Chap 15
Trên đường tới nhà ăn, Sunoo nhìn Evan vẫn trầm mặc đi bên mình, không khỏi bật cười, "Còn suy nghĩ về câu hỏi nhận được và mất đi sao?"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ..." Evan nhìn Sunoo đầy ẩn ý, "...nếu như muốn bắt lấy sao băng, có phải sẽ bị nhiệt độ của nó làm tổn thương?"
"Sao?" Sunoo thầm nghĩ, Evan đã sống lâu như thế rồi mà khi chui vào ngõ cụt cũng không giống người thường, "Thôi đừng nghĩ nữa. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề nữa này."
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi một chút về chuyện có liên quan đến tinh linh. Có phải mỗi Nhật tộc nhân đều có tinh linh dẫn đường không, hay là chỉ có đến một cấp bậc nào đó mới có?"
Thật ra Sunoo chỉ là không muốn Evan tiếp tục suy nghĩ đến cái vấn đề kia nữa nên mới nhân tiện mang chuyện của Liby ra để thay đổi sự chú ý của anh mà thôi.
"Tinh linh? Tinh linh dẫn đường là cái gì?"
"A?" Sunoo có phần khó hiểu, Evan sao lại không biết tinh linh dẫn đường chứ? "Thì là có hình dạng giống con người nhưng lại trong suốt giống như linh thú ấy-"
"Xin lỗi, tuy là tôi rất thích xem những cuốn sách về Nhật tộc các cậu nhưng không phải tất cả mọi chuyện tôi đều biết đâu."
"Vậy ư..." Sunoo bước tới phía trước Evan, xoay người lại, làm ra bộ giáo sư lên lớp giảng bài, "Học trò Evan Lee, trò còn nhiều điều cần phải học tập đó..."
Vừa dứt lời thì đầu của Sunoo đã bị tay Evan kẹp chặt, sau đó cơ thể bị kéo tới nhà ăn.
"Buông ra đi! Tôi sắp không thở nổi rồi!"
"Làm sao có thể! Tiếng cậu nói lớn như vậy, xem ra hô hấp vẫn thông suốt nhỉ!"
"Nước miếng của tôi sắp chảy ra tay áo anh rồi đây này!"
"Tôi không ngại đâu!"
"Buông ra đi mà! Rất nhiều người đang nhìn đấy! Mất mặt lắm!"
Mặc dù đang bị ánh mắt cười cợt của những người trong phòng ăn nhìn chằm chặp nhưng khi ngẩng đầu lên, Sunoo có thể trông thấy trên gương mặt luôn mang sự ôn hoà lại hiện ra nụ cười trẻ con của Evan, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
__________________
Sau bữa cơm, Sunoo về phòng. Vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy Liby đang ư ử một bài hát không có giai điệu gì cả, bày ra tư thế khiêu vũ, một mình xoay xoay trong phòng.
"Nhàn rỗi quá nhỉ!" Sunoo buồn cười cởi áo khoác, sau đó thả người xuống giường nhìn Liby đang tự say đắm một mình.
"Thích thật... Các Ngài còn có Vũ hội..." Liby bĩu môi đi tới bên Sunoo.
"Ngươi cũng có thể đi cùng ta mà."
"Ta đi có ý nghĩa gì. Không có bạn nhảy khả ái như Ariel, cũng không có cơ thể thực để mà đi ăn đồ ngon, rồi còn..."
"Rồi còn bị Huyết tộc hoặc Nhân Ngư cao cấp phát hiện ra sự tồn tại của ngươi..." Âm thanh ôn hoà vang lên, Sunoo nhìn lại, trông thấy Evan đứng sau Liby, ngón tay bắt lấy cổ họng nó, "...chỉ sợ ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Sunoo mở tròn mắt. Evan sao lại đến đây, mà những lời anh ấy nói mang ý nghĩa gì?
Liby nhoáng cái đã thoát khỏi sự kiềm chế của Evan. Trong lúc Sunoo chưa kịp thích ứng với việc vừa xảy ra thì bản thân đã bị Evan kéo vào trong lòng.
"Trời ơi! Trời ơi! Ta lại chậm một bước rồi!" Liby bẻ bẻ các khớp ngón tay bên tay phải, Sunoo lúc này mới phát hiện nó đang đứng tại nơi mình vừa đứng ban nãy.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sunoo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của người thanh niên kia, mong muốn đối phương cho mình một câu trả lời.
"Nó không phải là tinh linh dẫn đường gì cả, mà chính là linh thú có cấp bậc cao nhất!" Evan chậm rãi đưa Sunoo lùi về phía sau. Tuy rằng trên mặt anh biểu hiện sự bình thản nhưng Sunoo biết rõ sự tình sẽ không được như thế.
"Cho nên ta mới nói, ta ghét nhất là Huyết tộc cấp cao." Liby nghiêng nghiêng đầu, điệu bộ vô cùng kiêu ngạo, "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta cách chủ nhân của mình quá xa, sức mạnh suy yếu rất nhiều. Giờ mà ngươi muốn dẫn William đi trốn cũng không phải là không thể."
