Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 14

NguynTho897

“Thấy rồi, là bạn gái ngươi chứ gì! Xem ra ta chẳng còn cơ hội…”

Sunoo vừa định nói gì thì Cathy bên kia đã giúp giải vây, “Đừng nhõng nhẽo thế chứ Wenlly, không thì sau này William sẽ không đến nữa đâu. Đến lúc đó, thế nào cậu cũng lại oán giận vì sao bạn bè mình đi đâu mất một người đấy.”

“Được rồi được rồi – biết rồi mà –” Wenlly đã đổi lại trang phục, một bộ xiêm y may bằng tơ tằm hợp dáng người càng tôn thêm khí chất linh hoạt kỳ ảo lại vô cùng nhuần nhuyễn, “Nhưng mà này, William, ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới thăm ta chứ?”

“Ha ha!” Sunoo sờ sờ mũi, đẩy Ariel tới trước mặt Wenlly, “Chị đồng ý để tôi mượn một bộ quần áo cho người bạn này nhé?”

Ariel bị Wenlly nhìn đầy ẩn ý, không khỏi cúi đầu nhưng vẫn dùng thanh âm lễ phép
chào hỏi, “Xin chào, em là Ariel – học sinh năm nhất ạ.”

“Ngươi…” Wenlly mang khuôn mặt mỉm cười đến trước mặt Ariel, “…rất đáng
yêu.”

Ariel khẽ ngẩng đầu, ngây người, “Cảm ơn Ngài…”

“Yên tâm, ta sẽ cho ngươi mượn trang phục hợp với ngươi nhất!” Wenlly cười cười dẫn Ariel vào phòng trong khi Cathy đưa đến trước mặt Sunoo một chén trà tinh mỹ.

“Con gái chọn đồ mất thời gian lắm, e là chúng ta phải đợi rồi!”

“Không sao, tôi là người kiên nhẫn mà.”

Đến tận vài giờ sau, Sunoo cũng không hề thấy buồn chán vì Cathy nói với cậu rất
nhiều chuyện, đặc biệt là về linh thú.

“Ồ, sao Nhân Ngư như chị mà cũng hiểu biết nhiều về linh thú thế?”

“Đương nhiên! Nếu một ngày kia Trường thọ tộc phải ra chiến trường, quân địch của chúng ta cũng bao gồm Nhật tộc trong Rừng Già Sâu Thẳm, đặc biệt là Mefile. Bà ta cũng từng là học sinh của Học viện này, tốt nghiệp xong thì vào quân đội của Nhật tộc, gần như đã đạt được vị trí thống soái rồi.”

“Thế vì sao bà ấy lại đến Rừng Già Sâu Thẳm chứ?” Sunoo khó hiểu hỏi.

“Không ai biết nguyên nhân là gì. Đã từng có giai thoại về chuyện tình ái của bà ta
với Huyết tộc nhân, thế nhưng không hiểu vì sao lại có một ngày bà ấy phản bội cộng sự của mình, lập trường của mình, đồng tộc của mình mà trốn tới Rừng Già Sâu Thẳm. Tuy nhiên, nhờ hành động đó mà một Nhật tộc nhân như bà ta có được cuộc sống vĩnh cửu.”

“Vậy là để sống bất tử sao?” Sunoo nghiêng đầu suy nghĩ, “Nhưng sống mãi cũng không phải chuyện gì hay cả…” Đột nhiên cậu lại nhớ tới một đôi mắt trầm lặng lộ ra một chút buồn bã u sầu.

Bỗng dưng, Wenlly bước đến đứng trước mặt họ. Lúc đầu Sunoo chỉ thấy tà váy bằng lụa trắng nhẹ nhàng như làn nước, sau đó là suối tóc màu trà. Tiếp đến Ariel chầm chậm đi ra.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Sunoo, Ariel không khỏi có chút lo lắng, “Không đẹp sao?”

