Chap 28
Pratt trượt dài trong không khí, Hunting đánh lên bức tường bảo vệ mà Pratt tạo ra. Sunoo nhíu nhíu mày, cảm giác được khoảng không đang rung động. Có thể chọc thủng được màng phòng hộ của một linh thú Pratt đang trong trạng thái tự do tuyệt đối tạo ra, Hunting này chắc chắn có khả năng hơn con của Ni-Ki nhiều.
Augustine đã từng bó gối ngồi trên bờ cát, nói với Sunoo đang mang đầy vết thương sau khi cả hai thoát chết khỏi tai họa kia rằng, "Ngươi có biết chủng tộc đáng sợ nhất trên thế gian này là gì không? Không phải Huyết tộc, cũng không phải Nhân Ngư... mà chính là Nhật tộc! Bởi vì Nhật tộc có thể thuần phục được những linh thú khác nhau để bổ khuyết cho những năng lực mà bản thân còn thiếu. Về điểm này, cả Huyết tộc và Nhân Ngư đều không có được!"
Sunoo cười nhẹ, vươn tay phải ra. Con Hunting vừa thất bại sau đợt tập kích bất ngờ giờ đây lại càng thêm tức giận, gào thét vọt tới. Evan nắm chặt phiến thạch bích, không ngừng tự nói với bản thân: Không được qua đó... không được giúp em ấy! Phải tin tưởng em ấy!
Ngay khi ngón tay anh bóp mạnh khe đá thì Speed đã lao vụt ra từ tay phải của Sunoo, đánh vào hàm Hunting. Đáng tiếc là con Hunting đó lại thuận đà muốn cắn Speed một cái.
Sunoo bắt được thời cơ, Snake từ vai cậu kéo dài ra vờn quanh cánh tay, trực tiếp buộc chặt miệng Hunting. Con linh thú kia càng chống trả quyết liệt thì Snake lại càng quấn chặt hơn, mà Speed đang ở trong miệng lại liều mạng chui vào trong thân thể nó. Ánh mắt Hunting lộ ra vẻ không cam lòng.
Sunoo khẽ phẩy tay, Speed và Snake thoáng chốc đã quay về người cậu. Hunting có cơ hội để thở lại liền hung hăng trừng mắt nhìn Sunoo, tựa hồ cảm thấy bản thân nó đang bị khuất nhục. Chẳng bao lâu sau, nó khôi phục thể lực ban đầu nhưng chỉ đi qua đi lại phe phẩy đuôi đánh giá kẻ trước mặt. Ngay khi cậu vừa giơ tay lên lần nữa, Hunting đột ngột xoay người, không biết đã trốn ở chỗ nào.
"Cẩn thận đấy, nó có khả năng trốn trong bất cứ một bức tường nào..." Evan không khỏi khẩn trương, "Vừa rồi chỉ cần em không thu Snake về là có thể thu phục được nó rồi, vì sao lại..."
"Anh là Evan mà, sao lại không biết vì sao em buông tha nó?" Sunoo quay đầu lại, thần thái tự tin đó khiến Evan không khỏi xúc động.
"Em muốn cho nó được 'Tự do tuyệt đối' sao? Nhưng Hunting không ôn thuần như Pratt đâu..."
Sunoo nở nụ cười thần bí. Bỗng nhiên cậu phóng xuất Speed ra, linh thú mãnh liệt lao thẳng về phía một bức tường với tốc độ kinh người, trong phút chốc toà thạch bích đều chấn động. Khi Evan nhìn lại, Speed đã siết chặt con Hunting trong một ô sách từ lúc nào.
"Làm sao em biết nó ở đó?" Evan vô cùng kinh ngạc.
Nơi này có vô số ô sách, tuy rằng một Huyết tộc nhân như anh có thể dễ dàng nhìn thấy nơi trốn của Hunting nhưng Sunoo là Nhật tộc, làm sao có được thị giác nhạy bén như thế.
Ngón tay Sunoo vẽ một vòng tròn trong không trung, Evan nhìn thấy một linh thú theo sợi tơ ngân sắc trên người chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay cậu.
