8
Thẩm Tại Luân không quá tin tưởng lời Lý Hi Thừa nói. Đều là trai tân, là tay mới như nhau, dương vật Lý Hi Thừa lại to như vậy, cậu cảm thấy bản thân không máu chảy thành sông đã không tệ rồi, sao mà sướng được nữa.
Nhưng cậu cũng không nói gì. Nghĩ đến ý chí thắng thua kỳ lạ của ảnh đế, cậu quyết định chừa cho đối phương chút mặt mũi. Cậu còn cố gắng nhớ kỹ cảm giác bây giờ một chút, đợi lát nữa lỡ không được thì còn diễn được một xíu.
Cũng không biết kỹ thuật diễn của mình tốt không nữa? Haizz..
Lý Hi Thừa không biết Thẩm Tại Luân đang nghĩ gì, bằng không chắc chắn hắn sẽ khiến đối phương sáng mắt ra. Chẳng qua lúc này hắn chỉ nghe được giọng nói của hệ thống: [ Phải làm dạo đầu nha~]
Không cần hệ thống nói thì hắn cũng sẽ làm vậy. Tuy hắn muốn nuốt cả Thẩm Tại Luân vào bụng, nhưng trước khi ăn bữa tiệc lớn thì không thể thiếu món khai vị được. Như vậy thì hương vị của bữa tiệc lớn mới càng hoàn hảo.
Dù lửa dục nóng bỏng như đang thiêu đốt, Lý Hi Thừa vẫn cố nhịn xuống. Môi lưỡi hắn hôn liếm ở yết hầu Thẩm Tại Luân, sau khi để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh của đối phương, hắn mới lưu luyến mang theo từng nụ hôn ướt át dần xuống đến ngực cậu.
Nơi đó có hai đầu ngực hồng nhạt đang cương cứng vì khoái cảm. Sau khi bị đầu lưỡi nóng cháy của Lý Hi Thừa liếm láp, đầu ngực lại sưng to thêm một chút.
Cơ thể Thẩm Tại Luân run rẩy từng đợt: "A ha.. ưm.."
Cảm giác sưng đau và tê dại đánh úp lại khiến người ta vừa sung sướng vừa không chịu nổi. Cậu ôm lấy cổ hắn, rên rỉ: "Ngứa quá... ức.. Đừng, đừng liếm nữa.."
Chẳng những Lý Hi Thừa không nghe lời cậu mà còn mạnh mẽ liếm mút đầu ngực, hút mạnh vào miệng.
"A a a..."
Eo Thẩm Tại Luân lại xoay lắc, lông mi cũng run rẩy.
Lạ quá, lạ quá! Chắc chắn là do cái quỷ độ mẫn cảm gì kia! Nếu không vì sao cậu lại có cảm giác ở đầu ngực, lại còn sướng như vậy.
Cậu muốn đẩy Lý Hi Thừa ra, nhưng hắn lại cắn chặt đầu ngực cậu, khiến đầu ngực bị kéo lên theo lực đẩy... Cơn đau nhói truyền đến như tăng thêm sự sung sướng, khiến cậu càng thêm nhạy cảm. Khoé mắt Thẩm Tại Luân đỏ ửng: "Ưm..không được mà.. ha a..."
Cậu sắp không nhịn nổi rồi.
Vốn dĩ muốn nhịn xuống xúc động bắn tinh đã làm cậu rất khó chịu, bây giờ lại thêm khoái cảm trên ngực thật sự giống như tên đã trên dây.
Cậu hơi lùi về sau muốn tránh môi lưỡi và ngón tay của đối phương: "Không, không...a...ức.. Hi Thừa.."
Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Bên kia cũng muốn à?"
Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong cứ như nhắc nhở cậu khiến Thẩm Tại Luân lập tức cảm thấy bên còn lại ngứa ngáy khó chịu. Chẳng qua cậu thấy bản thân mình có thể nhịn được, nên chỉ nhấp môi không lên tiếng.
Nhưng sao Lý Hi Thừa có thể để cậu trốn tránh được, hắn nói: "Được rồi, vậy để tôi giúp em nhé."
Nói xong, không đợi Thẩm Tại Luân phản ứng thì hắn đã lặp lại trò cũ, chơi đùa đầu ngực bị lạnh nhạt nãy giờ của cậu.
Thẩm Tại Luân cảm thấy như hồn phách của cậu sắp bị hút ra rồi. Đầu ngực vừa được nhả ra bây giờ đang ướt át đầy nước bọt, vừa sưng đỏ vừa trướng, còn lấp lánh ánh nước. Hai điểm nhỏ trước ngực bị nhả ra tiếp xúc với không khí có cảm giác lạnh lẽo khó chịu.. Nhưng cũng không để nó bị lạnh lâu, ngón tay của Lý Hi Thừa đã phủ lên bắt đầu chơi đùa đầu ngực cậu.
