Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 69

Vy68151

Cơ giáp từ từ bay lên, dây an toàn không chỉ siết chặt bụng mà còn trói chặt vai, lực ly tâm như giữ chặt trái tim.

Phuwin cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Naravit, liền lặp lại: "...Tôi thích beta?"

Naravit điều khiển cần lái với lực mạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía cậu.

Dường như Phuwin đã quên mất câu nói đó, có lẽ cậu không thực sự thích beta mà chỉ buột miệng nói ra.

Phuwin suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ lại chút ký ức liên quan, cậu đáp: "Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ beta phù hợp với tôi hơn."

Cái gì gọi là phù hợp, câu trả lời này không những không khiến Naravit cảm thấy dễ chịu mà còn làm lòng hắn thêm khó chịu, như thể vừa nuốt phải một viên đá lớn, nghẹn cứng ở lồng ngực.

Hắn nắm chặt cần điều khiển, khẽ cười lạnh: "Phải đấy, phù hợp với cậu."

Phuwin nghe thấy giọng điệu châm biếm của alpha, không đáp lại.

Rõ ràng trước đây Naravit cũng từng nói thích beta.

Phuwin im lặng, Naravit cũng không nói gì.

Từ bên ngoài, trông cơ giáp to lớn như thế, thậm chí còn to hơn cả máy bay, nhưng bên trong lại nhỏ bé đến bất ngờ.

Mặc dù khung xương của Phuwin nhỏ, nhưng cậu vẫn phải thu người lại, cánh tay phải ép sát vào vách máy, phía bên trái là alpha.

Có vài lần, khi Naravit điều khiển cần lái, đầu gối hắn vô tình chạm vào cậu.

Nhưng rõ ràng ghế điều khiển vẫn là quan trọng nhất, còn ghế của cậu chỉ là phụ thêm.

Không khí trong khoang kín không lưu thông, đến mức cậu còn ngửi thấy mùi bụi đất nhàn nhạt trên người alpha, đoán là do ban ngày hắn đã lăn lộn trên đất trong trận chiến.

Omega vốn mệt mỏi sau ngày dài làm việc ở bệnh viện, hiện tại ngồi trong bóng tối không nhìn rõ gì cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng thở của alpha và tiếng động cơ thi thoảng phát ra. Chính điều này khiến cậu thêm buồn ngủ, cộng thêm nhiệt độ ấm áp trong khoang, dần dần, Phuwin chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ, chợt nhớ đến hồi bé từng đứng trước tiệm tạp hóa nhìn trộm ti-vi, trong đó đang phát bản tin về sự kiện trải nghiệm cơ giáp của quân đội, một phóng viên tham gia, không phải ngồi trong cơ giáp chiến đấu mà ngồi trong cơ giáp y tế vốn là loại êm nhất, nhưng chỉ sau vài phút đã chóng mặt, buồn nôn.

Phóng viên mô tả trải nghiệm như đang ngồi tàu cao tốc trăm mét, liên tục lên xuống trong mười mấy vòng không ngừng nghỉ.

Thế nhưng Phuwin ngồi đây lại không thấy gì bất ổn, chỉ như đang ngồi trên máy bay.

Cậu có cảm giác đầu mình được ai đó đỡ dậy vài lần, nhưng cậu hoàn toàn không muốn mở mắt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Naravit đánh thức cậu: "Đến rồi."

Phuwin giật mình tỉnh giấc, vội ngẩng đầu lên, có thứ gì đó rơi xuống, lướt nhẹ qua tai cậu, cậu giơ tay sờ thử nhưng không chạm được.

"Nhắm mắt lại." Alpha nói: "Cửa sắp mở."

Cửa khoang mở ra, ánh sáng tràn vào khiến Phuwin chớp mắt liên tục. Một lúc lâu sau, cậu mới dần quen và nhìn thấy rõ.

Cậu cúi đầu, thấy một chiếc áo đen rơi vào kẽ ghế, bị nhăn lại khi cậu ngủ.

Phuwin không kịp nghĩ nhiều, cho đến khi thấy Naravit nhảy xuống khỏi cơ giáp rồi đến bên cạnh, giơ tay đón cậu. Bộ quân phục alpha đang mặc căng lên khi hắn giơ tay, để lộ khoảng trống phía trong, bên trong hắn không mặc gì cả, xương quai xanh nhô ra cùng đường nét cơ bắp hiện rõ.

Lúc này, Phuwin mới nhận ra, chiếc áo đen đó là áo trong của Naravit.

Cậu vội quay đi.

Naravit nói: "Xuống đi."

Phuwin không có thời gian giải thích rằng cậu có thể tự nhảy xuống, vội nhảy thẳng vào lòng hắn.

