Chương 70
Từ khi học trung học, Phuwin chưa bao giờ trải qua trạng thái mất kiểm soát lâu như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa khoang đóng kín, sửng sốt trong vài phút.
Pheromone của alpha vẫn chưa tan biến sau khi Naravit rời đi, thậm chí mùi máu còn khiến nó trở nên nồng đậm hơn.
Phuwin hét lớn: "Pond Naravit!"
Chẳng có hồi đáp, cơ giáp ngăn cách âm thanh bên ngoài, gió mạnh nhưng cậu vẫn hét lên một tiếng.
Đã lâu rồi Phuwin không làm điều gì ngốc nghếch như vậy.
Dây an toàn không có bất kỳ nút bấm nào để mở, trói chặt khiến cậu không thể cử động. Cậu cố gắng vươn tay, từng chút một, ngón tay mới chạm được nút mà lúc nãy Naravit vừa nhấn.
Vút!
Dây an toàn thu lại, cậu chưa kịp thở đều đã nhanh chóng đứng dậy, tiến đến gần cửa khoang, học theo cách của Naravit để mở cửa nhưng hệ thống lại báo cậu không có quyền truy cập.
"Pond!" Phuwin chỉ có thể đập vào cửa khoang một cách vô ích, đập vài lần làm tay mình đau, cậu nhận ra rằng: tất cả đều vô dụng.
Tiếng gió hú vang vọng, cậu nhìn qua cửa sổ quan sát, thấy bên ngoài một màn mờ ảo, tầm nhìn không đến 50 mét.
Phuwin hít một hơi sâu, điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh. Cậu kiểm tra bảng điều khiển, thử bấm vài nút mà Naravit vừa chạm nhưng đều bị từ chối vì không có quyền truy cập.
Không còn cách nào khác.
Phuwin không kiềm được, lại đập vài cái vào cửa khoang: "Pond, quay lại đi!"
Không có chút âm thanh nào.
Cậu chỉ có thể ở lại trong cabin nhỏ bé, chờ Naravit tự quay lại.
Nhưng Naravit khi nào sẽ quay lại? Hắn có quay lại được không?
Hay là đến khi cơn bão cát qua đi, quân đội tới tìm họ, sẽ thấy thi thể bị vùi lấp dưới cát?
Không, không được nghĩ đến những việc chưa xảy ra.
Phuwin không thể liên lạc với người của quân đội, nửa đêm, cậu quyết định dùng thiết bị đầu cuối gọi cho Kitkasem.
Rõ ràng Kitkasem cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, bà nói: "Được, Phuwin, trước hết con phải bình tĩnh, ngoài khoang điều khiển, cơ giáp còn có một khoang phụ, cô không nghĩ Naravit sẽ ngốc đến mức ra ngoài hứng cát đâu."
Nghe vậy, Phuwin lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đau đến phát ngốc hoặc nhìn thấy ảo giác dẫn đến sự cố, Kitkasem cau mày, nói: "Cô sẽ liên hệ với quân đội, đừng sợ."
Lời của Kitkasem luôn đầy thuyết phục, trong tình huống không thể làm gì này, giống như một viên thuốc trấn an mạnh mẽ, cậu khẽ nói: "Vâng."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phuwin nhìn vào đống lộn xộn trên sàn, bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên, cậu quét hết cát trên ghế ngồi của hai người, sau đó lau sạch trên bảng điều khiển để tránh sự cố.
Sau đó, cậu kiệt sức ngồi xuống ghế, với tư cách là một bác sĩ, cậu không khỏi tự hỏi tại sao Naravit lại đột nhiên phát bệnh?
Rõ ràng mọi thứ đều ổn, không có dấu hiệu gì, lúc kêu cậu ngủ vẫn bình thường, không bị tấn công, không có kích thích pheromone, chỉ có duy nhất một chuyện bất ngờ xảy ra—cuộc gọi của Rin.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa khoang vang lên vài tiếng động.
Phuwin lập tức nhìn qua.
Cậu chờ vài giây nhưng không có gì thêm, có lẽ chỉ là vài hạt đá lớn va vào...
Cạch.
