Chap 27
Dù sao đi nữa thì học kỳ mới cuối cùng cũng tới rồi. Sunoo ôm chặt những người bạn thân thiết của mình, cùng nhau ngồi trong nhà ăn, mãi đến lúc no căng mới trở về phòng ngủ.
Vừa mới mở cửa ra, cậu chợt nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên từ trong bóng tối.
"William, đã lâu không gặp."
Sunoo quay đầu lại nhìn gương mặt tuấn mỹ của người kia, không khỏi xúc động, "Đã lâu không gặp... Nhưng đối với Huyết tộc các anh mà nói thì hơn một tháng cũng không tính là lâu nhỉ?"
"Đúng vậy... Thì ra mới chỉ hơn một tháng..." Evan tựa hồ nhận ra điều gì, trên môi điểm một nụ cười.
Sunoo nghiêng người để Evan bước vào. Hai người vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
"Tám phần là Johnny!" Sunoo đứng dậy định bụng mở cửa.
"Chưa chắc đâu." Nụ cười của Evan tràn đầy hưng phấn. Sunoo thầm nghĩ, không phải Johnny thì còn là ai nữa?
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Sunoo thật sự có cảm giác không thể tin nổi - người đứng trước mặt mình lại chính là Steve Knight Derwent!
"Này, học kỳ mới vừa bắt đầu, anh sẽ không tới gây phiền phức cho tôi chứ?" Sunoo nhướn mày nói.
Steve cũng hất mặt, nghênh ngang bước vào cứ như thể gian phòng này cũng là của hắn.
Không phải anh cũng nhớ tôi đấy chứ... Trong bụng Sunoo thầm nghĩ.
"Kỳ nghỉ thế nào?" Steve bước vào phòng rồi tùy ý ngồi xuống.
"À... Có chút thu hoạch." Sunoo cười hết sức tinh nghịch, "Hôm nay hai người đều đến gặp tôi à? Trùng hợp quá nhỉ?"
Steve không đáp mà chỉ khẽ nghiêng mặt đi. Không im lặng như hắn, Evan lại mở miệng nói, "Nghe nói ở tiền tuyến, thương vong tại Lục Nhân hà nghiêm trọng lắm."
"Vậy ạ?" Sunoo nhíu mày, bỗng nhớ tới Victor rồi chợt nghĩ, không biết cha có ổn không, có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không.
"Điều này nghĩa là... có lẽ chưa đến lễ tốt nghiệp, tôi và Steve sẽ phải vào Liên Quân rồi." Evan đặt tách trà xuống, chậm rãi cất lời, cứ như điều anh phải đối mặt trong tương lai không liên quan gì đến anh của hiện tại cả.
"Cả anh và Knight Derwent sao? Nhưng Knight Derwent mới là năm hai thôi mà?"
"Không có gì lạ cả, gia tộc Knight Derwent chỉ còn mình tôi thôi, tôi không đi thì ai sẽ thay thế? Hơn nữa tôi lại là Huyết tộc nhân, trường học này có thể dạy tôi cái gì nữa?" Steve cúi đầu gãi nhẹ lông mày, giọng điệu mang vẻ châm chọc, không biết đang nói người hay đang nói mình.
"Chờ chút đã, năm hai và năm ba... Không phải còn có cả Jay Park và Wenlly sao?"
"Đương nhiên! Nhà họ Park tốt xấu gì cũng là danh gia trong Huyết tộc, cho dù Jay không muốn đi thì cũng sẽ bị gia tộc bức bách. Danh dự của dòng họ vẫn cao hơn hết thảy mà." Steve chăm chú nghịch nghịch chén trà, rõ ràng đang nói một chuyện quan trọng mà không hiểu sao hắn lại lộ ra vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên, "Còn Wenlly thì khỏi phải nói rồi, cô ấy chỉ ước sao có thể bay được tới Rừng Già Sâu Thẳm để giết Ariel báo thù cho Cathy mà thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có vũ khí do nhà Loster làm mới có thể sánh được với Minos, Liên Quân nhất định sẽ ép cô ấy nhập ngũ."
"Còn Ni-Ki nữa..." Sunoo thì thầm.
"Đúng, còn có lão oan gia của cậu nữa." Steve đứng lên, "Chỉ còn hai năm nữa thôi, William! Hai năm này chính là cơ hội cuối cùng để cậu học tập đấy. Nếu như cậu không phải quý tộc, thì tốt biết bao..."
"Hả?" Sunoo thắc mắc. Knight Derwent vẫn tỏ vẻ già dặn như thế, chỉ nói câu trên không thêm câu dưới, cứ như vậy mà mở cửa rời đi.
