Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 19

NguynTho897

Ở một gian phòng khác, Evan ngồi trước cửa sổ, đôi mắt mờ đục đang dần lấy lại tiêu cự hiện lên sự bực bội với kẻ đã phá hỏng chuyện vui của mình. Trên bàn học phía sau anh, một cô gái đang ngồi, tùy ý lật xem quyển sách.

"Wenlly, không ai nói cho cô biết là vào phòng người khác thì phải gõ cửa sao?" Giọng nói trầm thấp trong màn đêm toát ra sự giá lạnh.

"Em có gõ, nhưng chẳng biết anh đang nghĩ cái gì mà không trả lời." Wenlly ung dung chuyển mình, nhìn vào gương mặt của Evan, "Với lại... em vào lâu như thế anh mới phát hiện, ý thức của anh đặt ở nơi nào rồi?"

Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng.

"Hôm nay anh lạ ghê, đặc biệt là lúc chiều ở phòng nhạc với em..." Wenlly chậm rãi thu lại nét tươi cười, "Hay là... anh cho rằng bản thân đã che giấu kỹ càng rồi?"

"Wenlly, lời của cô sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô rất hiểu ta đấy." Evan quay đầu lại, cặp mắt phản chiếu màu đỏ máu khẽ ánh lên trong bóng đêm.

"Rất nhiều người cho rằng không ai có thể hiểu mình bằng chính bản thân họ." Wenlly cúi đầu, vẻ mặt như cười lại như không, "Nhưng thật ra, trên đời này không hiểu được bản thân lại là chính mình."

"Cám ơn lời khuyên bảo của cô." Evan lại quay đầu đi.

Wenlly rời khỏi bàn học, đi tới cửa phòng, "Tiện thể nói luôn... ở cự ly xa như vậy mà dùng Sự mê hoặc của viên kim cương đỏ, không chỉ làm tiêu hao sức lực của mình mà còn có thể làm rối loạn tinh thần của đối phương, thậm chí có thể khiến cậu ấy chết đấy!"

Âm thanh cửa phòng khép lại, bén nhọn như cắt vào trái tim Evan. Anh đứng lên, nhìn gian phòng không một bóng người, đột nhiên che mặt cười điên dại.

"Ha ha... Ha ha ha..." Evan che đôi mắt lại.

Những tưởng sinh mệnh của mình cũng đủ dài để có thể quen với việc hờ hững, nhưng vì sao lại khinh suất mà để người khác nhìn thấu tâm tư?

Có lẽ bởi vì ngày hôm nay, ánh mặt trời quá rực rỡ đã làm cho phòng nhạc hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến anh thấy rõ được dục vọng của mình ngay khi vừa bước vào cửa. Thời gian là thứ vô cùng tàn khốc, cô gái Nhật tộc đó quả thực may mắn vì có thể đồng hành cùng thiếu niên kia... cùng lớn lên... cùng già yếu... nhìn thấu hết trăm năm tang thương... sau đó quay về với cát bụi... Còn mình thì sao? Một vật trang trí chẳng bao giờ có thể hư hao được người kia quý mến... Đúng thế, chỉ là quý mến mà thôi!

Evan ngẩng đầu, chiếc cổ phác hoạ một đường cong khiêu gợi. Anh nhớ trong đầu cái ôm của thiếu niên kia, sợi tóc mềm mại, làn da ấm nhuần.

William... có lẽ em thực sự là ngôi sao băng khiến cho ta không thể khống chế chính mình, muốn được giữ chặt lấy em, dù cho bản thân có tổn thương bao nhiêu đi nữa.
_____________________

Vài ngày sau, buổi vũ hội khiến Johnny mong chờ trong căng thẳng cuối cùng cũng tới.

Thư viện Trung ương ngày thường treo ngược trên không trung toát lên một vẻ âm u, thế nhưng hôm nay lại trở nên sinh động hơn hẳn. Các đỉnh tháp Gothic và những bức tường được điểm hoa văn giống như hàng ngàn ngôi sao từ không trung sa xuống.

Học sinh Nhật tộc trong những bộ trang phục rực rỡ, nhộn nhịp điều khiển linh thú hướng về lễ hội tưng bừng mỗi năm chỉ có một lần kia.

Sunoo đứng chờ trước cửa phòng Ariel từ rất sớm. Tuy thoạt nhìn có vẻ không hứng thú lắm nhưng dù sao cô cũng là con gái, đương nhiên muốn được phái nam hộ tống đến vũ hội. Ariel mặc bộ trang phục Wenlly đã chuẩn bị hôm trước, mái tóc được cột lại phía sau có chút tùy ý nhưng vẫn lộ ra khí thái ưu nhã. Cô không mặc trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kì như những Nhật tộc nhân khác mà vẻ đẹp lộ ra lại thật tự nhiên, không hề kiểu cách chút nào.

