Chương 13
Naravit không phải là kiểu người có thể giấu kín mọi chuyện. Một khi có cái gì đó hắn muốn biết, hắn phải biết ngay lập tức, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.
Nếu Dunk nói với hắn: "Tao kể cho mày một bí mật, liên quan đến Joong, nhưng mày đừng kể với ai nhé. Tuần trước mày bị nó cho leo cây, đúng không? Thôi... quên đi, tao không kể nữa."
Thì chắc chắn là Naravit sẽ chạy đến nhà thượng tướng Reungrat, lôi con trai ông ấy xuống và tra khảo bằng chín mươi chín cách khác nhau.
Nhóm máu của Phuwin khác, chỉ có một khả năng, hoặc là hắn nhớ sai, hoặc là bảng hồ sơ bệnh án này bị nhầm.
Thế là hắn tìm gặp bác sĩ: "Bác sĩ, nhóm máu của bệnh nhân bị ghi sai rồi."
"Sai à? Để tôi xem." bác sĩ nghĩ hắn là người nhà của bệnh nhân nên biết rõ tình trạng, cũng mở tập tin trên máy tính ra để xác nhận: "Bệnh nhân là nhóm máu A, vừa lấy mẫu xong mà."
Naravit cau mày, đầu óc hắn hơi bị đơ: "Có khi nào khâu xét nghiệm máu bị sai không?"
"Hả không thể nào." Bác sĩ vẫy tay: "Bây giờ tất cả đều được xét nghiệm bằng máy, kết quả in ra trực tiếp."
Naravit đứng một lúc, rồi quay người đi, vừa gửi tin nhắn cho Chú Chan, vừa gọi điện cho cha mình, nhưng không ai bắt máy. Hắn lại gọi cho Kitkasem, nhưng cũng không có ai bắt máy.
Xem ra mọi người đều bận, tạm thời sẽ không gọi lại. Naravit liền bắt xe về nhà.
Hắn không biết cha mình cất tài liệu ở đâu, có thể đã bị mang đi hoặc tiêu hủy. Tóm lại, hắn gần như tìm khắp mọi nơi có thể lưu trữ sách giấy, ngoại trừ phòng sách trên tầng bốn đã bị khóa.
Sau gần một giờ, vẫn không tìm thấy.
Naravit gần như bị câu hỏi chưa được giải đáp làm cho phát điên. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Hắn không nghĩ mình nhìn nhầm.
Ba năm sau, hắn sẽ thi vào học viện quân sự. Học viện quân sự yêu cầu thị lực trên và chiều cao trên 1m70. Nhưng vào học viện quân sự chỉ là điểm xuất phát, mục tiêu của hắn không chỉ dừng ở đó, hắn muốn vào quân đội, thăng quân hàm, không còn bị gọi là "con trai của Khaiang."
Để vào quân đội, hắn còn phải thi, bao gồm thi viết, thi thể chất và thi chiến lược thực hành, với yêu cầu về thể chất là thị lực trên và chiều cao trên 1m75.
Vì vậy, từ khi biết chuyện, Naravit luôn rất quan tâm đến đôi mắt của mình, mỗi lần kiểm tra thị lực đều đạt .
Hắn đã nhìn rõ ba chữ đó: nhóm máu B.
Thêm vào đó, người tìm tài liệu cho Khaiang là người trong quân đội, nếu tìm nhầm thì trực tiếp khỏi làm việc nữa.
Ngay khi Naravit định gác lại cái móc câu luôn cào xé trái tim mình thì chú Chan đột nhiên gọi điện cho hắn: "Thiếu gia, Phuwin tỉnh rồi!"
Naravit hành động rất nhanh, lần nữa xuống lầu gọi tài xế đưa mình đến bệnh viện Trung Tinh.
Tài liệu không có thì tìm đương sự hỏi cho rõ chẳng phải là được sao?
Từ nhà đến bệnh viện mất nửa giờ, trời vào mùa đông nhưng hắn lại toát cả mồ hôi. Naravit đến phòng bệnh, liền bị hơi ấm trong phòng đập vào mặt, cởi áo khoác lông dài ra vắt lên ghế sô pha, hắn không khách sáo gì mà đẩy cửa phòng bên trong.
"Này, omega, tao hỏi mày———"
Thành công thu hoạch được một omega vẫn còn đang nhắm mắt bất tỉnh.
Naravit nghẹn một hơi trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được. Hắn nói với giọng khó chịu: "Không phải nói cậu ta tỉnh rồi sao?"
Chú Chan chột dạ: "Thì cậu ấy lại ngủ mất rồi..."
——
Phuwin cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, không tỉnh táo. Cơ thể phát ra những tín hiệu đau đớn không chịu nổi, giống như một chiếc máy tính cũ kĩ nặng nề, quạt tản nhiệt kêu lên kẽo kẹt. Hai phút sau, mí mắt cậu mới run rẩy nhúc nhích.
Cậu nhìn thấy có một người đang ngồi bên cạnh, khoanh tay, gác chân, trông có vẻ kiêu ngạo, toát ra một luồng khí không dễ chịu chút nào.
