Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 53

Vy68151

Lời nói của bác sĩ quả thực khiến Phuwin sẵn lòng chịu đựng mọi hành động quá đáng của Naravit sau đó.

Những cử chỉ thân mật của Naravit ngày càng nhiều hơn, khoảng cách nằm nghiêng lúc trước cậu đã thấy không đủ nữa, bất giác lại dùng khuỷu tay chống lên, tiến gần hơn về phía omega.

Một nụ hôn dài mạnh mẽ kết thúc, hắn hơi ngẩng lên để nhìn vào khuôn mặt của omega.

Trong bóng tối, Phuwin ngoan ngoãn nằm dưới người hắn, mắt nhắm hờ hít thở đều đặn.

Môi, mắt và hai bên má đều đỏ cả lên, nhìn rất đáng thương, nhưng khi Naravit cúi xuống định hôn lại, omega vẫn mở miệng ra thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên một chút.

Thực sự khiến Naravit có cảm giác: cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Và đúng là cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Rất nhiều lần Pla đã bắt gặp cảnh tượng ấy, trạng thái đó một beta có thể không hiểu, nhưng với tư cách là một omega, không có khả năng cậu ta lại không biết.

Vào giờ nghỉ trưa, đáng lẽ mọi người ăn xong, alpha và omega mỗi người quay về ký túc xá của mình.

Thế mà Naravit nhất định phải đưa Phuwin đến tận dưới lầu.

"Í~" Dunk nói: "Đi nào, Pla, tôi và Joong cũng sẽ đưa cậu đi."

Pla mắt cá chết đáp: "Không cần đâu."

Dưới lầu ký túc xá omega ngược lại lại toàn alpha, đến nơi rồi Naravit lại kéo Phuwin đến khu rừng nhỏ sau lưng ký túc xá để nói chuyện.

Dunk nói: "Chà~ đi thui, Pla, tao và Joong cũng ra sau nói chuyện với mày."

Lần này đến lượt Naravit bực mình, "Cút."

Ba người cười đùa, xô xô đẩy đẩy mà đi mất.

Mãi nửa tiếng sau, Phuwin mới lên lầu.

Pla khuyên nhủ: "Phuwin, cậu chiều Naravit quá rồi đấy."

Chiều chuộng một alpha quá mức không phải là chuyện tốt.

Khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, omega mà không từ chối alpha muốn đánh dấu thì sẽ đánh dấu. Đánh dấu nhiều lần, kiểu chiếm hữu ngấm vào tận xương tủy này sẽ hoàn toàn thay đổi một người.

Lỡ nếu mà chia tay alpha sẽ phát điên mất.

Đặc biệt là với gia thế như Naravit, Pla không thể tưởng tượng nổi Phuwin có bất kỳ khả năng nào để trốn thoát, cảm giác như dù chạy đến 14 tinh cũng sẽ bị bắt về.

Phuwin bối rối: "Tôi đâu có chiều cậu ấy."

Pla trợn mắt ngạc nhiên, kéo Phuwin đến trước gương, "Cậu tự nhìn miệng mình đi!"

Phuwin nói: "Hừm, chảy máu rồi."

Lúc chia tay thì chưa có, nếu không Naravit chắc chắn sẽ nói, đoán chừng da đã bị mút mỏng đi trên đường lên lầu thì bị nứt ra.

Pla tức điên lên: "Mình... cậu... sao cậu lại thản nhiên được như thế?!"

Phuwin cầm khăn giấy lau nhẹ đi, môi có đầy những vết thương nhỏ li ti, chỉ cần chạm vào là đau, cậu nói: "Naravit chỉ cần pheromone thôi."

Pla thật sự cạn lời đến mức mắt trợn trắng đến mỏi: "Cậu tin cái lời đó thật luôn à!"

Phuwin nghiêm túc nói: "Nhưng chúng tôi thực sự chỉ đang điều trị bệnh..."

Nhìn dáng vẻ của Pla rất muốn uống thuốc trợ tim.

Không lâu sau, Phuwin nhận được tin nhắn từ Dunk: "Phuwin à, Naravit nói muốn đưa cho cậu ít đồ, cậu xuống dưới được không?"

