Truyen3h.Co

cv.|heejake| 同人文

9

fmocc_

Khi Thẩm Tại Luân nghe Lý Hi Thừa nói thế thì cậu rất muốn đá hắn một cái.

Cậu không hề gấp nhé!

Cho dù có gấp thì cũng gấp muốn được thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này, chứ không có gấp làm tình ok? Nhưng suy cho cùng cậu vẫn cảm thấy bản thân đang đuối lý, nên cho dù có hơi mất hứng cũng chỉ mím chặt môi không nói gì.

Tuy biểu cảm của cậu thay đổi rất nhỏ nhưng làm sao có thể tránh được đôi mắt đang nhìn chăm chú kia. Lý Hi Thừa hôn lên khoé môi cậu, mở to mắt nói dối: "Tôi tự nhắc nhở chính mình."

Thẩm Tại Luân:...

Lý Hi Thừa nói xong còn kéo tay Thẩm Tại Luân sờ đến dương vật đang cương cứng của mình: "Là thật mà."

Thẩm Tại Luân hơi rụt tay lại, nhưng ma xui quỷ khiến như nào mà lại khẽ vuốt ve một chút.. dương vật nặng trĩu trong tay kích động nảy lên hai lần, thậm chí những gân xanh kia cũng như đang đánh trống reo hò. Cậu thấy vậy mới miễn cưỡng tin lời Lý Hi Thừa nói.

Thẩm Tại Luân học theo động tác của hắn lúc nãy, bàn tay nhẹ nhàng lên xuống vài cái. Lý Hi Thừa rên một tiếng, chặn động tác của cậu lại: "Bé cưng, đừng trêu chọc tôi như thế."

Thẩm Tại Luân vội giải thích: "Không phải tôi muốn làm gì đâu. Chỉ là, tôi sợ anh khó chịu... Tôi giúp anh bắn ra sẽ tốt hơn một chút đúng không?"

Lý Hi Thừa nhẫn nhịn đến chảy mồ hôi, giọt nước trượt theo khuôn mặt đọng lại dưới cằm hắn, giọng nói cũng khàn khàn gợi cảm: "Tôi biết, tôi biết mà.. Bé cưng, tôi biết em vì muốn tốt cho tôi, nhưng nếu bây giờ tôi bắn thì lát nữa sẽ khổ cho em đấy."

Hắn chỉ nói mập mờ, nhưng đều là đàn ông nên hiển nhiên Thẩm Tại Luân cũng hiểu rõ ẩn ý của hắn. Nếu bắn rồi thì đến lần thứ hai, độ nhạy cảm sẽ không cao như vậy nữa nên thời gian sẽ kéo dài hơn. Nếu vậy thì sợ là chính cậu không chịu nổi.

Vì thế cậu hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của Lý Hi Thừa, thậm chí trong lòng còn có chút cảm kích hắn.

Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể: "Anh vào đi, tôi không sao. Tôi không sợ đau."

Lý Hi Thừa là tên gian xảo như thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện lòng chân thành thế này: "Nhưng tôi sợ em đau."

Thẩm Tại Luân nghe được những lời này, chỉ thấy lồng ngực mình ấm áp. Cậu đã biết Lý Hi Thừa rất tốt, nhưng không nghĩ hắn sẽ tốt đến vậy.

Vì thế dưới cơn xúc động, cậu vươn đầu lưỡi liếm đi giọt mồ hôi đọng trên quai hàm đang căng chặt của hắn, còn chủ động hôn lên môi đối phương.

Lý Hi Thừa đột nhiên nhận được niềm vui ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng mạnh mẽ hôn lại cậu.

Mà khi hai người đang nói chuyện, ngón tay hắn vẫn luôn xoa nắn phía sau của Thẩm Tại Luân. Lúc này hậu huyệt đã được xoa đến mềm, cũng bị tinh dịch làm cho dính nhớp. Lỗ nhỏ co rút một chút, giống như một cái miệng nhỏ đang đòi ăn, muốn hút ngón tay hắn đi vào.

