Truyen3h.Co

[CV • Heesunsun] Dark Blood

Chap 29

NguynTho897

"Trò William Kim, cha của trò, Thiếu Tướng Victor Kim đã hy sinh trên mặt trận Lục Nhân hà."

"Sao ạ?" Đầu óc Sunoo trống rỗng, ai tử trận?

"... Cha của trò, Victor..." Manrcy nuốt nước bọt, "Ta biết rất khó chấp nhận..."

"Người không phải Thiếu Tướng sao? Sao lại tử trận dễ dàng như thế?" Sunoo ngơ ngác hỏi.

Đó là cha cậu... hai người mới chỉ ở chung được một thời gian ngắn... ông đã từng hiền hậu cười với cậu, ngốc nghếch thu xếp sách vở trong thư phòng... Khi những vết thương Nguyệt điểu gây ra khiến cậu phát sốt, ông đã cưỡi Phi Hành thú vượt qua không biết bao nhiêu ngàn dặm để mang về cho cậu Nước mắt Nhân Ngư...

Vậy mà ông lại tử trận như thế sao?

"Người yểm trợ Liên Quân rời khỏi, phóng xuất Pratt bảo vệ toàn quân... Minos của Rừng Già Sâu Thẳm đã dùng cung bắn thủng phòng hộ của Pratt, cho nên... Ta rất tiếc..."

Vị trưởng lão râu bạc đưa tới trước mặt Sunoo một phong thư, nhẹ giọng nói, "Con à, đây là những lời cuối cùng cha con muốn nói với con."

Sunoo run rẩy mở bức thư ra, bên trong có một con Linh thú truyền đạt nho nhỏ, những lời nó nói chỉ có Sunoo mới nghe được.

"Dù hiện giờ con là ai, ta vẫn coi con là con trai của ta. Nếu có một ngày con nhận được linh thú này, có nghĩa rằng ta đã không còn trên đời này nữa. Tuy vậy, là một người cha, ta vẫn mong con mãi mãi được bình an và hạnh phúc"

Thì ra, Người đã sớm biết con không phải là William Kim của Người? Thế mà Người đã không chút keo kiệt, cho con tình thương của một người cha...

"Trò... có muốn yêu cầu gì không?" Manrcy hỏi.

Sunoo gấp bức thư lại, ngước mắt lên, nét mặt không để lộ chút nhu nhược nào, "Xin hỏi, tên cha của con - Victor Kim - có thể được khắc cạnh tên mẹ Leana của con không?"

"Nếu như đó là yêu cầu của con, chúng ta có thể làm được. Con có còn muốn đề nghị điều gì nữa không?"

"Đây là nguyện vọng duy nhất của cha con." Sunoo đáp.

Nhìn về phía các trưởng lão của Nguyên lão viện, Sunoo vô tình lướt mắt qua một người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía sau họ. Cậu nhận ra đó là Nhật nhân, bên khóe miệng còn hiện lên lúm đồng tiền toát ra một vẻ phong tình kỳ lạ. Người phụ nữ chú mục* vào cậu bằng ánh mắt dò xét và trêu tức khiến Sunoo không thoải mái cho lắm, cậu thoáng quay đầu đi. Thấy Sunoo không thèm nhìn mình, đối phương khẽ cười cười. Kỳ lạ là những vị trưởng lão ngày thường nghiêm cẩn là vậy nhưng đối với hành vi của nữ nhân kia lại làm như không thấy.

*Chú mục: Nhìn chằm chằm, tập trung sự chú ý vào một ai đó.

Tuy nhiên, Sunoo cũng không dư thừa tâm trí để đoán xem người kia là ai. Cậu nắm chặt lá thư trong tay mình, rời khỏi phòng họp. Chỉ là linh hồn và thể xác vẫn chưa nhập làm một, Rio mơ màng nhận ra bản thân đang đi trong dãy hành lang mịt mờ.

