Chương 68
Trên mặt Naravit viết đầy "Có giỏi thì đánh chết tôi đi", nhưng trái ngược với biểu cảm đó, bàn tay phải của hắn đang buông thõng bên quần bỗng siết chặt lại.
Tất nhiên, Phuwin không đánh Naravit, cậu chỉ đứng đó, tay cầm bình nước nóng lặng lẽ nhìn alpha hồi lâu, cuối cùng quyết định bước vòng qua.
Nhưng trong mắt Naravit, hành động đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Không phản bác, không phủ nhận, cũng không sửa lại.
Đó chính là ngầm đồng ý.
Khóe miệng Naravit chùng xuống, chẳng hiểu nghĩ gì, hắn bỗng bước sang một bên, chắn đường Phuwin.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Phuwin khựng lại, bước sang trái để vòng qua.
Naravit lặp lại chiêu cũ, đứng chắn trước mặt omega.
Alpha đứng thẳng lưng, bộ quân phục vẫn chưa thay, hắn cúi đầu, hàng lông mi dài che đi ánh mắt đang nhìn Phuwin, lông mày cau lại.
Trán Phuwin suýt chạm vào cằm alpha khiến cậu khó hiểu, cảm thấy hắn lại đang phát bệnh.
Cậu lùi một bước, nhìn chằm chằm Naravit, nói: "Tránh ra."
Naravit không nói lời nào.
Phuwin lại đi sang bên phải.
Cộp.
Đôi giày thể thao trắng của cậu va vào đôi bốt quân đội của Naravit, như đụng trúng tấm sắt cứng và dày khiến ngón chân cậu phải rụt lại.
Liên tục lặp đi lặp lại.
Lại bắt đầu trêu đùa cậu.
Phuwin trông như thật sự muốn đánh Naravit, miệng cậu vừa mở ra liền ngậm lại.
Naravit không hề có ý định nhường đường.
Phuwin nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể chịu được nữa, bật ra hai từ: "Có bệnh."
Naravit vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Timy vốn đi cùng Phuwin nhưng vì hai người không cùng đường nên cậu ấy đành tách ra, đến chỗ người lính bị thương để băng bó, đi một hồi lại vô tình gặp Phuwin.
Cậu ấy vừa vui vẻ định tiến đến vỗ vai Phuwin, hỏi xem liệu cậu có thời gian đi cùng mình không.
Thì nghe thấy Phuwin, người nổi tiếng lạnh lùng, bác sĩ xuất sắc mới nổi của bệnh viện Sawit, "cao lãnh chi hoa" trong mắt mọi người, thốt lên hai chữ: "Có bệnh."
Timy ngay lập tức sững người, đứng chôn chân tại chỗ.
Toàn thân cậu ta cứng đờ nhưng trong đầu lại vô cùng sống động, gào lên: "Dù là ai đi nữa, mau tránh xa bác sĩ Tang ngay!"
Cậu ấy còn nhớ lúc Phuwin mới đến bệnh viện, có một alpha cùng khoa đã theo đuổi cậu vô cùng mãnh liệt, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt cậu, có những hành động nói là theo đuổi nhưng thực chất lại gây phiền phức cho người khác.
Liên tục suốt cả tháng, Phuwin chỉ lịch sự từ chối, không nói gì mà quay đầu rời đi, chưa từng nặng lời.
Mặc dù ngày hôm sau, Phuwin đã nộp bằng chứng về alpha kia quấy rối omega cho cảnh sát, không lâu sau, alpha đó bị điều chuyển công tác.
Timy còn đang đứng im như tượng thì thấy Phuwin quay người, rẽ sang hướng khác.
Cậu ấy lấy lại bình tĩnh, muốn nhìn xem người nào đã khiến Phuwin thốt ra hai chữ như vậy.
Thế nhưng, chỉ vừa đứng ở ngã rẽ, chưa kịp nhìn rõ là ai, cậu ấy đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Phản xạ tự nhiên khiến cậu ấy quay đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt đầy sát khí, giống như đột nhiên gặp phải một con sư tử đói, ánh mắt sáng rực, đầy uy quyền.