Evan không khỏi cảm thấy bất ngờ, "Thì ra là Súc địa, chuyên dùng để truy lùng tung tích."
"Không sai, nghe nói đây chính là linh thú mẹ em am hiểu nhất."
"Em đã chứng minh năng lực của mình cho tôi thấy rồi. Chỉ hơn một tháng thôi... em thật khiến tôi không dám tưởng tượng!" Evan mỉm cười.
"Đâu có đâu." Sunoo khẽ cười rồi thu hồi lại Speed.
Hunting chật vật rơi xuống mặt đất. Sunoo vươn tay tới đỡ nhưng nó chẳng chút cảm kích, cuối cùng lại như con thú bị vây vào đường cùng mà vọt tới trước cậu.
"William --" Với tốc độ của mình, Evan có thể đến được bên Sunoo trong nháy mắt, nhưng anh bất ngờ nhận ra không biết từ lúc nào linh thú Snake của Sunoo đã cuốn lấy mình rồi!
Răng nanh của Hunting chạm vào đầu ngón tay của Sunoo. Không có Pratt, cũng không có Speed, vậy mà Sunoo vẫn thản nhiên nhìn Hunting sắp cắn mình.
Ngay khi đối diện với ánh mắt Sunoo, Hunting lập tức dừng lại, thoáng lùi ra sau... tựa như đang lẩn khuất sự nghi ngờ và cả khó hiểu.
Ngươi phải chăng đã hiểu, thứ ta trao cho ngươi không chỉ là 'Tuyệt đối tự do', mà còn có cả 'Tuyệt đối tín nhiệm' nữa.
Hunting bỗng nhiên cúi đầu xuống. Khoảnh khắc nó vừa biến mất trong không khí, Sunoo thở dài một tiếng, nằm trên mặt đất nhìn Evan đang đi về phía mình, "Thật là mệt quá!"
Sợi tóc ngắn mềm mại của cậu chạm lên mặt đất, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua như khẽ bay trên những chiếc lông chim xinh xắn nhẹ nhàng... Chiếc cổ mỏng manh mà bướng bỉnh, xương quai xanh đang phơi bày trong không khí, tất cả đều thật đẹp đẽ, gợi cảm đến lạ lùng.
Evan cảm thấy tim mình đau thắt. Anh đi tới bên cạnh Sunoo, chầm chậm dán thân thể mình tựa trên người vị thiếu niên kia. Sunoo thoáng kinh ngạc trước sự tiếp xúc thân mật của Evan, cậu định đứng dậy nhưng bàn tay lại bị đặt bên người, không thể nào cử động được.
"Em thực sự là một đứa trẻ bốc đồng!" khóe môi Evan hạ xuống, "Bây giờ tôi thừa nhận năng lực của em rồi."
Sunoo vừa định mở lời thì đã thấy đôi môi Evan hạ xuống, ôn nhu mà quyến luyến.
Cậu biết rõ bản thân nên cự tuyệt, thế mà một chút sức lực chống lại cũng không có.
Rốt cuộc là vì Sự mê hoặc của viên kim cương đỏ... hay vì bờ môi kia quá đỗi dịu dàng?
Đôi môi Evan họa nên đường cong nơi cổ cậu, đi tới nơi lưu lại vết thương do Nguyệt Điểu gây ra, "Bây giờ có phải đã đến lúc nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ của em không?"
Sunoo cho rằng những chuyện này không nhất thiết phải nói cho người khác nghe, nhưng có lẽ rằng trước mặt Evan, bản thân cậu vĩnh viễn không có cách nào giữ được bí mật. Điều này khiến cậu không khỏi nhớ lại ký ức đau đớn thê thảm mà Augustine đã gây ra cho mình.
________________
Ngày hôm đó, cậu nhóc kéo Sunoo tới một bụi cỏ gần Kính Hồ, bên trong là những quả trứng to bằng đầu cậu.
"Trời ạ, linh thú cũng biết đẻ trứng sao?" Sunoo thực sự sửng sốt.