Ngực hai người va vào nhau, alpha vững vàng đỡ lấy cậu, đặt cậu xuống đất.

"Cảm ơn." Phuwin nói rồi chạy thẳng vào bệnh viện.

Có một y tá đã chờ sẵn bên ngoài, Phuwin đi theo lên tầng hai, nơi khóe mắt bỗng nhìn thấy Naravit cũng đi theo phía sau.

Alpha cảnh giác cao độ, quan sát mọi người xung quanh.

Lúc này Phuwin mới hiểu, Naravit đang bảo vệ cậu.

Cả hai đều không rõ tình hình chiến sự ở khu sáu, vẫn nên đề phòng.

Phuwin thay đồ phẫu thuật, cánh cửa phòng mổ từ từ khép lại, alpha đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường.

Ba tiếng trôi qua, ca phẫu thuật... thất bại, người lính chết ngay trên bàn mổ.

Lần đầu tiên Phuwin trực tiếp đối mặt với ca tử vong khi đang cầm dao phẫu thuật.

Ai cũng biết họ đã cố hết sức, nhưng nội tạng bị tổn thương nặng, máu chảy không ngừng, ca phẫu thuật cực kỳ khó khăn trong điều kiện thiếu thiết bị y tế tiên tiến.

Nếu cậu là bác sĩ giàu kinh nghiệm, có lẽ còn có khả năng.

Sau khi nghe quân y giải thích tình hình, Phuwin đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cậu biết cơ hội sống sót là rất nhỏ, nhưng vẫn quyết định tới đó, thậm chí khi bước vào, cậu thấy người bị thương chỉ còn chút hơi thở cuối cùng.

Vừa nhìn, Phuwin liền hiểu, cậu không thể cứu sống người này.

Vì vậy, cảm giác không quá đau buồn, chỉ có chút trống trải và khó chịu.

Cậu tháo găng tay, cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật, rửa tay, tháo khẩu trang và mũ, đặt vào túi đồ bẩn, khử trùng, vệ sinh và thay lại quần áo cá nhân. Cậu nhấn nút mở cửa, cánh cửa phòng mổ chầm chậm mở ra.

Alpha vẫn đứng đó, không đi đâu.

Ánh mắt của Phuwin và Naravit chạm nhau.

Naravit không hỏi kết quả phẫu thuật, chỉ cần nhìn biểu hiện của trợ lý phía sau Phuwin là đủ hiểu. Hắn nói: "Xong rồi chứ?"

Phuwin "Ừ" một tiếng.

Naravit buông cánh tay đang khoanh trước ngực, gật đầu: "Vậy đi thôi."

Phuwin: "Được."

Lúc này trời đã khuya, gần mười hai giờ đêm, phía xa không có ánh đèn, chỉ một màn đêm đen kịt chẳng nhìn thấy gì.

Chỉ có thể cảm nhận được gió lớn kèm theo cát bụi đập vào mặt khiến da đau rát.

Cả hai bước lên cơ giáp giữa cơn gió lớn, chuẩn bị trở về khu bảy ngay trong đêm.

Bên trong khoang, không khí chìm vào yên lặng, chẳng ai nói lời nào.

Phuwin nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh trên bảng điều khiển, tâm trí có chút rối bời.

Sau khoảng mười phút, Naravit đột ngột lên tiếng: "Cảm giác ở tiền tuyến thế nào?"

Lời nói khô khan.

Phuwin bừng tỉnh, trả lời: "Cũng ổn."

Naravit liếc nhìn omega, hỏi thêm: "Không sợ sao?"

Phuwin đáp: "Hình như ổn."

Naravit: "..."

Naravit lại nói: "Tôi thấy Mi Mi béo lên rất nhiều."

Phuwin đáp: "Ừ, nó nặng hai mươi sáu cân."

Naravit chế giễu: "Béo thật."

Phuwin phủ nhận: "Không béo đâu, Mi Mi là động vật hoang dã mà."

Naravit nói: "Nó ăn nhiều hơn cậu nhỉ."

"Ừ." Phuwin cười nhẹ, mỗi ngày nó ăn tận hai cân thịt.

Naravit nói: "Trong thiết bị của tôi vẫn còn vài bức ảnh của Mi Mi hồi còn nhỏ."

Phuwin không tin lắm: "Chẳng phải cậu không thích Mi Mi sao?"

Naravit đáp: "Tiện tay chụp thôi, quên chưa xóa."

Thật kỳ lạ, chỉ cần nói chuyện về mimi, tâm trạng của Phuwin liền bớt nặng nề.

Bỗng nhiên, bên trong cơ giáp phát cảnh báo, âm thanh cơ học vang lên, ánh sáng xanh trên các nút bấm chuyển sang màu đỏ rồi nhấp nháy hai lần.