Có dạy dỗ lúc nãy nên Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ hôn mạnh bạo thêm. Bên dưới hắn đẩy một đốt ngón tay đâm vào trong chỗ mềm mại kia.

"Ưm..." Cơ thể Thẩm Tại Luân run lên.

Căng quá... Cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác vật lạ đi vào vẫn rất mạnh. Điều này khiến cậu không dám tưởng tượng, nếu Lý Hi Thừa nghe theo lời cậu trực tiếp đâm vào thì chính mình sẽ như thế nào đây.

Cũng may dù Lý Hi Thừa nhẫn nhịn sắp bùng nổ thì hắn vẫn có đủ kiên nhẫn dành cho Thẩm Tại Luân.

Hắn chờ cho cậu quen với đốt ngón tay mới đẩy cả ngón tay cắm vào, bắt đầu đâm rút.

Hậu huyệt non mềm chưa bị đụng chạm bao giờ, dưới sự kích thích như vậy không chịu nổi mà co rút liên tục. Phía sau vì thế mà cắn chặt ngón tay hắn, giống như vừa muốn ngăn cản động tác của ngón tay, lại vừa tiếc nuối ngón tay rời khỏi.

Cảm nhận được độ nóng và chặt chẽ của phía dưới Thẩm Tại Luân, gân xanh trên trán Lý Hi Thừa nhảy lên thình thịch. Hắn không dám tưởng tượng nếu dương vật hắn đâm vào nơi đây thì sẽ sướng đến thế nào.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng không nóng vội. Ngón tay chậm rãi tìm kiếm trong lỗ nhỏ của Thẩm Tại Luân. Chỉ lát sau, ngón tay hắn chạm vào một chỗ, ngay sau đó hắn cảm giác được Thẩm Tại Luân giật mình, bụng dưới kéo sát khoảng cách với hắn, đùi lại đột nhiên khép lại siết lấy eo hắn.

Lý Hi Thừa biết hắn tìm đúng chỗ rồi, lập tức đâm chọc xoa ấn vào nơi đó liên tục.

Bây giờ Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy nửa người dưới không phải là của cậu nữa. Nơi đó tê dại giống như có từng luồng điện truyền từ nơi đang bị đâm chọc, đi theo từng mạch máu truyền đến mỗi một lỗ chân lông, khiến cậu không nhịn được phải run rẩy. Thậm chí trong bụng còn có cảm giác trống rỗng khó chịu.

Khoái cảm đáng sợ nhưng lại khiến người ta trầm mê vào nó không thể kiềm chế.

Tiếng rên rỉ không thể nhịn xuống, lần nữa tràn ra.

"Ức... a ha..."

Lý Hi Thừa cực kỳ yêu thích âm thanh như thế. Hắn buông tha cho môi lưỡi cậu, chỉ muốn được nghe càng nhiều.

Hai mắt Thẩm Tại Luân mơ màng, hai chân cứ vô thức dạng ra rồi khép lại. Phía dưới cứ không ngừng co rút, tham lam mút ngón tay Lý Hi Thừa vào.

Lúc này Lý Hi Thừa đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân mê man cảm giác được động tác và tầm mắt của hắn, cậu xấu hổ duỗi tay che mắt Lý Hi Thừa: "Đừng, đừng nhìn mà.. a ha..."

Lý Hi Thừa không ngăn cản hành động của cậu, giọng nói khàn đến đáng sợ: "Bé cưng, em có biết phía sau của em sẽ tự chảy nước không?"

Sao Thẩm Tại Luân biết được, cậu đã làm cùng ai đâu!?

Lý Hi Thừa không nghe được câu trả lời, hắn rút ngón tay ra đặt trước mặt cậu, cho cậu xem sự ướt át trên ngón tay: "Thật đấy."

Thẩm Tại Luân:...