Timy hét lên một tiếng "Á!", sợ đến mức vội chạy theo sau Phuwin.
Là alpha kia, người quen của bác sĩ Tang.
Họ cãi nhau?
Đúng là đáng sợ.
Chấn động dưới lòng đất thỉnh thoảng lại truyền đến, những người lính thay phiên nhau làm việc suốt đêm để xây dựng căn cứ.
Naravit cố gắng kiềm chế cơn bạo loạn, nhanh chóng trở về phòng. Hắn mở tủ đồ cũ nát, lục lọi một cách thô bạo rồi nuốt xuống hai viên thuốc.
Hắn biết trạng thái hiện tại của mình rất không bình thường: bồn chồn, giận dữ, đau đớn.
Một alpha cùng phòng, bạn cùng khóa quân đội với Naravit, là người biết khá rõ chuyện ngày trước của hắn, bị những âm thanh lục đục làm cho giật mình.
Gần đây, tần suất Naravit dùng thuốc ngày càng nhiều, anh ta cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Thiếu tá Naravit, dùng ít thôi, dù sao thuốc cũng có tác dụng phụ."
Naravit hoàn hồn, đáp: "Ừ."
Người đồng đội thấy biểu hiện quen thuộc của Naravit thì vừa lắc đầu vừa than thở. Chuyện năm đó của hắn khiến nhiều alpha trong trường quân đội cũng thôi suy nghĩ mù quáng vì tình yêu.
Ngay cả Naravit có ngoại hình và xuất thân như vậy cũng gặp trắc trở trong tình yêu đến nỗi phát bệnh, thậm chí phải vào khoa phục hồi tâm lý, nhưng omega đó chưa từng một lần đến thăm hắn.
Đúng vậy, Naravit đã nghỉ học ba tháng để điều trị.
Lúc đó, bệnh tình của hắn đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới các bạn học và giáo viên, mà bản thân hắn thì không học được gì, cũng không chịu đi bệnh viện, còn cho rằng mình không có vấn đề.
Cuối cùng, mười mấy bác sĩ từ bệnh viện phải đến cưỡng ép tiêm thuốc an thần rồi đưa hắn lên xe.
Suốt ba tháng, Naravit cảm thấy mình như một bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong nhà tù.
Khi đó, hắn cảm thấy mỗi ngày đều dài đằng đẵng, ngồi thẫn thờ cả ngày mà chỉ mới trôi qua vài phút.
Nhưng hiện tại nhìn lại thật ra cũng không tệ lắm, thời gian trôi qua khá nhanh, cách bản thân vượt qua thời gian đó cụ thể ra sao, hắn không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn lưu lại một từ trừu tượng, đại thể, chung chung, đó là đau khổ.
Ban đầu, mỗi ngày hắn đều phát điên, cố nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Phuwin trước khi hai người hủy hôn, chỉ để chứng minh rằng cậu thích hắn, dù chỉ là một chút.
Từ lúc hai người thức dậy vào buổi sáng đến khi ngủ vào buổi tối, từng cuộc đối thoại, mỗi lần chạm mặt, từng biểu cảm.
Nếu có chi tiết nào hắn quên đi, hắn sẽ bồn chồn, cáu kỉnh, nhất quyết phải nhớ lại để lấp đầy khoảng trống đó.
Hắn cứ không ngừng hồi tưởng, không ngừng lấp đầy.
Dần dần, những ký ức thực tế cũng trở nên mơ hồ, đến mức hắn không còn phân biệt nổi điều gì thật sự đã xảy ra.
Lúc đó, khi hai người đua ngựa, liệu sau khi Phuwin đưa dây cương cho hắn, họ có ôm nhau không?
Có mà, đúng không? Hình như lại không.
Hai đoạn ký ức hoàn toàn khác nhau đều giống như thật.
Không nhớ nổi nữa.
Chỉ còn đọng lại những câu nói đó.
