Chap 30
"Ngươi nói ngươi có đủ khả năng bước vào chiến trường, vậy thì bằng chứng đâu? Hay là chỉ vì sợ hãi chiến trường nên phải mượn cớ trốn tránh?"
"Không sai - ý kiến của Thiếu tá Duchovny rất có lý! Nhưng nếu như Ngài đã đưa ra quan điểm đó, hẳn là cũng có cách để nghiệm chứng rồi?" Vị Huyết tộc tóc ngắn lộ rõ vẻ muốn xem kịch vui.
"Đương nhiên là có, thưa Thiếu Tướng Stephen!" Thiếu tá Duchovny liếc mắt nhìn Sunoo, "Không bằng để ta làm giám khảo kiểm tra một chút năng lực của cậu ta? Nếu như thực sự đạt được tiêu chuẩn tác chiến thì cậu ta có thể gia nhập Liên Quân. Liên Quân của chúng ta không cần thứ vô dụng!"
"Đó cũng là một cách." Thiếu Tướng Simon nãy giờ vốn đang trầm mặc cũng mở miệng đồng ý, "Địa điểm là rừng thực tập của học viện. William, ngươi chấp nhận lời khiêu chiến này chứ? Dù sao thì Duchovny cũng là Thiếu tá của Huyết tộc."
"Tôi chấp nhận! Trong trường hợp tôi gặp phải Thiếu Tướng trên chiến trường, nếu như không có quân lệnh thì bản thân có muốn rút lui cũng chẳng được, không phải sao?"
"Rất có tinh thần đấy, tiểu quỷ!" Thiếu Tướng Stephen nở một nụ cười.
Khi Sunoo bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cậu nhìn thấy Evan Lee và Steve Knight Derwent đang đứng lặng nơi hành lang.
"Ơ kìa, không phải là con trai nhà họ Lee và Knight Derwent đấy ư? Sao lại đứng ngây ngốc ở đó thế?" Thiếu Tướng Stephen cười cười đi tới chào hỏi.
"Thì ra là Thiếu Tướng Stephen, chúng tôi chỉ đang đợi bạn của mình thôi mà," Evan cười khiêm tốn rồi dùng ánh mắt ám chỉ người bạn đó chính là Sunoo, "Không biết bên quân đội và Nguyên lão viện kết luận như thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Stephen làm vẻ thần bí lấy ngón tay chỉ chỉ Duchovny, "Các ngươi cùng nhau tới xem không phải là sẽ rõ cả sao?"
"Vậy chúng tôi không khách khí nữa." Evan khẽ cúi người trước Stephen rồi kéo Steve đi theo.
Đoàn người hướng về khu rừng thực tập. Khi tất cả đến nơi thì mặt trời đã lên cao, vô cùng chói mắt.
Steve nhìn Sunoo đang đi về phía Duchovny, ánh mắt như muốn nói điều gì.
Sunoo cười an ủi, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân mình sẽ thấy được sự lo lắng hiện trên gương mặt kiêu ngạo của vị Huyết nhân kia. Sunoo mấp máy môi như muốn nói, "Cứ tin tưởng em!"
Cũng như những Huyết tộc nhân khác, dưới vầng sáng bao phủ của mặt trời, thân ảnh Duchovny mang theo một loại mỹ cảm cao quý kỳ lạ.
"Tiểu quỷ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ giải thích một lần thôi. Nhiệm vụ của ngươi chính là phải dùng hết khả năng bắt được ta trước khi ta bắt được ngươi!" Sự cao ngạo của Duchovny khá giống với Knight Derwent, chỉ là nếu phải so sánh thì Knight Derwent lại mang theo vài phần tùy hứng của trẻ nhỏ. Nghĩ vậy, Sunoo bỗng cảm thấy thì ra Knight Derwent cũng có nét đáng yêu.
"Có hơi quá đáng không? Dù sao thì William cũng chỉ là một Nhật nhân chưa có kinh nghiệm thực chiến." Trưởng lão Manrcy nhíu nhíu mày.
"Trước khi tới chiến trường, học sinh nào cũng đều không có kinh nghiệm thực tiễn. Sớm hiểu được sự tàn khốc của chiến trường cũng không phải chuyện gì tồi tệ, dù sao thì chiến tranh cũng không giống với thi cử, chẳng có cái gì gọi là công bằng." Simon đáp lại.
