Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 91

Vy68151

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và dồn dập khiến Phuwin bị hành động và pheromone của alpha làm cho choáng váng. Đầu óc nặng trĩu, tầm nhìn mờ mịt, cậu nằm bất động trên giường, mọi cảm xúc và phòng bị đều hoàn toàn buông lỏng trước alpha.

Tuy nhiên, người mất kiểm soát là Naravit, người cưỡng chế đưa omega ra khỏi phòng cách ly cũng chính là hắn.

Khi Phuwin tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường nghỉ ngoài phòng cách ly. Cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn qua lớp kính, thấy cảnh tượng bên trong hỗn loạn, nhưng lại không có bóng dáng của alpha.

Phuwin sửng sốt, vội bước đến bên cạnh cửa sổ - nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cậu chết lặng.

Chỉ thấy alpha đang tựa lưng vào giường, quỳ ngồi dưới đất, cơ thể cong lại, răng cắn chặt mép áo, hai tay vận động nhanh với lực cực lớn.

Phuwin như bị kim đâm, lập tức quay ngoắt đầu lại.

Rõ ràng cậu không cố ý nhìn kỹ, nhưng cảm giác như có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi trượt theo các đường nét cơ bắp của alpha, để lại những vệt nước chảy xuống.

Hiển nhiên Naravit đã bị kích thích đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, tựa như nếu hắn không giải tỏa ngay lập tức thì sẽ phát nổ, đến mức vài giây ngắn ngủi để lao vào phòng vệ sinh cũng không chờ nổi.

Phuwin buông tay khỏi cửa kính, lùi lại vài bước, sau đó gần như hoảng loạn chạy vào phòng vệ sinh trong khu nghỉ ngơi.

Rầm.

Phuwin đóng sầm cửa lại, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ không ngừng tái hiện trong đầu cậu.

Đây đúng thật là lần đầu tiên cậu nhìn thấy... của alpha.

Có hơi... quá lớn, cảm giác như to bằng chai nước ngọt cậu hay uống.

Sắc mặt Phuwin tái nhợt, trong lòng chỉ thấy kinh hãi.

Thật sự sẽ không làm chết người chứ?

Cậu đến trước bồn rửa tay, hất một ít nước lạnh lên mặt, nhưng không những không làm dịu được khuôn mặt đang nóng bừng, mà ngược lại còn khiến môi cậu đau nhói. Lúc này, cậu mới ngẩn người nhìn vào trong gương.

Naravit bị cách ly năm ngày, vết hằn trên môi cậu vốn sắp lành nhưng giờ lại xuất hiện thêm một dấu mới, đậm hơn, sâu hơn.

Chắc là vừa mới bị cắn.

Không chỉ vậy, ngực và sau lưng cũng đau nhức. Cậu thử vén áo lên... chỉ thấy khắp người toàn là vết cắn, dấu tay, vài centimet lại có một dấu, chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Phuwin giật mình, những mảng ký ức mơ hồ chợt ùa về, ga giường trắng tinh, trần nhà xoay tròn, đầu của alpha chui vào trong áo cậu...

Cậu đột nhiên hốt hoảng, lại hất thêm vài lần nước lạnh vào mặt.

Sau một lần xả, Naravit bắt đầu tỉnh táo hơn, cơ thể hắn vẫn căng cứng theo từng nhịp thở, các đường gân xanh nổi lên, kéo dài xuống tận phía dưới.

Mức độ tương thích giữa hắn và Phuwin quá cao. Khi ở một mình, hắn còn có thể kiểm soát, nhưng chỉ cần omega bước vào, tất cả lý trí đều sẽ tan biến.

Sàn nhà bị bẩn, Naravit cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn mất một khoảng thời gian khá lâu mới bình tĩnh sắp xếp lại tình hình hiện tại, nhìn xuống dưới rồi lại ngước lên góc phải, nơi có ô cửa kính. Hắn lặp đi lặp lại hành động này vài lần rồi giật mình, nhanh chóng nhét mọi thứ vào trong, cài nút quần lại.