"Cậu ấy muốn nói, nếu không phải là quý tộc thì em sẽ không phải vào Học viện Trung ương, cũng không có nghĩa vụ phải nhập ngũ." Evan nói xong cũng đứng dậy, "Nhưng mà nếu như vậy thì chúng tôi cũng đâu được biết em!"
"Còn bao lâu nữa thì các anh... sẽ phải vào Liên Quân... ?"
"Có lẽ khoảng... một tháng nữa... Ngủ ngon, William Kim!" Evan khom lưng người chào tạm biệt Sunoo.
_____________________
Chương trình học của học kỳ mới vẫn buồn chán như trước, Sunoo chống cái đầu đang lung lay chực đổ của mình. Bây giờ cậu đã hiểu được vì sao Liên Quân lại thương vong trên chiến trường nhiều như thế... Dù sao thì với tình trạng lớp học giống như bây giờ, lý thuyết nhiều hơn thực hành, căn bản còn không bằng một tháng vừa rồi chơi đùa với Augustine ở Kính Hồ.
"William Kim-" Tiếng của thầy giáo vang tới khiến Sunoo không khỏi giật mình.
"Ta hỏi trò, đặc điểm của Nguyệt Điểu là gì!?"
Xem ra mình đã nằm trong sổ đen của thầy rồi.
Đến lúc này cậu mới thấy cảm kích một tháng chịu sự tàn phá từ cuộc 'cách mạng giáo dục' của Augustine.
"Là linh thú hệ hoả, khi phẫn nộ sẽ khiến vùng đất xung quanh trở thành 'Hồng liên địa ngục', không dễ thuần phục và cũng không được đấu."
Thầy giáo ho khan một tiếng, thấp giọng nói, "William Kim, trò có thể chuẩn bị tốt bài trước khi đến lớp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trò được phép ngủ gật trong lớp!"
"Vâng, con sẽ chú ý hơn ạ!" Sunoo thở dài một hơi trong khi Johnny bên cạnh lại tỏ vẻ sùng bái, cầm lấy tay áo cậu mà nói, "Anh William, anh quả là lợi hại, thầy còn chưa dạy tụi em đến phần đó nữa."
"Còn chưa...dạy sao?"
"Đúng vậy! Anh William, làm sao anh biết hôm nay học cái gì vậy?"
"Anh... hôm qua vô tình đọc được ở Thư viện ấy mà." Sunoo cười khổ, vết thương trên cánh tay đôi lúc lại mơ hồ nhói đau.
Nói vớ vẩn, nhờ phúc của Augustine mà bản thân mình xém chút bị con linh thú 'không được đấu' kia thiêu cháy rồi.
________________________
Buổi chiều không phải lên lớp, Sunoo lại lủi thủi trong Thư viện. Tuy bản thân không có hứng thú với Nguyệt Điểu nhưng tàng thư của Victor lại tiết lộ cho cậu về linh thú Chiếm đoạt vốn đã khiến Sunoo tò mò ngay từ khi biết đến nó.
"Linh thú Chiếm đoạt... Linh thú Chiếm đoạt..." Ngón tay của Sunoo lần qua từng quyển sách, vừa định kéo ra một cuốn nhưng lại bị một người khác giành trước, "Ni-Ki?"
"William?" Ni-Ki thoáng kinh ngạc, "Sao? Năm nhất đã học đến linh thú Chiếm đoạt nhanh vậy à?"
"Không phải, chỉ là tôi có hứng thú thôi mà!" Sunoo bỗng dừng lại, "Nghe nói... Cậu sắp..."
"Đúng thế, tao sắp vào Liên Quân rồi... cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Sao mặt mày lại hiện ra dòng chữ 'Ni-Ki sẽ chết' thế hả?" Ni-Ki đẩy Sunoo một cái, "A phải rồi, không phải mày đã thao túng Speed và Pratt sao? Hôm nay giúp tao tập luyện được không?"
"Sao? Sao lại tìm tôi?"
"Biết làm sao được, bạn học của tao hình như bị tao dọa cho chết khiếp rồi nên chẳng ai chịu giúp tao tập nữa hết!" Ni-Ki gãi gãi đầu, "Nhưng mà nếu có bị thương thì tao không biết gì đâu nhé."
"Ý là nhờ vả người ta là vậy hả?" Sunoo buồn cười nói.
_________________
Đêm xuống, Sunoo mang theo lời hứa tới khu rừng mà nhà trường vẫn dùng để học giờ thực hành. Tuy nhiên, cậu không ngờ là người tới không chỉ có Ni-Ki mà còn có cả Wenlly.