Phuwin trả lời: Được.

Pla từ trên giường thò đầu ra: "Cậu lại chuẩn bị tự dâng mình để người ta hành hạ à!"

Phuwin nói: "Naravit chỉ đưa tôi ít đồ thôi mà."

Pla: "Lời này cậu cũng tin được!!!"

Tóm lại là Phuwin xuống dưới, alpha đứng trước cửa sau, vừa thấy cậu liền kéo cậu vào sát trước mặt mình.

Naravit nắm cằm Phuwin nâng lên, chăm chú nhìn vào đôi môi omega, hắn nói: "Hôm nay tôi hôn mạnh quá, có đau không?"

Thật ra hắn có thể hôn mạnh hơn nữa, thậm chí muốn cắn xuống, nhưng nghĩ đến Phuwin là một omega, da mỏng thịt mềm không ngờ vẫn hơi quá mức.

Phuwin lắc đầu.

Nhìn omega ngoan ngoãn chịu đựng như thế này, cổ họng Naravit bỗng dưng ngứa ngáy, ngay cả răng nanh cũng ngứa, hắn đang tự phân tích xem mình muốn làm gì.

Hắn muốn cắn Phuwin, thực sự cắn xuống, đến mức chảy máu cảm giác này làm hắn có chút sợ chính mình.

Hắn kìm nén lại, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ mới mua từ tiệm thuốc, dùng bông tăm thoa nhẹ lên vết thương trên môi của Phuwin.

Phuwin không động đậy, để mặc alpha loay hoay.

Thoa xong, Naravit nghiêng đầu hôn lên má omega: "Chiều gặp lại nhé."

Phuwin gật đầu.

Naravit lên xe về ký túc xá alpha, hắn nhìn tòa nhà ký túc xá omega dần dần lùi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Khó xử thật, mới chia tay vài phút mà hắn đã muốn gặp lại omega rồi.

Hóa ra yêu đương lại là chuyện vừa hạnh phúc vừa khổ sở đến vậy.

Hai ngày sau, Phuwin thậm chí không còn thời gian nghỉ trưa nữa, cậu nhận thêm một công việc gia sư học trò lại là một omega.

Cậu vẫn nhớ chuyện thư tình của Chunzan, liền nhắn tin qua thiết bị cho Chunzan nói con dấu sáp đã rơi ra.

Chunzan hoảng hốt: "Cậu chưa xem chứ!"

Phuwin: Chưa.

Chunzan liền nói: "Vậy thôi, tôi nhờ ba tôi gửi lại, cậu giúp tôi vứt đi nhé! Cảm ơn cậu!"

Phuwin trả lời: Được.

Sắp đến kỳ thi chuyên ngành, buổi tối cậu lại bị Naravit gọi đi ngủ đúng giờ, vì thế thời gian dạy thêm bị giảm đi cậu phải dậy sớm để bù lại.

Sáng 5 giờ dậy, làm bài tập hai tiếng vừa kịp gọi alpha dậy.

Sau vài tuần liên tục như vậy, trạng thái của omega rõ ràng mệt mỏi hơn nhiều.

Naravit nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt Phuwin, cau mày: "Cậu phải tự ép mình mệt đến vậy làm gì?"

Phuwin nói: "Muốn kiếm thêm chút tiền."

Omega mà cậu gia sư sống trong khu nhà giàu, mức lương trả rất hậu hĩnh, có thể nói gấp ba lần Rin.

Naravit nói: "Đừng đi nữa, tôi cho cậu tiền, được không?"

Phuwin lắc đầu.

Dưới gầm bàn, Naravit nắm lấy tay Phuwin, hắn hơi hối hận về lần gọi cậu là "đỗ nghèo khỉ" kia.

Hắn thừa nhận, lúc đó mình vui quá lời nói ra không suy nghĩ.

Vốn dĩ Phuwin đã tự ti rồi, mà hắn còn nói thế khi cậu muốn đưa thư tình nữa chứ.

Hắn im lặng vài giây, nói: "Tôi không chê cậu đâu, cậu không có tiền cũng được mà."

Phuwin vẫn lắc đầu.