Wenlly và Cathy cùng cười khúc khích. Lúc này Sunoo mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, “Không… không… Cậu rất đẹp…”

Ariel nhìn bộ dạng lắp bắp của cậu, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Như vậy, họ không cần lo lắng đến vấn đề trang phục cho buổi vũ hội giữa năm nữa rồi.
___________________

Trong khi chờ đợi hai, ba tuần nữa để tham gia vũ hội, Sunoo vẫn phải tiếp tục chịu đựng cái Hợp tác khoá chết tiệt kia.

Knight Derwent vẫn ngang nhiên nằm bò trên bàn mà ngủ trong giờ học, để mặc
những sợi tóc tung bay tứ phía che đi khuôn mặt hấp dẫn ánh nhìn của mình.

Sunoo vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp mà ngồi, thực ra cũng sắp rơi vào tình trạng vô tri vô giác. Bất chợt có một cục giấy bị ném tới, Sunoo mở ra, trong đó rõ ràng là nét chữ của Ariel.

“Buồn chán quá hả? Chi bằng nghĩ xem chút nữa hết giờ cùng ăn gì đi!”

Sunoo không khỏi bật cười, thật ân cần!

Cậu vuốt thẳng tờ giấy rồi viết, “Chán có thể chết được ấy! Nghe nói cửa hàng vừa cho ra mắt loại bánh điểm tâm mới, bọn mình đi nếm thử nha! Nhưng e là phải xếp hàng lâu lắm.”

Sunoo quay đầu nhìn về phía Ariel, đối phương đang cúi đầu làm bộ chép bài. Nhìn chóp mũi Ariel, trái tim Sunoo bỗng thình thịch thình thịch nhảy dựng lên. Cứ như hồi còn tiểu học, vo viên đáp án lại, thừa lúc thầy giáo không chú ý mà ném về phía cô bạn học mình thầm mến trong giờ kiểm tra.

Cậu nhìn đối phương mở ra, sau đó tiếp tục quay sang mình cười cười. Một lát sau, cục giấy lại bay về. Sunoo định bắt lấy nhưng xui xẻo thay nó lại vô duyên
vô phước mà nện trúng đầu Knight Derwent.

Sunoo không khỏi nuốt nước bọt, đợi hơn mười giây. Thấy Knight Derwent hình như không có phản ứng gì, cậu thở dài một hơi rồi cẩn thận thò tay định lấy lại cục giấy trên tóc hắn. Ngay khi tay vừa chạm đến tóc Knight Derwent thì trong chớp mắt cổ tay Sunoo liền bị bắt lấy. Knight Derwent chậm rãi ngồi dậy, động tác đó quả nhiên khiến người khác chú ý không ít.

Sunoo muốn vùng ra nhưng lại chẳng làm cho ngón tay Knight Derwent xê dịch chút
nào, “Này, tôi chỉ muốn lấy lại thứ kia thôi!”

“Ngươi muốn nói cái thứ ở trên đầu ta?” Hai ngón tay kẹp lấy cục giấy kia huơ huơ trước mặt Sunoo, Knight Derwent nhẹ nhàng bắn ra, cục giấy liền bay về phía sau đập trúng mũi Ariel.

“Anh làm cái gì vậy?!” Sunoo tức giận, trầm giọng chất vấn.

“Sao hả?” Chiếc mũi cao thẳng của Knight Derwent chỉ còn cách Sunoo một tấc thì
dừng lại, “Ta nói cho ngươi hay, khó khăn lắm ta mới đồng ý đi Hợp tác khoá buồn chán này cùng ngươi, cho nên ngươi phải chuyên chú nghe giảng, đừng làm vướng chân vướng tay ta.”

Sunoo hung hăng trừng mắt nhìn tên thanh niên kiêu ngạo trước mặt mình, cố sức thoát khỏi áp chế của hắn. Sau đó cậu lại quay đầu nhìn về phía Ariel, đối phương vẫn đang cúi đầu ghi chép nhưng Sunoo nghĩ, sợ là đôi mắt kia đã đỏ.

Đến khi tan học, không đợi Knight Derwent và Melany rời khỏi phòng, Sunoo đã vội vàng chạy tới bên Ariel.