"Nói vớ vẩn! Nguyệt điểu không đẻ trứng thì chẳng lẽ lại trực tiếp sinh chim non à?" Augustine làm điệu bộ coi thường như thể Sunoo đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa. Cậu
nhóc cầm cành cây chọc chọc vào quả trứng, nghiêm túc giải thích quá trình ấp trứng của Nguyệt điểu. Ngay lúc đó, một âm thanh chát chúa vang lên - Chim mẹ đã quay về tổ!
Cho rằng hành vi của Sunoo và đứa nhóc kia chính là sự xúc phạm không thể tha thứ được, Nguyệt điểu không ngần ngại vây kín bốn phía xung quanh bằng ngọn lửa hừng hực của mình. Không đợi Sunoo phục hồi tinh thần, linh thú Pratt đã tự động phóng ra.
"Trời ạ, cứ thế này thì cả cánh rừng sẽ bị thiêu hủy mất!" Augustine trèo lên vai Sunoo nói, "Mau thả Phi Hành thú!"
Đáng tiếc là dù cho Sunoo có phóng ra Phi Hành thú thì Nguyệt Điểu vẫn cứ bám đuôi không ngừng, tốc độ của nó thực sự có thể sánh ngang với Speed.
"William! Suy nghĩ của ngươi quá chậm cho nên linh thú của ngươi mới chậm như thế đấy!" Augustine bám chặt thắt lưng Sunoo, oán giận nói mà chả biết xấu hổ.
"Cái gì! Nếu không vì nhóc thì linh thú của ta có thể bay nhanh hơn rồi!" Sunoo thật muốn chặt luôn cái cổ của nó.
"William, ngươi phải biết rằng nếu cảm giác lẫn tư duy của ngươi đều không bị ràng buộc, bản thân muốn nhanh bao nhiêu thì ắt sẽ được nhanh bấy nhiêu." Sunoo lơ đãng quay đầu lại, gương mặt Augustine dưới hỏa quang chiếu rọi bỗng dưng mang vẻ ma mị dị thường, "Cuộc sống thực khiến ngươi cảm thấy tất cả đều có trọng lượng, nhưng tư duy chính là thứ duy nhất trên đời này không có thứ trọng lượng!"
"Không có trọng lượng ư?" Trong đầu Sunoo bất chợt có một vầng sáng lóe lên. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng nếu như thân thể của mình không có trọng lượng... Sunoo cảm nhận tư duy của mình đột ngột lao thẳng về phía trước như thủy triều không thể nào ngăn trở - khi cậu mở mắt ra thì... Ánh nhìn sắc bén, Phi Hành thú ầm ầm xẹt qua mặt hồ. Nguyệt điểu đập cánh một cái, nước trong hồ đều bốc hơi lên, nhưng ngay cả làn hơi nóng rực kia cũng không thể nào đuổi kịp được tốc độ Phi Hành thú của cậu.
Sunoo ý thức được luồng nhiệt khí xẹt qua tai. Cậu nhìn cây cối trong rừng hai bên vội vã chạy ngược, không khỏi cảm khái. "Đây là ta sao? Có thể nhanh như thế kia à..."
"Đồ ngu! Không được thả lỏng!" Augustine thét lớn, nhưng đáng tiếc là đã muộn.
Vốn dĩ Nguyệt điểu không thể nào đuổi kịp hai người cuối cùng lại bạo phát lửa giận, đôi cánh quạt mạnh một cái, ngọn lửa hung bạo cuốn sạch mọi thứ ầm ầm lao tới. Sunoo gần như muốn tránh cũng không thể tránh được.
Pratt tự động bao bọc chủ nhân của mình nhưng không cách nào cách ly nhiệt độ kia được. Không khí nóng rực khiến Sunoo cảm thấy sắp thở không nổi nữa. Sunoo chỉ còn cách đưa Augustine cùng đi vào Kính Hồ, nhưng Nguyệt điểu đương lúc nổi giận không có lấy dấu hiệu nào rằng sẽ buông tha, không ngừng đảo cánh trên bầu trời Kính Hồ như thể sẽ khiến cả hồ nước thành một nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp lửa.