Naravit vừa lo lắng vừa ngọt ngào, để xứng đôi với hắn, Phuwin thực sự yêu hắn rất nhiều.

Một tháng sau, chuyện khiến mọi người ngạc nhiên xảy ra.

Mỗi lần thi lớn, trường đều dán bảng thành tích ra.

Lần này kết quả thi thử có rồi, trước bảng thông báo vẫn đông đúc người qua lại, tiếng "vãi chưởng" vang lên liên tục.

"P'Phuwin rớt khỏi thần đàn rồi?"

"Không phải đâu, hai năm đại học, anh ấy chưa lần nào không đứng nhất, thậm chí còn chưa từng đứng nhì, lần này sao lại xếp thứ tư?"

"Vẫn là đẳng cấp cách biệt, P'Phuwin của chúng ta giỏi thật đấy... Ấy anh ấy tới kìa, đừng nói nữa."

Phuwin đứng ở cuối, nhìn thấy mọi người lập tức im lặng, quay đầu lại tò mò nhìn cậu.

Naravit đứng cạnh cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt của Phuwin theo thói quen dõi lên vị trí cao nhất, rồi chợt nhận ra và từng bước hạ xuống, cuối cùng dừng lại thật lâu ở hàng thứ tư.

Cậu không nói gì, sau một lúc thì rời đi.

Mặc dù Phuwin không thể hiện biểu cảm gì, nhưng với tư cách là alpha của cậu, Naravit rõ ràng cảm nhận được không khí u ám xung quanh omega.

Phuwin là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng bây giờ cậu đang buồn.

Naravit cảm thấy nghẹn nơi cổ họng khi nhận ra điều này.

Trường Y Liên hợp rất khó vào, năm nay điểm chuẩn lại tăng lên. Phuwin thừa nhận gần đây áp lực của mình rất lớn.

Chưa nói đến việc sau này Naravit khỏi bệnh, nếu chính cậu không thi đỗ thì sẽ ra sao.

Thật ra cậu cũng không buồn lắm, chỉ là thất bại một lần thôi, không đáng để buồn, chỉ là... cậu cảm thấy hơi mệt.

Tuy nhiên, rất nhanh cậu tự điều chỉnh lại tâm trạng, lấy bài kiểm tra ra và bắt đầu kiểm tra lại những câu sai. Câu cuối cùng của bài toán đã đi sai hướng, cậu bị cuốn vào một ngõ cụt.

Trong lúc đó, Naravit gọi cậu ra ăn tối, nhưng Phuwin không đói, chỉ lắc đầu.

Naravit cau mày: "Gầy như vậy rồi, ra ăn chút đi."

Đúng vậy, có lẽ vì gần đây bận rộn omega gầy đi nhiều so với trước.

Phuwin qua loa ăn vài miếng rồi lại lên lầu. Cậu đang rất tập trung mỗi khi thấy đáp án đúng của những câu sai, cậu lại có cảm giác như được khai sáng.

Mặc dù phần lớn cậu đều biết, nhưng đã mắc lỗi trong khi làm bài, cậu vẫn cố gắng hồi tưởng lại quy trình suy nghĩ lúc đó để tránh lặp lại sai lầm vào lần sau.

Trước đây, Naravit thường đến ngồi cùng cậu làm bài tập, nhưng hôm nay không biết hắn đi đâu Phuwin cũng không để ý.

Không biết đã qua bao lâu, Naravit bước vào, hắn đã thay một bộ đồ khác, lười biếng dựa vào bàn, hỏi: "Bây giờ cậu đang viết cái gì vậy?"

Phuwin đáp: "Sửa xong bài kiểm tra rồi, giờ làm bài tương tự."

Naravit ừm một tiếng, rồi đột nhiên gọi tên đầy đủ của omega "Phuwin Tangsakyuen, đứng lên."

Phuwin không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo và đứng dậy.

Naravit giúp Phuwin mặc một chiếc áo khoác, kéo dây kéo lên đến cổ, sau đó đội lên đầu cậu một chiếc tai nghe.

Ngay lập tức, mọi âm thanh bên ngoài bị ngắt, nhưng giọng của alpha lại truyền vào tai cậu rất rõ ràng.