Có ai đó vỗ vào vai cậu, "Nguyên lão viện tìm em làm gì?"

"A..." Sunoo quay lại, Steve đang đứng ngay bên nhíu mày nhìn cậu. Đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang lo lắng nhưng lại không muốn tỏ thái độ quá rõ ràng, "Chuyện trong nhà thôi mà... Sao anh còn chưa đi?"

Steve khẽ nghiêng mặt, trong ánh nhìn trào phúng lại hiện ra vài phần quan tâm, "Nét mặt của em nói cho tôi biết, chuyện này không đơn giản chỉ là 'thôi mà' đâu!"

Sunoo không biết trả lời hắn thế nào, xoay người bước ra cửa. Đôi mắt cay xè, cậu biết mình sắp khóc tới nơi rồi, nhưng bản thân lại không muốn cho hắn thấy.

Steve không bỏ đi, chỉ chầm chậm theo sát phía sau cậu.

Tới cửa, ánh nắng mặt trời khiến cặp mắt Sunoo càng thêm đau đớn, cậu phóng Phi Hành thú bay đến một vùng trời quang. Suy nghĩ của cậu quá nặng nề khiến cho bản thân tưởng như không thể nào bay nổi. Khi đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa không trung, rốt cuộc Sunoo thu lại Phi Hành thú, lặng lẽ ngồi bên bờ.

"Em khóc sao?" Giọng nói Steve vang lên, Sunoo vội vàng lau gò má.

"Đâu có, anh theo em làm gì?"

"Nói dối, nếu em không khóc... vậy thì thứ tôi bắt được trong gió là cái gì?" Steve đưa tay tới trước mặt Sunoo, lòng bàn tay hắn ươn ướt phản chiếu ánh mặt trời long lanh.

Sunoo chầm chậm ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cậu không nhận thấy sự trào phúng và cao ngạo hiện trong đôi mắt kia. Ánh mắt đó khiến cho sự kiên cường mà cậu cố công tạo nên trong nháy mắt liền tan nát hết thảy.

"Cha em... tử trận rồi..."

"...Vậy thì em cứ khóc đi, không cần phải trốn chạy đâu."

"Em nghĩ rằng mình sẽ không đau lòng, bởi vì... em chỉ tiếp xúc với ông ấy trong một tuần mà thôi... Anh biết không, lần đầu tiên em trông thấy ông ấy, ông ấy đã bị... một cuốn sách đập vào đầu làm cho choáng váng... Ông ấy biết rõ em không phải là William Kim của ông ấy... nhưng vẫn dạy em Liên lạc thú và cả... Súc địa thú... Ông ấy..."

"Ông ấy là phụ thân của em, cho nên, Người nhất định rất yêu thương em. Tình thương đó không phụ thuộc vào thời gian, nói gì đến một tuần... hai tuần..." Steve kéo Sunoo đang cúi đầu, để cậu tựa lên vai mình.

Cơ thể Sunoo không ngừng run rẩy. Cậu khóc không ra tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống chẳng ngừng, ướt đẫm một bên vai Steve. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Sunoo chầm chậm ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Steve vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề động đậy.

"Xin lỗi..." Sunoo ngượng ngùng nói, "Nếu anh muốn chế giễu thì cứ cười cho thỏa thích đi... Đường đường là một đấng nam nhi mà còn khóc dai hơn cả đàn bà..."

"Không đâu... Đã từng có một ngày tôi còn khóc lóc thảm thiết hơn em bây giờ." Khóe miệng Steve mang theo một tia tự trào thoáng qua.

"Đã từng có?" Sunoo không hiểu nổi.