"Không cần thắc mắc! Việc hai người tập luyện riêng là chuyện vô cùng nguy hiểm," Wenlly tìm một khối đá để ngồi xuống, "Cứ coi ta là bác sĩ đi, có ta ở bên quan sát sẽ an toàn hơn."
Ngay cả Wenlly cũng tới, xem ra Ni-Ki khá nghiêm túc luyện tập thực hành. Không, hắn cần phải nghiêm túc, bởi vì khả năng một Nhật Tộc thiếu kinh nghiệm trở thành vật hi sinh trên chiến trường là cực kì cao.
Hai người hàn huyên vài câu, Ni-Ki dặn dò Sunoo nhất định phải tập trung tinh thần.
Quả nhiên, vừa bắt đầu là Ni-Ki liền điều khiển Phi Hành thú vọt mạnh về phía cậu.
Sunoo vội vã phóng linh thú để né tránh. Ni-Ki không hổ là học sinh ưu tú nhất của năm ba, trong nháy mắt đã phóng ra đến sáu linh thú Speed. Sunoo không thể làm gì khác đành phải phóng Pratt tới bảo vệ mình, nhưng cậu vẫn phải nhờ lối suy nghĩ linh hoạt mới tránh né được từng con từng con một.
Sunoo nhìn Speed đang đuổi theo phía sau, trong lòng hiểu rõ rằng trên chiến trường, sáu con linh thú như vậy không có gì đáng kể. Nghe nói những Nhật tộc nhân dày dạn kinh nghiệm có thể ngay tức thì phóng ra tới hơn mười, thậm chí hơn một trăm Speed.
"Suy nghĩ của cậu càng nhanh bao nhiêu thì tốc độ của nó càng nhanh bấy nhiêu!"
Hình ảnh Evan dựa người vào bức tường trong Thư viện lại hiện ra trước mắt Sunoo.
Không sai, suy nghĩ của ta có thể nhanh hơn!
Sunoo khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng, khi cậu mở mắt ra thì thoắt cái Phi Hành thú đã lao vùn vụt trong gió, những con Speed phía sau cậu không thể đuổi kịp mục tiêu mà lao thẳng vào rừng cây trước mắt. Ni-Ki kinh ngạc nhìn Sunoo quay lại, buộc phải phóng Pratt để bảo vệ mình.
Sunoo cười khoái chí, một con Speed đột nhiên được phóng ra với tốc độ không thể cản phá lao thẳng về phía Ni-Ki. Hắn muốn né tránh nhưng tốc độ kia thực sự quá nhanh, mắt thường không thể nào nhận biết được. Ngay sau đó, Speed của Sunoo đâm mạnh vào Pratt bảo vệ của Ni-Ki, cũng may là Pratt đó đủ mạnh nên hắn chỉ bị Speed của Sunoo đụng phải mà rơi xuống khỏi Phi Hành thú thật thê thảm.
Speed của Sunoo lại tiếp tục lao tới Ni-Ki. Dù sao thì Ni-Ki cũng là học sinh năm ba, hắn chỉ cần bật người một cái là lập tức một con Linh thú Hunting (săn bắt) có hình dạng giống như chó sói được phóng xuất ra. Khi linh thú của Sunoo đánh tới, Hunting đã mở miệng muốn cắn Speed nhưng tốc độ Speed của Sunoo quá nhanh, Hunting bị tấn công đến mức phải lùi về phía sau liên tiếp.
"Cậu có Linh thú Hunting!" Sunoo kêu to.
Trời ạ, cậu vẫn muốn Augustine chỉ cho mình biết hình dạng của Linh thú Hunting như thế nào, đáng tiếc là quanh Kính Hồ không có loại đó.
"Đồ ngốc!" Ni-Ki kêu to, sáu con Speed đã lao vùn vụt tới sau lưng Sunoo. Tuy nhiên, Pratt đang bám trên người Sunoo lại tự động đổi hình dạng chống lại sáu con Speed kia.
"... Pratt của mày..." Ni-Ki vẫn đứng đờ tại chỗ, như thể hắn không thể nào hiểu được vì sao Sunoo lại tránh được đòn công kích kia.
"Cha Victor của tôi đã nói, nếu như tôi tin vào linh thú của mình thì hãy cho chúng tự do tuyệt đối, để chúng tùy thời cơ mà vận dụng. Tôi chỉ cho Pratt tự do thôi mà." Sunoo nở nụ cười tự tin khiến Ni-Ki bỗng cảm thấy như bị mê hoặc.