Naravit cũng đội tai nghe: "Nghe được không?"

Phuwin hỏi: "Muốn làm gì..."?

Naravit nắm lấy tay omega, dẫn cậu ra ngoài, quay đầu lại cười: "Đi, tôi đưa cậu lên trời chơi."

Phuwin theo sau alpha, suốt gần bốn năm, đây là lần đầu tiên cậu lên đến tầng thượng Hoắc gia, chỗ này có một cái sân rộng, không xa, có một chiếc trực thăng đậu trên mặt đất, quanh đó có một vòng tròn màu vàng vẽ trên sàn.

Có lẽ không phải trực thăng, Phuwin không hiểu lắm, chiếc này nhỏ hơn, toàn thân phủ ánh kim loại lạnh lẽo, trông giống như có thể "cạch cạch cạch" biến thành một robot trong giây lát.

Bộ hạ cánh khá cao, ngang với bụng của Phuwin, hoàn toàn không thể trèo lên được. Naravit đứng sau cậu thành thục nhấc cậu lên ghế phụ.

Không ngờ, Naravit chỉ cần đặt một chân lên ngồi ngay vào ghế lái.

Phuwin ngập ngừng hỏi: "Cậu tự lái?"

Naravit hừ một tiếng, nhướn mày: "Cậu không tin tôi à?"

Phuwin không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Naravit véo má omega: "Yên tâm, lý thuyết và thực hành của tôi đều đạt điểm tối đa, cha tôi cũng từng ngồi vài lần rồi."

Hắn đeo kính bay trong suốt, giơ tay kiểm tra lại các nút bấm, sau đó kéo cần điều khiển tổng thể. Cánh quạt của trực thăng thay đổi góc độ, bắt đầu xoay nhanh.

Trực thăng từ từ cất cánh.

Naravit nói: "Thực ra đây là một chiếc máy bay chiến đấu nhỏ tự động."

Phuwin quay đầu lại nhìn, mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng Naravit lại đọc ra được khó tin từ trong ánh mắt cậu, hắn nở nụ cười.

"Tôi đã xin phép theo đúng quy trình," Naravit nói: "Đảm bảo không đi cửa sau đâu, à mà cũng có một chút, chỉ là quy trình xét duyệt nhanh hơn thôi."

Kính của máy bay rất trong suốt, như thể alpha đã lau chùi cẩn thận trước khi khởi động.

Chiếc trực thăng từ từ bay lên, Naravit điều khiển rất vững, dường như không muốn làm Phuwin hoảng sợ. Biệt thự Lertratkosum gia dần trở nên nhỏ bé, sau đó là cổng chính của Cảnh Sơn số một, rồi đến Đại học Tinh Tế.

Trong màn đêm, ánh đèn phía dưới biến thành những ngôi sao lớn.

Thực ra, nếu tính ra, đây mới là lần đầu tiên Phuwin thực sự đi máy bay. Lần trước khi Naravit phát bệnh ở trại huấn luyện quân sự, có lẽ do tính bảo mật nên trực thăng mà huấn luyện viên đưa họ đi hoàn toàn kín, không thể nhìn thấy gì.

Những ánh đèn lấp lánh của thành phố kết nối với nhau, Phuwin vô thức ghé sát lại, tay áp lên kính, nhìn xuống xem, toàn cảnh thành phố lung linh như những viên kim cương được gắn trên bầu trời đêm.

Đây là lần đầu tiên Phuwin thấy cảnh tượng này, cậu bị choáng ngợp. Thì ra nơi mình sống trông như thế này, ngay cả khu ổ chuột cũng rực rỡ ánh đèn.

Dưới chân họ là cả một bầu trời đầy sao.

Cậu quay lại nhìn Naravit, Naravit đang chăm chú nhìn về phía trước, ánh đèn bên dưới phản chiếu lên khuôn mặt alpha.

Alpha dường như cảm nhận được ánh mắt đó liền hỏi: "Sao vậy? Sợ à?"

Phuwin lắc đầu.

