Chương 14
Vẻ mặt người phụ nữ hiện lên sợ hãi, không phải giả vờ. Bà ta bất giác lùi lại một bước, lắp bắp nói: "Chủ, chủ tịch Kitkasem, Thượng tướng Khaiang."
Con trai út? Bà ta nghe nhầm sao?
Khaiang và Kitkasem luôn bảo vệ Naravit rất tốt, chưa bao giờ để Naravit xuất hiện trước truyền thông hay công chúng. Nhưng hai người này chỉ có một đứa con trai là điều mọi người trong giới thượng lưu đều biết.
Kitkasem bước vào văn phòng, bà đưa tay ra phía hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Nganthara, đã lâu không gặp."
"Chủ tịch Kitkasem! Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!" Hiệu trưởng đứng dậy bắt tay lại, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Cuối cùng ông ta cũng không còn bị kẹp ở giữa nữa, để hai bên tự giải quyết thôi!
Kitkasem và Khaiang ngồi xuống một bên của bàn họp, người phụ nữ lúc trước còn đứng đó giờ đã đứng ngẩn ngơ một hồi rồi mới giải tán đám người trông như vệ sĩ, chỉ để lại một thư ký.
Kitkasem và Khaiang đều đã ngồi, bà ta cũng chỉ đành ngồi xuống phía đối diện, cười gượng nói: "Chủ tịch Kitkasem, Thượng tướng Khaiang, lời ngài vừa nói... có ý gì vậy?"
Kitkasem chỉ mỉm cười không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên bàn gỗ, phát ra tiếng "tạch, tạch, tạch."
Kitkasem đang kìm nén cơn giận trong lòng. Trước khi đến văn phòng, bà và Khaiang đã ghé qua phòng điều khiển, yêu cầu xem lại toàn bộ thời gian kể từ khi Phuwin nhập học.
Bà hiểu rõ Phuwin, đứa trẻ đó không phải người thích gây chuyện vô cớ, cậu đã quen với mọi ác ý xung quanh, có thể nói là cam chịu, cậu không để ý, không quan tâm điều gì. Nhưng nếu một ngày nhận được chút thiện ý, cậu thậm chí sẽ lúng túng không biết làm sao.
Nhưng là một phụ huynh, mấy mắn đuy nhất chính là, Phuwin không phải là người yếu đuối. Trong lòng cậu có một bảng đánh giá riêng, chuyện gì cậu không thể chịu đựng, chuyện gì không quan trọng.
Từ lần gặp đầu tiên, lúc cậu nhảy cửa sổ chạy trốn, Kitkasem và Khaiang đã biết đứa trẻ này cũng có một cốt cách kiêu hãnh.
Hệ thống giám sát trước tiên nhận diện khuôn mặt của Phuwin, sau đó liệt kê toàn bộ những đoạn có mặt omega ra.
Do đó, Kitkasem và Khaiang đã nhìn thấy rõ cuộc sống của Phuwin ở trường ra sao.
Kitkasem: "Má nó!"
Khaiang nghiêng đầu nhìn bà một cái: "Đừng nói bậy."
Kitkasem: "Em chịu không nổi! Pond, cái thằng nhóc này, ngay trước mặt nó mà lại giả vờ như không thấy gì! Người khác sắp đạp lên đầu người nhà mình rồi kia kìa!"
Khaiang bóp nhẹ vai bà, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã có kế hoạch - tăng cường huấn luyện cho Naravit.
"Còn nữa." Kitkasem cười lạnh: "Giáo viên chủ nhiệm lớp... anh nhận tiền lương của trường trung học Tinh Tế đến đây chỉ để ngồi không sao?"
Rõ ràng bà đã đặc biệt nói với giáo viên chủ nhiệm, nhờ đối phương chăm sóc Phuwin một chút.
Mồ hôi của giáo viên chủ nhiệm lập tức tuôn ra. Là một giáo viên, sao ông ta có thể không biết ai bị bắt nạt trong lớp, ai đang bắt nạt người khác, nhưng ông ta cũng chỉ là một giáo viên thôi! Không có hậu thuẫn, làm sao dám can thiệp? Đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Ánh mắt của Kitkasem sắc bén như có thực thể, nhìn chằm chằm đến mức giáo viên chủ nhiệm sợ run lên, rồi bà chỉ vào màn hình giám sát, tất cả những gương mặt tham gia bắt nạt Phuwin, nói với giọng thản nhiên: "Làm phiền anh tìm giúp tôi hồ sơ của những người này."
"Được, được..." Giáo viên chủ nhiệm đối diện với gương mặt dữ dằn của Thượng tướng Khaiang, lại cúi đầu xuống, run rẩy nói: "Còn đoạn giám sát ở nhà vệ sinh, ngài... các ngài có muốn xem không?"
Kitkasem ngớ người: "Không phải nói là giám sát ở nhà vệ sinh bị hỏng rồi sao?"