Nhưng mắt cậu không biết bị làm sao, nhìn gì cũng mờ mờ, cậu cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không nhận ra đó là ai.
"..."
Phuwin nghe thấy người này nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ.
Áo bệnh nhân rộng thùng thình không che được xương quai xanh gầy gò của cậu, gương mặt omega trắng bệch, miệng hơi hé mở trong vô thức, vẻ mặt trống rỗng lại mơ màng, giống như một bông tuyết nhỏ đã tan chảy đi một chút, không còn lạnh nữa.
Mệt quá, mí mắt nặng trĩu, Phuwin run rẩy hàng mi, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Chết tiệt." Naravit không chịu nổi nữa, nhíu mày đứng lên, hắn đã đợi hơn nửa tiếng: "Đừng có ngủ nữa, tao đến đây là để nhìn mày ngủ đấy à?"
Phuwin nằm im một lát, rồi lại mở mắt ra.
Naravit một tay chống lên giường bệnh, đối diện với ánh mắt của omega.
Omega cũng đang nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn, nhưng lại không tập trung, khiến Naravit thấy không thoải mái. Hắn hỏi: "Này, nghe thấy tao nói không?"
Có lẽ là di chứng của chấn động não, Phuwin cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cuối cùng cậu cũng nhận ra đối phương là ai, chậm rãi gật đầu.
"Người đã quỳ trước cổng Cảnh Sơn số một suốt một ngày là mày phải không?" Naravit hỏi như đang thẩm vấn tội phạm, hắn khao khát nghe được câu trả lời "phải" từ miệng Phuwin.
Môi Phuwin khô nứt, cổ họng đau rát, cậu không hiểu, dây thanh quản như bị cọ xát bởi cát, nhỏ giọng phát ra hai âm tiết: "...Cái gì?"
Naravit hít sâu một hơi, lặp lại: "Mày có quỳ trước cổng Cảnh Sơn số một không?"
Nếu là omega khác nằm ở đây, vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê, toàn thân đau đớn mà không được uống một cốc nước ấm, dù không bị vẻ mặt của Naravit làm cho khóc, cũng sẽ khóc vì ấm ức.
Naravit: "Mày không phải bị mất trí nhớ chứ?"
Cuối cùng, Phuwin cũng ghép nối được từng chữ Naravit nói thành câu hoàn chỉnh. Cậu đáp: "Không có."
Nghe được câu trả lời, Naravit nửa tin nửa ngờ: "Mày đang lừa tao hay thực sự không làm?"
Phuwin khẽ nhíu mày, yếu ớt ho vài tiếng, nhưng vừa bắt đầu lại không thể dừng lại, "Khụ, không có... khụ khụ khụ..."
Chú Chan nghe thấy tiếng ho, thì gõ cửa: "Có chuyện gì vậy? Tôi gọi bác sĩ vào nhé?"
"Đừng vào!" Naravit nói.
Khi Naravit định hỏi thêm vài câu nữa, điện thoại lại reo, là cuộc gọi của Kitkasem: "Alo, con trai! Sao thế? Sao con gọi cho cả cha lẫn mẹ không được?"
Naravit ngồi xuống: "Mẹ, tên omega lúc trước đến nhà chúng ta vì tiền nhưng không vào được nên quấy rối trước cổng Cảnh Sơn số một, mẹ còn nhớ không?"
"Nhớ chứ." Kitkasem đáp.
Phuwin: "Omega đó là ai?"
"Omega ở khu một, có thể là nghe tin con bị bệnh nhưng không có cách tiếp cận chúng ta, nghĩ quẩn rồi làm vậy... sao thế? Sao tự dưng con hỏi chuyện này?"
Thật sự không phải Phuwin, Naravit nhất thời ngơ ngác: "Không phải, vậy thì..."
Hắn sắp xếp lại ngôn từ: "Trước đây con đã xét nghiệm, chỉ có một người có độ tương thích cao với con thôi mà? Tên omega gây rối đó và omega này, cả hai đều không thể không nằm trong danh sách tương thích cao đấy chứ?"
Kitkasem: "Omega ở khu một không phải, thư ký của mẹ đã đưa đi xét nghiệm, độ tương thích với con chỉ có 90%, để gặp chúng ta nên đã làm báo cáo giả."
"..."
"Lúc đó mẹ muốn nói mà con không chịu nghe." Kitkasem trách: "Con còn nhỏ mà đã giỏi đóng cửa rồi, may mà mẹ hiền, chứ nếu là cha con thì chắc đã đánh chết con rồi."
Đúng vậy, Kitkasem không biết, Naravit cũng đã vô thức đóng cửa trước mặt Khaiang, lần Khaiang xem tài liệu về omega ở khu một.
Ngay lúc đó Naravit bị phạt không được ăn tối, phải làm liên tiếp 100 cái hít đất chia thành ba lần, và đứng tư thế quân đội đối diện tường suy ngẫm hai giờ, cuối cùng còn phải viết bản kiểm điểm và lớn tiếng đọc: "Báo cáo chỉ huy, tôi đối với hành vi đóng cửa tối nay..."