Steve quay đầu nhìn về phía bãi cỏ đã bị ánh tà dương nhuộm dần cách đó không xa, cất giọng nhẹ nhàng như thì thầm, "Thân mẫu của tôi là Nhật tộc, tôi không có chút ấn tượng nào về bà bởi vì khi bà rời xa, bản thân còn chưa đến 100 tuổi... Đến khi tôi 700 tuổi, phụ thân cưới về một nữ nhân Nhật tộc khác để làm mẹ kế cho tôi. Người đó đối với tôi rất tốt, khâu lại những bộ quần áo đã bị phá rách khi tôi nghịch ngợm, lại còn nấu những món thật ngon... Đó là những món ăn khiến tôi hoài niệm hơn cả máu tươi nữa. Người đó trồng đủ loại hoa hồng trong sân nhà và chúng sẽ nở khi đón ánh bình minh, đẹp đến không gì sánh được..."

Sunoo bỗng dưng hiểu được điều gì, "Anh... không cần phải nói tiếp đâu..."

Nếu như mẹ kế của hắn là Nhật nhân, vậy thì lúc này đã không còn sống trên đời nữa rồi.

Steve cười lơ đễnh, "Em cũng biết thời gian của Nhật nhân vĩnh viễn không thể theo kịp thời gian của tôi, đúng không? Vậy mà tôi lại ngốc nghếch đến mức không ngừng hỏi Người có thể mãi mãi ở bên tôi không... Người chỉ cười mà chẳng bao giờ đáp lại. Dù tôi chỉ là một đứa nhỏ nhưng Người không muốn lừa dối tôi. Tôi vẫn tiếp tục hỏi, sáng nào cũng hỏi, cho đến một ngày... Người đi mất... Không phải vì cái chết, mà bởi vì Người đã gặp được một người đàn ông có thời gian phù hợp với Người, một người đàn ông có thể cùng Người già yếu!"

"Steve Knight Derwent...."

"Cho nên, tóm lại là tất cả chúng ta đều phải trải qua sự mất mát. Chỉ là tôi không hiểu được, Người đã từng chân thành thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời mình để ở bên cạnh phụ thân tôi, thế nhưng lời hứa vì sao lại dễ dàng thay đổi đến vậy..." Bộ dạng Steve trông thật nhẹ nhõm, hắn đưa tay tới trước mặt Sunoo, "Đi thôi! Giờ thì chắc em cũng đã đói rồi. Ăn một chút đi, đừng để cho phụ thân đã khuất của em phải lo lắng."

Sunoo hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Steve đứng dậy.

"Thật không giống anh chút nào!"

"Hở?" Steve nhíu mày, "Thế nào mới giống tôi?"

"Châm chọc lạnh lùng, nói lời cay nghiệt... Sự dịu dàng của anh lúc này sẽ khiến em tưởng nhầm là anh yêu thầm em đấy!"

Steve cười khổ đứng dậy, bờ môi khẽ họa một đường cong dịu dàng, lấp lánh ánh sáng, "Đúng vậy, từ trước đến này tôi vẫn yêu thầm em."

"Hả?" Sunoo ngẩn người, "Chẳng phải anh đã từng nói rằng chỉ có kẻ điên mới yêu em đó sao?"

"Có lẽ... Tôi đã điên mất rồi..."

Nếu không thì, tại sao biết rõ là sẽ phải mất đi nhưng lại cứ nắm chặt không buông chứ?

Sunoo thở dài một hơi, "Cảm ơn sự hợp tác của anh, nhưng cái trò đùa này chẳng buồn cười tí nào cả!"

Hàng lông mày của hắn lại gợn lên một sự u buồn bất đắc dĩ. Hắn nắm tay Sunoo đưa tới bên môi, "Tôi cũng không ngừng mong muốn một trăm lần một vạn lần rằng... đó chỉ là lời nói đùa."

Đầu lưỡi hắn chạm trên ngón tay Sunoo, đầu nhọn của răng chậm rãi cắn vào. Rõ ràng là một hành động khiến người ta đau đớn, nhưng sự dịu dàng trong đó quả thật không gì sánh bằng.