Trước đây họ đã kiểm tra, nhưng nhà trường lần nào cũng lấy lý do này để che đậy với Tập đoàn khoa học kỹ thuật quân sự Hamiran.
"Không hỏng." Giáo viên chủ nhiệm nói: "Là Naravit thiếu nói không thể cho người khác xem."
Kitkasem và Khaiang nhìn nhau, trong phút chốc đã hiểu ra, có vẻ như trong đoạn video giám sát có gì đó bất lợi cho Phuwin.
Khi họ nhìn thấy cảnh Phuwin túm tóc Natee mà đập mạnh vào tường, cả hai đều im lặng.
Cũng may Naravit đã nghĩ đến chuyện này, nếu không video này mà bị tập đoàn khoa học kỹ thuật quân sự Hamiran tiết lộ ra ngoài, tình cảnh của Kitkasem và Khaiang sẽ rất khó xử.
Ra mặt thì truyền thông sẽ bóp méo thành chuyện con cái Lert gia gia ỷ thế hiếp người, công chúng chẳng quan tâm sự thật là gì, bọn họ chỉ thích nhìn thần tượng ngã ngựa.
Không ra mặt thì chuyện Phuwin chuyển trường xem như đã đóng đinh, bị người khác ức hiếp đến cùng.
Kitkasem nói với Khaiang: "Đứa trẻ này, rất giống anh."
Xem cảnh đó, Khaiang hài lòng gật đầu: "Không tệ."
__________
Người phụ nữ bắt đầu không chịu nổi nữa, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng trước đó. Thấy Kitkasem không trả lời, bà ta cứng rắn hỏi lại lần nữa: "Cậu... cậu học sinh Phuwin đó là con trai út nhà ngài sao?"
Kitkasem không trả lời câu hỏi đó mà nói: "Hôm nay chúng tôi đến đây với tư cách là phụ huynh của Phuwin để thương lượng về vấn đề giữa hai đứa trẻ."
Thái độ có thể xem là rất lịch sự.
Người phụ nữ: "...Phải."
"Cô chắc hẳn." Kitkasem dừng lại một chút: "Đã thấy con của cô thường xuyên bắt nạt Phuwin rồi chứ?"
Người phụ nữ toát mồ hôi lạnh. Đương nhiên là bà ta biết, nhưng bà ta đã điều tra kỹ rồi, Phuwin không có hậu thuẫn! Sao cậu đột nhiên lại có liên hệ với Lert gia?
"Chi phí y tế của Natee, chúng tôi sẽ chi trả." Kitkasem nói: "Nhưng đồng thời, chi phí điều trị của Phuwin mấy người cũng phải lo, ngoài ra còn có khoản bồi thường tinh thần do bị bắt nạt kéo dài."
Khaiang ngồi ngay bên cạnh, hai tay đan vào nhau, không nói một lời, trông như tượng Quan Công ngồi trấn giữ.
"Còn nữa, phiền mấy người chuyển trường đi." Kitkasem cười nhẹ nhàng nói.
Không chỉ Natee, mà cả hai beta kia, tất cả những ai có liên quan đều phải cút.
Mọi hành động của họ thực sự giống như những bậc phụ huynh tử tế muốn giải quyết vấn đề một cách êm đẹp, không hề có ý lấy quyền lực để áp đặt. Nhưng dù vậy, Hamiran dám nói một lời phản đối sao?
Ngay khi bước ra khỏi văn phòng, vẻ mặt Kitkasem lập tức trở nên lạnh lùng. Bà hạ giọng nói: "Phải bàn bạc với Naravit và Phuwin về chuyện này."
Khaiang: "Ừ, về nhà rồi nói."
Phuwin đã nằm viện một tuần, hôm qua mới chuyển về Lert gia. Lert gia còn đặc biệt thuê một hộ lý chăm sóc cậu. Nhờ có máy móc y tế, cậu đã tháo được bột ở mắt cá chân, nhưng ba chỗ gãy xương khác vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng để phục hồi.
Vết thương gần thái dương vẫn chưa thể cắt chỉ, trên đầu cậu dán một miếng băng khiến tóc mái rối tung.
Đã gần ba tháng kể từ khi Phuwin ở Lert gia, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Khaiang. Cậu được hộ lý bế lên xe lăn, ngồi thang máy xuống phòng khách ở tầng một, nơi gia đình ba người Lert gia đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi cậu.
Ba người họ nhìn cậu từng bước từng bước tiến lại gần.
Phuwin không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thực chất các móng tay dưới lớp áo của cậu đã cào rách gần hết lớp da bên cạnh.
"Thượng tướng, chủ tịch..." Cậu dừng lại, không biết có nên gọi Naravit hay không, cũng không biết nên gọi là gì, thiếu gia? Hay gọi thẳng tên? Sau hai giây suy nghĩ, cậu nói: "Thiếu gia. Xin chào."
Khaiang gật đầu: "Chào cháu."
Naravit hừ lạnh một tiếng, như thể bị gọi đến phát ngán.