Quá đáng vãi!!!

Cậu nâng tay còn lại che kín đôi mắt mình: "Anh đừng nói nữa!"

Lý Hi Thừa rất nghe lời: "Được, không nói nữa."

Ngón tay hắn lần nữa đâm vào lỗ nhỏ ướt mềm, bởi vì tự chảy nước nên khi đâm vào còn phát ra một tiếng nước nho nhỏ.

Thẩm Tại Luân chỉ hận bản thân không có tám cái tay. Nếu vậy thì cậu có thể che kín luôn hai tai rồi.

Nhưng giờ phút này cậu chỉ có thể chịu đựng lắng nghe tiếng lép nhép vang lên theo động tác của ngón tay. Cậu vừa ngượng ngùng vừa cảm nhận được từng cơn sung sướng. Hậu huyệt càng lúc càng thả lỏng, càng lúc càng thèm khát.

Rất nhanh, ngón tay thứ hai cũng đâm vào, cảm giác vật lạ xâm nhập vẫn rất mạnh như cũ. Nhưng bây giờ chẳng những Thẩm Tại Luân không hề thấy khó chịu mà còn có cảm giác thỏa mãn.

Đúng vậy, cảm giác trống rỗng trong bụng dưới sự trêu chọc của ngón tay càng lúc càng tăng thêm. Thậm chí cậu còn mong đợi được vật thô to hơn lấp đầy.

Lý Hi Thừa cúi người liếm láp đầu ngực cậu. Hai đầu ngực nhỏ bị liếm mút sắp sưng to thành hạt lựu.

Bàn tay cậu càng lúc càng không có sức, cuối cùng không che mắt Lý Hi Thừa nổi nữa chỉ đành yếu ớt buông xuống. Lúc ba ngón tay hắn đâm vào trong cậu chỉ có thể siết chặt ga trải giường: "Ưm... ư ha... Đừng, đừng liếm nữa, hư mất.."

"A a.. chạm vào rồi, lại chạm vào rồi... Tê quá.. ha ức.."

"Ha ưm.. đừng, đừng cắn nữa mà. Đau lắm, ngứa lắm... Thật sự muốn hư rồi.."

Lý Hi Thừa nghe cậu rên rỉ, chẳng những không chịu buông tha cho hai đầu ngực đáng thương mà còn muốn dụ dỗ cậu nói ra những lời nói quá đáng hơn: "Bé cưng, tôi chạm vào đâu nào? Em nói xem chạm vào đó em có thoải mái không?"

Đương nhiên Thẩm Tại Luân không chịu nói, thấy vậy Lý Hi Thừa đành thay đổi cách hỏi khác: "Vậy nếu em không thoải mái thì phải nói với tôi, được không?"

Hắn vừa nói vừa đâm ngón tay vào kích thích điểm nhạy cảm của người dưới thân. Hắn khiến hậu huyệt ướt đẫm, thậm chí làm cho dương vật đã bắn tinh của Thẩm Tại Luân cương lên lần nữa, dịch tuyến tiền liệt rỉ ra...

Tất cả đều đang nói lên một sự thật, nhưng Lý Hi Thừa lại cố ý mở miệng hỏi: "Không phải không thoải mái vậy là thoải mái, đúng không?"

Trong mắt Thẩm Tại Luân long lanh ánh nước, lông mi vốn dĩ vừa dài vừa đen cũng mang theo giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt cậu. Hai chân cậu lần nữa gác lên người Lý Hi Thừa, gần như nức nở nói: "Đừng, đừng đùa nữa. Đâm vào đi, cho tôi..."

Cậu không nhận ra trong giọng nói của cậu mang theo sự cầu xin. Cầu xin Lý Hi Thừa lấp đầy cậu, thoả mãn cậu.

Hiển nhiên Lý Hi Thừa có thể nghe ra. Đến lúc này rồi hắn cũng không thể nhịn được nữa, vội vàng cởi áo ra, để quy đầu cứng rắn ở lối vào hậu huyệt đang mấp máy.