Trong nháy mắt, Sunoo cảm nhận được tâm tư mãnh liệt cuộn trào dọc theo đầu ngón tay dũng nhập đại não. Vô số giãy giụa và bàng hoàng, thêm vào đó là một tình yêu say đắm mà cuồng nhiệt quấn quýt hòa quyện cùng một chỗ... rõ ràng là cảm giác đau xót thống khổ mà không hiểu sao lại ẩn chứa thứ gì đó ngọt ngào khiến người khác phải truy tìm đang không ngừng tràn lan.

Không biết đã bao lâu, đầu răng của Steve mang theo sự lưu luyến vô hạn rời khỏi ngón tay Sunoo. Hắn thở dài một hơi, xoay người rời khỏi.

Huyết tộc nhân không có thân nhiệt, vì sao đầu ngón tay mình lại thấy nóng lên?

Sunoo ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người đang rời khỏi.

_________________________

Trở lại phòng ngủ của mình, Sunoo đã thấy Johnny, Jay Park, Wenlly và cả Evan đang chờ sẵn.

"Mọi người... đều biết cả rồi sao..." Sunoo bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn, bên cạnh có nhiều bạn thân quan tâm đến mình như vậy.

Tất cả đều lặng im nghe Sunoo liên miên kể về người chỉ ở cùng cậu có một tuần - Victor. Mãi đến khuya mọi người mới rời đi, chỉ còn Evan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.

"Sao anh còn chưa đi?" Sunoo cười, "Em không có việc gì đâu!"

"Tôi biết em không sao, chỉ là muốn nhìn em lâu hơn mà thôi. Em nói xem, sau này, là em quên tôi trước hay chính tôi sẽ quên em đây?"

"Chắc là em sẽ quên anh trước rồi! Vì trước khi anh quên em thì em đã không còn ở trên cái thế giới này nữa."

Evan không nói gì, chống cằm nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, tựa hồ đang đăm chiêu.

"Có phải là... anh sẽ vào Liên Quân không?" Sunoo nhíu mày hỏi.

"Ừ... cuối tuần!"

"Nhanh vậy sao?" Sunoo kinh ngạc. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

"Steve?"

"Steve!"

Evan và Sunoo đồng loạt quay đầu nhìn người vừa đạp cửa xông vào.

"William, ngày mai em đừng tới trường!" Steve ngồi xuống, ngón tay thon dài vuốt ngược mái tóc, nói bằng thanh âm gần như ra lệnh.

"Xảy ra chuyện gì?" Evan bình tĩnh hỏi.

"Chính là cái tên Topher chết tiệt kia, đáng lẽ ta phải giết hắn mới đúng!" Steve cáu kỉnh nói, "Hắn nói với Thiếu Tướng Simon rằng William có thể thao túng Speed và Pratt. Hình như Thiếu Tướng rất tức giận vì điều này, cho rằng William không muốn gia nhập Liên Quân nên làm bộ mất trí nhớ."

"Bọn họ nghĩ em là người thế nào chứ? Thiếu Tướng Simon là..."

"Thiếu Tướng Simon là Nhật tộc nhân, ông ta hình như là chiến hữu của cha em đấy. Có lẽ em sẽ bị thẩm vấn một lần nữa, chỉ là bây giờ có thêm quân nhân tham dự thôi!" Evan giải thích.

"Vậy thì cứ việc, một lần hay hai lần có gì khác nhau đâu!" Sunoo nhún vai.

"Nhưng em phải biết là trong tình hình này, nếu họ phán định là em trốn tránh lâm trận thì nhất định em sẽ bị nghiêm phạt rất nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu thực sự mất trí nhớ thì em vẫn phải cùng Nhật nhân năm ba tham gia Liên Quân." Steve nhìn bộ dạng không đồng tình của Sunoo, cảm thấy thật sự đau đầu.

"Có những nghĩa vụ chúng ta bắt buộc phải thực hiện!" Sunoo cúi đầu cười cười, hành động của cậu khiến Steve muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Dù sao đi nữa thì tôi vẫn mong em có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình!" Trước khi đi, Evan nhẹ giọng nói.