"Chúng ta không phải người yêu."
"Tôi cũng không thích cậu."
"Tôi ghét cậu."
"Tôi thích beta."
Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, trong cơn mơ, Phuwin luôn nói với hắn những lời này.
Đúng vậy, Phuwin thích beta, chán ghét alpha, và cậu càng chán ghét alpha là hắn hơn.
Ba năm nay, cơ thể hắn mặc định rằng hắn đã mất người yêu, mặc dù trong tâm trí hắn biết rõ Phuwin vẫn sống tốt.
Lúc ấy, hắn không được gặp omega, đau đớn cũng chịu đựng được, lâu dần thì tê liệt.
Nhưng hắn không hiểu vì sao Phuwin lại đến đây làm bác sĩ quân y, cũng không ngờ rằng gặp nhau lại khó chịu hơn là không gặp.
Mỗi giây hắn ở bên cạnh Phuwin đều phải chịu đựng nỗi đau kịch liệt.
Vì hắn nhìn thấy "bạn đời" của mình cứ quanh quẩn ngay trước mặt, nhưng lại chẳng thuộc về mình.
Hắn tức giận, phẫn nộ, nhưng điều hắn căm hận nhất chính là mình không có tư cách.
Cảm giác đó còn đau đớn hơn.
——
Ban ngày, Phuwin đến bệnh viện từ sớm.
Buổi tối, Naravit lại đưa vài binh lính bị thương đến.
Alpha đã trở lại như bình thường, không cố ý gây khó dễ hay chọc tức cậu, khi gặp cũng chỉ xem như người lạ.
Như thể sau một đêm, hắn đã nhận ra điều gì đó.
Trên cánh tay trái của alpha có nhiều thêm vài vết thương nhưng không phải vết thương cũ, gần như đã bắt đầu lành lại.
Lý do cậu nhận ra điều đó chính là hôm qua, trong lúc băng bó, cậu không nhìn thấy những vết thương này.
Bọn họ đang đối mặt với chiến tranh, Naravit là quân nhân, việc có chút vết thương là chuyện rất bình thường nên chẳng ai để ý.
Nhưng Phuwin là bác sĩ, chỉ cần liếc qua liền biết đó là vết cắt từ lưỡi dao.
Hiện tại đánh giặc, không ai dùng dao.
Thế nhưng, những vết cắt này lại sắc gọn, thẳng tắp.
Quân địch lại mang đạn pháo tới, bom đạn liên tiếp từ trên không ném xuống, tiếng nổ rền vang.
Đêm qua, giai đoạn đầu của việc khai phá căn cứ ngầm đã hoàn tất nên từ sáng sớm, Wiranya liền huy động mọi người chuyển hết thiết bị vũ khí xuống dưới, tránh cho tất cả bị phá hủy chỉ trong một đợt nổ.
Phuwin từng mổ chính trong vài ca tiểu phẫu ở bệnh viện Sawit, nhưng hôm nay cậu lại tiếp nhận một ca bệnh nhân bị gãy đốt sống cổ điển hình kèm chấn thương tủy sống, dẫn đến khó thở và nguy cơ cao bị tử vong trong thời gian ngắn.
Tại Tam Tinh, bệnh viện chỉ có duy nhất hai bác sĩ ngoại khoa xương khớp và cả hai đều đang trong ca mổ. Trước tình huống như vậy, Phuwin chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và lý thuyết học được từ các ca phụ mổ để tự đảm nhận ca phẫu thuật.
May mắn là ca phẫu thuật đã thành công.
Làm trợ lý cho cậu là một bác sĩ thực tập địa phương, sau khi kết thúc, người này hỏi: "Nhìn cậu rõ ràng trẻ hơn tôi, vậy mà đã làm bác sĩ chính rồi à!"
Phuwin vừa rửa tay vừa đáp: "Đây là lần đầu tôi làm bác sĩ chính cho ca chỉnh hình đốt sống cổ."