Nóng quá! Cứng quá!

Thẩm Tại Luân hơi mở to mắt, sau đó vì Lý Hi Thừa dùng sức đẩy dương vật vào mà trên trán cũng nổi lên vài đường gân xanh.

Lớn, lớn quá!

Dù đã chuẩn bị nhưng trên cổ tay mảnh khảnh của cậu cũng nổi gân xanh, nước mắt trong hốc mắt cũng chảy xuống. Mu bàn chân duỗi căng đến muốn rút gân.

Một lúc lâu cậu cũng không thể hít thở nổi, vẫn là Lý Hi Thừa dừng lại, hôn môi an ủi cậu: "Luân Luân, bé cưng, bé ngoan.. Không sao cả, không sao đâu."

Thẩm Tại Luân không dám nhúc nhích, cậu chưa từng bị như vậy, cảm giác như chính mình bị một cây gậy to lớn đâm vào trong người vậy.

Lý Hi Thừa nâng người dậy, nhìn xuống chỗ đang tiếp nối giữa hai người, còn an ủi cậu: "Đừng sợ, không có rách. Bé cưng rất giỏi, thật sự rất giỏi."

Nghe Lý Hi Thừa nói xong, Thẩm Tại Luân thở dốc hổn hển.

Ảnh đế nói chuyện kiểu gì đấy? Cậu giỏi cái gì? Có thể tiếp nhận hắn mà không bị rách thì rất giỏi à?

Chịu được cảm giác căng cực hạn như vậy làm Thẩm Tại Luân không nhịn được chửi thầm trong lòng. Sau đó cậu vô thức nhìn xuống phía dưới.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu đã nhắm mắt lại không khóc nổi nữa.

Bởi vì cậu phát hiện mình sai rồi, cậu căn bản không có tiếp nhận hắn hoàn toàn. Nhiều nhất mới chỉ có quy đầu đâm vào mà thôi.

Đúng là đáng sợ quá... Nếu hắn thật sự đâm hết vào thì cậu sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết mất!

Lý Hi Thừa cũng nhìn thấy cái liếc mắt của cậu, hắn thấy Thẩm Tại Luân lo lắng, lông mi không ngừng run rẩy. Lý Hi Thừa hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của cậu, cố ý nói lung tung: "Bé cưng, muốn nhìn xem mình chảy nước ít hay nhiều à?"

Thẩm Tại Luân:...

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đúng thật trong đầu cậu đang xuất hiện hình ảnh... Bên dưới cậu ướt đẫm, bị căng ra gần như trong suốt, bọc lấy... khụ khụ.

Lý Hi Thừa còn chưa nói xong: "Màu trắng đó là của em đấy. Chẳng qua đợi lát nữa thì thứ chảy ra sẽ là tinh dịch của tôi..."

Thẩm Tại Luân:...

"Bé cưng, bên trong em vừa chặt vừa nóng, cắn chặt tôi rất sướng. Lỗ nhỏ của em chặt như thể bị căng thành hình dạng quy đầu của tôi vậy..."

Thẩm Tại Luân không muốn nghe những lời bậy bạ của hắn, cậu không chịu được nữa: "Không, không được nói bậy..."

Nhưng lỗ nhỏ của cậu lại bởi vì kích thích của những lời này mà co rút vài cái.

Lý Hi Thừa bị cậu mút đến rên ra tiếng, lại hôn khoé mắt cậu một cái: "Không còn lo lắng đến vậy đúng không?"

Thẩm Tại Luân ngẩn người.

Đúng thật là sau khi nghe ảnh đế nói xong, trong lòng cậu chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận.

Thẩm Tại Luân không khỏi ngượng ngùng.

Vì sao cậu lại cảm thấy ảnh đế Bạc không có liêm sỉ chứ? Rõ ràng ảnh đế người ta vì muốn giúp cậu điều chỉnh cảm xúc, vì muốn tốt cho cậu mà.