"Cái gì?"
Liby không phải tinh linh dẫn đƣờng mà là linh thú? Lại còn là linh thú cấp cao nhất nữa?
"Chủ nhân của ngươi là ai?" Evan thu hồi tất cả biểu cảm, toát ra thứ không khí giá lạnh, tiêu điều mà trang nghiêm Liby thể hiện rõ bộ dạng buồn cười, "Biết rõ còn cố hỏi! Huyết tộc các ngươi lãng phí thời gian thế này sao?"
"Không sai, thực ra hỏi cũng bằng thừa. Ngoài Mefile, Rừng Già Sâu Thẳm không còn ai có khả năng điều khiển một linh thú cấp cao nhƣ thế này." Tiếng cười thoáng mang theo ý chế nhạo. Sunoo nhìn theo hướng tiếng nói ấy phát ra, trông thấy trên mép giường ngược ánh trăng, Steve Knight Derwent đang tự nhiên ngồi đó.
"Xem ra hôm nay ta thực sự gặp phiền phức rồi!" Liby cười nhạo.
"Đúng thế. Rốt cuộc ngươi đã có đủ lý do để rời khỏi đây chưa?" Knight Derwent khẽ hất cằm, nét khinh thường hiện trên khoé môi hắn.
"Vậy ta không khách khí đâu -" Vừa dứt lời, Liby thoắt cái đã di chuyển không còn thấy đâu nữa.
Đang lúc Sunoo vẫn còn chưa biết Liby biến đi chỗ nào, bất chợt một thân ảnh không lớn hơn Speed là bao bổ nhào từ trên trần nhà xuống đầu cậu. Sunoo kinh hãi, nhưng rồi giống như trong mơ, cơ thể cậu và Evan lại di chuyển tức thời đến cửa.
Kẻ kia còn chưa đứng vững sau khi rơi xuống mặt đất thì đột nhiên nền nhà chấn động như muốn nứt ra. Thì ra người mà khi nãy vẫn còn ngồi bên bệ cửa sổ - Steve Knight Derwent cũng đã mau lẹ dùng bàn tay mình đâm thẳng qua thân ảnh đó.
Thân thể Liby vừa ổn định lại thì đã biến hóa thành một thứ năng lượng cường đại tập kích thẳng về phía Knight Derwent đang đứng trước mặt. Thế nhưng đối phương vẫn không lùi bước, mặc dù có một chút kinh động nhưng Sunoo vẫn nhận ra trên khoé môi hắn đang mang theo nụ cười đầy xem thường.
Sức mạnh của Liby bị ngăn lại trước Knight Derwent. Sunoo nghiêng mặt theo dõi. Trong vùng không gian phản chiếu sắc xanh lam của tấm kính, Liby bị tất cả sức mạnh của mình bắn ngược trở lại đúng theo hướng ban đầu, xuyên thủng bức tường phòng ngủ.
"Muốn trốn hả?" Evan nhẹ giọng. Một cánh tay của anh xuyên qua bức tường, gắt gao truy đuổi Liby ở phía bên kia. Sunoo không kiềm được nỗi sợ hãi, đây chính là năng lực của Evan sao? Cậu có thể cảm giác được cơ bắp ở vai và cánh tay Evan chậm rãi siết chặt, bên tai là tiếng xương cốt dùng sức....
Sau đó "rắc" một tiếng, ấn đường của Evan khẽ nhíu lại.
"Bắt được nó chưa?" Steve đi tới bên Evan.
"Trốn rồi!" Evan đáp, "Chúng ta đã quá coi thường nó."
"Muốn đuổi theo không?"
"Không kịp đâu!"
Tiếp đó là một hồi trầm mặc.
"Vậy... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?" Sunoo cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể mở miệng nói chuyện.
Steve lộ ra dáng cười như nhìn vào một tên ngốc, "Sao? Ngay cả Liby là ai mà ngươi cũng không biết? Giờ học của Nhật tộc ngươi cũng không chăm chỉ nghe sao?"
Sunoo cố ngăn chặn lửa giận đang bốc lên đầu, "Tôi đương nhiên có chăm chỉ nghe bài, chỉ là sự tình trước kia tôi đều quên cả rồi, không được sao?"
Steve tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu đi không nói lời nào.
"William, còn nhớ rõ chuyện cậu hỏi tôi về tinh linh dẫn đường không?" Evan lẳng lặng đi tới chỗ đối diện với Steve, buồn cười nhìn hắn một cái.
"Có ạ, anh cũng nói là không phải chuyện về linh thú nào anh cũng biết rõ còn gì?"
Nghe được câu trả lời của Sunoo, Steve lại lần nữa không khỏi bật cười, "Nếu như trên đời này có chuyện Evan Lee không biết, vậy chắc chắn chẳng có kẻ nào biết được!"
Sunoo nhíu mày, nghiêng mắt nhìn gương mặt tĩnh mịch của Evan: "Vậy thì vì sao anh lại lừa tôi?"