“Cậu không sao chứ?”

Ariel một mặt tỏ vẻ không có gì trong khi thu dọn sách vở, một mặt trấn an nói,
“Chỉ bị cục giấy đập vào, có sao đâu?”

“Ý tôi là…” Sunoo có chút sốt ruột, cậu không biết phải giải thích ý mình như thế nào.

“Ha ha…” Ariel che miệng cười, “Tôi nói không sao là không sao mà!”

Nhìn dáng vẻ hoạt bát của Ariel, Sunoo lúc này mới có chút đau lòng – cô ấy hẳn là
không để bụng chuyện vừa rồi.

“Óc thẩm mỹ của ngươi chỉ ở mức này thôi sao?” Thanh âm lạnh lùng từ trên vọng xuống, Sunoo thoáng ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Knight Derwent lướt qua bên mình.

Sunoo nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy, cười cười nói: “Đúng vậy, óc thẩm mỹ
của tôi chỉ có thế thôi! Không thì sao lại từ Thư viện Trung ương nhảy xuống kia vì kẻ nào đó chứ?”

Bóng lưng Knight Derwent khẽ dừng lại, hiểu rằng Sunoo muốn nói hắn với Ariel thực chất chỉ cùng một đẳng cấp thôi. Hắn có phần buồn bực. Nếu không phải đột nhiên bị Melany áp vào lưng, hắn thật không nghi ngờ bản thân sẽ quay lại đem tên thiếu niên không biết trời cao đất rộng kia…

Knight Derwent bỗng cười khổ, bản thân mình có thể làm gì tên thiếu niên không
biết trời cao đất rộng kia chứ?

Bước ra từ lớp học, hiếm khi Melany được một lúc không lải nhải như bây giờ. Đi tới dưới bóng râm của Thư viện Trung ương, Knight Derwent mới mở miệng hỏi: “Melany, mỗi khi em yên lặng là lại có chuyện muốn nói!”

Tóc mái che đi đôi mắt Melany: “Đã lâu lắm rồi em không thấy vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy của anh.”

Knight Derwent không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc treo ngược tràn đầy cảm
giác nặng nề trên bầu trời kia.

“Em chỉ muốn nhắc anh là, anh có thể yêu bất cứ ai nhưng tuyệt đối không được yêu
Nhật tộc nhân – Chúng ta và bọn họ có sự khác biệt về thời gian… Không thể nào bù đắp được đâu!”

“Ta biết.” Knight Derwent nhàn nhạt đáp.

Thật lâu trước kia hắn cũng hiểu rằng, rất nhiều chuyện mình biết là không nên nhưng không có cách nào tránh khỏi. Cũng giống như mỗi khi sắp đi ngủ, hắn lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, “Không được mơ thấy cậu ta!”, nhưng hình ảnh đôi môi thiếu niên kia lướt nhẹ qua chóp mũi vẫn không chịu khống chế mà lặp lại lần nữa, tựa như quy luật không thể nào thay đổi.
________________

Từ khi có thể tự do thao túng linh thú, Sunoo thường xuyên tới Thư viện Trung ương đọc sách. Tàng thư nơi đó phong phú, sắp xếp rõ ràng, là nơi thật sự thích hợp cho việc tĩnh tâm học tập. Tuy rằng đa số những người tiêu phí thời gian ở đây đều là Huyết tộc và Nhân Ngư, nhưng hình ảnh những bức tường đầy sách và tuấn nam mỹ nữ cúi đầu bên những trang giấy vẫn đẹp mắt vô cùng.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ những trang sách tỏa ra lại khiến
cho Sunoo dần khép hai mắt, sau đó… bất chợt ngủ quên tự lúc nào. Chẳng hạn như lúc này đây, cậu đang tựa người vào bàn học, cuốn sách cổ trở thành cái gối còn những tiếng lật sách hiếm hoi như khúc hát ru tuyệt vời.

Không biết đã bao lâu, dạ dày Sunoo đột nhiên phát ra tiếng òng ọc. Trong Thư viện
yên tĩnh, đó quả thật là một thanh âm rõ ràng. Cậu chậm chạp ngồi dậy, sờ sờ mặt mình, đoán là bị quyển sách gối đầu kia in dấu trên mặt.