Lại một tiếng nữa.
Phuwin không thể ngồi yên, cậu giẫm lên lớp cát, tiếng giày ma sát khiến răng cậu tê buốt. Cậu áp sát cửa khoang gọi: "Naravit! Là cậu phải không?"
Là hắn.
Cửa khoang mở ra, gió mạnh và cát bụi lại ùa vào. Phuwin bị gió thổi lùi về phía sau vài centimet, chỉ thấy một bóng đen ập đến như núi đổ, đè lên người cậu.
Hai người ngã nhào xuống sàn.
Cửa khoang lại đóng kín, rõ ràng Naravit chưa hồi phục, từ mặt đất leo lên cơ giáp đã tiêu tốn hết sức lực, giờ phút này đang nằm đè lên người Phuwin, không nhúc nhích.
Khi ngã xuống, không biết phần eo của Phuwin va vào đâu, đau đến mức mắt cậu tối sầm.
Khó khăn lắm mới thở lại được, cậu dùng hết sức lực ôm lấy Naravit, đỡ hắn ngồi dậy.
Naravit tựa vào cậu, khẽ nói gì đó.
Cát bụi từ người hai người lả tả rơi xuống sàn.
Phuwin thấy ngứa cổ, ho khẽ vài tiếng.
Chỉ trong khoảnh khắc mở cửa ngắn ngủi, cậu cảm thấy mắt, mũi và cổ họng mình đều là cát, huống chi Naravit đã ở ngoài một lúc lâu. Cậu vội nói: "Đừng nói chuyện, đừng thở sâu, đừng ho."
Cậu muốn kiểm tra alpha ngay lập tức, phòng khi Naravit đã hít phải quá nhiều cát, bụi cát đã vào phổi. Nếu vậy, họ không thể tiếp tục ở lại đây mà phải tìm cách quay về bệnh viện.
Nhưng dường như Naravit không nghe thấy, vẫn cố chấp lặp lại: "Cậu, đừng lo..."
Bàn tay đang ôm vai alpha của Phuwin khựng lại. Cậu đã hiểu, qua biểu hiện vừa rồi, khi chứng rối loạn liên kết phát tác, có cậu ở đây, rõ ràng Naravit càng đau đớn hơn.
Nhưng Naravit thà chịu đau đớn gấp bội cũng muốn trở lại cơ giáp, là vì sợ cậu sẽ lo lắng.
Phuwin co chân, để alpha nằm trên đùi mình, sau đó cậu tách môi alpha, nâng cằm kiểm tra.
May thay, bằng mắt thường không thấy cát tích tụ quá nhiều.
Trong khoảng thời gian ở ngoài đó, chắc chắn Naravit đã vào khoang phụ.
Trước tiên, cậu rửa hết cát bám trên người alpha — từ tóc, quần áo đến mặt, rồi dùng dung dịch nước muối sinh lý trong hộp dụng cụ để rửa mắt và mũi cho Naravit.
Có vẻ Naravit đã đau đến mức không còn tỉnh táo, mày hắn nhíu chặt, tìm cách né tránh, điều này cũng bình thường, bởi vì không ai có thể chịu đựng được.
Nhưng dung dịch nước muối sinh lý trong hộp dụng cụ không thể tái sử dụng, sau vài lần làm đổ ra đất, Phuwin buộc phải giữ chặt khuôn mặt của alpha, nhẹ giọng nói: "Naravit, nghe lời."
Naravit bị buộc phải xoay mặt nhìn thẳng, ban đầu còn giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm, nhưng khi nhìn thấy Phuwin thì hắn lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt omega, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, thậm chí không chớp mắt.
Đột nhiên, hắn trở nên yên lặng, nằm trên đùi Phuwin, mặc cho cậu điều khiển.
Nước chảy vào lỗ mũi, cảm giác như sắp nghẹt thở khiến não hắn bị áp lực, Phuwin ghét Naravit đến mức muốn dìm chết hắn sao?
Mắt hắn khô rát nhưng vẫn ngoan ngoãn, không động đậy.
