Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 52

Vy68151

Thời tiết bắt đầu mát dần, mùa hè nóng nực đã dần kết thúc, Phuwin ngây ngốc nói: "Không có."

Naravit nhịn không nổi nữa, cười phá lên, mang theo sự tự tin và vui tươi của tuổi thiếu niên: "Vậy vừa rồi là gì?"

Phuwin cố gắng giả vờ không hiểu, mặt không cảm xúc đáp: "Gì cơ?"

Naravit vui đến mức chẳng buồn nói "chậc" nữa, mà đưa tay nựng má omega, nhếch miệng cười nói: "Được được, không vạch trần cậu đâu, dù sao cuối cùng cũng là để cho tôi thôi."

Alpha thực sự quá tự đắc và chắc chắn, khiến Phuwin không nhịn được mà phải thanh minh: "Đó là người khác đưa cho tôi."

Lời vừa dứt, biểu cảm của alpha lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, khóe miệng hạ xuống.

Rõ ràng Naravit đã hiểu nhầm, giọng hắn lạnh lẽo: "Ai đưa cho cậu?"

Thấy Phuwin cũng không định thành thật, hắn thẳng tay đưa vào cặp sách của Phuwin mà định lục tìm.

Phuwin giật mình, alpha tay dài, lại có sức, cứ thế vượt qua người cậu mà với tay ra sau, cậu không sao cản nổi.

"Có phải là tên beta mặt trắng đó không?" Naravit hỏi, dù từ trên thiệp là "cưới em", nhưng thời buổi này, omega giá trị hơn beta rất nhiều, beta muốn làm rể nhà giàu cũng không phải chuyện hiếm, huống chi Phuwin đã là con Lertratkosum gia rồi.

Tờ đề thi bị vò nhàu, Phuwin đành phải đầu hàng: "Không phải!"

Naravit không buông tay: "Vậy là ai tặng?"

Phuwin: "... Là của tôi, của tôi."

Naravit nhướn mày, lúc này mới ngồi trở lại ghế, dường như hắn đã nhìn cái tính thấu bướng bỉnh của omega. Hắn cười khẽ một tiếng: "Tôi nói trước, tôi không có vui gì đâu nhé, chỉ là thấy cậu khá thú vị thôi."

Phuwin buồn bực đáp một tiếng: "Ừm."

Sau bữa ăn, mọi người định về ký túc xá ngủ. Mặc dù họ đều học bán trú, nhưng tiền ở ký túc xá vẫn phải đóng.

Phuwin nói: "Tôi không về đâu, các cậu cứ ngủ đi."

"Cùng nhau đi về được hong." Pla nũng nịu nói: "Phuwin mà không về thì mình sợ lắm."

Dunk: "Nghe mà nổi da gà."

Naravit vẫn còn chìm trong niềm vui, hắn hỏi: "Tại sao không về?"

Dunk: "Naravit, mày cười lên nhìn kinh vãi."

Naravit đang vui nên chỉ liếc Dunk một cái, không thèm quan tâm.

Dunk quay sang nói với Joong vẻ mặt không thể tin nổi: "Naravit nó uống lộn thuốc hả?!"

Joong thản nhiên đáp: "Ừ, thuốc kích dục."

Phuwin nói: "Tôi muốn viết xong quyển sách này."

Naravit nói: "Ngủ dậy rồi viết."

Phuwin vẫn lắc đầu: "Đáng lẽ tối qua tôi đã phải viết xong rồi, nhưng vì bị học bù nên trễ."

Nghe vậy, Naravit hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã bảo cậu đừng đi mà cậu không nghe, ngoài việc làm tôi bực mình và lãng phí thời gian của cậu, thì còn có ích gì đâu."

Phuwin im lặng.

"Thôi được rồi." Naravit nói: "Ba người các cậu về đi, tôi và Phuwin ở đây."

Mặt Dunk ngay lập tức như bị vặn lại, dùng tất cả các bộ phận trên mặt để biểu đạt khó hiểu.

