tay ra sau, vẻ mặt bất cần.
"Đừng có liên lụy bọn mình." Chu Huân lên tiếng cảnh báo trước.
Nghiêm Sơn Hoàng không tham gia, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt Lý Hạo dành cho Khánh Huy đầy si mê, còn anh thì đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Một ngày nào đó, khi Lý Hạo biết cậu chính là vị hôn thê của Khánh Huy, ánh mắt kia chắc chắn sẽ biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng. Nghiêm Sơn Hoàng không vội — trò vui vẫn còn ở phía sau, cứ từ từ mà thưởng thức.
Buổi tối, các bạn trong lớp vây quanh Nghiêm Sơn Hoàng sau khi chứng kiến cậu "ngã" vào lòng Khánh Huy đến tận hai lần. Một vài người không tán thành, còn khuyên cậu nên từ bỏ, vì Khánh Huy đã có vợ chưa cưới từ lâu.
Từ khi Nghiêm Sơn Hoàng xuất hiện, không ai nghi ngờ thân phận thật sự của cậu. Dù cậu có thân thiết với Khánh Huy đến mức nào, mọi người vẫn nghĩ cậu chỉ là người muốn chen vào giữa anh và vị hôn thê kia. Nghiêm Sơn Hoàng tò mò muốn biết họ hiểu gì về anh, liền hỏi:
"Các cậu có biết vợ chưa cưới của Khánh Huy là ai không?"
Một bạn nữ tên Hải Lý ngồi bàn bên cạnh xua tay:
"Không biết, đến tên cũng không rõ. Chuyện Khánh Huy có vợ chưa cưới là do Mạnh Tiến nói. Có khi nó dựng lên để không bị làm phiền."
Sự tò mò trong Nghiêm Sơn Hoàng càng tăng, cậu hỏi tiếp:
"Vậy các cậu có thông tin gì về người đó không?"
"Mình nghe Mạnh Tiến nói cậu ấy sống ở Úc, tính tình không tốt lắm. Khánh Huy bị bố mẹ ép nên mới chấp nhận." Một bạn khác chen vào, vẻ mặt như rất hiểu chuyện.
Mạnh Tiến không chỉ nhiều chuyện mà còn bịa đặt đủ điều. Nghiêm Sơn Hoàng thầm thề, chỉ cần bắt gặp cậu ta, cậu nhất định sẽ "xử đẹp" một trận.
"Chuyện vợ chưa cưới của Khánh Huy mơ hồ lắm. Với lại Khánh Huy chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. Lúc tin đồn lan ra, ai cũng vào mạng xã hội của cậu ấy tìm hiểu, nhưng chẳng thấy tương tác gì." Hải Lý nói, giọng như kể chuyện ly kỳ.
"Hoàng, nếu cậu thích Khánh Huy thì nên bỏ cuộc đi. Hoa khôi của trường còn chẳng lọt vào mắt cậu ấy."
Khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nhếch lên — đúng là người cậu chọn, chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.
Một bạn nữ đứng gần khẽ kéo tay cậu nói nhỏ:
"Ngay cả Lý Hạo ở cạnh Khánh Huy lâu như vậy, cậu ấy cũng chưa từng đối xử thân thiết."
"Vậy sao? Xem ra Khánh Huy rất khó theo đuổi nhỉ?" Nghiêm Sơn Hoàng hỏi, nhưng trong lòng lại đầy tự tin. Muốn cướp anh khỏi tay cậu? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Rồi cậu sẽ thấy, nhìn thì tưởng dễ gần, nhưng thân được với cậu ấy không dễ đâu." Hải Lý vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhở. Những người khác cũng gật đầu đồng tình.
Nghiêm Sơn Hoàng quay sang nhìn Chu Huân. Không cần nói gì, Chu Huân đã gật đầu mạnh xác nhận.
Trong mắt mọi người, chuyện Khánh Huy có vợ chưa cưới vẫn là nửa thật nửa giả. Vì thế, không ít người vẫn thích anh, vẫn gửi thư tình cho anh.
Đến lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng cuối cùng cũng hiểu vì sao có người thường xuyên gửi thư đến nhà anh chưa từng từ bỏ — bởi vì người đó tin rằng, vị hôn thê kia... chỉ là một cái tên không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co