Chap 18
Ngày hôm sau trong Hợp tác khoá, ánh nhìn chăm chú của Sunoo khiến Steve phải sởn gai ốc.
"Cậu có thể thôi nhìn tôi được không?"
"Tôi nghĩ ngày thường anh vẫn quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm rồi còn gì." Sunoo chống đầu không thèm dời ánh mắt.
"Nếu cậu có nhiều thời gian như thế thì hãy dùng nó để chăm chú nghe bài đi! Tôi tin mình đã nói với cậu rằng làm sao nhận biết được năng lực của Nhân Ngư là rất quan trọng!"
"Đang khuyên nhủ tôi đấy ư? Thật chẳng giống Steve Knight Derwent chút nào."
"Tôi chỉ muốn đề phòng trường hợp bài tập của Hợp tác khoá phải đụng tới Nhân Ngư là cậu lại làm vướng tay vướng chân tôi." Thanh âm của Steve vốn dĩ chỉ chứa đựng sự bực bội thì lại trở nên lạnh lẽo, đây chính là dấu hiệu trước khi hắn phát cáu.
Sunoo đưa ánh mắt quay về phía bục giảng, một hồi lâu sau mới nói được một câu: "Steve Knight Derwent, có ai từng nói với anh là... Anh thật sự rất đẹp chưa?"
Vừa dứt lời, Sunoo trông thấy sắc mặt cộng sự của mình đột ngột đỏ bừng, dường như bị thứ gì đó mắc vào cổ mà dốc sức ho khan khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.
"Knight Derwent - anh làm sao thế?" Melany ngồi phía sau đứng dậy hỏi.
"Câm miệng!" Steve hổn hển nói.
Melany đành ấm ức ngồi về chỗ. Sunoo run rẩy vai, quay lại nhìn về phía Melany đáng thương, dùng khẩu hình nói một tiếng "Xin lỗi -"
Thật ra câu nói "Câm miệng" là nhắm vào Sunoo chứ không ai khác.
Ariel gần như hiểu được Sunoo giở trò, nhìn cậu cười một cái tinh nghịch.
Sau khi Hợp tác khoá kết thúc, Sunoo tới một tầng lầu của Thư viện Trung ương. Jake Sim đã mất nhưng khung cửa sổ đó vẫn còn. Ngày hôm nay ánh sáng rực rỡ, thấu triệt mà ấm áp... giống như hình ảnh người kia đang tựa vào giường mà nét mặt hiển hiện sự rạng rỡ.
"Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? Vẻ mặt phiền muộn không hợp với một ngày nắng đẹp như thế này đâu." Giọng nói đặc biệt của Evan vang lên trên đầu Sunoo.
"Tôi đang nghĩ, nhân tâm quả thực rất kỳ diệu!" Sunoo quay đầu lại, "Khi một người đem cả tâm hồn hướng về phía mình thì mình đắn đo không dám nhận lấy. Đến một ngày hắn bỗng nhiên biến mất, bản thân lại muốn giao cho hắn toàn bộ trái tim."
"Làm sao vậy?" Evan đến bên cửa sổ, dáng điệu tựa người cũng giống hệt như Jake Sim trước đây.
"Đã từng có một người yêu William Kim, thế nhưng bản thân cậu ấy lại không biết mình có thương người đó hay không. Sau khi người đó ra chiến trường, không thể quay trở về nữa thì William mới phát hiện ra bản thân đã yêu anh ta rồi... Vì thế cậu ấy liền đuổi theo ảo ảnh của người đó, dù cho bị cự tuyệt một nghìn lần một vạn lần, William vẫn muốn tiếp tục cảm nhận sự đau khổ mà người kia đã từng chịu đựng. Cậu ấy nhảy xuống từ Thư viện Trung ương không phải vì bị cự tuyệt, mà là vì muốn theo đuổi..."
Evan lặng lẽ nghe Sunoo nói, nét mặt dịu dàng nam tính đó khiến người ta không thể nào biết được anh ấy có hiểu được lời cậu nói hay không, "Cũng giống như sao băng khát khao mặt đất?"
