Chương 66
Phuwin trở về phòng, Timy tò mò thò đầu vào, hỏi: "Cậu quen alpha đó sao?"
Phuwin đáp nhẹ một tiếng "Ừ."
"Anh ta đẹp trai thật đấy." Khuôn mặt Timy ngây thơ, tóc nhuộm nâu, nhìn như học sinh trung học, nói: "So với những quân nhân mà tôi gặp suốt quãng đường đi, dù chỉ xét riêng gương mặt."
Phuwin lịch sự mỉm cười, không đáp lại.
Bụi từ trần nhà rơi xuống giường, bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, lấy chai nước rồi dự định ra ngoài xem có gì cần giúp không.
Dọc hành lang, mỗi khi các quân nhân gặp họ đều chào hỏi: "A, chào bác sĩ!"
Bỗng dưng chuông báo động vang lên, âm lượng không quá lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Phuwin còn chưa kịp phản ứng, tất cả quân nhân trong phòng, trên hành lang hay trong nhà vệ sinh đều chạy về phía báo động.
Bọn họ nhanh chóng đứng nép sang một bên, nhường đường cho các quân nhân.
Tiếng bước chân dồn dập như tiếng di cư của động vật, đến nỗi mặt đất cũng rung chuyển.
Timy nói: "Chúng ta ra xem nhé?"
Phuwin gật đầu: "Được."
Bọn họ đi theo sau đám đông đến một bãi đất trống, phía trên là mái che bằng tấm sắt đã rỉ sét, hai bên chất đầy các bộ phận xe ô tô cũ.
Bên cạnh những thứ đó là các hàng cơ giáp đen ánh vàng kim, mười mấy hàng đều đặn, lớp kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, phía trên bề mặt không chút bụi bẩn.
Đơn vị hỗ trợ số bảy có tổng cộng 542 người, chia thành 27 đội, mỗi đội trung bình có 20 người.
Wiranya đứng phía trước, bên cạnh là một alpha khác, có lẽ là phó chỉ huy.
"Mười lăm đội trưởng từ số 1 đến số 15 bước ra khỏi hàng, đứng ở phía trước!"
Naravit nhìn thẳng, không hề liếc nhìn xung quanh, bước lên một bước, đứng vào hàng đầu.
Ngay khi Wiranya ra lệnh, các đội trưởng nhanh chóng dẫn đội của mình chạy đến chỗ cơ giáp phía sau.
Phuwin lặng lẽ đứng một góc, thấy Naravit đạp một chân lên thanh điều khiển còn cao hơn cậu rồi bật lên, tay nắm chặt tay nắm bên trong khoang, xoay người chui vào trong.
Chưa đến hai giây, Phuwin còn chưa nhìn rõ alpha đã vào trong bằng cách nào.
Ngay khi Naravit chui vào bên trong, cửa khoang cơ giáp liền chậm rãi đóng lại, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong.
Timy đứng cạnh lẩm bẩm: "Trời ơi, ngầu thật!"
Naravit đưa tay chạm vào bảng điều khiển trên trần, kiểm tra các nút bấm, xác nhận mọi thứ ổn thỏa rồi nhẹ giọng ra lệnh qua máy truyền tin, báo hiệu cho đồng đội phía trước.
Đột nhiên, trong tầm mắt của Naravit xuất hiện một vệt trắng thoáng qua, hắn ngẩng đầu, bỗng khựng lại.
Phuwin đang lặng lẽ đứng đó, tay cầm chai nước, mắt nhìn về phía cơ giáp của hắn.
Trước khung cảnh xung quanh đầy bụi bặm xám xịt, hai bóng dáng trắng muốt nổi bật lên rõ ràng.
Rất giống với hình ảnh mà hắn đã từng tưởng tượng.
Phuwin không thể nhìn thấy Naravit nhưng Naravit lại có thể nhìn thấy cậu, và chỉ trong tình huống này, hắn mới có thể không giấu giếm gì mà ngắm nhìn omega.
Phuwin đã trưởng thành hơn, cằm gọn lại, không còn vẻ non nớt, xung quanh toát lên khí chất trầm tĩnh, xa cách, khó tiếp cận hơn trước.
Áo blouse trắng rất hợp với Phuwin.
Hai viên thuốc đã uống trước đó bắt đầu phát huy tác dụng, tạm thời đẩy lùi cơn đau.
Cơ giáp phía trước bắt đầu di chuyển.
Naravit thu lại ánh nhìn, kéo cần điều khiển, ba giây sau, cơ giáp lao về phía trước.
——
Phuwin và Timy quay trở lại phòng y tế, quân y nói với họ chiến tranh vẫn chưa bùng phát toàn diện nên tạm thời không có binh lính nào trong đội của họ hy sinh.
Vì thế, họ bàn xem có nên đến bệnh viện hay không.