"Ariel, nếu như không phải chúng ta học chung với nhau lâu như thế... Tôi thực sự sẽ nghĩ cậu là Huyết tộc nhân đấy..." Sunoo tự đáy lòng thốt lên câu tán thưởng.

"Này! Tôi không thích kiểu khen ngợi đó của cậu đâu. Tôi đâu giống cái đám người không có độ ấm đó!" Ariel dí dỏm nhìn Sunoo, sau đó lại mấp máy môi như muốn nói điều gì.

Trong nhất thời Sunoo hiểu được ý nghĩ của cô, mặc dạ phục không thích hợp cưỡi Phi Hành thú, vì thế cậu liền vươn tay, "Tôi đưa cậu đi nhé! Hôm nay cậu là người rất đặc biệt đối với tôi."

Ariel ngẩn người, có chút ngượng ngùng khi đưa tay cho cậu. Cô nghiêng người ngồi phía sau Sunoo, phân vân không biết có nên ôm eo cậu không. Sunoo xấu tính đột nhiên cho Phi Hành thú khởi hành khiến Ariel cả kinh không tự chủ mà phải ôm chặt lấy cậu.

"William -"

"Ha ha... ai bảo cậu cứ do dự chứ, tôi chỉ giúp cậu quyết định thôi mà -"

Đến khi Phi Hành thú đáp xuống bệ cửa sổ trước đại sảnh Thư viện Trung ương, Sunoo và Ariel không nhịn được mà trân trối nhìn về phía trước.

Đại sảnh ngày thường yên tĩnh là thế vậy mà hiện tại lại trở nên huyên náo cực kỳ. Những dải lụa mỏng cùng dây bạc quấn quanh hành lang, những cuốn sách vốn chất đầy trên vách tường giờ đây được thay bằng những cây nến. Đặc biệt là chiếc đèn treo trên trần nhà, Sunoo vẫn nghĩ rằng nó đã nhiều năm không tu sửa nên không thể sử dụng được, thế nhưng sau khi được lau chùi lại phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Quanh đại sảnh là một vòng bàn ăn được phủ khăn trải bàn bằng tơ tằm, cao lương mỹ vị tràn ngập trong không gian.

Sunoo và Ariel không nhịn được mà liếc nhìn đối phương. Không sai! Không phải khiêu vũ, không phải tuấn nam mỹ nữ, những món ăn tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật kia mới là mục đích lần này của bọn họ. Tuy nhiên trước khi thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này, theo Johnny thì bọn họ còn phải qua tiết mục luân vũ nữa. Đáng tiếc là đại sảnh lại quá đông, hai người bọn họ không có cơ hội tìm thấy Jay và Johnny.

Điệu nhạc vang lên, réo rắt như tiếng suối chảy. Sunoo nhìn xung quanh, trông thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong thì ngay sau đó cậu cũng nắm lấy tay Ariel. Hai người nhìn nhau cười, bắt đầu trò đùa của những đứa trẻ.

Quy tắc của luân vũ là mười người cùng khiêu vũ thành một vòng tròn, khi chuyển nhạc thì theo chiều kim đồng hồ mà đổi bạn nhảy. Ngặt một nỗi là Sunoo và Ariel lại cố tình nhiễu loạn nhịp chuyển, chỉ biết nhảy rồi lại nhảy theo nhịp điệu của mình khiến mấy đôi xung quanh cũng trật tiết tấu theo. Họ còn cố tình va chạm vào những cặp đôi đang mải liếc mắt đưa tình, khiến cho những kẻ xung quanh không ngừng xem thường. Ngay khi hai người đang đùa giỡn chưa đã thì nhạc đã đột nhiên biến đổi, Ariel buộc phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Khi Sunoo cảm nhận được bàn tay mình có chút trống trải thì đã có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu.

Sunoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đến mức đầu cậu như muốn quay cuồng.

"E... Evan..." Những gì xuất hiện trong giấc mơ mấy ngày trước lại xông vào tâm trí Sunoo, trong khi đối phương vẫn tao nhã dẫn dắt cậu vào vũ điệu.

"Sao thế?" Người kia mỉm cười, nhưng không chút nào hiển thị tâm tình.

Sunoo bỗng nhiên cảm thấy đầu lưỡi mình không còn chịu sự sai khiến của bộ não nữa, "Anh... Anh... không phải thuộc vòng khác sao...?"