"Đúng vậy, giống như sao băng..." Sunoo nhẹ giọng trả lời.
Lúc trở về phòng ngủ, Sunoo không ngờ lại trông thấy Ni-Ki đang ngồi trước bàn học. Đối phương không có ý muốn nhìn mặt Sunoo, vẫn cong lưng như thế, chỉ là quyển sách đã lâu rồi chưa được lật sang trang. Sunoo lơ đễnh điều chỉnh tư thế rồi ngả người xuống giường mình.
"Hai người họ rất giống nhau sao?" Ni-Ki đột nhiên lên tiếng.
"Sao?" Sunoo chẳng hiểu hắn đang nói gì.
"Hôm nay tao... cũng ở Thư viện." Tiếng nói của Ni-Ki có phần ngập ngừng.
Sunoo tựa hồ hiểu được chuyện gì, thở dài nói: "Có chút giống thôi... rõ ràng là Jake Sim có ảnh hưởng rất lớn."
Ni-Ki một lần nữa yên lặng.
Sunoo dựa đầu vào gối, nhìn chăm chăm vào tấm lưng của hắn rồi cười nói, "Cậu biết không... chúng ta không phải Huyết tộc, cũng không được trường thọ như Nhân Ngư."
"Vậy thì sao?" Ni-Ki vẫn không ngoảnh lại.
"Có nghĩa là, chúng ta sẽ rất nhanh tới được thế giới bên kia. Đến lúc đó, cậu nhất định phải thể hiện được cái khí thế tối qua mà nói với anh ấy là, cậu rất yêu anh ấy!"
Một hồi lâu, đến khi Sunoo cũng sắp giữ nguyên tư thế đó mà ngủ thì Ni-Ki mới nói một câu: "Mày đúng là đồ điên!"
"Đúng vậy, tôi chính là kẻ điên đấy!" Sunoo chống đầu, nghiêng người nằm ngáp trên giường rồi nói, "Không biết người điên như tôi có may mắn được biết... nguyên nhân đã trễ thế này mà thiếu gia Ni-Ki tôn quý còn đọc sách không?"
Chẳng rõ vì sao Sunoo lại cảm thấy, Ni-Ki tuy không thích cậu nhưng cũng không còn ghét cậu như lúc ban đầu.
"Tao không may mắn được học lại năm nhất như mày đâu!" Ni-Ki cáu kỉnh quăng cuốn sách tới, "Vài ngày nữa năm ba sẽ phải thực hành khóa thu phục linh thú Pratt."
"Chính là linh thú có tính phòng ngự siêu cường, thích giam mình trong lồng ấy hả?"
"Không sai!" Ni-Ki đột nhiên xoay phắt người lại, "Không phải mày bị mất trí nhớ à? Sao có thể nhớ được những kiến thức đó?"
"Sách trong Thư viện được đọc thoải mái mà ông cố ơi." Sunoo thầm nghĩ dù sao giả ngu cũng chẳng mất mát gì, cậu không cần phải nói với Ni-Ki bản thân đã gặp được linh thú Pratt thực sự rồi, "Cái loại linh thú này rất khó thuần phục sao? Nhìn bộ dạng cậu như sẵn sàng ra trận thế kia mà?"
"William -" Ni-Ki hung hăng đập cuốn sách xuống bàn, "Pratt chính là linh thú cần thiết để bảo vệ Nhật tộc chúng ta trên chiến trường, cũng là tiêu chuẩn để được bước vào Liên Quân, chẳng lẽ mày không biết?"
"Như cậu thấy đấy, tôi mất trí nhớ."
Ni-Ki xoay người đi, dùng im lặng để biểu thị sự khinh thường.
"Đây chỉ là ý kiến của tôi thôi... Cậu biết năng lực của Pratt là gì rồi chứ?"
Ni-Ki không nói không rằng.
"Chính là phòng ngự! Pratt giỏi nhất là khả năng chống đỡ sức mạnh, cậu càng tận lực chinh phục nó, nó lại càng phản kháng thôi." Sunoo nhìn bóng lưng Ni-Ki, cảm thấy càng nói càng vô nghĩa nên đành cứ thế nằm xuống đắp chăn, không nói nữa.