Quân y chỉ nói: "Có thể đi nhưng không cần đi hết, mỗi lượt ba, bốn người là đủ, nhớ cởi blouse trắng ra."
"Lục tinh... họ rất tàn bạo, thấy quân y sẽ giết ngay."
Timy mở to mắt kinh ngạc: "Không phải là không được phép giết bác sĩ sao?"
Quân y đáp: "Khi thật sự đánh nhau, công ước chỉ là tờ giấy vụn."
Bệnh viện cách căn cứ không xa, chỉ hai cây số, bọn họ dùng xe địa hình để di chuyển.
Mười phút sau, quân y nói: "Đến rồi."
"Gì cơ?" Timy ngó quanh, gã nhìn tòa nhà phía trước bị mất một bên mái: "Là nơi này sao?"
Quân y đáp: "Ừ."
Biển hiệu của bệnh viện đã bị phá hủy, không khí bên trong tràn đầy bụi bẩn từ các vụ nổ, bác sĩ bận tối mắt tối mũi, việc cấp cứu không kịp đáp ứng số lượng thương binh được đưa vào.
Nhiều người dân bị thương từ hành tinh ba nằm la liệt trên sàn, mặt đất loang lổ máu đen, tỏa ra một mùi khó chịu không thể diễn tả. Vừa nhìn thấy họ, những người bị thương liền bò tới, mặt mũi đầy máu không nhìn rõ, chỉ biết bám lấy quần áo họ mà gào thét điều gì đó.
Quân y phiên dịch: "Họ đang nói, hãy cứu con cái họ."
Cảnh tượng sau đó càng khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Trong một căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông, giường bệnh được đặt lộn xộn, trên đó là những đứa trẻ đang nằm thoi thóp.
Những đứa trẻ đã chết bị chất đống ở một góc, xác trẻ em chất cao thành núi.
Vài người mẹ quỳ dưới đất, ôm lấy con mình đã chết mà khóc rống.
Timy đưa tay bịt miệng: "Trời ơi..."
Phuwin cau mày.
Các trang thiết bị y tế mang từ hành tinh hai tới chỉ đủ cho binh lính của họ, nên họ chỉ có thể đến phòng thiết bị và kho thuốc, tìm xem còn gì không.
Cả hai nơi đều tan hoang, hiển nhiên đã bị cướp sạch.
Phuwin kiểm tra từng chai thuốc, lấy hết những thứ còn dùng được.
Chiều hôm đó họ ở trong bệnh viện, bận rộn đến nỗi không có một giây nghỉ ngơi.
Mặc dù tất cả đều là bác sĩ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng vô nhân tính như vậy, Timy lặng lẽ rơi nước mắt khi băng bó cho những đứa trẻ.
Đến chiều tối, Phuwin nhận được thông báo có vài binh sĩ của Nhị Tinh bị thương nặng sẽ được đưa tới.
Cậu đẩy giường cấp cứu, đi nhanh về phía cửa chính.
Ba bộ cơ giáp chiến đấu hạ cánh ngay trước cổng bệnh viện khiến người dân tưởng là quân địch, họ hoảng sợ chạy tán loạn.
Cửa khoang cơ giáp từ từ mở ra, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Naravit xuất hiện.
Phuwin theo phản xạ liền nghĩ Naravit bị thương nặng, cho đến khi người kia bước xuống, cửa ở một khoang khác bên dưới cơ giáp mở ra, bên trong là một người máu me đầm đìa.
Tuy nhiên, cánh tay phải của Naravit cũng bất lực rũ xuống, Phuwin nhìn thoáng qua liền biết ngay hắn bị trật khớp.
Phuwin và một bác sĩ khác cố định thương binh rồi nhanh chóng chuyển anh ta vào phòng phẫu thuật.
Sau khi lau giọt mồ hôi lăn xuống cằm, Phuwin hỏi Naravit vẫn đang im lặng đứng phía sau: "Cậu có bị thương không?"
Naravit không ngờ Phuwin sẽ hỏi, hắn khựng lại, ánh mắt rời đi chỗ khác, tập trung vào omega, nói: "Chấn thương nhẹ thôi."
Một vệt bụi bám trên má của Phuwin, áo blouse trắng lấm lem vết máu cộng thêm vài dấu tay đỏ không rõ từ đâu ra, mùi hỗn độn bám trên người omega giống như một thứ bẩn thỉu không thể gạt bỏ.
Cảm giác giận dữ và buồn nôn dâng lên khi hắn thấy cảnh tượng này từ trong cơ giáp, giờ lại cuồn cuộn trỗi dậy. Naravit quay đầu đi, nghiến răng cố gắng trấn tĩnh.
Phuwin nói: "Để tôi xem nào."
Lúc này, Naravit mới chìa bàn tay phải đang giấu ra.
Cánh tay bị trật khớp, vết thương ở mu bàn tay bị rách sâu, máu chảy xuống cả quần.