"Ha ha..." Evan nở nụ cười, sợi tóc trên trán thoáng bay bay, "Cậu không nhận ra mình đã lạc đến đâu rồi sao?"

Sunoo nhìn quanh, không khỏi có chút thất vọng.

Mày đang khẩn trương cái gì thế hả? Lúc thi sát hạch tay mày cũng không ra nhiều mồ hôi như thế. Đều là vì cái giấc mộng chết tiệt kia!

Sunoo bỗng nhiên cảm thấy có phần chột dạ. Ngẫm nghĩ một chút... Evan vẫn luôn giúp đỡ mình, thậm chí còn cứu mình nữa, thế mà bản thân mình lại cùng Evan làm chuyện đó... trong mơ...

Nhưng Sunoo cũng không phải trẻ con, cậu nỗ lực ổn định lại tâm trạng của mình, cố sức dùng ngữ điệu bình thường rồi nói, "Anh khiêu vũ giỏi thật đó! Ngay cả tôi khờ thế này mà cũng cảm giác như được anh làm cho bay lên vậy."

Mặc dù nam nhân và nam nhân khiêu vũ quả thực rất kỳ quái - câu nói này Sunoo đành phải giấu nhẹm trong lòng.

Chóp mũi Evan chậm rãi tới gần, chạm vào bên tai khiến Sunoo không khỏi nhớ tới đêm đó, tim đập loạn lên. Hơi thở của anh quả thực là ngọn gió sâu thuần nhất, tựa như có thể khiến tất cả đều phải mê loạn.

"Nhưng tôi rất không thích luân vũ."

"Hả... Vì sao?"

"Bởi vì đến khúc nhạc cuối cùng, cậu sẽ không thể nào biết được mình có quay lại bên người bạn nhảy ban đầu hay không." Vừa dứt lời, âm nhạc lại thay đổi. Evan thuận chiều mà xoay người đi, nhẹ nhàng buông bàn tay Sunoo ra. Bóng dáng của anh bị che lấp giữa biển người, nhưng Sunoo vẫn chưa hề nhận ra bản thân mình không có cách nào rời mắt khỏi anh.

Cuối cùng, luân vũ khiến cho người ta đau đầu kia đã kết thúc. Sunoo vòng quanh mấy cái bàn ăn vài vòng, rốt cuộc cũng tìm được người bạn nhảy ăn ý của mình - Ariel, "Trời ạ... cái kiểu nhảy nhót này khiến đầu óc tôi ong ong hết lên rồi!" Ariel nhăn tít cả lại.

"Có ai nói không đâu chứ?" Sunoo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi bản thân cũng bị mấy bạn nhảy khinh thường rồi, "Nghe nói lát còn đợt luân vũ thứ hai nữa..."

"Hả... Thánh thần ơi... Cứu con với..." Ariel sụp vai, "Chờ chút... hay chúng ta cứ mau mau lấy mấy món mình thích rồi trốn đến chỗ nào đi..."

"Ở ngoài ban công thì thế nào?" Sunoo chỉ chỉ về nơi được phân cách bằng một tấm màn lụa mỏng.

"Hay đấy! Gặp ở ngoài ban công nhé!" Ariel lập tức xoay người, bộ dạng chuẩn bị hăng hái chiến đấu. Sunoo cũng không chịu thua, xắn ống tay lên rồi bắt đầu vơ vét những món mình muốn ăn nhất.

Khi cậu đang hăng hái ôm một khay đồ ăn chất cao như núi tới tấm màn ngăn cách kia, bất chợt một âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng theo ánh trăng rơi xuống, "Cậu thích cô ta đến thế cơ à?"

Khay thức ăn trong tay Sunoo chênh vênh xém đổ ầm xuống đất, may mắn là thân ảnh trước mặt cậu đã nhanh chóng đỡ được. Thấy rõ người vừa nói là ai, Sunoo không nhịn được mà nghiêng đầu cười nói: "Knight Derwent, sao anh lại ở đây?"

"Tôi không có hứng thú với vũ hội giữa năm." Steve đứng trên lan can, ưu nhã đặt khay thức ăn xuống bên chân mình, "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Anh nói ai cơ?"

"Cô nàng Nhật tộc nhân Ariel đó." Dáng người của Steve đứng thẳng trên lan can, được ánh trăng hoà cùng tiếng huyên náo của vũ hội tôn lên vẻ hiu quạnh lạ thường.

