Chương 55
Trong suốt một tuần, Naravit cảm thấy mình bị Phuwin cô lập.
Đừng nói đến hôn má hay môi, ngay cả nắm tay cũng phải nài nỉ năm lần mới có thể miễn cưỡng nắm được một lần, thậm chí chưa tới năm giây đã bị buông ra.
Phuwin thậm chí không chịu ở cùng một không gian kín với hắn quá năm phút!
Trong lớp học, chỗ ngồi trước đây thường là hắn, Phuwin, Pla, Dunk và Joong, hoặc là Pla, Phuwin, hắn, Dunk và Joong.
Giờ thì thành ra Phuwin, Pla, Dunk, Joong, rồi mới đến hắn.
Giữa hai người họ cách đến ba người!
Dù Phuwin không cố tình tránh né hắn, nhưng Naravit đã không chịu nổi nữa.
Cuối cùng, vào một buổi tối khi Phuwin chuẩn bị đi tắm như thường lệ, cậu vào phòng thay đồ trước để lấy đồ ngủ.
Naravit nhân cơ hội đó chặn cậu lại. Hắn nhanh chóng lách vào đóng cửa lại rồi chặn đường.
Trong khoảng thời gian này, Phuwin đã hiểu rõ tính tình của alpha. Chưa kịp để Naravit nói gì, cậu đã nói: "Không được."
"Không được, không được." Naravit tức giận, chỉ thiếu mỗi việc túm cổ áo Phuwin mà lắc mạnh, hỏi xem cậu còn coi hắn ra gì không: "Cái gì cũng không được."
Vừa nói, hắn vừa tiến tới gần omega, xắn tay áo lên, giọng đầy quyết liệt: "Hôm nay, tôi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, tôi nhất định phải."
Tim Phuwin đập mạnh, lập tức vòng qua hắn định chạy ra cửa, nhưng bị alpha có tay dài chân dài tóm lấy từ phía sau.
Naravit vươn tay ôm trọn eo omega, rồi hôn một cái lên mặt Phuwin.
Không quan tâm đến việc từ chối của omega, hắn tiếp tục hôn thêm ba, bốn cái nữa, đến nỗi phát ra tiếng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, buột miệng chửi: "Mẹ nó, nhớ cậu đến phát điên."
Phuwin muốn trốn nhưng không thoát, chạy cũng không được, cậu chỉ còn cách giẫm chân trần trên đôi dép của alpha, loay hoay đến mức suýt bị alpha nhấc bổng lên.
Cuối cùng, cậu chỉ biết che miệng mình lại, không cho Naravit hôn tiếp.
Điều này vô tình tạo cơ hội cho Naravit, hắn chuyển sang hôn lên mu bàn tay của omega.
Giọng của Phuwin hơi nghẹn: "Naravit! Pheromone của cậu..."
"Gọi gì mà gọi." Naravit ôm lấy omega mà mình đã hai tuần không chạm tới, giọng như một kẻ vô lại, ngang ngược nói: "Tôi thả pheromone thì sao? Cậu cứ kiểm soát tốt là được."
Phuwin nghẹn lời.
Mặc dù đúng là như vậy, nhưng hai người họ có độ tương thích pheromone lên đến 100%, một khi pheromone của alpha quá nhiều pheromone của cậu cũng sẽ bị kích thích, kiểm soát không phải do cậu quyết định được!
Naravit vẫn tiếp tục hôn, không đủ, hoàn toàn không đủ. Ngứa ngáy chỉ được giải tỏa đôi chút, nhưng hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Mí mắt, khóe môi, đầu mũi, cằm... bất cứ chỗ nào da thịt lộ ra đều bị alpha hôn tới, thậm chí những chỗ bị che bởi áo cũng không thoát.
Phuwin rụt vai lại, cố gắng thu nhỏ diện tích bị alpha hôn tới.
Bị giữ chặt, cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, tập trung hết sức để kiểm soát pheromone của mình, phải thu gọn hết mức có thể.
Không thể để lơ là chút nào, nếu không pheromone của cậu sớm đã tràn lan khắp trần nhà.
Vì sắp đi tắm, nên omega đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Gần như có thể coi như không mặc gì.
Chỉ cần một tay là có thể cảm nhận rõ dáng eo của omega, mềm mại không có chút cơ bắp nào, càng làm cho Naravit càng nghĩ càng cảm thấy rối bời.