"Augustine - lần này ta bị nhóc hại chết rồi -" Sunoo hung hăng trừng mắt đứa nhỏ ở phía sau, việc thiếu dưỡng khí khiến cho cậu chỉ tức giận một chút thôi cũng giảm sút thể lực.
"Được được, bị lâm vào tình trạng này là do ta hại đấy!" Augustine hơi ngửa ra sau, dùng khuỷu tay đỡ thân hình trên Phi Hành thú, "Thế ngươi định cứ ẩn nấp ở đây đến chết mới thôi?"
"Bây giờ ta còn có thể làm gì khác được?!"
Nói vớ vẩn! Ai muốn chết chứ!
"Thu phục nó đi!" Ngữ khí Augustine thật nhẹ nhàng nhưng Sunoo có thể nhận thấy áp lực từ cặp mắt của nó.
"Nhóc nói... đơn giản thế..."
Càng lúc càng khó hô hấp, vì sao trên mặt Augustine không có chút dấu hiệu nào là khó chịu?
"William, ngươi sợ chết sao? Để vượt qua nỗi khiếp đảm mà cái chết mang tới, chỉ có một cách duy nhất là tin tưởng rằng bản thân mình có thể sống sót. Phải kiên định hơn bất cứ ai, rồi ngươi sẽ thấy không có thứ gì trên thế gian này có thể ngăn cản bước tiến của ngươi-"
Sunoo còn đang tự hỏi những lời Augustine nói mang hàm ý gì thì đối phương bất thình lình tự đẩy mình rớt khỏi Phi Hành thú.
"Augustine -" Sunoo nhìn Augustine trong làn nước đã mất đi sự bảo hộ của Pratt.
Đối phương đang mỉm cười, tựa như hồ nước đang sôi sục kia hoàn toàn không thể làm hại nó được.
"Đi đi!", Augustine mấp máy môi nói với Sunoo, "Lẽ nào ngươi không có điều gì lưu luyến, khiến cho bản thân phải trở nên kiên cường, nhất định phải sống sót sao?"
Trong giây phút đó, Sunoo như bị trúng tà. Rõ ràng càng lúc càng gần Nguyệt điểu, Pratt không thể cách ly độ nóng mà cậu lại tự mình cố sức bơi lên mặt nước. Thân thể bắt đầu bị sức nóng tổn thương, dưỡng khí không thể tiến nhập khoang ngực. Nhìn Nguyệt điểu đang ở nơi giao kết giữa mặt nước và không khí, Sunoo cảm thấy tất cả sức lực đều bị bòn rút, e là bản thân còn lâu mới có thể thu phục được nó.
Cơ thể đau quá, nhất định có rất nhiều chỗ bị bỏng rồi... Nhưng ngay cả muốn giãy giụa cũng không còn sức nữa...
Có lẽ phải kết thúc như vậy thôi. Thực ra mày cũng đã chết một lần rồi, có thể được sống thêm một lần nữa đã là rất may mắn... Là con người, hẳn mày nên cảm thấy đủ rồi mới phải...
Nhưng mà, nếu cứ kết thúc như thế... Vì sao trong lòng lại cảm thấy đớn đau?
Suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn cứ như muốn rời khỏi thân thể ký nhờ đã lâu này mà bay đi thật xa, thật xa.
"Ta chưa bao giờ mất đi nàng. Nếu như... ta nói nếu như khi ta ra đi mà cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, ta muốn tên mình có thể được khắc bên cạnh nàng." Victor khẽ đẩy gọng kính, có lẽ trong lòng đang hoài niệm thời gian ngọt ngào của một thời đã qua.
...
"Thì ra... Ta còn yêu nàng hơn ta tưởng tượng." Trong đêm mất đi Cathy, Wenlly đang khóc lớn.
...
"Thời gian một ngàn chín trăm năm chầm chậm trôi qua, nếu như không tìm cho mình được niềm vui nào đó, chi bằng Yên giấc ngàn thu..." Evan mỉm cười nhưng giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi.