Trước đây, trong hai tháng huấn luyện trước chiến tranh, Phuwin đã biết xương của người điều khiển cơ giáp là nơi dễ bị thương nhất.
Khi cơ giáp bị đánh trúng hoặc bị tác động mạnh, lực tác động bên ngoài sẽ phản hồi lại lên người điều khiển khiến xương bị chấn động mạnh, thường xuyên bị nứt gãy.
Do đó, đơn vị điều khiển cơ giáp rất cần bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình.
Phuwin đưa hắn vào phòng thiết bị, tay trái nắm bả vai của alpha, tay phải nắm cẳng tay alpha, nói: "Sẽ nhanh thôi."
Khoảnh khắc cậu chạm vào, cả người Naravit cứng đờ, hắn quay đầu "Ừ" một tiếng.
Qua lớp quân phục, vốn có ba lớp áo dày gồm lớp chống đạn, lớp cách ly, cuối cùng mới là lớp vải.
Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của Phuwin đang ở đâu trên cánh tay mình, ngón cái cậu ấn nhẹ vào xương, còn ngón áp út dùng lực mạnh hơn so với bốn ngón còn lại.
Mặt Phuwin không biểu cảm, nhanh chóng chỉnh lại khớp xương, vang lên một tiếng "khựng", xương lập tức vào lại vị trí cũ.
Naravit không nói gì, mặt không biến sắc, rõ ràng cơn đau này đối với hắn gần như chẳng là gì.
Sau đó, Phuwin nâng mu bàn tay bị rách của alpha lên, cúi đầu xem xét xem có cần khâu lại không, dự định cầm máu trước rồi mới...
Naravit nhắm mắt, cơn đau quen thuộc lại bắt đầu lan từ thái dương, hắn nhíu mày, cố gắng chịu đựng.
Nhưng bất ngờ, ngực hắn cảm thấy nặng nề.
Hắn sửng sốt, mắt mở to, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi ánh mắt lướt qua sau gáy của omega có miếng dán ngăn cách pheromone, hắn chợt hiểu điều gì đã xảy ra, cơ thể hoàn toàn cứng đờ, cảm giác như cả trái tim cũng ngừng đập.
Không hiểu vì lý do gì, Phuwin đổ người về phía hắn, trán tựa vào ngực hắn, không động đậy.
Timy đứng bên cạnh nhìn thấy, miệng há to như quả trứng, ánh mắt lập tức trở nên thấu hiểu. Cậu ấy nhớ lại mình đã khen bạn trai người khác đẹp trai tới hai lần, sau đó chợt đưa tay lên tự tát mình hai cái.
Khoan đã.
Tâm trí bị chững lại của Naravit bắt đầu vận hành, con ngươi hắn co rút, mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay của omega mà đẩy ra. Hắn nghĩ có thể Phuwin bị thương nên ngất đi hoặc...
Đầu omega mềm nhũn ngửa ra sau.
Trái tim Naravit bất giác co thắt lại, hắn nâng khuôn mặt của omega lên, thấy đôi mắt Phuwin khẽ hé mở, ánh nhìn mơ hồ, rõ ràng không có vẻ gì là tỉnh táo.
Phuwin cũng không biết đã qua bao lâu, cậu bất ngờ chóng mặt rồi đột ngột tỉnh lại.
Ngửi thấy mùi pheromone của alpha thoảng qua, cậu mới nhận ra mình vừa đứng quá gần vết thương của Naravit.
Tinh thần cậu bị căng thẳng suốt cả buổi chiều, đứng trước mặt Naravit, Phuwin bất giác thả lỏng đôi chút. Chính sự thả lỏng này đã khiến cậu bị pheromone của alpha tấn công.
Sau ba năm, cậu gần như đã quên tác động pheromone của alpha lên người mình, và cả... ảnh hưởng của đánh dấu đã khát khao ba năm, vẫn âm ỉ trong cơ thể cậu.
Trong bệnh viện có nhiều máu, vô số loại mùi bao phủ cậu suốt buổi chiều nhưng không gì mạnh mẽ bằng chút pheromone của alpha.
Phuwin lắc đầu, cố gắng dứt mình ra khỏi trạng thái mê mệt, chậm rãi nói: "... Xin lỗi."
Naravit đứng thẳng lưng, không đáp lại.
"Cậu cũng cần pheromone của tôi sao?" Trong sự im lặng, hồi lâu sau, Naravit bất ngờ lên tiếng.
Cũng?
Ý gì đây?
Phuwin suy nghĩ.
Thấy Phuwin không trả lời, giọng Naravit bình thản: "Nếu cảm thấy khó chịu, cậu có thể tìm tôi. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Phuwin nói: "Không cần..."
"Dù sao cậu cũng ghét tôi." Alpha nói nốt nửa câu còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co