Một khi suy nghĩ đi chệch hướng, thì những điều lung tung loạn xạ bắt đầu hiện ra trong đầu hắn.
Omega nói, rõ ràng đã thấy quần áo của mình, vậy mà hắn còn cố tình vứt lên giường không cho cậu mặc.
Kẻ quyền quý kia nói, loại như Phuwin loại đúng là cực phẩm.
Bác sĩ nói, thứ còn lại cũng không thể ăn được.
Yết hầu Naravit chuyển động.
Đột nhiên Phuwin cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao nụ hôn của alpha lại bắt đầu đi xuống...?
... Không được.
Không ổn, cảm giác này như thể không thể kiểm soát được nữa.
Cậu đưa tay lên, chặn lại khuôn mặt của alpha, đôi tay trắng mảnh khảnh nổi bật rõ rệt trên làn da màu lúa mì của alpha.
Naravit nắm lấy đầu ngón tay của Phuwin.
Phuwin giật mình vội vàng rút tay lại. Cậu từng chút một bị ép lùi về phía sau, cho đến khi bị vướng vào thứ gì đó, ngã ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng thay đồ.
Alpha cũng theo sát cậu, quỳ một chân xuống, hai tay như gọng kìm thép nắm chặt lấy cánh tay của cậu.
Cổ áo sơ mi của Phuwin không ngừng cọ vào cằm của Naravit, hắn cúi mặt xuống hõm xương quai xanh của omega.
Không đủ, vẫn chưa đủ, Naravit thật sự muốn ngửi pheromone của omega... Alpha nào có thể chịu được hơn hai tuần mà không cần pheromone omega của mình chứ?
Họ đã đánh dấu nhau năm lần rồi, ba lần là hắn, hai lần là Phuwin.
Thông thường, A-O đến khi kết hôn cũng chỉ đánh dấu tạm thời từng ấy lần thôi.
Nếu không được thì ngửi hương thơm tự nhiên của da thịt omega cũng được.
Phuwin nhắm chặt mắt, nín thở, cố gắng kiểm soát cơ thể đầy khó khăn.
"Rắc."
Có thứ gì đó bật ra.
Phuwin hoàn toàn không nhận ra.
Chỉ đến khi cảm thấy ngực mình mát lạnh, cậu mới giật mình mở mắt ra, thấy áo sơ mi đã mở toang, không biết mấy chiếc cúc áo đã rơi đi đâu!
Naravit nói: "Không cố ý đâu."
Nụ hôn rơi lên ngực omega, mùi hương cỏ sau cơn mưa thoáng chốc tràn ra, nhưng ngay lập tức bị Phuwin thu lại. May mắn là miếng dán ngăn cách đặc hiệu của Naravit vẫn dán chắc chắn.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhấc chân lên đạp vào vai Naravit, ngăn không cho hắn tiến tới nữa.
Naravit dĩ nhiên nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể của omega.
Phuwin có hơi suy sụp: "Đó là vì cậu... cứ hôn mãi thế này!"
Naravit "ừm" một tiếng, tự nhiên nói: "Tôi có bảo là không chịu trách nhiệm đâu, gấp cái gì?"
Áo sơ mi trượt xuống cánh tay, Phuwin chưa bao giờ chịu đựng sự kích thích như thế này, bình thường cậu thậm chí còn không tự làm gì cho bản thân.
"Naravit... ưm, Pond... Naravit!"
——
Xong rồi.
... Omega quả nhiên rất nhanh.
Naravit không thể không nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình.
Phuwin vốn dĩ có nhiều điều muốn nói, dù cuối cùng có lẽ cũng sẽ không nói, nhưng khi thấy dáng vẻ của alpha lúc này, cậu không nhịn được mà dặn dò: "Cậu... không được ăn."
Naravit muốn pheromone của cậu như thế, cậu thật sự không dám chắc alpha sẽ không làm điều gì kỳ quặc.
Naravit sững người, ngay sau đó vành tai đỏ lựng thêm phần ngượng ngùng khi ý nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu bị đoán trúng, hắn có chút tức giận xấu hổ: "Con mẹ nó ai thèm! Tôi... tôi chỉ thấy ghê tởm, muốn đi rửa tay thật nhanh, cậu lấy giấy lau thì có tác dụng gì!"
Phuwin thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co