"Vậy thì... bắt đầu nào!" Duchovny vẫy tay mời gọi.
Trong nháy mắt, Sunoo liền phóng ra Phi Hành thú rồi bay thẳng về phía Duchovny với tốc độ còn nhanh hơn cả ngọn gió.
Evan nắm chặt tay, cơ thể đang dựa vào thân cây khẽ run rẩy. Anh biết bản thân mình đang lo lắng. Đối phương là Thiếu Tá Duchovny, chỉ động một ngón tay thôi cũng có thể làm tổn thương người thiếu niên trong lòng.
Knight Derwent nhíu chặt hàng lông mày.
Đồ ngốc! Ngay cả năng lực của đối phương là gì em còn không biết, vội vàng lao thẳng tới làm chi!
"Ai yo, tốc độ nhanh thật, nhưng mà có phải cậu ấy đã đánh giá thấp Duchovny rồi không?" Stephen ngồi một bên lười biếng nói.
Quả nhiên, khi Sunoo vọt tới trước mặt Duchovny thì trong nháy mắt đối phương đã hóa thành một đám tro bụi, biến mất trong không khí ngay trước mắt cậu.
"Năng lực của Duchovny chính là hạt hóa, có thể phân giải cơ thể mình chỉ trong tích tắc, và cũng có thể chớp mắt một cái là trở lại nguyên hình." Trưởng lão râu bạc giải thích, "Như vậy... Duchovny không thể bị bắt, việc ông ấy yêu cầu William bắt được mình có phải có chút không công bằng không?"
"Tôi đã nói rồi, trên chiến trường không có gì gọi là công bằng cả!" Thiếu Tướng Simon vẫn bình thản như trước.
Tuy rằng mọi người đều không có hy vọng về việc Sunoo có thể bắt được Duchovny nhưng điều kỳ quái chính là, Speed của Sunoo có thể không ngừng truy kích Duchovny, ép ông ta phải hóa thành bụi. Hơn nữa, khi bất luận bộ phận nào trên thân thể Duchovny hiện hóa cũng lập tức bị Hunting công kích bất ngờ.
"Không tệ! Chỉ là một tiểu quỷ thôi mà có thể sử dụng Hunting đẳng cấp cao, còn Speed của cậu ta dường như có thể biết được Duchovny ở đâu nữa. Thật kỳ lạ! Theo lý mà nói, khi Duchovny biến thành dạng hạt thì không thể nào nhìn thấy mới đúng chứ?" Stephen lộ ra vẻ hiếu kỳ.
Evan tựa hồ hiểu ra được điều gì, nhếch môi lộ ra vẻ bí hiểm, "Chúng ta hình như đã quên mẫu thân của cậu ta là ai rồi."
"Leana Kim, am hiểu việc thao túng ―Súc Địa Thú, dùng để truy lùng và dò xét. Chỉ cần theo dõi một hạt trong thân thể Duchovny là có thể biết được ông ta ở chỗ nào, nhưng... Súc địa thú bám vào người Duchovny từ bao giờ chứ?" Simon nheo mắt tự hỏi.
"Hẳn là lúc ở trong phòng thẩm tra, khi tiểu quỷ kia vừa đáp ứng cuộc kiểm tra của Duchovny. Cậu ta rất có tư chất làm quân nhân đấy!" Ánh mắt Stephen lộ ra vài phần tán thưởng, "Chỉ có điều... việc Duchovny không thể hiện hóa tức là hắn không có khả năng bắt ngươi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi cũng không thể nào bắt được hắn. Tiểu quỷ, ngươi tính sao đây?"
Duchovny đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn bởi vì bản thân không có cách nào hiện hóa được. Mỗi khi cổ tay hay bất cứ phần thân thể nào xuất hiện trong không khí thì Speed liền xông tới, hơn nữa còn có Hunting ở một bên nhìn chằm chằm.
Rốt cuộc thì Súc địa thú đã bám vào phần nào của cơ thể chứ?
Một mặt, Duchovny vừa phân tích quan sát, một mặt lại đành phải thừa nhận bản thân đã bị tên tiểu quỷ Nhật nhân kia bức cho chật vật. Cuối cùng ông ta cũng tìm được Súc địa thú, nó ngang nhiên bám vào lòng bàn chân.