Phía trước truyền đến một tiếng cười trầm lắng êm tai. Sunoo ngẩng đầu, thấy Evan không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mắt.

“Anh đến bao lâu rồi?” Sunoo có chút buồn cười, Evan luôn có khả năng vô thanh vô thức xuất hiện ngay bên mình.

“Từ lúc đầu cậu thân thiết tiếp xúc với quyển sách đó.”

“Là bao lâu?” Sunoo kéo cuốn sách lại nhưng Evan lại vươn tay cầm lấy nó.

“Tôi cũng chẳng rõ, đại khái chắc khoảng hai, ba tiếng. Cậu đang đọc ‘Linh thú
chủng loại học’ à?” Tư thế lật sách của Evan mang một loại mỹ cảm thiêng liêng, tựa như thiên sứ trong lễ rửa tội.

“Vâng.” Sunoo nhìn anh, thầm nghĩ: Hai, ba tiếng đồng hồ mà không tính là lâu sao?

Xem ra cách tính thời gian của Huyết tộc không giống với Nhật tộc rồi. Mà Evan cứ
nhìn mình hai, ba giờ như thế, anh ấy không thấy buồn chán sao?

“Cậu đang nghĩ tôi nhìn cậu hai, ba tiếng có phải thấy buồn chán không chứ gì?”
Evan nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, đôi môi hiện ra một đường cong khiến tâm tình người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sunoo từ chối cho ý kiến.

Tay trái chống đầu, Evan nhìn về phía mặt trời chiều to lớn phía ngoài cửa sổ Thư
viện Trung ương, chậm rãi nói, “Tôi rất thích loại cảm giác đó. Được lẳng lặng nhìn những sự vật giống nhau, khắc sâu hình ảnh trong mắt. Rồi ánh mắt của cậu có thể tô vẽ đường nét cho chúng như thế nào tùy ý, từng khắc… từng phút…từng giây… chúng đều thuộc về cậu.”

Dõi theo ánh nhìn của Evan, tà dương như màn voan mỏng chiếu vào mắt cậu, “Vì sao cảm giác cuối cùng vẫn luôn là nỗi sợ phải mất đi?”

“Cảm giác của cậu đúng đấy- thời gian chúng ta mất đi nó luôn nhiều hơn thời gian có được.”

Sunoo nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Evan, trái tim lại một lần nữa khẽ nhói
lên. Một lúc lâu sau cậu mới nói: “Vì sao lúc nào cũng phải lo sợ lo mất vậy? Các người thật quá tham lam, luôn luôn muốn bảo vệ thứ mình trân ái vĩnh viễn. Kỳ thực chính vì biết được mất đi là gì nên mới có thể cẩn thận từng li từng tí mà nâng niu nó… Mới biết được nó đối với bản thân mình quan trọng đến nhường nào.”

Evan quay đầu lại nhìn Sunoo, sau đó hạ mí mắt, nhẹ giọng hỏi, “Như vậy đối với thứ trân ái đã định trước là mất đi, cậu sẽ làm sao?”

Sunoo gãi gãi đầu, “Evan, anh biết sao băng không?”

“Biết.”

“Có người nói với tôi, sao băng xẹt qua không gian kỳ thực là một tảng đá rất lớn.
Chúng cố bay thật nhanh với ước ao được hướng về mặt đất, nhưng đôi khi còn chưa tới được thì đã bị thiêu cháy do ma sát với không khí, đến nỗi hầu như chẳng còn gì…”

“William…”

“Thế nhưng, không gì có thể ngăn cản mục tiêu của chúng, cho dù có phải chịu kết cục huỷ diệt!” Sunoo vươn tay, ngón tay chạm vào giữa hàng lông mày của Evan, nhẹ nhàng vuốt khẽ nơi rãnh sâu kia.

Evan để mặc cậu, dường như đang trải qua việc luân hồi mà nhắm hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co