Lúc này Ni-Ki lại xoay người lại, "Thì sao?"
"Sao cái gì..." Sunoo cố tình kéo dài tiếng buồn ngủ mà hỏi, he hé mắt quan sát biểu cảm trên mặt Ni-Ki.
"Vậy mày bảo tao phải làm gì đây?!"
"Vì sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình?
Trong lòng Sunoo vui mừng khôn xiết.
"Mày..." Ni-Ki bị Sunoo làm cho tắc nghẹn, tưởng như muốn đập cái gã trước mặt đến bẹp dí mới thôi.
"Tôi làm sao?" Sunoo cười cười ngồi dậy, "Được rồi Ni-Ki, chúng ta thoả thuận một điều kiện nhé?"
Ni-Ki trừng mắt nhìn Sunoo, tựa hồ muốn tìm ra điều gì đó, im lặng không nói.
"Được rồi... được rồi!" Sunoo đành lắc đầu, "Thực sự là tôi mất trí mà, vì thế nếu cậu vẫn chán ghét tôi như thế thì thật oan cho tôi lắm!"
"Mày muốn thế nào?"
Sunoo chìa tay tới, "Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Vứt bỏ thành kiến của cậu với tôi trước kia, đánh giá tôi lại một lần nữa. Nếu như cậu cảm thấy tôi vẫn đáng ghét như trước... thì cứ nghĩ vậy về tôi đi! Được chứ?"
Ni-Ki nghiêng đầu, sau đó cũng vươn tay tới nắm lấy bàn tay Sunoo, "Được rồi... Thực sự mày đã thay đổi... Thẳng thắn hơn trước kia nhiều. Như thế thì có thể nói cho tao biết, mày cảm thấy phải làm thế nào để thuần phục được Pratt?"
"Ừ..." Sunoo tỏ vẻ suy ngẫm, "Trấn an nó... hiểu được nó... đưa nó rời khỏi vòng bảo vệ của chính mình."
"Nói cái gì vậy, là truyền đạt dữ chưa!" Ni-Ki chán nản tựa hồ muốn nói, việc tao đáp ứng bắt tay giảng hoà với mày quả thực là quyết định hết sức ngu xuẩn.
"Giống như hiện tại cậu quyết định làm quen tôi một lần nữa vậy, hãy mở lòng cậu ra ngay cả với những điều nhỏ nhặt, thử nhận thức sự sợ hãi của nó với thế giới này đi." Sunoo nói xong liền nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín, để đầu óc thả lỏng, bỏ lại Ni-Ki vẫn một mình nhìn ánh nến ngẩn ngơ suy tư.
____________________
Vì đêm trước ngủ rất ngon cho nên Sunoo không ngáp hề liên tục trên lớp như mọi khi, ngược lại Johnny ngồi bên lại bày ra bộ mặt thẫn thờ chưa từng thấy. Sunoo gõ bút lên đầu Johnny, nhẹ nhàng hỏi, "Mặt mũi bơ phờ thế, sao vậy?"
"Hả..." Johnny thu lại hồn phách nãy giờ đang bay lượn trên cao, "Không có gì... Chỉ là lo lắng đến vũ hội cuối năm thôi..."
"Không phải chỉ là nhảy vòng vòng bên này bên kia sao? Có gì phải lo lắng chứ?" Sunoo chợt cảm thấy buồn cười.
"Cái đó... dù có anh Jay đi cùng nhưng mà lúc đổi bạn nhảy... Em sợ đi nhầm hướng. Còn sợ nhịp của em với những người khác không hợp... Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em tham gia mà..." Johnny chu mỏ, đứa nhỏ này vẫn là thích lo lắng không đâu.
"Đổi bạn nhảy là sao?"
"Ớ? Anh không biết sao? Chính là đổi bạn nhảy theo chiều kim đồng hồ, liên tục như thế cho đến khi trở lại bạn nhảy lúc đầu của mình đó."