Phuwin.... có thấy không?

Hắn lấy giấy lau sàn, bắt đầu dọn dẹp.

Hiếm thấy Lertratkosum đại thiếu gia phải cúi người lau sàn, dù ở trong doanh trại nghèo nàn, thì cùng lắm cũng chỉ dùng cây lau nhà mà thôi.

Sau khi hắn vội vã dọn dẹp xong, đúng lúc Phuwin từ phòng vệ sinh bước ra.

Qua ô cửa kính, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng ngay sau đó lại đồng thời né tránh.

Giờ phút này, Phuwin không muốn đối diện với alpha, nhưng cậu đã lỡ thấy cả rồi, làm như không nhìn thấy mà ngồi xuống ghế sofa ngẩn ngơ cũng kỳ quái. Cuối cùng, cậu bước chậm đến trước cửa kính, ngồi xuống.

Naravit cũng lề mề di chuyển đến gần.

Cả hai im lặng nhìn sàn nhà vài phút.

Sắc mặt Omega vẫn rất đỏ, khóe mắt hơi hồng, trông đẹp lạ thường. Naravit vừa không kiềm được mà nhìn trộm, vừa ngập ngừng mở miệng: "Xin lỗi... về chuyện môi của cậu..."

Phuwin bối rối, mím chặt đôi môi đầy vết thương của mình, không cho đối phương tiếp tục nhìn nữa.

Đáng yêu quá... Không được, lại thấy kích thích rồi. Naravit cố gắng ép bản thân bình tâm lại, hắn buộc mình quay đầu sang hướng khác: "Cậu... có nhìn thấy không?"

Phuwin: "...Ừm."

Nhiệt độ vừa giảm xuống lại bùng lên, Naravit cảm thấy xấu hổ đến mức muốn bốc cháy, nhưng vẫn cứng miệng cố giữ chút thể diện: "Tôi không định để cậu nhìn thấy, lúc đó tôi bị mất kiểm soát..."

Nói được một nửa, hắn lại nghiêng đầu sang, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Thôi, dù sao sau này cậu cũng phải thấy mà."

Phuwin vô thức cong ngón chân lại, không nói gì.

Không ngờ sau khi Naravit nói ra những lời đó lại như mở ra một cánh cửa, càng nói càng lớn gan hơn: "Cậu... Cậu cũng sẽ cho tôi xem chứ?"

Phuwin nhắm mắt lại.

Naravit cũng nhận ra bản thân đã nói quá lộ liễu, lập tức ngậm miệng lại

Cả căn phòng yên tĩnh khiến cả hai vốn đang đầu óc nóng lên, dần bình tĩnh lại.

Phuwin mở mắt ra, quyết định chuyển chủ đề: " Pond, tôi muốn nói với cậu một chuyện."

Vì chuyện này, cậu vẫn luôn đợi hắn tỉnh táo lại.

Giọng điệu của cậu có chút nghiêm túc khiến Naravit ngay lập tức nhìn qua: "Sao thế?"

Trong khoảnh khắc ấy, hàng vạn suy đoán hiện lên trong đầu hắn. Những suy nghĩ tệ hại nhất bỗng ùa đến, có phải cậu bị dáng vẻ của hắn trong kỳ nhạy cảm dọa sợ? Hay vì cảnh vừa rồi? Cho nên cậu không còn thích hắn nữa? Muốn chia tay?

May mắn là cậu không để Naravit phải hoang mang lâu, Phuwin tiếp tục nói: "Hồi đó, cậu nói tôi không đến khi cậu ở kỳ mẫn cảm."

Naravit khựng lại, không ngờ Phuwin lại nhắc đến chuyện này. Vào ngày thứ hai hay thứ ba gì đó, thực sự hắn đã nói như vậy, hắn gật đầu: "...Ừm."

Phuwin lắc đầu, giải thích: "Hồi đó, tôi có đến."

"Gì cơ?"