"Được." Joong khoác vai Dunk, kéo y quay người lại, dẫn đi.

Pla cũng chỉ có thể lẻ loi một mình, bóng lưng tràn đầy cô đơn.

Vừa ra khỏi phòng khách, Dunk suýt nữa nhảy lên nhảy xuống vì phấn khích, y trợn to mắt, tay chân vung vẩy, khoa trương nói: "Mà khoan! Mày không thấy Naravit... kỳ lạ lắm sao?!"

Joong: "Ừ."

Dunk phát điên: "Sao mày bình tĩnh thế?! Mà tao, tao sao cứ có cảm giác... nó thích Phuwin ấy nhỉ?!"

Joong: "Bởi vì chỉ có mình mày là chưa nhận ra thôi."

Dunk: "..."

Dunk: "Cái gì cơ?"

Dunk: "Ý mày là sao, nói rõ đi, Naravit thích Phuwin thật à?"

"Không phải là tôi thích cậu nhiều đâu." Naravit gối đầu lên tay mình nằm lên bàn học: "Cậu đừng có mà hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ một omega ngồi trong lớp, lỡ bị người khác bắt nạt thì phải làm sao."

Phuwin không nói gì, tay vẫn không ngừng viết.

"Này." Bất ngờ, alpha chạm vào cánh tay cậu, hình như là vì buồn chán.

Phuwin thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên.

Một lát sau, Naravit lại chạm vào ngón tay cậu, lần này cây bút rơi xuống tờ đề, Phuwin cuối cùng cũng nhìn alpha đang gây rối bên cạnh.

Cửa sổ ở bên phía cậu, Naravit đối diện cậu, cũng đón ánh sáng mặt trời.

Tóc của Naravit không quá ngắn, chỉ là khi hắn vuốt hết lên, thỉnh thoảng có vài sợi tóc trước trán rủ xuống, để lộ trán và khuôn mặt hoàn chỉnh. Nói chung Phuwin đã gặp rất nhiều người, nhưng đúng là chưa ai có ngũ quan sắc nét và rõ ràng hơn Naravit.

Tóc đen, mắt đen, làn da ngăm nâu sạch sẽ.

Cậu còn nhớ Dunk từng chế nhạo, hỏi tổ tiên của Naravit có phải thuộc tinh khác hay không.

Sau đó Dunk lại bất lực trả lời: "Người ở Nhị tinh, thuần chủng của Nhị tinh."

Lúc này Naravit nằm sấp, nhưng ánh mắt lại ngước lên, không chớp mắt nhìn Phuwin.

Không hiểu sao, Phuwin bỗng nghĩ đến con chó vàng to thường ngồi trước cửa hàng tạp hóa trong khu ổ chuột vẫy đuôi.

Nếu Phuwin xoa đầu nó, con chó vàng sẽ càng lắc đuôi hăng hái hơn.

Phuwin hỏi alpha: "Làm gì vậy?"

Naravit ngồi dậy, chuyển sang ngồi bên trái của omega.

Alpha trông có vẻ rất vui, khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên.

Ánh nắng bị chặn lại, Phuwin lại cúi đầu viết tiếp.

Viết được một lúc, trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, đặt ngay bên cạnh tay trái cậu đang đè tờ đề thi.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

Phuwin chỉ nhìn trong giây, alpha đang nhắm mắt, cậu như thường lệ không quan tâm.

Một lát sau, tay trái bị chạm vào, rồi cảm thấy có sức nặng đè lên.

Bàn tay của alpha hoàn toàn phủ lên tay cậu, che trọn vẹn.

Nhiệt độ lòng bàn tay thường cao hơn mu bàn tay, cộng thêm nhiệt độ của alpha vốn cao hơn omega.

Cảm giác bị phủ kín tay rất kỳ lạ, ấm áp, lại có chút ẩm ướt, như thể vừa chạm vào thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi ngay lập tức.

Chưa hết, alpha không cho phép từ chối, nắm lấy tay cậu, cả bàn tay đan vào nhau, giữ chặt.