...
"Cậu cũng rất yếu đuối" Knight Derwent đang ôm lấy cậu.
Và cậu cũng đã trả lời với họ rằng, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ để bảo vệ chính mình, và còn có thể bảo vệ được bọn họ.
Chưa tới thời khắc đó, làm sao cam tâm kết thúc!
Dù cho bị đốt thành tro, dù cho không thể nào thở nổi, dù cho cái chết đang gần kề... nhưng chỉ cần chưa tới thời khắc đó, tôi tuyệt đối không được từ bỏ!
Sunoo cắn chặt răng, dồn hết sức lực toàn thân bật mạnh ra khỏi mặt nước. Phía sau cậu là nụ cười chứa đầy sự vui mừng của Augustine.
____________
"Cho nên bây giờ em còn sống... còn mang theo thương tích khắp người?" Evan tựa đầu vào vai Sunoo, mang theo một sự đau đớn mà chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng.
"Đúng thế! Em còn sống! Như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"
"Đúng vậy. Em còn sống... Cũng nghĩa là tôi sẽ phải tiếp tục lo lắng... Tuy nhiên, nếu có thể, tôi tình nguyện để nỗi lo âu này không bao giờ dừng lại."
Sunoo không thấy rõ nét mặt Evan, nhưng trong giây phút này, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân mình còn sống.
_________________
Sáng hôm sau, khi đang ở trên lớp, một vị giáo sư bước vào phòng gọi Sunoo tới Nguyên lão viện. Điều này khiến cậu thấy kỳ quái, có chuyện gì mà phải gọi mình tới Nguyên lão viện nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn thẩm vấn lần nữa?
Nhìn thần sắc cứng đờ của người kia, Sunoo bỗng ý thức một dự cảm không lành. Vừa tới cửa Nguyên lão viện, Sunoo đã thấy Steve đẩy cửa đi ra.
"Ơ, Knight Derwent? Anh cũng bị thẩm vấn à?"
Steve liếc nhìn Sunoo, "Không phải thẩm vấn, là thông báo!"
"Thông báo cái gì?" Sunoo đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, "Không phải là thông báo anh sẽ vào Liên Quân chứ?"
"Ngoài cái đó ra thì còn có chuyện gì khác chứ?" Nụ cười của Steve vẫn ngập đầy nét trào phúng như trước, "Ế, giải thích cho ta biết vì sao ta đang học năm hai cũng phải ra chiến trường - Trò là huyết mạch duy nhất còn lại của gia tộc Knight Derwent, nhất định phải duy trì sự tôn nghiêm của huyết thống đó... Chờ chút, em tới đây làm gì?"
"Tôi cũng không rõ, chắc là bị thẩm vấn lần nữa..." Sunoo nhún vai.
Cửa phòng hội nghị mở ra, người giáo sư dẫn đường bảo Sunoo bước vào. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu trông thấy các vị trưởng lão của Nguyên lão viện đang ngồi xung quanh mình.
Sunoo nhìn vị trưởng lão râu bạc ngồi chính giữa, ông ta im lặng. Vị Huyết nhân tóc vàng bên kia mấp máy môi như định nói gì nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời. Đôi mắt Sunoo đảo qua Topher - người thường ngày vẫn tràn đầy ý kiến, vậy mà không ngờ lão già kia bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng.
"À thì..." Manrcy Embers mở miệng, chậm rãi nói, "Trò William Kim, chúng ta có một tin tức rất xấu cần phải thông báo cho trò biết."
Tin tức rất xấu à? Chẳng lẽ mình ngay năm nhất cũng phải ra chiến trường sao? Nhưng dù có như thế cũng không cần lôi ta tới Nguyên lão viện để thông báo chứ?
"Cha của trò, Thiếu Tướng Victor Kim đã hy sinh trên mặt trận Lục Nhân hà rồi. Nguyên lão viện đã truy phong Người là Trung Tướng... tên Người được khắc trong Trung Ương Thần Điện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co