Câu trả lời hoàn toàn trái ngược khiến Naravit bàng hoàng, nguyên nhân khiến hai người chia cách không ngờ lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Điều hắn tin chắc suốt năm năm qua giờ đây bị lật đổ, Naravit ngây người, vẻ mặt lộ rõ sự mơ hồ.

Phuwin nói: "Lần đó đúng là trùng hợp, Rin đổi tiết học sang buổi chiều. Sau giờ học, tôi nhận được cuộc gọi từ chú Chan, lúc đó mới biết cậu đang trong kỳ mẫn cảm, nhưng khi tôi đến thì cậu đã được chuyển vào phòng cách ly cấp cao."

Naravit cau mày: "Khoan đã, cậu nhận được cuộc gọi từ chú Chan nên mới biết? Lúc đó tôi đã nhắn tin cho cậu... Cậu không nhận được sao?"

Phuwin chớp mắt, ngẩng đầu lên, khẽ nói: "...Lúc nào? Tôi không biết."

"Tôi nhắn tin qua điện thoại."

"Điện thoại..." Phuwin lặp lại hai từ đó, mọi chuyện bỗng chốc trở nên sáng tỏ: "Hồi đó, tôi không mang theo điện thoại, tôi để nó trong ngăn kéo trên tầng ba."

"Vậy là..." Naravit khẽ nói: "Lúc đó cậu đã đến."

"Ừm."

Naravit yên lặng một hồi, đột nhiên hắn cúi đầu, dùng tay che mặt.

Tim Phuwin khẽ đập nhanh, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Cậu khóc à?"

Alpha che mặt, lắc đầu.

Phuwin nói: "Tôi không có ý gì khác, dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ hủy hôn."

"Tôi biết." Naravit hít sâu một hơi: "Chỉ là..." Hắn lại nhớ đến những hành động nhục mạ Phuwin khi đó.

Bốn năm trước, hắn còn có thể dùng lý do Phuwin làm sai với mình để tự bào chữa, nhưng bây giờ thì sao? Phuwin hoàn toàn không làm gì sai, vậy mà lại phải chịu đựng sự ác ý vô cớ và tổn thương mà hắn gây ra.

Lúc đó, tại sao hắn không hỏi thêm vài câu? Nếu sớm biết sự thật, liệu sau khi chia xa, hai người vẫn có thể làm bạn chứ? Có đến mức suốt hai năm qua, Phuwin thậm chí không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần?

Naravit đã quên khi đó hắn vừa vượt qua kỳ nhạy cảm, quên cả nỗi oán giận chất chứa suốt một tuần.

Quan trọng nhất là, tâm trạng và vai trò của hắn lúc đó hoàn toàn khác xa bây giờ.

Có quá nhiều yếu tố tác động, không thể chỉ gói gọn trong hai từ "giá như".

Phuwin đặt tay lên kính, vụng về an ủi hắn: "Cho cậu chạm vào tay tôi, đừng buồn nữa."

Naravit lau mặt, râu ria lởm chởm mọc ra sau năm ngày không cạo khiến hắn trông càng tiều tụy và lôi thôi. Hắn đưa tay, đặt lên kính.

Bàn tay của hắn lớn hơn tay Phuwin rất nhiều, ngón tay dài hơn hẳn hai đốt.

Phuwin mỉm cười, vừa định nói gì đó thì-

"Chậc chậc chậc." Giọng nói vang lên trước khi người đó xuất hiện, Kitkasem đẩy cửa bước vào, trêu chọc: "Ôi chao, tay chạm tay cơ đấy? Tuổi trẻ ghê, ngọt ngào quá làm ê cả răng rồi."

Cả hai người ngơ ngác, đứng hình.

Bị người lớn bắt gặp cảnh sến súa thế này, Phuwin lập tức rút tay về, đứng dậy, lễ phép nói: "Cô ạ."

Kitkasem hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khổ sở của cậu con trai, tiến tới ôm lấy Phuwin, vui mừng reo lên: "Ôi, thật tuyệt quá, Phu Phu! Chúng ta sắp thành người nhà thật rồi!"