Phuwin sững lại.

Còn Naravit đã quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, chỉ còn lại hai bàn tay nắm chặt trên bàn học.

Một trắng một đen, một lớn một nhỏ.

Phuwin từ đầu đến cuối, thực ra không hề thích tiếp xúc cơ thể với người khác, từ trước đến nay đều vậy, nhưng có lẽ là do tương thích 100% cộng với bốn năm giảm nhạy cảm, nên ngoài cảm giác hơi không quen, hừm... còn có một chút nhịp tim căng thẳng, thì cũng không có gì khác.

Phuwin cúi đầu, bóng đổ dưới mi mắt thoáng rung động rồi trở về tĩnh lặng.

Cậu cầm lấy bút, ngòi bút vừa định hạ xuống thì phát hiện trên tờ đề thi hiện ra bóng hình của hai bàn tay đang siết chặt, từng khớp xương của alpha và ngón tay của cậu, đều rõ ràng rành mạch.

Pla vừa tỉnh ngủ, đã bị thông báo tin nhắn điện thoại làm giật mình ngồi bật dậy.

【Tin nóng! Tin này có thể đè chết Tinh Tế luôn đấy!!! Tin cực nóng của năm! Naravit và Phuwin đã thành đôi!!!】

Pla vội vàng nhấp vào xem, ngay trên cùng là một tấm ảnh.

Buổi chiều, ánh nắng kéo dài bóng đổ, phòng học bậc thang trống trải, hai thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau. Một người cúi đầu, một người gục xuống, không thấy rõ nét mặt, nhưng đôi tay họ lại đang nắm chặt nhau giữa bàn học.

Đẹp tựa như ảnh bìa tạp chí.

【Tui ăn xong thì phát hiện quên sạc dự phòng trong lớp, định quay lại lấy, vừa vào cửa thì suýt bị hù chết. Tui tức thì nép vào sau tường, may mà không làm phiền buổi hẹn của hai người họ!】

Bình luận bên dưới:

"Má ơi, bằng chứng rõ ràng rồi này?"

"Nắm tay nhau như thế mà bảo chỉ là bạn xã giao?"

"Kích thích quá đi, từ kẻ thù thành người yêu, tình yêu này ngọt quá rồi!"

"Tui chỉ muốn biết chủ thớt có lấy được sạc dự phòng không?"

Chủ thớt trả lời ngay: "Ở hàng thứ ba bên phải, ai muốn thì tự đến lấy nhé! Nhưng đừng ai làm phiền họ vào lúc này!"

"Không phải chứ..." Pla lẩm bẩm: "Bức ảnh này đẹp ghê, mình có chụp được thế này không nhỉ..."

Naravit thật sự đã ngủ quên, chuông báo vào tiết đầu buổi chiều đã đánh thức hắn.

Bàn học cứng quá, ngủ đến nhức cổ, cậu ngồi dậy, nhìn quanh thấy lớp học đã đầy người, nhưng... ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút lạ lùng, có chút tò mò, còn lấp lánh chút gì đó đầy tin đồn.

"Ồ, Naravit dậy rồi à?"

Naravit quay đầu, thấy Dunk, Joong và Pla đều có mặt.

Dunk cười gian: "Ngủ ngon thật đấy, đâu như bọn tao, cô đơn lẻ bóng, phải không Joong?"

Joong bị huých vào tay, mới lười biếng nhìn Dunk một cái, rồi chậm rãi đáp: "Ừm."

Naravit chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vừa động đậy thì tay phải bị kéo lại, lúc đó mới giật mình nhớ ra.

Hắn vội vàng quay đầu.

Hai người vẫn đang nắm tay nhau.

Chính xác hơn là một mình hắn nắm chặt.

Lòng bàn tay áp sát, móng tay của omega được cắt tỉa sạch sẽ đang ngoan ngoãn chạm vào khớp tay của hắn, dường như còn có chút mồ hôi, chẳng biết là của ai.