"Hả?" Sunoo sờ sờ cái mũi, còn có chuyện phiền toái vậy sao. Xem ra phải bàn bạc lại với Ariel thôi. Vốn cho rằng hai người tay nắm tay cùng đoàn người vừa đi vừa có thể hưởng thụ đồ ăn ngon, tại sao bây giờ lại mọc ra cái vụ đáng chán này chứ.
"Mà cuối tuần vũ hội đã bắt đầu rồi, anh William, đừng nói là anh chưa tập luyện gì cả nhé?" Johnny nhướng mày, nhìn vẻ mặt Sunoo rồi không khỏi thở dài một hơi, "Anh William... Em không biết phải nói với anh thế nào nữa..."
Hết giờ học, Sunoo liền đi tìm Ariel nói chuyện.
"Cái gì? Sao lại phiền toái thế?" Phản ứng của Ariel chẳng khác gì Sunoo.
"Cậu cũng không biết?" Sunoo có chút buồn cười, dù sao thì Ariel cũng ở trường này lâu hơn cậu mà.
"Tôi không có chút hứng thú nào với loại chuyện này!" Ariel nhún vai, "Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó luyện tập chút đi? Đừng để xấu mặt là tốt rồi!"
Thế là Sunoo lôi Ariel qua rừng cây thấp trong trường, băng qua mấy ngọn tháp trên không trung đi tới một toà kiến trúc nổi bật. Nơi này chính là phòng học nhạc của Nhân Ngư, bởi vì không có đồ gì quý giá nên rất ít khi bị khóa lại.
Nhìn từ bên ngoài, phòng học như được thuỷ tinh mờ tạo nên, trên mái nhà được một thác nước bao trùm, tiếng nước chảy tinh tế khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Sunoo cùng Ariel chuồn vào, nhìn trần nhà lộ ra ánh mặt trời, từ đáy lòng phát ra tiếng cảm thán.
"Đẹp quá... Cứ như một thế giới tách biệt với bên ngoài vậy..." Ariel ngẩng đầu, đường nét khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp mê người.
"Đúng vậy, rất đẹp..." Sunoo ngẩn ngơ nhìn cô đáp.
Ariel chìa tay tới trước mặt Sunoo, cậu ngơ ngác cầm lấy, hai người gần như chẳng có kỹ thuật mà chầm chậm xoay vòng vòng tại chỗ.
"Ai da..."
"Xin lỗi!"
"Á..."
"Xin lỗi..."
"Chúng ta ngốc vậy, không bằng cứ nhảy tưng tưng lên là được rồi!"
"Cậu nên nói sớm chứ!"
Hai người cùng cười toe toét cứ như trẻ con.
Trở lại phòng ngủ, Sunoo ư ử một khúc ca, tất nhiên kèm theo đó là phải đối mặt với gươm đao phát ra từ cặp mắt của Ni-Ki.
Sunoo lờ cậu ta! Ngày hôm nay náo loạn với Ariel thật là mệt mỏi, cậu vừa đặt lưng xuống đệm là đã ngủ rồi.
Tuy nhiên, người chưa bao giờ nằm mơ như Sunoo lại cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một âm thanh vang lên không dứt.
"Ta đang chờ em ở đây... Ta đang đợi em... đợi em..."
Tiếng nói ôn nhu mà tràn đầy một thứ khát vọng khó diễn tả thành lời, mang theo hơi thở huyền bí dẫn dắt cậu từng bước từng bước tiến về phía trước. Cơ thể Sunoo như một con rối đi về phía âm thanh kia thao túng.
Đến lúc dừng lại nhìn quanh, Sunoo mới phát hiện bản thân đã tới phòng nhạc hồi chiều. Chỉ khác một điều là, thay cho vầng tà dương là ánh trăng gột rửa, khiến toàn bộ phòng nhạc giống như Cung điện mùa Đông đang chìm vào giấc ngủ.
Evan đứng giữa phòng học nhìn cậu.