Sau lần ho sặc sụa thứ sáu không thể kiểm soát của alpha, cuối cùng những hạt cát lớn đã được lấy ra, phần lớn bụi mịn còn lại cũng sẽ từ từ được đào thải nhờ chức năng tự làm sạch của phổi.
Sau đó...
Ánh mắt Phuwin rơi xuống cánh tay của alpha, máu vẫn không ngừng chảy, cát bụi đã lẫn vào, bám vào thịt trông vô cùng bẩn thỉu.
Nếu không nhanh chóng làm sạch nhất định sẽ bị viêm. Với vết thương lớn và sâu như vậy, chắc chắn phải khâu lại, nếu không sẽ dễ xảy ra tụ máu, tích dịch, nhiễm trùng, vết thương chậm hồi phục,...
Nhưng không có thuốc tê.
Cảm giác đau khi khâu mà không có thuốc tê đạt mức bảy, cộng với thời gian kéo dài, khả năng ngất xỉu giữa chừng là rất lớn.
Nhưng bây giờ mới chỉ một giờ sáng, còn cách ba giờ chiều kể từ khi họ rời đi, ít nhất mười hai giờ.
Phuwin vỗ nhẹ vào mặt Naravit nhưng hắn không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Rơi vào đường cùng, Phuwin chỉ có thể dùng oxy già để rửa vết thương cho Naravit.
Xung quanh miệng vết thương lập tức phát ra tiếng xèo xèo, nổi đầy bọt trắng.
Naravit ưỡn người phát ra tiếng rên khẽ, rõ ràng bị cơn đau bén nhọn này kích thích, ánh mắt cũng dần trở nên sáng suốt hơn.
Môi Naravit nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rơi xuống thái dương, đồng tử hắn động đậy, khuôn mặt omega xuất hiện trước mắt hắn.
Chắc chắn là ảo giác.
Làm sao Phuwin có thể muốn đến gần hắn như vậy.
Phuwin giữ chặt khuôn mặt Naravit, cúi xuống nhìn hắn, sợ Naravit không hiểu, cậu nói từng chữ rõ ràng: "Cần phải khâu, Naravit, nhưng tôi không có thuốc tê, sẽ rất đau."
Naravit sửng sốt, không phải ảo giác.
Không biết có phải vì cơn đau trên cơ thể đã chuyển hóa cơn đau tinh thần của Naravit hay không, nhưng biểu cảm của alpha có vẻ bình thường hơn nhiều.
Vì đã hít phải cát bụi, giọng Naravit rất khàn, hắn nói: "Tôi không sợ đau."
Vừa dứt lời, hắn lại ho vài tiếng, lồng ngực rung lên.
Phuwin cảm thấy đùi mình tê dại.
Naravit nói: "Mức chịu đau của tôi là mười... cậu quên rồi sao?"
Phuwin nhẹ nhàng đáp lại, cậu tìm dụng cụ cần thiết, lần lượt bày ra.
Cậu nói: "Tôi bắt đầu nhé."
Naravit: "Được."
Cậu bắt đầu rửa sạch vết thương bằng một lượng lớn oxy già, vì oxy già có tính kích thích và sẽ tạo ra phản ứng hóa học với vi khuẩn, làm tăng khả năng đau đớn khi khử trùng.
Ngay giây đầu tiên, alpha căng cứng người, đau đến mức không kiểm soát được mà run rẩy, nhưng hắn vẫn không phát ra tiếng nào.
Phuwin dừng lại vài giây, giữ chặt khuôn mặt alpha, để hắn gục vào hõm vai mình.
Sau khi rửa sạch bằng oxy già, cậu chuyển sang dung dịch nước muối sinh lý rồi dùng dung dịch i-ốt để xử lý vết thương, sau đó rửa sạch miệng vết thương.
Vết thương rất sâu, Phuwin phải sử dụng băng gạc vaseline để nhồi và ép lại để cầm máu, tránh xảy ra hiện tượng đông máu trong vết thương, tích tụ máu và dịch dẫn đến nhiễm trùng.
Mặt Naravit áp sát vào bụng Phuwin, mồ hôi lạnh thấm ướt áo cậu.