"Tôi không biết." Sunoo động đậy thân mình, ngồi trên lan can, "So với bạn bè, có lẽ tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút. Nhưng thật ra thì anh, Knight Derwent.... Anh lúc nào cũng làm chuyện không đầu không đuôi, kể cả cách anh hỏi nữa. Với lại, nếu như không thích vũ hội, anh có thể không tham gia mà - anh không giống kiểu người thích để bản thân chịu khổ đâu."

Steve không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, chăm chú nhìn chóp mũi tinh mỹ của Sunoo.

Mùi thức ăn lan toả trong không khí bắt đầu kích thích khứu giác, Sunoo cầm lên một miếng bánh ngọt hình tròn nhét vào miệng, cắn một phát. Mùi vị quả nhiên hảo hạng, dường như đây là thứ duy nhất Sunoo có thể hưởng thụ sau khi tới cái thế giới quái lạ này.

"Ngon không?" Câu hỏi của Steve không có chút biểu cảm nào.

"Ngon lắm!" Sunoo dừng một chút, "Nhưng chắc là các anh thích máu tươi hơn." Nói xong cậu còn cố tình rướn cổ trắng nõn của mình lên, buồn cười nhìn Steve, cho rằng người kia sẽ không để ý đến trò đùa tẻ nhạt của mình. Bất thình lình, đầu ngón tay Steve đã chạm đến làn da cậu.

Sunoo không nhịn được muốn quay đầu đi, nhưng ngón tay kia vẫn mơn theo đường cong trượt xuống tới nơi hắn cảm nhận được mạch đập lên xuống, "Không sai, đây mới là thứ Huyết tộc cảm thấy ngon nhất."

Sunoo thoáng chốc trở nên ngây người, Steve lại kéo cậu đứng lên. Dưới chân họ là một thảm tinh tú. Chiếc bóng của Thư viện Trung ương in lên mặt cỏ bao phủ trên đỉnh đầu.

"Có muốn nhảy một điệu?" Steve kéo Sunoo về phía mình, rõ rằng là một lời mời nhưng thực tế chẳng khác gì mệnh lệnh.

"Nhảy ư?" Sunoo nhướn mày hỏi, "Ở chỗ này sao?"

Đùa à, có phải làm xiếc đâu!

"Là ở đây!" Bước chân Steve tiến tới làm cho Sunoo không khỏi loạng choạng. Cơ thể lại được người kia giữ vững, "Tất cả những bước nhảy chỉ có tiến, lùi và xoay vòng mà thôi."

Sunoo biết rõ Steve sẽ không để mình ngã xuống nên tự nhiên thả lỏng,

"Nhưng trên lan can chật như thế này, làm sao anh xoay được?"

Steve lại bước lên một bước, lúc này Sunoo đã linh hoạt hơn rất nhiều, biết
phải lùi về sau một bước.

"Mà cũng không phải lúc nào tôi tiến một bước thì cậu lại lùi một bước đâu." Steve nhìn vào mắt Sunoo, ánh nhìn trực diện đó khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Nhưng đây là bước nhảy mà?"

"Nhưng nếu không phải nữa thì sao?"

"Nếu không làm theo đúng quy tắc thì chúng ta sẽ không đứng chung một chỗ mà nắm tay nhau thế này đâu."

Steve bỗng nở nụ cười dịu dàng đến lạ. Hắn luôn là người dứt khoát, thế nhưng nụ cười đó lại khiến Sunoo đoán không ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

"William, cậu biết không... Những bước nhảy là thứ tốt nhất để thể hiện sự tín nhiệm đối với bạn nhảy của mình." Steve để chân trái lướt qua đùi phải của Sunoo, nghiêng người bước về phía sau cậu. Giống như vật đổi sao dời, Sunoo kinh ngạc phát hiện Steve có thể trên lan can chật hẹp như vậy mà thực hiện được một bước xoay vòng.

"A -", Sunoo lắc lắc đầu, kinh ngạc nói, "Sao anh làm được thế?"

"Điều quan trọng không phải là làm sao tôi có thể, mà là tôi làm được!" Khoé môi của hắn vẫn giữ nguyên nét cười không che đậy.

Bất ngờ, tiếng thét của ai đó vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ, "Mau đến xem đi! Xảy ra chuyện rồi!"

Bên kia tấm màn che là khung cảnh hỗn loạn của vũ hội khiến Sunoo không khỏi bị phân tâm. Cậu chú ý tới một nhóm người bao gồm cả thầy giáo với sắc mặt khẩn trương đang rời khỏi hội trường. Trong nhóm người đó, Wenlly lộ ra thần sắc kinh hoàng không thể tin được, đẩy đám đông xông ra bên ngoài.

Có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, cậu linh cảm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co