Trong ánh trăng, khuôn mặt anh phảng phất một nỗi đau bắt lấy toàn bộ tâm tư và ánh mắt Sunoo. Anh đưa tay tới... vừa là lời mời... lại vừa như một sự mê hoặc. Sunoo không thể khống chế được đôi chân mình mà dần bước về phía anh. Cậu muốn thu hồi suy nghĩ của mình... Thế nhưng, khi đối phương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu rồi kéo về phía anh, cơ thể Sunoo dường như không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Evan và Sunoo, tại cung điện chỉ có hai người, chầm chậm xoay vòng... một vòng lại một vòng, tựa như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Đầu Evan chậm rãi tựa trên vai Sunoo, đôi môi lành lạnh chạm vào vành tai cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác đó lan tràn dọc theo tất cả các tế bào thần kinh khiến cậu bất giác hít một hơi thật sâu. Chiếc lưỡi của người kia lướt qua vành tai, tinh tế phác họa lên từng đường cong rồi trượt tới cổ.
Sunoo vô thức giãy giụa, nhưng hành động đó lại khiến cho sự âu yếm ôn nhu kia thoáng chốc chuyển thành cắn xé điên cuồng. Trong khoảnh khắc cảm nhận được hàm răng của đối phương trên da thịt mình, Sunoo cảm thấy trái tim hốt hoảng đập loạn, toàn bộ máu trong người như đều vọt tới nơi anh chạm vào. Cậu vô thức ngửa đầu lên. Nụ hôn của người đó vẫn trượt đến, đầu lưỡi liếm qua cằm cậu, cánh môi dần chuyển động tới môi Sunoo.
Trong giây phút đó, đầu lưỡi Evan đột nhiên trở nên nôn nóng, lướt qua bờ môi Sunoo một cách gấp gáp, phóng túng mà tiến vào. Sunoo gần như không chịu nổi sự tiếp xúc đó, vươn tay ôm lấy bờ vai đối phương. Ngón tay thon dài của anh lại chạm vào áo cậu, cơ hồ khao khát được va chạm thân thiết hơn với làn da trắng nõn như ngọc kia.
Sunoo tưởng chừng sắp ngạt thở, buộc
phải giơ tay kéo áo Evan để khước từ... Thế nhưng nhận được chỉ là sự cướp đoạt điên cuồng hơn. Tay anh đan vào mái tóc cậu, giữ chặt đầu cậu không thôi. Bỗng dưng, anh thoáng rời khỏi đôi môi mê hoặc kia...
Sunoo cố sức hít thở từng ngụm không khí tràn vào, đến giây tiếp theo đôi môi lại một lần nữa bị tàn sát bừa bãi. Chiếc lưỡi kia càng lúc càng điên cuồng lướt qua không gian nhỏ bé của cậu, không chừa bất cứ lối thoát nào mà chiếm đoạt chiếc lưỡi đang mệt mỏi né tránh.
Rốt cuộc, một bàn tay Evan thoáng buông lỏng ra. Sunoo khẽ quay đầu, bàn tay kia lại trượt theo sống lưng tới nơi tận cùng, lần vào trong bộ đồ ngủ của cậu...
Sunoo giật mình tỉnh lại, bật người ngồi trên giường, nhìn xung quanh mới phát hiện mình vẫn còn nằm trong phòng ngủ.
Tiếng Ni-Ki đang ngủ say ở giường bên cùng cách bố trí quen thuộc trong phòng khiến Sunoo thở hổn hển.
May mà là mơ... Trời ạ... Sao lại mơ cái giấc mơ như thế chứ...
Sunoo nhìn trần nhà tối đen, thật lâu thật lâu sau vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Sunoo cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu đứng dậy đi tới bên bàn, tự rót cho mình một cốc nước. Ngoài cửa một khoảng tối đen như mực, khung cảnh trong mộng lại bất ngờ hiện lên trong đầu khiến toàn thân cậu chấn động. Nước trong cốc tràn ra ngoài, đọng lại trên mặt bàn một vũng nhỏ.
"Trời ạ -" Sunoo cả kinh, quay lại thấy Ni-Ki vẫn đang ngủ ngon lành chẳng có phản ứng gì cả.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu uống liền một hơi. Nước lạnh khiến cổ họng dễ chịu hơn, suy nghĩ thoáng tĩnh lặng trở lại. Sunoo không khỏi bật cười, mơ như thế thực sự cũng thật quá đi...
Thế nhưng đêm nay, cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co