"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tinh thần của cậu phải tuyệt đối khống chế chúng, bằng không chúng sẽ từ bỏ khế ước." Wenlly chậm rãi đi tới, kéo Ni-Ki lên, "Với lại Sunoo này, cậu không phát hiện là tốc độ Phi Hành thú của cậu nhanh gấp đôi của Ni-Ki sao?"
"Gấp đôi? Có cần phải nói quá thế không ạ... Em thừa nhận là thời gian gần đây khi thả Phi Hành thú ra rất nhẹ nhàng, nhưng mà..." Sunoo gãi gãi đầu, cũng không hiểu được.
Ni-Ki phủi bụi bám trên quần áo, "Không sai, tao cũng cảm thấy Phi Hành thú và Pratt của mày nhanh hơn hẳn những con linh thú của học sinh khác, không phải mày đã khôi phục ký ức rồi chứ?"
"Ặc..." Sunoo nhếch miệng, "Tôi nghĩ tôi biết tại sao rồi..."
Nếu như có ai đó phải chở một đứa nhỏ trên Phi Hành thú mà né tránh đòn công kích của Nguyệt Điểu, rồi còn lúc nào cũng phải đề phòng đứa nhỏ đó đi trêu chọc Snake như tôi, không chạy nhanh mới lạ ấy chứ...
"Vì sao hả?" Nhìn Ni-Ki như đang rất muốn biết nguyên nhân.
"Chỉ là... nếu muốn giữ cái mạng của mình thì cậu đương nhiên sẽ chạy nhanh hơn người khác thôi!"
Ni-Ki và Wenlly trố mắt nhìn nhau.
Từ hôm đó, ngày nào Ni-Ki cũng vô cùng hưng phấn chạy tới tìm Sunoo đòi luyện tập, điều này khiến Sunoo không biết phải nói gì nữa. Có điều, những lời Wenlly thốt ra làm cho
cậu càng thêm hứng thú với Augustine.
"Cậu có biết phải giảm bao nhiêu trọng lượng mới có thể khiến cho linh thú di chuyển nhanh hơn một cái chớp mắt không?" Wenlly chỉ một tảng đá lớn trong rừng.
Linh thú của cậu gần như nhanh gấp đôi Ni-Ki... thế nhưng rõ ràng trọng lượng của Augustine thua xa khối đá kia.
Augustine, rốt cuộc thì nhóc là ai? Kỳ nghỉ sau nhất định ta phải hỏi cho rõ mới được.
Nhưng mà trước đó, Sunoo phải công nhận cậu cực kỳ hứng thú với Linh thú Hunting của Ni-Ki. Đáng tiếc là có đánh chết Ni-Ki thì hắn cũng không chịu tặng cho cậu lấy một con. Chẳng còn cách nào, cậu đành phải 'Tự thân vận động' vậy.
Đêm hôm đó, Sunoo mượn cớ khóa học của mình sắp có bài kiểm tra để từ chối lời mời luyện tập của Ni-Ki. Đến khi Ni-Ki và Wenlly đi rồi, cậu khoác áo choàng vào, đón lấy bóng đêm rồi hạ xuống tầng mái của Thư viện Trung ương. Đây là nơi Evan đã từng đưa cậu tới, những cuốn sách trên tường đều phong ấn những loại linh thú khác nhau.
Sunoo lặng lẽ thả Phi Hành thú ra, mang theo đèn rồi đi vòng quanh một lượt. Sau khi lật vô số quyển sách, cuối cùng cậu cũng tìm được mục tiêu của mình, "Hay quá... Hunting..."
Đột nhiên, những ngón tay dài và thanh mảnh của ai đó thoáng chốc đặt trên cổ tay cậu.
"Đã trễ vậy rồi sao còn chưa đi nghỉ?"
Sunoo giật mình kinh hãi, vì học sinh chưa được sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn thì không được tùy tiện tới tầng này. Chỉ đến khi nhìn rõ diện mạo người mới tới thì cậu mới
thở phào.
"Evan... Anh làm em sợ muốn chết..."
Khuôn mặt Evan được ngọn đèn chiếu rọi lại càng tuấn mỹ dị thường, mang cho người ta cảm giác như ngay cả hơi thở cũng bị cướp mất, "Nếu như em muốn thu phục bất cứ loại linh thú nào thì trước đó nên cho tôi biết, đây không phải là nơi chứa những linh thú cấp độ thấp đâu..."
Ánh mắt Evan lơ đãng lướt qua cổ tay Sunoo, trông thấy nơi đó mơ hồ lộ ra vết sẹo thì lập tức không do dự mà kéo tay áo cậu lên. Những vết thương chằng chịt chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt nghiêm khắc của Evan khiến người ta phải khiếp sợ.