Tóc tai Thẩm Tại Luân mướt mồ hôi, hai đầu ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ. Đã vậy một tay Lý Hi Thừa còn lần xuống dưới vuốt ve phía dưới của cậu.
Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi! Hai mắt Thẩm Tại Luân mê man chứa đầy tình dục: "Bắn, buông tôi ra.. ưm.. không được, muốn bắn, tôi không nhịn được..."
Nói thì nói vậy nhưng hành động lại khác xa, Thẩm Tại Luân sung sướng ưỡn thẳng ngực và mông lên.
Lý Hi Thừa thấy vậy, thật sự nhả đầu ngực bị hắn mút mát gặm cắn đến toàn dấu hôn kia ra. Hệ thống hơi sốt ruột, vừa định nói gì đó thì đã thấy Lý Hi Thừa tăng nhanh tốc độ sục, nói với Thẩm Tại Luân: "Không sao, bây giờ em có bắn thì lát nữa tôi cũng sẽ ch*ch em tới bắn nữa thôi."
Mấy lời muốn nói ra của hệ thống đều nghẹn trở về!
Tốt lắm! Cho dù không cần nó nhắc thì hắn cũng có thể tự dirty talk ngon lành! Nó chỉ cần ngoan ngoãn một chút là được rồi. Nó có hơi run rẩy, bởi vì hình như nó cảm thấy ảnh đế này không phải người tốt lành gì cả.
Thẩm Tại Luân nghe Lý Hi Thừa nói vậy, không biết phải đáp như thế nào. Thẩm Tại Luân lắc đầu từ chối: "Không, không! Xin, xin anh.. ưm.. không muốn.."
Lý Hi Thừa lại giống như khó hiểu hỏi cậu: "Em không thoải mái à?"
Thẩm Tại Luân mím môi: "Không phải..."
Không phải không thoải mái, là quá thoải mái! Nhưng thật sự rất lạ mà.
Cậu không thể nào miêu tả lại cảm giác này cho Lý Hi Thừa. Thế mà Lý Hi Thừa còn nói thêm vài lời xấu hổ hơn bên tai cậu: "Em không bắn ra, không có tinh dịch thì tôi lấy gì bôi trơn đây? Tôi không muốn làm em bị thương đâu."
Thẩm Tại Luân:...
Dùng tinh dịch của bản thân bôi trơn cho chính mình là cái quỷ gì? Cậu xấu hổ đến nỗi vành tai đều đỏ ửng. Mà sau đó Lý Hi Thừa cũng không cho cậu có cơ hội phản ứng, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai cậu. Bên dưới một tay hắn vừa sục dương vật của hai người vừa bắt nạt đỉnh quy đầu của cậu. Một tay khác lại búng nhẹ lên đầu ngực vừa bị gặm cắn đến sưng to của cậu.
"Ưm, a a..."
Cẳng chân Thẩm Tại Luân co rút, cuối cùng không nhịn nổi nữa bắn ra.
Mùi hương nồng đậm thuộc về đàn ông lan tràn trong không khí, tinh dịch nóng bỏng bắn hết lên người Lý Hi Thừa. Nhưng nhiều nhất vẫn là số tinh dịch được bắn trong bàn tay Lý Hi Thừa.
Thật ra đã lâu Thẩm Tại Luân không có phát tiết, cho nên tinh dịch bắn ra rất nhiều. Lý Hi Thừa rất vừa lòng, cổ vũ cậu: "Luân Luân ngoan lắm."
Sau đó hắn lại ra lệnh cho Thẩm Tại Luân: "Bé cưng, dạng chân ra một chút, được không?"
Giọng nói của Lý Hi Thừa thật sự quá êm tai, đặc biệt là khi hắn trầm giọng kêu một tiếng bé cưng bên tai cậu...
Thẩm Tại Luân cảm thấy ảnh đế đúng là giỏi thật, đầu óc cậu giống như đều bắn ra theo tinh dịch cả rồi. Bởi vì dù cậu biết đàn ông gọi bé cưng lúc lên giường cũng không đại diện cho điều gì, nhưng sau khi cậu nghe đối phương gọi như vậy cứ giống như bị thôi miên, ngoan ngoãn dạng hai chân ra. Thậm chí còn xấu hổ nâng lên thành hình M..
Sau đó cậu lại nghe được đối phương khen ngợi mình: "Bé cưng ngoan lắm."
Lý Hi Thừa đưa ngón tay dính tinh dịch vốn nóng bỏng nhưng hiện tại đã hơi lạnh xuống, khẽ chạm vào lỗ nhỏ phía sau.
Lỗ nhỏ chưa bao giờ bị xâm nhập, dưới sự đụng chạm của hắn khẽ co rút. Nhưng động tác này lại hút cả đầu ngón tay của Lý Hi Thừa vào trong đó.
Sau khi Lý Hi Thừa cảm giác được thì nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó một chút: "Đừng gấp, đừng gấp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co