Bác sĩ thực tập ngạc nhiên: "Nhưng tay cậu rất vững! Thể hiện cũng rất bình tĩnh!"
Phuwin dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, mỉm cười không nói gì.
Đúng lúc này, quân y đi cùng cậu nhận được tin từ Wiranya, vội vàng chạy đến.
"Bác sĩ Tang, khu sáu có một binh lính bị thương nặng, khả năng cao là gãy xương đâm thủng nội tạng, nhưng tình hình bên khu sáu thê thảm hơn chúng ta, không có bác sĩ phù hợp, không biết cậu có rảnh không."
Phuwin gật đầu: "Có."
Quân y nói: "Vừa hay bên ngoài bệnh viện có mấy chiếc cơ giáp hỗ trợ vừa đưa thương binh đến, họ sẽ đưa cậu đi."
Phuwin chạy nhanh ra cổng bệnh viện, bốn cỗ máy cơ giáp màu đen đồ sộ đứng sừng sững trước cổng, cậu thấy Naravit đang dựa vào cơ giáp, cúi đầu hút thuốc.
Trên bộ quân phục của alpha lại có thêm vài chỗ rách, hắn khẽ nhíu mày, hút rất chậm, lâu lâu mới nhả ra làn khói trắng.
Hắn chú ý đến omega, ngón tay cái và ngón trỏ theo phản xạ dập tắt điếu thuốc.
Dập tắt rồi mới sực tỉnh, quay đầu đi hướng khác.
Ba chiếc cơ giáp còn lại thuộc về hai alpha và một beta.
Rõ ràng họ cũng nhận được thông báo.
Vì Phuwin là omega nên theo lẽ thường mọi người đều có xu hướng để cậu đi cùng beta.
Beta tự giác mở khoang cơ giáp, ra hiệu cậu có thể lên.
Naravit không nói gì, cũng không nhìn Phuwin, khác hẳn với thái độ nhất định đòi tranh lấy nhiệm vụ đưa nước nóng với beta hôm đó.
Dù sao thì Phuwin cũng chỉ chọn beta mà thôi.
Hắn dập điếu thuốc xuống đất, lại lôi ra một điếu khác, gõ nhẹ vài lần vào nút gì đó trên cơ giáp, ống xả ở phía dưới phát ra lửa, hắn châm thuốc.
Không gian bên trong cơ giáp vốn rất hẹp, thường chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng thao tác cơ giáp chỉ cần một người nên thông thường chỉ nâng một ghế điều khiển.
Lúc này, cơ giáp của beta lại nhô lên thêm một ghế nhỏ, gần như dính sát vào ghế điều khiển.
Phuwin không quen ai trong số họ, thậm chí trước đó còn chưa từng gặp mặt, cậu bước đến trước mặt Naravit, nói: "Thiếu tá Naravit, có thể nhờ cậu đưa tôi đi được không?"
Naravit ngậm điếu thuốc, hơi ngước mắt nhìn.
Phuwin chờ đợi câu trả lời của hắn.
Một lúc sau, Naravit "ừ" một tiếng.
Điếu thuốc bị lãng phí, hắn dùng ngón tay dập đi, nhưng phải nhấn ba bốn lần điếu thuốc mới tắt.
Naravit điều khiển cơ giáp, cấu hình tương tự, ghế nhỏ dính sát vào ghế điều khiển.
Cơ giáp quá cao, Phuwin không leo lên được.
Naravit đưa tay nâng cậu lên.
Chờ đến khi Phuwin ngồi vững, thắt dây an toàn xong.
Cửa cơ giáp đóng lại, âm thanh bên ngoài hoàn toàn bị chặn, như thể họ vừa bước vào một không gian khác.
Xung quanh tối đen như mực, Phuwin không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy hơi thở của alpha ở rất gần.
Vài giây sau, nút bấm phát sáng nhưng ánh sáng rất yếu khiến gương mặt Naravit trông mờ ảo.
Phuwin nghe thấy alpha nói: "Chẳng phải cậu thích beta sao? Ngồi cơ giáp của tôi làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co