Phuwin cũng nâng tay đáp lễ, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cuối cùng thằng con tôi cũng nên người." Kitkasem nhìn hắn như muốn lau nước mắt: "Không uổng công tôi đến đây thăm nom."

Naravit xụ mặt: "...Mẹ!"

Kitkasem: "Sao thế? Nhìn mẹ ôm Phu Phu có phải đang rất ghen tị không?"

Naravit: "Mẹ đúng là trẻ con."

"Ha." Kitkasem cười nhạo: "Nhớ cái hồi Phu Phu vừa mới hủy hôn, ngày nào con cũng ở trong phòng khóc lóc, đau lòng biết bao..."

Naravit đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, đập tay lên kính, giả vờ dọa: "Mẹ! Đừng nói nữa!"

Dù sao Khaiang không về nhà, Kitkasem ở lại khu nghỉ ngơi cùng Phuwin, ba người đã lâu không ngồi lại trò chuyện với nhau như thế này.

Tuy nhiên, cả hai đều cư xử nghiêm túc hơn hẳn.

Tám ngày sau, kỳ mẫn cảm của Naravit cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn.

Khaiang trở về từ chuyến công tác, đến đón cả ba người về nhà.

Nhân tiện đang ở bệnh viện, có cả Phuwin ở đây, Kitkasem quyết định đưa Naravit đi làm kiểm tra hội chứng đứt gãy liên kết.

Bác sĩ hỏi: "Gần đây vẫn uống thuốc chứ?"

Naravit: "Vẫn uống."

"Thường ngày, cậu còn thấy đau không?"

Naravit lắc đầu.

"Vậy khi ngửi thấy mùi pheromone của omega mà cậu đã định sẵn, có còn thấy đau không?"

Naravit ngập ngừng, trong lòng đấu tranh. Phuwin đang đứng ngay sau lưng, nếu cậu nghe thấy rồi không dám tỏa pheromone nữa?

Như vậy không biết đến khi nào hội chứng này mới khỏi hẳn, hắn sẽ không chịu nổi.

Không ngờ Phuwin nhận ra trước, nhẹ giọng nhắc nhở: "Naravit, phải nói thật với bác sĩ."

Nghe vậy, Kitkasem mới chợt nhớ ra Phuwin cũng là bác sĩ, liền thốt lên: "Trời ơi, Phu Phu, ngầu quá đi!"

Naravit đành thú thật: "...Có, nhưng chỉ một chút thôi."

Bác sĩ lại cho Naravit làm một loạt kiểm tra. Nhìn kết quả, bác sĩ nói: "Thực ra, thượng tá Naravit không phải mắc hội chứng đứt gãy liên kết theo y học, mà nguyên nhân là 100% do tâm lý. Dù sao hai người cũng chưa thực sự liên kết..."

Bác sĩ liếc nhìn Naravit, rồi lại nhìn Phuwin: "Hiện giờ hai người có mối quan hệ như thế nào?"

Naravit lúng túng không biết nên trả lời ra sao, còn Phuwin đối diện với bác sĩ thì không thấy có gì phải ngại. Nhưng bất ngờ, Kitkasem đã nhanh miệng trả lời: "Quan hệ yêu đương, he he."

Bác sĩ gật đầu: "Hội chứng đứt gãy liên kết không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn, nhưng trường hợp của thượng tá Naravit, có lẽ còn một cách."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bác sĩ.

Bác sĩ nói: "Đánh dấu vĩnh viễn."

Dấu có thể xóa bỏ, nhưng dấu ấn vĩnh viễn thì không. Đó là một kiểu dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, giống như liên kết trừu tượng mà y học hiện nay chưa thể giải thích rõ ràng và cũng không thể loại bỏ được.

Khi dấu ấn vĩnh viễn được thực hiện, điều đó nghĩa là alpha đã khắc dấu lên omega mãi mãi, đồng thời omega cũng khắc dấu lên alpha mãi mãi, dấu ấn và liên kết này là hai chiều.