Xem ra cái tên tiểu quỷ kia đã tính kế ngay từ lúc ngồi trong phòng thẩm vấn rồi. Điều này khiến Duchovny không khỏi tức giận.
Sunoo phát giác Súc địa thú đã quay về bên người, thầm thở dài một tiếng.
Không hổ là Thiếu tá, muốn dùng Súc địa thú truy lùng ông mà không để ông ta phát hiện ra quả thực khó khăn mà!
Ngay lúc này, Sunoo cảm giác được những ngón tay lạnh lẽo đang chạm vào cổ mình.
Tiêu rồi!
Cậu quay đầu lại, đề phòng những ngón tay Duchovny xuyên thấu vòng bảo hộ của Pratt mà chọc thẳng vào yết hầu của mình.
Evan và Knight Derwent đang quan sát trận đấu lập tức nín thở, nhìn ngón tay Duchovny đang bắt chặt mà tưởng như bản thân phải chịu đựng sự phán xét của ngày tận thế.
Bỗng dưng vào lúc này, Snake trườn ra dọc theo cổ Sunoo rồi quấn trên cánh tay Duchovny. Ngay khi bị linh thú chạm tới, Duchovny không thể làm gì khác hơn đành phải tự mình hạt hóa.
Đáng ghét, tên tiểu quỷ này quả là hiểu biết không ít, còn có thể thao túng được cả Snake! Duchovny hậm hực.
"Không tệ" Sự hứng thú trong mắt Thiếu Tướng Stephen đột nhiên tăng vọt.
Em định làm gì đây, William... Nếu như vẫn cứ né tránh thì sẽ rơi vào thế bị động, mà thứ Duchovny cần chỉ là một thời khắc lơi lỏng của em thôi!
Evan vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng mân mê chiếc cằm thanh tú.
Nhưng mà... thua như vậy cũng đâu phải là tệ? Dù sao tiếp tục ở lại cũng còn hơn tại nơi chiến trường khiến ta từng khắc từng khắc phải lo lắng không yên...
"Có phải anh đang nghĩ, sẽ tốt hơn nếu như em ấy thua?" Knight Derwent đứng, nhẹ giọng hỏi.
Evan chỉ cười không đáp.
"Em cũng muốn như vậy... Nhưng mà chịu thua không phải phong cách của em ấy đâu." Khóe miệng Knight Derwent hạ xuống mang theo vài phần khổ tâm. "Bất luận là chuyện bạn bè hay chính mình muốn làm... Cậu ấy luôn luôn tận lực!"
"Steve..." Evan khẽ nghiêng mặt nhìn Knight Derwent.
"Điểm này đã từng khiến em nghĩ... thật đáng yêu. Nhưng mà bây giờ, em nguyện cậu ấy không có chút đáng yêu nào. Dù chỉ nhu nhược một chút thôi cũng được..." Hai người cùng trầm mặc, ánh mắt thả vào thân ảnh đang chạy như bay mà truy đuổi Duchovny kia.
Rõ ràng đã thắt chặt lòng, thế rồi lại muốn giả bộ mạnh mẽ trấn định.
Trong một giây Sunoo bất cẩn, Duchovny đã kịp hiện hóa rồi đè chặt cậu xuống mặt đất.
"Trời ơi, đáng tiếc quá..." Lời Stephen vừa thốt ra, một vùng lửa đỏ rực đột ngột mãnh liệt dâng trào. Tình huống ngoài dự đoán khiến Duchovny bất giác lui về phía sau.
"Lúc này mới là kết thúc!" Thiếu Tướng Simon thản nhiên nói.
Thì ra, linh thú giam giữ đã mở ra tù lao của mình ngay sau lưng Duchovny khiến ông vừa lùi lại đã bước vào phạm vi của nó. Đến lúc nhận thức điều gì vừa xảy ra thì ông đã bị linh thú giam giữ trong kết giới. Duchovny biến thành hạt, dùng hết sức giãy giụa mong phá được lồng giam của linh thú. Đáng tiếc là tinh thần của Sunoo kiên định không gì sánh nổi khiến cho kết giới giam cầm chỉ khẽ rung động chứ không mảy may sứt mẻ.
Sunoo chậm rãi đứng lên từ mặt đất đầy sỏi đá, mỉm cười nhìn Duchovny trong kết giới đang trừng mắt với mình, "Xem ra tôi đã bắt được ông rồi!"