"Không có gì... chỉ là bị bỏng thôi..." Sunoo rụt tay về, "Con trai mà, có chút vết thương mới thích chứ."
Cằm Evan khẽ hất lên, thần thái lúc này cực kỳ giống với Steve trước khi phát tiết, "Bỏng thôi à?" Thanh âm của anh bỗng nhiên cao lên khiến cho trái tim Sunoo cũng muốn bị thiêu cháy. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào chiếc áo Sunoo đang mặc. Sunoo kinh hãi, vội vàng phóng Phi Hành thú lùi về phía sau không dưới năm thước.
"Này, không sao đâu mà! Người bị bỏng là em, sao trông anh lại đau đớn vậy?" Sunoo nhìn nam nhân trước mặt, cất tiếng khuyên nhủ.
Evan lơ đễnh mỉm cười, tay phải ưu nhã đánh tới một chỉ trong không khí. Đao phong vùn vụt lao tới, trong nháy mắt xé rách chiếc áo Sunoo đang mặc, để lộ những vết thương chằng chịt khiến người ta vừa nhìn thấy đã đau lòng.
"Có phải em nên nói cho tôi biết nửa tháng vừa rồi em đã làm những gì không hả?" Evan vẫn cười như trước nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.
Sunoo nuốt nước miếng, cười khẽ, "Chẳng phải em đã nói là không sao rồi còn gì - chỉ là cái kiểu 'gặp việc bất bình thì ra tay tương trợ' thôi mà."
Ngay giây tiếp theo cơ thể cậu đã bị đập mạnh vào tường, lưng bị đè vào mấy cuốn sách mà đau nhức không thể tả. May mà còn có Pratt bảo vệ, nếu không thì với sức mạnh của Evan, e là cột sống của cậu đã bị bẻ gãy rồi.
"Kiểu như 'gặp việc bất bình thì ra tay tương trợ' à?" Hàng lông mày tao nhã khẽ nhếch lên khiến trái tim Sunoo đập điên cuồng.
"Em phải nói rõ ra sao?" Sunoo thử cử động nhưng ngay tức khắc liền bị cổ tay Evan tóm chặt, "Người tài cao học rộng như anh mà lại không biết nguyên nhân ư?"
"Bị Nguyệt điểu làm tổn thương?"
"Đúng vậy!" Sunoo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Evan.
"Với năng lực của em mà muốn thuần phục Nguyệt Điểu thì e là còn quá sớm, chẳng lẽ em không biết cái gì gọi là nguy hiểm sao?" Giọng Evan lại càng lớn hơn, đây là lần đầu tiên Sunoo cảm thấy anh đang đánh mất sự bình tĩnh thường ngày.
"Em đương nhiên biết thế nào là nguy hiểm!"
"Vậy thì tại sao còn làm những chuyện như thế?"
"Bởi vì em nhớ rõ mình đã nói với mọi người là bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!" Cuối cùng Sunoo cũng hét lên.
Evan ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cậu bé Nhật tộc đã khiến anh biết thế nào là rung động.
"Với lại, Evan - trên thế giới này không có nơi nào tuyệt đối an toàn, cũng như không ai có thể xây cho ta một tòa tháp bằng ngà để chở che, bảo bọc." Những ngón tay Evan đang túm chặt Sunoo bất giác buông lỏng. Cậu liền thuận thế thoát khỏi sự trói buộc của anh.
"William..." Evan bất đắc dĩ khẽ gọi, như đang trách cứ một đứa trẻ cứng đầu làm sai.
"Nhìn em đi, Evan -" Nét mặt của người kia khiến cho Sunoo bỗng cảm thấy phẫn nộ vô cớ, cậu cầm lấy quyển trục trong tay, "Hôm nay, em có thể chứng minh cho anh thấy!"
Khoảnh khắc tro bụi trên quyển trục rơi xuống đất, một linh thú bất ngờ bị phóng xuất ra. Có lẽ đã lâu không được tự do nên ngay khi được tiếp xúc với không gian bên ngoài, nó lập tức đánh chớp nhoáng về phía Sunoo, cứ như muốn xé rách tất cả... bất kể người nào hay vật nào cản trở sự tự do của nó.
Evan lo lắng muốn tiến lên vì Sunoo cứ đứng trước mặt con linh thú kia không nhúc nhích, nhưng anh vẫn nắm chặt tay dừng bước chân lại.
Được rồi, hãy để ta chống mắt lên xem đến tột cùng em muốn cho ta thấy điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co