Nhưng dựa vào cái thể trạng yếu đuối, đến mùa hè nóng nực cũng không ra mồ hôi nhiều của Phuwin, thì có lẽ là của hắn.

Thầy giáo bước vào, đứng trên bục giảng, Phuwin thuần thục cầm sách, lật ra bắt đầu ghi chép.

Thấy hắn tỉnh, cậu liếc sang bình thản nói: "Tỉnh rồi à?"

Naravit buông tay ra.

Phòng học bậc thang rộng lớn, có thể chứa hơn 500 người, hắn muốn nắm tay Phuwin, nhưng không phải vào lúc có quá nhiều người thế này.

Công khai, hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Làm bạn trai của hắn, sao có thể tùy tiện công khai như vậy? Ít nhất phải có chút nghi thức chứ?

Hắn đã nghĩ sẵn rồi, sẽ tổ chức một bữa tiệc bên bờ biển, có khinh khí cầu, chơi dù lượn, ăn tiệc buffet, mời tất cả những người bạn thân thiết đến, để mọi người cùng chứng kiến.

Hơn nữa, kỷ vật định tình vẫn chưa được trao.

Hắn còn đang đợi Phuwin chủ động tỏ tình với mình mà.

"Úi chùi uiiii~" Dunk trêu ghẹo, lần này y cuối cùng cũng thấy được quá trình tai Naravit dần chuyển màu. Y cười khúc khích: "Ngọt ngào quá đi~"

"Câm miệng." Naravit cứng nhắc đáp: "Chỉ là trị liệu thôi, mày thì hiểu cái gì."

Dù Naravit không muốn, nhưng dường như ai cũng ngầm chấp nhận, ngày nào cũng đem chuyện đó ra trêu đùa không ngừng.

Phuwin biết rõ kiểu trêu ghẹo này, phớt lờ là cách tốt nhất.

Vài ngày sau, cuối tuần đến, là lúc đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng.

Naravit và Phuwin cùng nhau vào máy, không mong đợi gì nhiều, dù sao cũng gần bốn năm rồi, nghe những lời tương tự đã hàng chục lần.

Nào ngờ, bác sĩ nhìn vào bảng số liệu, hỏi: "Tháng này, có phải cả lần tái phát và chứng thiếu hụt pheromone đều không tái phát?"

Bác sĩ vừa nhắc nhở, Naravit mới nhận ra đúng là như vậy.

Hắn ngẩn ra vài giây rồi gật đầu, vẻ mặt dần lộ chút không tin nổi, nhưng lại không dám kỳ vọng nhiều sợ lại thất vọng.

Bác sĩ nói: "Dựa theo bảng số liệu, tuyến thể của cháu bây giờ đã ổn định."

Tim Phuwin khẽ thắt lại.

Naravit mở miệng, một lúc lâu mới thốt ra: "...Ý bác là sao?"

"Có nghĩa là rất có khả năng, cháu đã hồi phục."

Kitkasem tròn mắt: "Thật sao?!"

Tất cả mọi người ở đó đều ngỡ ngàng vì tin tức này, vô cùng phấn khích.

"Nhưng." Bác sĩ ngắt lời: "Dựa theo số liệu từ trước tới nay, chỉ có tháng này là ổn định nhất, tháng trước vẫn còn lệch một chút, nên rất có khả năng chỉ là trạng thái cân bằng giả tạm thời do tiếp xúc với pheromone omega trong thời gian dài."

Không gian lại lắng xuống.

Naravit cau mày: "Vậy tình hình là thế nào?"

"Thế này nhé." Bác sĩ đẩy gọng kính: "Tôi đề nghị cứ duy trì trạng thái hiện tại. Nếu liên tục vài tháng liền, số liệu vẫn ổn định, thì chúng ta có thể thử tách Omega ra một thời gian, xem cân bằng pheromone có thay đổi gì không."

"Nếu không có gì thay đổi, vậy thì, xin chúc mừng Naravit thiếu gia, hội chứng thiếu hụt pheromone đã hoàn toàn khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co