Evan nhìn thân ảnh Sunoo, những giọt mồ hôi trong suốt của cậu đọng lại bên thái dương đang ánh lên dưới ánh mặt trời, thở dài một hơi mà nói: "Dù rằng em ấy 'không đáng yêu' như vậy, chúng ta có thể làm gì được đây?"
Thiếu Tướng Stephen bừng bừng hứng khởi vọt tới, cố sức đập đập vào lưng Sunoo, chẳng thèm quan tâm người ta bị ông dùng bạo lực ngược đãi đến mặt mày tái mét.
"Được lắm! Được lắm!"
Thiếu Tướng Simon không nói nhiều, chỉ gật đầu, "Trong vòng một tuần, ngươi phải xuất phát cùng học sinh năm ba."
Câu nói tựa như một tảng đá lớn đột ngột đập vào trái tim Evan và Knight Derwent.
Knight Derwent gục đầu xuống, nụ cười gượng gạo đọng lại trên khóe môi.
Là tự cười chính mình, hắn hiểu rõ.
Đám đông tản ra. Sunoo thoải mái duỗi căng người, quay đầu nhìn Evan và Knight Derwent ở phía sau mình rồi nói, "Thế nào? Em có khá không?"
"Ừ, rất tuyệt." Nụ cười của Evan vẫn ôn nhu như trước, chỉ là ánh mắt ấy không cho người ta có cảm giác rằng anh đang cười.
"Này - tôi nghe em nói có thể thao túng Hunting và Snake, nhưng mà từ lúc nào lại thu phục được Linh thú giam giữ vậy?" Steve hỏi.
"Haiz... cũng vì có một hôm Augustine - cậu nhóc em gặp ở Kính Hồ - đang bơi thì bị linh thú giam giữ nhốt dưới đáy hồ, xém chút là chết đuối. Để cứu nó, em chỉ còn biết liều mạng mà thu phục Linh thú giam cầm thôi, không ngờ bây giờ nó thật có ích!" Sunoo quay đầu nhìn Steve, cười thật rạng rỡ rồi thuận tay kéo giãn khe rãnh giữa hàng mi kia, "Thiệt tình, anh lúc nào cũng cau mày, sẽ già sớm đấy!"
"Chiến trường còn tàn khốc hơn em tưởng nhiều!" Steve nghiêng mặt tránh ngón tay Sunoo, giống như một đứa trẻ hơi chút liền nhõng nhẽo.
Ngốc ạ, ta vĩnh viễn sẽ không già đi...
"Em biết hai người rất quan tâm em, nhưng mà các anh và em đều hiểu rõ, sẽ có một ngày em đi tới cuối con đường đời. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn... Dù sao thì thời gian đối với các anh mà nói, sẽ đến rất nhanh, cho nên... không cần tiếp tục..."
Sunoo còn chưa nói xong, Steve đã bịt miệng cậu lại: "Nếu như ngày đó đến, cùng lắm thì ta sẽ cùng em Yên giấc ngàn thu thôi!"
Steve thốt lên thật bình thản, nhưng lần đầu tiên Sunoo cảm nhận được rằng có những lúc con người ta không thể bằng lời nói và biểu tình mà đoán được tâm tư của đối phương. Steve thu tay lại, lướt qua Sunoo rồi trầm mặc đi ra ngoài khu rừng.
"Vì thế, đừng bao giờ nói Ngày đó sẽ rất mau đến nữa, điều đó sẽ khiến cho chúng tôi không thèm để ý đến lời của em nữa đấy." Sunoo quay đầu lại, trông thấy Evan đã không còn giữ được gương mặt tươi cười nữa.
Đó là một sự nghiêm túc lạ thường, và nhất định... không liên quan đến thời gian.
______________________________________
Từ ngày hôm đó, Sunoo không cần tiếp tục chương trình học của Nhật tộc nữa. Cậu càng ở Thư viện nhiều hơn để đọc các tư liệu về Linh thú và Rừng Già Sâu Thẳm, buổi tối thì cùng luyện tập với Ni-Ki.
"Mày đúng là đồ ngu, còn không biết giả vờ thua trận để khỏi phải vào Liên Quân!" Biết tin Sunoo thắng Duchovny, Ni-Ki hung hăng tới giảng cho cậu một bài, "Nhưng mà... lùi bước không phải là mày rồi... Nói thật, bây giờ mày làm tao có chút nể phục rồi đấy!"