"Tôi chỉ hoài nghi bên cạnh cậu có phải có một linh thú cao cấp của Nhật nhân khác hay không thôi, nếu có thì mục đích của nó là gì. Lúc trước mà tôi nói cho cậu biết thì khi cậu thấy Liby nhất định sẽ lộ tẩy, đến khi đó dù tôi và Steve có lẳng lặng ở một bên quan sát, đối phương cũng sẽ phát hiện được."
"Ra là vậy..." Sunoo hiểu được suy tính của Evan, "Liby là do Mefile phái tới ư?"
"Chắc rồi!" Evan gật đầu, "Mefile quy thuận Rừng Già Sâu Thẳm của Pampas, nhận được tuổi thọ bất diệt của Huyết tộc. Bởi vì bà ta có thể sống lâu hơn một Nhật tộc bình thường, cho nên khả năng thao túng và thuần phục linh thú cũng là năng lực mà một Nhật nhân bình thường không thể sánh được. Linh thú khi trưởng thành đến cực hạn thì sẽ có được hình thái giống như Liby này."
"Nói như thế, Liby và McCowen là một phe?" Sunoo nhớ đến có phần kinh hãi, "Thế nhưng chính Liby đưa tôi đến thế giới này..."
Ý thức được bản thân vừa nói gì, Sunoo lập tức im miệng, nhưng lời đã nói ra lại không thể thu hồi. Mà Steve và Evan cũng đã chuyển ánh mắt về phía cậu.
Sunoo biết rõ mình không thể giấu giếm được nữa, cậu cũng muốn giải thích rõ chuyện này: "Nói đúng hơn thì... thật ra tôi cũng không phải là William Kim..."
"Vậy thì cậu là ai?" Steve có vẻ nóng lòng muốn nghe Sunoo trình bày.
"Tôi vốn là người của thế giới khác, một thế giới không có linh thú, cũng không có Huyết tộc và Nhân Ngư... Cuộc sống rất đơn giản... Sau đó có một ngày, khi tôi đi thăm dò một cái quan tài thì bị dụng cụ khoa học đập vào đầu hôn mê bất tỉnh... Có lẽ là đã chết rồi..."
"Cậu rốt cuộc là hôn mê bất tỉnh hay đã chết? Rồi tại sao cậu lại đi thăm dò quan tài của người ta? Dụng cụ khoa học là cái gì?" Steve nghe những từ ngữ khó hiểu mà sốt cả ruột.
Sunoo hung hăng trừng mắt, không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương mà tiếp tục: "Tại thế giới kia, sau khi tôi chết thì nghe thấy âm thanh của Liby, nó đã đưa tôi tới thế giới này. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân mình đã biến thành William Kim rồi!"
Vẻ mặt Steve nhìn như đang xem trò đùa, chỉ có Evan vẫn chăm chú lắng nghe, mỉm cười nhìn Sunoo.
"Thế nào? Anh không tin sao? Tôi cũng không biết giải thích như thế nào nữa!" Sunoo nhìn Steve, bất chợt cảm thấy khó chịu.
"Tôi tin cậu." Cái tên lúc nào cũng tự cao tự đại tuy là vẫn dùng ánh mắt không lịch sự lắm mà ngó Sunoo, nhưng trong giọng nói đã mang vài phần hòa nhã.
"Nguyên nhân cũng không phải điều trọng yếu, thời gian sẽ cho ta đáp án tốt nhất."
Evan vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà, đầu ngón tay điểm nhẹ trên chóp mũi Sunoo, "Hiện tại vấn đề lớn nhất là tên linh thú trốn thoát kia nhất định đang ẩn náu ở chỗ nào đó... không biết khi nào sẽ trở lại."
"Nó còn có thể trở lại sao?" Từ khi bắt đầu cuộc sống ở đây, lúc nào Liby cũng ở bên cạnh Sunoo, đã quen với việc buổi tối có nó bầu bạn. Thế nhưng làm sao ngờ được... tinh linh dẫn đường mình vẫn nghĩ là thân thiết nhất đó lại là một kẻ mưu mô.
"Ừ... Đêm nay Steve ở lại chỗ này với William, anh đi gặp Nguyên lão viện. Dù thế nào thì chuyện này cũng phải nói rõ với mấy lão già sắp xuống mồ đó mới được, xem mấy lão ấy còn an bài gì nữa không!"
Để Knight Derwent ở với mình sao? Hắn ta không điên mới lạ!
Sunoo dùng biểu cảm buồn cười đánh giá Steve, chờ hắn xù lông.
"Được!" Hình ảnh trong ảo tưởng của Sunoo không hiện ra, Steve chỉ dùng lời ngắn gọn nhất mà tiếp nhận sự an bài của Evan. Thực sự rất bất thường!
Evan mỉm cười sờ đầu William, "Tối nay nhiều chuyện xảy ra lắm, có Steve ở đây, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!"
Sunoo đang mở miệng muốn nói gì thì Evan đã xoay người đẩy cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co