Đúng như những gì Sunoo dự liệu, chương trình học sáng ngày hôm sau vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì có một vị giáo sư bước vào phòng dẫn Sunoo tới Nguyên lão viện.

Thành thật mà nói, cậu không biết bản thân nên khóc hay nên cười khi dường như mình là Nhật nhân bị Nguyên lão viện thẩm tra nhiều nhất trong kỳ.

Trong phòng họp, ngoài các vị trưởng lão, quả nhiên còn có một vài quân nhân. Cậu chú ý đến một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt phải có chiếc băng che lại, hình như là một vết thương rất nặng trong chiến tranh. Toàn bộ bên trái gương mặt của người này có một vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống tới quai hàm. Sunoo đoán đây có lẽ là Thiếu Tướng Simon trong truyền thuyết. Ngồi bên cạnh ông ta hình như không phải quân nhân của Nhật tộc mà là hai gã Huyết nhân, và một người khác có vẻ là Nhân Ngư.

Vấn đề được đưa ra xem xét cũng giống như lần đầu, Sunoo vẫn trả lời bình tĩnh như trước. Dù ánh mắt của Thiếu Tướng Simon khiến người ta có cảm giác áp bức nhưng Sunoo vẫn tỏ rõ sự ngay thẳng của mình. Khi những câu hỏi đều được trả lời hết thì Thiếu Tướng Simon vốn vẫn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng.

"Cho nên ngươi cũng không định vào Liên Quân?" Hai tay Simon khoát lên trên đầu gối, dáng vẻ nghiêm cẩn.

"Nếu là một tháng trước đây, tôi sẽ nói tôi không có ý định đó. Nhưng mà hiện tại tôi sẽ nói: Tôi có thể!"

"Hả?" Simon nhíu mày, "Bởi vì Victor tử trận nên ngươi muốn kế thừa di chí của ông ta?"

"Thật xin lỗi, tôi chỉ có ấn tượng với Victor trong một tuần ngắn ngủi mà thôi, cho nên di chí của ông ấy là gì tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã lợi dụng con trai ông ấy để bôi nhọ tôn nghiêm của người đã khuất!"

Ánh mắt Sunoo lãnh đạm đảo qua Topher đang ngồi trong Nguyên lão viện. Kẻ kia không thể không né tránh trước ánh mắt đó.

"Ái chà, thú vị nha!" Người vừa mở miệng nói chính là vị Huyết nhân để tóc mai ngồi bên trái Thiếu Tướng Simon, "Một tháng trước ngươi còn không có ý định vào Liên Quân nhưng bây giờ thì lại đổi ý chỉ vì muốn giữ gìn sự vẻ vang của Trung tướng ư?"

"Một tháng trước tôi chỉ có thể thao túng được Speed và Pratt mà thôi, vì thế tôi không cho rằng mình có đủ khả năng làm được trò trống gì. Một cái chết vô giá trị không phải là cách để bảo vệ sự tôn nghiêm cho gia tộc. Thế nhưng tôi nghĩ... bây giờ bản thân hẳn là đủ khả năng bước vào chiến trường rồi!" Sunoo vẫn dõi thẳng về phía trước, trong ánh mắt không có chút dao động nào.

Thiếu tướng Simon cũng không nhận xét gì ngay, chỉ chăm chăm nhìn vào Sunoo rồi sau đó gật đầu, "Ta chấp nhận quan điểm của ngươi! Vậy..."

"Chờ chút nào!" Huyết tộc nhân kia vội vàng mở miệng, "Ngươi nói ngươi có đủ khả năng bước vào chiến trường, vậy thì bằng chứng đâu? Hay là chỉ vì sợ hãi chiến trường nên phải mượn cớ trốn tránh?"

*Vậy là anh Steve tỏ tình trước anh Evan, nhưng mà em ghệ lại tưởng đùa, buồn không thể buông của anh Steve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co