Thẩm Tại Luân ngẫm nghĩ, cẩn thận xin lỗi: "Xin, xin lỗi."

Cậu hơi nâng chân dùng gót chân nhẹ nhàng cọ cọ sau lưng Lý Hi Thừa: "Anh, anh vào đi. Không sao cả, anh nới lỏng rất tốt."

Hiếm khi Lý Hi Thừa thấy cạn lời một chút. Hắn cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Thẩm Tại Luân, dịu dàng nói: "Vì sao em lại ngoan như thế hả."

Ngoan đến mức hắn không đành lòng, đành nói thật: "Chủ yếu là tôi muốn nói thôi... Vì sau khi em nghe xong, em sẽ siết chặt lại làm tôi rất sướng."

Thẩm Tại Luân quay đầu đi, lộ ra vành tai hồng hồng. Tuy cậu không quá quen khi nghe những lời này, nhưng sau khi tiếp nhận giả thiết ảnh đế vì tốt cho cậu rồi, Thẩm Tại Luân cũng miễn cưỡng nói thật một chút: "Tuy tôi rất sợ, nhưng.. nhưng tôi cũng muốn. Bên trong..rất ngứa..."

Lý Hi Thừa nghe cậu nói vậy, hô hấp như sắp bùng cháy. Hắn hôn môi, vuốt ve Thẩm Tại Luân, eo dùng sức: "Ngoan, ngoan nào bé cưng. Tôi cho em, cho em hết..."

Dù vậy hắn cũng không thể trực tiếp đâm vào. Lý Hi Thừa chỉ có thể đẩy vào thêm một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi đâm vào rút ra. Hy vọng là dùng cách này thì sẽ khiến Thẩm Tại Luân có thể nhanh chóng tiếp nhận hắn đi vào.

Thẩm Tại Luân vẫn luôn nhắm chặt mắt, cảm giác bản thân bị đâm không ngừng xóc nảy.. Nhưng cậu cũng thấy như vậy rất tốt. Sau khi cảm giác khó chịu lúc đầu qua rồi thì cậu đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu như vậy.

Cậu còn cảm thấy làm tình như này không tệ chút nào, cho dù ảnh đế Bạc thật sự giữ được lâu thì cậu cũng có thể kiên trì thêm một chút.

Lý Hi Thừa vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thẩm Tại Luân. Hắn đã nhìn thấy dáng vẻ sung sướng vì khoái cảm của cậu nên hắn biết hiện tại cậu đang không có cảm giác gì.

Điều này làm cho Lý Hi Thừa thấy hơi thất bại, nhưng hắn lại không thể sốt ruột...

Hắn thử đâm sâu vào phía trước một chút, từng chút từng chút đâm vào. Cuối cùng hắn lần nữa chạm đến điểm G nhạy cảm, khiến Thẩm Tại Luân không phòng bị rên ra một tiếng ngắn ngủi: "A..."

Giờ phút này hắn mới nhận ra bản thân ngu ngốc. Không có cảm giác không phải vì làm tình như vậy, mà là...

Lý Hi Thừa nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu: "Tìm đúng chỗ rồi, phải không em?"

Hắn nói xong liền canh đúng nơi đó mà đè ép. Mỗi lần đâm vào rút ra đều hung hăng đâm vào nơi đó, còn cố ý cọ xát.

Khoái cảm mạnh mẽ đánh úp lại khác hẳn với lúc bị ngón tay đâm chọc vào. Lúc bị ngón tay đâm vào đó, Thẩm Tại Luân cảm thấy bản thân còn có đường sống, nhưng bây giờ điểm G của cậu bị chặn đến kín kẽ, căn bản không cho phép cậu trốn tránh dù chỉ một chút.

Cậu không nhịn được hơi ưỡn cong eo, rên rỉ: "A ức... chậm, chậm một chút... ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co