Phuwin thân thể bất tiện, nhưng vẫn phải xuống tầng một, không phải vì Khaiang "làm cao," mà bởi Khaiang và Naravit đều là alpha, không tiện vào phòng của một omega, bất kể thế nào cũng sẽ để lại chút mùi.
Kitkasem cười chê Khaiang: "Anh không có ở nhà thì Phuwin toàn gọi em là chị, tại anh trông dữ quá đấy."
Khaiang im lặng vài giây, rồi nói với Phuwin: "Cháu cứ gọi chú là được."
Kitkasem giữ gìn nhan sắc tốt, được gọi là chị không có vấn đề gì, nhưng Khaiang thì thực sự không dám nhận là anh trai.
"Phuwin không khỏe, chúng ta tổ chức một buổi họp ngắn thôi." Kitkasem nói: "Lý do gọi hai đứa đến là để bàn về chuyện đính hôn của hai đứa."
Phuwin giật mình: "Đính hôn?"
"Cái gì?" Naravit phản ứng còn lớn hơn, trực tiếp đứng dậy: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
Kitkasem: "Hai đứa không nghe nhầm đâu, là đính hôn."
Biểu cảm của Naravit như muốn nói rằng mẹ hắn điên rồi, còn Phuwin chọn cách tạm thời im lặng.
"Vì chuyện của Lert gia, việc Phuwin ở nhà chúng ta chắc chắn sẽ lan ra trong giới, hơn nữa trường học cũng đông người, không thể giấu được công chúng, nên chúng ta cần cho Phuwin một danh phận."
Naravit: "Con không đồng ý."
"Đính hôn không phải kết hôn." Kitkasem nói: "Chỉ là có một hôn ước thôi, rồi chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, còn việc sau này hủy hôn hay không là do hai đứa quyết định."
Phuwin cảm nhận được Naravit liếc mình một cái. Từ khi cậu bị thương, thái độ của Naravit đối với cậu đã chuyển từ chán ghét sang thờ ơ, như thể trong nhà không có sự tồn tại của cậu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, tuy nói đổ nước giặt quần áo là chuyện nhỏ, nhưng tốt nhất là không có gì cản trở việc học của cậu.
Đúng vậy, dù cả người đầy thương tích, cậu vẫn phải dùng bàn trên giường bệnh để làm bài tập. Có việc gì đó để làm lại giúp vết thương đỡ đau hơn.
Nhưng sau khi chuyện đính hôn được nhắc đến, ánh mắt Naravit nhìn cậu lại mang theo chán ghét và phiền toái, như muốn nói: Nhìn xem mày gây ra rắc rối gì đây.
Phuwin chậm rãi chớp mắt, cúi đầu, không thể phản bác, khẽ nói: "...Xin lỗi."
Cậu biết mình đã mang đến rắc rối cho Kitkasem và Khaiang. Cậu đến từ khu ổ chuột, nhiều chuyện chỉ có thể suy nghĩ đến mức độ của điều kiện và tầm nhìn ở nơi đó. Việc này đúng là cậu đã làm sai.
Naravit nhíu mày thật chặt, cơ bắp căng cứng, cả người thể hiện rõ sự bài xích cực độ. Hắn bắt đầu không thể kiểm soát và để lộ ra một ít pheromone, trong đó toàn là bực bội, khiến ba người còn lại trong phòng cảm thấy hơi khó chịu.
Kitkasem đột nhiên hỏi: "Naravit, có phải gần hai tháng rồi con chưa giải phóng pheromone của mình không?"
Naravit nghiến chặt hàm, làm rõ thêm đường viền quai hàm, hắn không trả lời thẳng vào câu hỏi: "Tóm lại là không, con không thể chấp nhận chuyện này."
Kitkasem kiên nhẫn nói: "Con trai, vậy con muốn chúng ta nói gì đây? Vô duyên vô cớ trong nhà lại có thêm một omega làm em trai sao? Con biết dù chúng ta giải thích thế nào thì truyền thông và công chúng cũng sẽ coi Phuwin là con riêng của cha hoặc của mẹ, phải không? Con biết chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn thế nào trong Liên Minh không?"
Naravit im lặng, nắm chặt tay.
Một lát sau, Kitkasem thở dài và nói lời xin lỗi: "Naravit, xin lỗi con, chuyện này đúng là chúng ta đã ích kỷ, vì danh dự của cha mẹ, nên mới đưa ra quyết định làm con ấm ức."
Naravit không chịu được mềm mỏng, nghe xong liền ngậm miệng ngay. Kitkasem đã nói đến mức này, hắn còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ nói: Con không quan tâm đến danh dự của cha mẹ, con không muốn là không muốn, sao?
Một khoảng im lặng lan tỏa khắp phòng khách.
Cuối cùng, Phuwin là người phá vỡ sự căng thẳng, cậu nói: "Cháu sẽ chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước."
Chỉ có thể như vậy.
Naravit bực bội nói: "Tốt nhất là cậu nên như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co