Phuwin hoảng sợ: "Có chuyện gì vậy?"

Naravit nói: "Đã phát hiện một trận bão cát cách đây năm cây số."

Nó trùng với hướng về khu bảy của họ.

Phuwin không nhìn rõ lắm, nhưng cơ giáp bay rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy tiếng cát đập mạnh dồn dập.

Naravit nhìn bảng điều khiển, biểu tượng hai vòng tròn lớn nhỏ chồng lên nhau chớp nháy liên tục, biểu thị kết nối giữa cơ giáp và trạm điều khiển trung tâm không ổn định, không biết lúc nào sẽ mất kết nối, đến lúc đó sẽ không định vị được nữa.

Hắn nhấn nút yêu cầu liên lạc.

Vài giây sau, cơ giáp phát ra giọng nói: "Đây là trung tâm điều khiển, thiếu tá Naravit, xin chào."

Naravit nói: "39,77,22, bão cát."

Tiếng gõ bàn phím từ đầu dây bên kia vang lên: "Báo cáo thiếu tá Naravit, theo dữ liệu, đây là cơn bão cát mạnh, tốc độ gió trên cấp chín, dự kiến bão sẽ tan trước ba giờ chiều ngày mai, hiện tại không khuyến khích tiếp tục di chuyển sâu vào."

Naravit trả lời: "Đã rõ."

Kết thúc cuộc gọi, Naravit quay sang hỏi Phuwin: "Có thể chúng ta sẽ phải ở trong cơ giáp qua đêm, cậu có chịu được không?"

Phuwin không có vấn đề gì, gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Naravit quyết đoán, điều khiển cơ giáp hạ thấp dần rồi dừng lại.

Tuy nhiên, ghế ngồi không thể điều chỉnh được vì đây là cơ giáp chiến đấu, luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tránh trường hợp bị tấn công bất ngờ.

Naravit nói: "Cậu có thể dùng chiếc áo đen kia để làm gối."

Phuwin hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Naravit: "Đợi lát nữa."

Hắn không có ý định ngủ vì phải canh chừng, nhưng nếu hắn nói không ngủ, Phuwin cũng sẽ không chịu nghỉ ngơi.

Vốn dĩ làm phẫu thuật đã rất mệt.

Bên trong cơ giáp không có gì để giải trí, Phuwin ngáp hai cái, nhịn không được nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc đó, thiết bị đầu cuối của cậu vang lên.

Cậu mở mắt, là cuộc gọi từ Rin. Cậu giảm âm lượng nhưng không gian quá nhỏ, nhất định hắn sẽ nghe thấy.

Rin hỏi: "P'Phuwin, tôi xem tin tức thấy khu vực của anh đang có bão cát, anh ổn chứ?"

Phuwin đáp: "Tôi ổn."

Rin: "Có bão cát, chắc chiến tranh cũng tạm lắng đi."

Nghe vậy, Phuwin liền liếc nhìn về phía alpha nhưng không thấy được biểu cảm của hắn, cậu chỉ trả lời lấp lửng: "Không rõ nữa."

"Khi nào anh mới quay về? Anh không ở bệnh viện, tôi ăn uống cũng chẳng ngon lành gì."

Lời như vậy Phuwin nghe quen rồi, giống như em trai đang làm nũng: "Chưa có thông tin."

Rin lại hỏi: "Vậy ở bệnh viện có gì mới không?"

Nhắc đến đây, Phuwin liền nhớ lại ca phẫu thuật vừa rồi, cậu nói khẽ: "Ừ, vừa rồi tôi là bác sĩ chính, ca phẫu thuật thất..."

Bất ngờ, không hề có dấu hiệu, cậu ngửi thấy một chút pheromone của alpha, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Pheromone bùng lên, không đến một giây đã như chiếc vuốt bén nhọn nhắm vào Phuwin, khác với pheromone bình thường, bên trong chứa đầy cảm xúc.

Đau đớn, giận dữ, bực bội, buồn bã, đố kỵ... quá nhiều thứ khiến Phuwin thấy khó thở.

"P'Phuwin? Sao thế? Sao đột nhiên không trả lời?"

"..."

"P'Phuwin?"

Phuwin cảm thấy như đang chìm trong nước, nói nhanh: "Có việc, cúp đây."

Cậu quay đầu hỏi alpha: "Naravit, cậu làm sao vậy?"

Alpha không trả lời, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề.

Phuwin nhận thấy tình hình bất thường, lập tức bật đèn trên thiết bị đầu cuối của mình, khoang cabin lập tức sáng rực, mọi thứ hiện ra rõ ràng.