Phuwin cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lẽ ra không nên như vậy, cậu đã từng rửa vết thương cho rất nhiều người, có cả những vết thương lớn và sâu hơn.
Có lẽ là do tư thế, bình thường ở bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân sẽ không tiếp xúc gần như vậy, nhưng lúc này, cậu có thể cảm nhận được tất cả sự run rẩy, căng thẳng và thở dốc của alpha.
Nhưng tay Phuwin không run, cậu dùng chỉ khâu tự tiêu để khâu lại, từng lớp từng lớp khâu các mô hai bên miệng vết thương.
Nhiều lần, cậu nghi ngờ Naravit đã ngất đi vì đau.
Mỗi mũi khâu, mỗi lần xuyên qua da thịt.
Cho đến khi cậu liếc nhìn Naravit đang nằm yên lặng, rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Naravit vẫn luôn nhìn cậu.
Thấy omega nhìn lại, Naravit nói: "Không đau, cậu đừng sợ."
Phuwin mím môi đáp: "Tôi không sợ."
Vết thương trên cánh tay được khâu với khoảng cách khoảng một centimet giữa các mũi khâu, Phuwin đã khâu chín mũi.
Thời gian trên máy móc hiển thị 04:27, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là trời sáng.
Cuối cùng cũng băng bó xong.
Phuwin lấy thuốc giảm đau bỏ vào miệng Naravit, hắn nuốt xuống.
Cả hai đều mệt mỏi đến không chịu nổi, sau khi kết thúc, họ không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
Yên tĩnh.
Có thể đã nửa tiếng trôi qua, Phuwin dựa vào vách cơ giáp, nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: "Bệnh rối loạn liên kết, giờ còn đau không?"
Tất cả cơn đau đã tập trung ở cánh tay, Naravit lắc đầu, tóc hắn chạm nhẹ vào đùi omega.
Khi đó Kitkasem chỉ thoáng nhắc tới, Phuwin không ngờ lại nghiêm trọng đến mức được chẩn đoán là bệnh rối loạn liên kết.
Phuwin lại hỏi: "Tại sao lại phát bệnh?"
"..."
Naravit đau đến chóng mặt, không ngủ được cũng không thể suy nghĩ gì.
Khi omega hỏi như vậy, trong đầu hắn tự động hiện lên cuộc trò chuyện hòa hợp thân mật giữa Rin và Phuwin.
Không có tư cách nhưng lại một lần nữa cảm thấy ghen tỵ và căm ghét.
Chính vì không có tư cách nên chỉ có thể ghen tỵ và căm ghét.
Rõ ràng hắn ở ngay bên cạnh, rõ ràng hắn là người hỏi trước, rõ ràng hắn mới là người cùng tham gia.
Khi trò chuyện với hắn, cậu luôn rất kiệm lời, nhưng chỉ cần Rin thuận miệng nhắc đến, Phuwin nhất định liền chủ động chia sẻ.
Trong cuộc sống hàng ngày, việc chia sẻ những điều nhỏ bé càng thể hiện mối quan hệ giữa hai người vô cùng gần gũi.
Trong ba năm qua, có thể mỗi ngày đều là những cảnh tượng như vậy.
Chỉ cần nghĩ tới, răng Naravit đã siết chặt vào nhau.
Không nghe thấy câu trả lời, Phuwin mở mắt ra, nhìn xuống.
Alpha đang tỉnh, nhưng không trả lời.
Có thể là vì liên quan đến chuyện riêng tư.
Phuwin mệt đến mức đầu óc mơ hồ, cậu không nên quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn như vậy, cậu chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Naravit cười nhạt: "Cậu rõ ràng là cố tình chọc tức tôi, đúng không?"
Phuwin im bặt.
Im lặng một lúc.
Naravit nói với giọng khô khan: "Bởi vì tôi nghe thấy cậu đang trò chuyện với bạn trai beta của cậu, tôi không muốn nghe."
"..."
"Tôi không muốn nghe một chút nào, tôi ghét nó chết đi được..."
"Cậu ấy không phải bạn trai tôi." Phuwin cắt ngang: "Naravit, tôi không có bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co