Naravit hạ độ cao, điều khiển máy bay dừng lại trên một con sông duy nhất ở khu vực số hai, sau đó bật chế độ lái tự động. Trông như thể chiếc máy bay chiến đấu đang trôi lơ lửng giữa không trung, không di chuyển.

"Đó là cầu Cảnh Sơn à?" Phuwin hỏi.

Naravit: "Ừ."

Hai bên bờ sông đều là những lễ hội náo nhiệt, mọi người bên dưới đang chèo thuyền ngắm cảnh đêm, còn họ thì nhìn từ trên cao.

Naravit mặc vào một chiếc áo khoác, sau đó đưa cho Phuwin một chiếc.

Phía sau áo khoác có một dây an toàn, Naravit trước tiên móc dây giữa hắn và Phuwin lại với nhau, sau đó lần lượt cài hai sợi dây an toàn vào khoang máy bay.

Naravit nắm lấy tay omega: "Đi thôi."

Phuwin theo Naravit bước ra ngoài khoang máy bay.

Naravit kiểm tra lại thiết bị an toàn trên người Phuwin một lần nữa, sau đó ấn vào nút mở cửa khoang. Hắn nắm chặt tay cầm rồi mạnh mẽ kéo ngược về phía sau.

Lập tức, gió lạnh buốt kèm theo hơi ẩm thổi vào, Phuwin nhắm mắt lại.

"Đi thôi." Alpha hét lên: "Chúng ta nhảy xuống!"

Phuwin đột nhiên mở to mắt, trái tim như vừa được hồi sinh đập dữ dội trong lồng ngực.

Naravit thấy vậy thì bật cười lớn, trò đùa của hắn đã thành công, hắn ghé vào tai omega nói: "Lừa cậu đấy, mặc dù tôi có thể nhảy, nhưng tôi không dám mang cậu theo đâu."

Alpha ngồi sau lưng cậu, ôm lấy eo cậu, từng chút một đẩy cậu ra phía trước, cho đến khi cả hai chân của họ đã thò ra ngoài cửa khoang, bên dưới là dòng nước đen kịt của con sông.

Chiếc quần bị gió thổi phần phật, đập vào cổ chân, Phuwin thấy hai tay của mình đang nắm chặt lấy cửa khoang, Naravit cười khẽ: "Đừng sợ, tôi ôm cậu rồi."

Phuwin cúi nhìn xuống dưới, hai chân của họ đang đung đưa, cậu cứ có cảm giác rằng giày của mình sẽ rơi mất.

Naravit nắm lấy tay omega đặt lên cánh tay mình, "Nắm lấy tôi."

Máy bay đang đứng yên, nên gió chỉ thổi mạnh một chút. Cậu nhìn thấy trên sông có hơn mười chiếc thuyền đang đi ngược chiều nhau, trông như những chiếc lá phát sáng.

Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, ánh đèn đổi màu liên tục, trên tòa nhà cao nhất có mấy chữ lớn đang chạy. Ai đó đã bỏ tiền để tỏ tình trên bảng chạy chữ, dòng chữ viết: " Wila Jananon, anh thích em."

Cậu còn nhìn thấy bên bờ sông, có rất nhiều "con kiến nhỏ" đang đi dạo, dường như có nhiều người chỉ tay về hướng của họ, hô lên: "Nhìn kìa, có trực thăng!"

Mặt nước bị gió thổi nhấp nhô, Phuwin bỗng nhiên bình tĩnh lại, cậu nghe rõ nhịp tim của mình, thả lỏng cơ thể tựa vào người phía sau.

Nhiệt độ cơ thể của alpha truyền đến cậu không ngừng, bàn tay mạnh mẽ ôm quanh eo cậu khiến cậu cảm thấy an toàn.

Phuwin hơi nghiêng đầu, má cậu chạm vào môi của Naravit, cậu thấy hình ảnh khuôn mặt mình và vô số ánh đèn phản chiếu trên chiếc kính xuyên thấu của Naravit.

Thấy cậu quay đầu lại, alpha hỏi: "Có đẹp không?"

Gió không ngừng thổi vào mặt Phuwin làm tóc cậu rối tung, ánh sáng chiếu rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, cậu đáp: "Đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co