Naravit nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch, người đàn ông cao lớn đang khom người, đầu gục xuống bảng điều khiển, tay ấn mạnh vào thái dương, hít thở một cách gấp gáp nhưng dường như không hấp thụ được oxy, trông vô cùng đau đớn.

Phuwin bị triệu chứng của hắn dọa sợ, như thể lên cơn đau tim. Cậu đưa tay muốn kiểm tra mũi và miệng của alpha xem có gì bất thường không, nhưng vừa chạm vào, toàn thân alpha đã run lên.

Sự tiếp xúc khiến Naravit bừng tỉnh.

Lại tái phát rồi.

Đầu đau quá.

"Naravit?"

Phuwin thấy alpha đưa tay tìm gì đó trong túi quần nhưng không tìm được.

Cậu vội la lên: "Pond! Nhìn tôi, hiện tại cậu thấy thế nào?"

Pheromone ngày càng mất kiểm soát, trong không gian kín, nồng độ pheromone tăng lên đáng kể, bức bối đến nghẹt thở, Phuwin bịt miệng, ho sặc sụa.

Alpha vẫn chưa hoàn toàn mất nhận thức, nghe thấy tiếng ho liền quay đầu lại thì thấy vẻ mặt khó chịu của Phuwin.

Naravit sững lại, hắn thở dốc, cố chịu đau cởi dây an toàn, nhanh chóng nói: "Tôi ra ngoài một chút."

Hắn với tay định mở cửa khoang—

Bị Phuwin gạt tay ra, cậu giữ chặt cánh tay alpha: "Pond! Bình tĩnh lại!"

Bên ngoài là bão cát!

Bão cát có hại rất lớn cho hệ hô hấp, hạt bụi trong cơn bão rất nhỏ, dày đặc và sắc nhọn, nhẹ thì tổn thương đường thở và mô phổi, nặng thì gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Alpha khỏe hơn nhiều, Phuwin giữ không nổi, đành ôm chặt lấy hắn.

Lưng của Naravit đẫm mồ hôi lạnh.

Naravit không thể đi cũng không thể nhịn được nữa, hắn rút con dao quân dụng giấu dưới bảng điều khiển, mạnh mẽ đâm vào cánh tay mình, một nhát, rồi hai nhát, ba nhát.

Nhanh đến mức Phuwin không kịp phản ứng.

Vết thương rất sâu, có vết thậm chí còn lộ cả xương, máu phun ra, nhanh chóng nhuộm đỏ quân phục của alpha.

Phuwin khiếp sợ.

"Mất kiểm soát rồi." Naravit nói, cơn đau tạm thời giúp hắn tỉnh táo lại. "Đầu đau quá."

Phuwin mím môi, tay bóp chặt huyệt đạo của Naravit, cậu ghé sát, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không sao đâu, không sao đâu, cậu nói tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra? Đây là bệnh gì?"

Naravit nhìn cậu: "...Rối loạn liên kết."

Phuwin sửng sốt.

Dù vậy, cậu thấy vẫn đỡ hơn so với các bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim. Cậu không biết rõ về chứng rối loạn liên kết, nên thử giải phóng một ít pheromone an thần rồi tìm băng gạc trong hộp đồ của mình để cầm máu cho alpha.

Hương cỏ sau mưa nhẹ nhàng lan tỏa, biện pháp này vốn dĩ rất hiệu quả, nhưng lần này lại vô dụng.

Trông alpha càng đau đớn hơn, hắn ấn mạnh ngón tay lên ngực, kêu lên, giọng khàn khàn: "Đừng dùng nữa!"

Tim Phuwin đập mạnh, theo phản xạ cậu nín thở, làm theo lời hắn.

Lồng ngực Naravit phập phồng dữ dội, vài giây sau, hắn đột nhiên cứng đờ, liếc nhìn omega, người đang mở to đôi mắt nhìn về phía hắn.

Tim hắn như muốn xé toạc, Naravit nghiến răng, cố nén lại, giọng khàn đặc: "Xin lỗi, đã làm cậu sợ."

Lần này, hắn không nói lời nào với omega, bất ngờ bấm vào nút gì đó.

Dây an toàn từ phía sau Phuwin thò ra, chặt chẽ trói chặt cậu vào ghế ngồi.

Phuwin khẽ rên lên một tiếng.

Ngay giây tiếp theo, cậu thấy alpha dùng sức mạnh cưỡng ép, tự tay mở hé một khe hở nhỏ trên cửa khoang.

Gió và cát điên cuồng ùa vào, ép cơ thể vừa nhổm lên của Phuwin xuống ghế. Cậu mở miệng, nhưng chỉ nuốt đầy một miệng cát.

Naravit nhảy ra ngoài.

Cạch.

Cửa khoang đóng lại, kín kẽ như trước, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn vết máu và cát rải đầy trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co