Về cả thể xác lẫn tinh thần, điều đó biểu thị rằng người này hoàn toàn và vĩnh viễn thuộc về người kia.

Từ đó trở đi, alpha chỉ có thể cảm nhận được pheromone của omega bạn đời, và omega cũng chỉ có thể cảm nhận được pheromone của alpha bạn đời.

Nghe xong lời bác sĩ, cả bốn người đều không lên tiếng, cuối cùng quyết định về Lert gia để bàn bạc.

Chú Chan đã lâu không đón tiếp đông đủ bốn người, căn nhà vốn rộng rãi nay trở nên nhộn nhịp hơn.

Kitkasem nói: "Pond, Phu Phu, chúng ta ra phòng khách ngồi bàn chút chuyện đi."

Khaiang ngồi bên cạnh Kitkasem, còn Phuwin và Naravit ngồi đối diện.

Kitkasem cân nhắc rồi mở lời: "Hai đứa mới 25 tuổi, mẹ không khuyến khích thực hiện dấu ấn vĩnh viễn ngay bây giờ."

Trong thời đại hiện đại và cởi mở này, độ tuổi kết hôn trung bình là 32, còn độ tuổi trung bình để thực hiện đánh ấn vĩnh viễn là 40.

Mọi người đều trở nên thận trọng.

Kitkasem nhìn con trai mình, nói: "Pond, con là alpha, phải luôn giữ được sự tỉnh táo, phải gánh vác trách nhiệm, đây không phải chuyện đùa."

"Phu Phu." Bà quay sang: "Đặc biệt là con, con cần phải cân nhắc thật kỹ. Hiện nay, giữa alpha và omega đã trở nên bình đẳng hơn, nhưng khách quan mà nói, omega vẫn luôn ở vị trí yếu thế hơn."

Cả hai cùng gật đầu.

Kitkasem lo lắng, tiếp tục rầy rà hồi lâu, dặn dò hai người phải chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng: "Tất nhiên, khụ, mẹ không nói các con nhất thiết phải đợi lâu đến thế. Nếu muốn, các con có thể làm bất cứ lúc nào, mẹ chỉ muốn nhắc là cần suy nghĩ thấu đáo thôi."

Đột nhiên, Naravit hỏi: "Mẹ, vậy ngày trước cha mẹ thực hiện đánh dấu vĩnh viễn năm bao nhiêu tuổi?"

Kitkasem ngập ngừng: "Hả... hỏi cái này để làm gì?"

"Chỉ tò mò thôi." Naravit đáp.

Phuwin cũng gật đầu.

Kitkasem ậm ừ một hồi: "...23 tuổi."

Khaiang thản nhiên nói: "22."

Phuwin có chút ngạc nhiên.

Naravit: "Vậy chẳng phải hai người còn sớm hơn cả bọn con sao?"

Kitkasem thẹn quá hóa giận: "Thằng nhóc thối, con có thể so sánh với hai người chúng ta sao?! Lúc đó cha mẹ đều ở trong quân ngũ, sau khi thực hiện đánh dấu vĩnh viễn thì pheromone mới ổn định, nhưng Phu Phu lại không ở cùng con!"

Thấy Naravit định nói gì đó, Kitkasem liền vung tay, cắt đứt mọi sự tò mò: "Được rồi! Giải tán!"

Hai người đành đứng lên, Phuwin nói: "Cô ơi, vậy bọn con lên lầu trước nhé."

Kitkasem gật đầu. Khi cả hai gần lên đến tầng ba, bà bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hét lớn từ dưới lầu: "Này! Tối nay hai đứa ngủ riêng đi!"

Trước đây, việc ngủ chung là vì chứng thiếu hụt pheromone.

Giờ mà còn ngủ chung, bà sợ nửa đêm, hai đứa trẻ này không kiềm chế được mà trực tiếp thực hiện dấu ấn vĩnh viễn!

"Này, nghe rõ chưa! Naravit, đừng có mà nửa đêm leo lên giường đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co