"Hớ hớ... Cảm ơn đã khích lệ!" Sunoo nghe Ni-Ki nói có chút xấu hổ.
"Nhưng mà mày đúng là một thằng khốn, còn bắt được Thiếu tá Huyết tộc cơ đấy! Còn bản lĩnh gì mà mày không cho tụi tao biết nữa hả?" Ni-Ki tiến tới bóp cổ Sunoo bức cung.
"Chắc là... không còn... đâu..." Sunoo khó khăn đáp.
Ở bên kia, Stephen đang cầm chén trà, nhìn chăm chăm vào Thiếu tá Duchovny đang đăm chiêu rồi cười hỏi: "Này, chỗ bị bỏng còn chưa lành sao? Năng lực khép lại của ông cũng đâu đến nỗi...?"
Duchovny tức giận nói: "Thiếu Tướng Stephen, ngài có thể đừng uống rượu vang đỏ trong chén trà không? Nhìn quá mức khập khiễng!"
"Ô ô, ông còn đang buồn lòng à..." Stephen vẫn chưa từ bỏ ý định mà bắt chuyện.
"Tuy là không phóng ra, nhưng làm ta bị thương đến thế này..." Duchovny lắc đầu, "Không thể nào..."
"Không có cái gì là không thể." Stephen buông chén trà, ngón tay điểm nhẹ trên bàn tay bị thương của Duchovny, "Bỏng đến mức khả năng khép lại của Huyết tộc không thể chữa lành sau một đêm, ngoài Nguyệt điểu ra thì còn linh thú nào có thể chứ? Đứa nhỏ này thật thú vị!"
"Nhưng Nguyệt điểu là linh thú đẳng cấp cao, một đứa tiểu quỷ như nó sao có thể thu phục được chứ?"
Stephen nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, yếu ớt nở một nụ cười, "Sao không? Đứa nhỏ đã thu phục Nguyệt điểu rồi, chỉ là có vẻ còn chưa biết làm thế nào để thao túng được mà thôi."
_____________________________________
Sunoo nhìn bóng cây đung đưa trong gió đêm bên ngoài cửa sổ, cậu chợt nhớ tới Johnny trước khi đi còn kéo kéo tay mình, không khỏi thở dài một tiếng.
"Anh William... anh nhất định phải bảo vệ mình thật tốt nhé... tuy rằng nghe nói anh rất lợi hại..." Johnny cúi đầu, "Anh phải chờ em đấy nhé! Sau khi tốt nghiệp em cũng sẽ vào Liên Quân, đến lúc đó hai ta có thể cùng nhau kề vai chiến đấu rồi!"
Trong khoảnh khắc đó, Sunoo đột nhiên nhớ tới Victor. Ông từng nói rằng mình và Leana không bao giờ trốn tránh hay e ngại chiến trường, bởi lẽ cả hai người đều mong muốn có một ngày chiến tranh sẽ kết thúc trong tay họ, để con cái của họ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc vô tư.
"Johnny, anh không mong chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường." Sunoo đưa tay xoa xoa đầu người thiếu niên trước mặt, "Nguyện vọng lớn nhất của anh là, khi em tốt nghiệp thì chiến tranh đã kết thúc. Có còn nhớ lần em rủ anh cùng đi tới gần Rừng Già Sâu Thẳm, kết quả là bị cha mẹ bắt được rồi xém chút nữa bị nhốt lại không?"
"Vâng... Vì Rừng Già Sâu Thẳm vĩnh viễn là mùa đông, cho nên mặt băng của Lục Nhân hà là nơi lý tưởng nhất để trượt băng!"
Sunoo nâng mặt Johnny lên, nghiêm túc nói, "Sẽ có một ngày, dù cho chúng ta đi đâu cũng sẽ không bị hạn chế nữa. Không có sự phân biệt giữa Rừng Già Sâu Thẳm hay Saint Douglas, cũng chẳng còn cái mà người ta gọi là lý tưởng. Đến lúc đó anh và em có thể đi đâu trượt băng tùy thích!"
Johnny bặm môi, lần đầu tiên nói với Sunoo bằng giọng quật cường, "Em hiểu rồi! Đây là ý chí, và cũng chính là trách nhiệm của chúng ta!"
*Spoil cho các môm là chap sau hót hòn họt lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co