"Phuwin tỉnh chưa?" Kitkasem hỏi: "Sao mẹ nghe thấy thằng bé ho vậy? Rót cho thằng bé cốc nước đi."
Naravit nhìn omega đang ho đến đỏ cả cổ: "Tỉnh rồi, con cúp máy trước, rót nước cho cậu ấy."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Naravit ngồi yên một lát, nhớ lại những chuyện trước đây mình đã làm khó Phuwin, hắn bực bội vò tóc, nghiêm túc hỏi: "Cậu là đồ ngốc đấy à?"
Nếu không phải, tại sao trước đây bị hắn bắt nạt cũng không lên tiếng? Khiến hắn còn tưởng Phuwin đã làm quá nhiều chuyện sai trái đến mức cảm thấy tội lỗi, không dám hé răng.
Dù mục đích của hắn là khiến omega cảm thấy khó chịu để tự mình rời đi, không liên quan đến đối phương có gây rối hay không, mà chỉ nhắm vào omega này đã dọn vào Sestasittikul gia.
Naravit đứng dậy, bước ra cửa: "Chú Chan, rót cho cậu ta cốc nước đi."
"À, được." Chú Chan vội vàng cầm cốc nước đã chuẩn bị từ lâu.
Naravit đã sắp ra khỏi cửa phòng, vẫn có thể nghe thấy chú Chan lẩm bẩm: "Ôi trời, môi nứt toác hết rồi, uống chậm thôi, uống chậm thôi, đừng để sặc."
——
Phuwin tạm thời không thể đi học, trong hai ba ngày đầu, dù uống thuốc giảm đau, cậu vẫn đau đến mức mất tỉnh táo.
May mắn công nghệ của Liên minh phát triển, Lertratkosum gia cũng có đủ điều kiện sử dụng máy tăng trưởng. Phuwin được đặt vào một buồng máy giống như con nhộng, tia laser bên trong giúp xương cậu phát triển nhanh hơn, mỗi ngày hai lần.
Đến ngày thứ năm, cơn đau dữ dội mới miễn cưỡng chuyển thành loại đau có thể chịu đựng được.
Ở phía bên kia, dù cố gắng chữa trị hết mức có thể, sử dụng đủ loại thuốc, máy móc và nhờ đến nhiều giáo sư, bác sĩ, nhưng khuôn mặt của Natee vẫn sẽ để lại một vết sẹo mờ, kéo dài từ khóe mắt đến khóe miệng.
Cha mẹ của Natee làm sao có thể chấp nhận điều này? Hamiran - một tập đoàn khoa học kỹ thuật quân sự chỉ có một đứa con trai, lại còn là một alpha xuất sắc, đặc biệt là Bọn họ cũng đã nhận được thông tin về Phuwin. Chỉ là một omega bước ra từ khu ổ chuột mà thôi!
Bọn họ không biết omega đó trốn đi đâu, tìm khắp nơi mà không thấy, chỉ có thể thông qua nhà trường.
Thảm nhất vẫn là ban quản lý nhà trường, khổ không nói nên lời, chịu áp lực từ hai phía, mà họ cũng không thể nói cho Hamiran biết bên kia là ai.
Đến ngày thứ sáu, tập đoàn Khoa học kỹ thuật quân sự Hamiran không chịu nổi nữa, trực tiếp dẫn người đến văn phòng lãnh đạo nhà trường. Người phụ nữ đập bàn, tiếng đập vang lên dữ dội: "Mấy người nhất định phải cho tôi một lời giải thích! Nếu không, chuyện này chưa xong đâu!"
Hiệu trưởng cố gắng cười xoà giải thích: "Tổng giám đốc, chúng tôi cũng đang điều tra, ngài..."
"Ai đang cần một lời giải thích vậy?" Một giọng nói cắt ngang câu nói chưa dứt.
Người phụ nữ tức giận, quay đầu lại.
Kitkasem đứng ở cửa, mặc trên người bộ quân phục chưa kịp cởi ra, trên khuôn mặt là một nụ cười.
Phía sau bà là một người đàn ông ít nói, trên vai phải có năm ngôi sao vàng lấp lánh đến mức gần như thiêu đốt ánh nhìn của người khác. Trên cổ lộ ra một vết thương dữ tợn, đó là vết thương do đạn bắn.
"Tôi nghe nói con trai út của mình bị ai bắt nạt." Kitkasem mỉm cười, chậm rãi nói: "Tôi cũng muốn tính sổ vụ này cho rõ ràng."
______________
Tác giả có lời muốn nói.
Naravit chưa bao giờ chăm sóc người khác, hoàn toàn không biết người ta khát nước, còn đang nghĩ omega này sao cứ ho mãi, liệu có phải bị viêm phổi không.
Chú Chan cũng rất hiểu hắn, biết hắn sẽ không mang nước cho Phuwin, vì vậy đã sớm chuẩn bị nước sẵn ở ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co