Chương 92
Trên lầu không có tiếng trả lời, ngay cả Phuwin vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không thấy bóng dáng đâu.
Kitkasem lo lắng, vội vàng chạy lên tầng ba.
Quả nhiên, cửa phòng Naravit mở toang, bên trong không có ai, trong khi cửa phòng Phuwin lại đóng chặt.
Kitkasem theo phản xạ định đạp cửa xông vào, chân đã nhấc lên—
Nhưng bà chợt khựng lại, quay đầu nghĩ không biết hai đứa ở bên trong đang làm chuyện gì? Nếu bị mình phá hỏng thì có ổn không?
Bà rất vui khi thấy cả hai ở bên nhau, nhưng để tận mắt chứng kiến cảnh "con trai lớn" và "con trai nhỏ" thân mật, đối với một "thiếu nữ trung niên" như bà, quả thực là quá sức chịu đựng!
Hai người trong phòng quả thật đang làm chuyện không thể cho người khác biết.
Naravit từng không dám nghĩ đến chuyện ở trong căn phòng này, hắn có thể đè Phuwin xuống giường, rồi hôn cậu.
Phuwin bị vùi sâu vào trong chăn, ngửa cổ lên, tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt từ alpha.
Pheromone cỏ sau mưa và mùi khói cháy dần lan tỏa, hòa quyện vào nhau trong không khí.
Cảnh tượng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, sự chiếm hữu còn sót lại sau kỳ nhạy cảm, cảm giác mất đi rồi lại tìm được người mình yêu, cùng với sự đồng ý và chúc phúc từ bậc trưởng bối—tất cả khiến Naravit tràn đầy xúc động. Hắn hơi nâng người lên, môi chạm môi cậu, thấp giọng nói: "Tôi muốn đánh dấu cậu ngay tại đây... được không?"
Đánh dấu, hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Phuwin thở hổn hển, không nói gì. Cậu chỉ quay đầu sang một bên, để lộ vùng tuyến trắng ngần trên cổ, dùng hành động thay cho lời đồng ý.
Được cậu chấp thuận, Naravit lại bất ngờ thay đổi ý định, không muốn vội vàng. Hắn chỉ muốn tận hưởng mùi hương này, trân trọng từng khoảnh khắc.
Mãi không thấy alpha hành động, Phuwin hơi mở mắt, định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
"Ưm." Âm thanh rất nhẹ thoát ra, như tiếng mèo con bị ai đó cố ý chọc ghẹo.
Nụ hôn ấm áp, ẩm ướt của Naravit rơi xuống mi mắt, vành tai, rồi trượt đến phần cổ nghiêng nghiêng của omega.
Phuwin nhắm mắt lại, để mặc alpha muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, từ khô đến ướt, rõ ràng Naravit đã bị cám dỗ, hắn không ngừng gọi tên omega: "Phuwin... Phu Phu."
Cảm xúc lạ lẫm, toàn thân Phuwin tê dại, tay chân cậu không thể nhúc nhích, cảm giác như Naravit đã hôn mình suốt nửa tiếng, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng nổi nữa: "Cậu có cắn không... Á?"
Tất nhiên là cắn, Naravit nâng đầu omega lên, ép xuống, giữ chặt, nghiêng đầu cắn vào.
Tuyến thể là nơi nhạy cảm thứ hai của omega.
Lâu rồi mới có lần đánh dấu tạm thời này, cảm giác gần giống lần đầu tiên.
Naravit không hề do dự, truyền pheromone vào cơ thể Phuwin, khiến cậu ngập tràn mùi hương của hắn.
Cảm giác như có cái gì đó đang được ném vào tuyến thể, Phuwin chỉ cảm thấy pheromone của alpha vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa thô bạo xâm nhập, khiến cậu mở mắt mà không thể phát ra tiếng.
Cả hai thay đổi vai trò khi thực hiện đánh dấu tạm thời, không chỉ về mặt tinh thần mà cảm giác về thể xác cũng khác biệt.
Họ tiếp tục thân mật, khóa chặt cổ nhau.
Không biết qua bao lâu, cảm giác tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, như thể đã qua thời gian ngủ, Naravit mới buông cậu ra.
Lúc này, omega như đang lâm vào hôn mê, gương mặt đỏ nhạt, mệt mỏi, mang theo đầy hơi nước.
Naravit thấp giọng hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Phuwin đáp lại bằng giọng mũi: "... Ừ."
Alpha cũng không khá hơn, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ Phuwin hồi phục sức lực.
Cuối cùng, Phuwin nửa ngồi dậy, lắc đầu một cái, mái tóc dài trên trán cũng theo đó mà lắc lư.
Naravit suýt phát điên, hắn định vào nhà vệ sinh nhưng chợt nhớ lại chuyện lần trước Phuwin nói cậu tự giải quyết.
Hắn đột nhiên nghĩ mình cũng không cần phải phát điên, kiên nhẫn một lúc rồi bỗng lên tiếng: "Hay để tôi... giúp cậu?"
Naravit giúp cậu, chính là theo cách khác.
Bằng miệng.
Đương nhiên Phuwin cũng giúp lại, nhưng Naravit chỉ cho phép cậu dùng tay, nói rằng miệng cậu sẽ bị nứt.
Sau đó, trong nhà vệ sinh, Naravit giúp Phuwin rửa tay.
Phuwin vẫn còn đang ngây người vì khiếp sợ.
Thật sự... chỉ nhỏ hơn chai cola một chút.
Nước rửa tay trơn trượt, ngón tay quấn chặt vào nhau, khi đang rửa, Naravit lại không chịu nổi, hắn đẩy Phuwin ra ngoài cửa phòng tắm, tai đỏ ửng, lắp bắp: "... Tôi chỉ tiện thể đi tắm thôi."
Phuwin chậm rãi quay lại phòng, bên trong nặng mùi nên cậu mở cửa sổ cho thông thoáng.
Nhưng... tâm trạng vẫn khá tốt.
Kitkasem vẫn không yên tâm, mặc dù đã đi ngủ nhưng bà vẫn không nhịn được bật dậy kiểm tra thêm lần nữa.
Cửa phòng Phuwin vẫn đóng chặt từ lúc ăn tối đến khi tắt đèn đi ngủ. Hai đứa nhỏ này, không phải là...
Hai loại pheromone mạnh mẽ hòa trộn, lan tỏa khắp hành lang.
Trong lòng Kitkasem căng thẳng, gần như lao tới trước cửa.
"Chờ chút, hai cái mùi này?!" Bà lùi lại một bước, bịt mũi, không thể tin được mà nhìn.
Không phải, thật sự đã đánh dấu vĩnh viễn rồi sao?!
Giống như bị trưởng bối bắt tại trận, Phuwin cứng đờ, mở cửa sổ to hơn một chút, nói: "Chỉ là... đánh dấu tạm thời."
"Không được, cái đó cũng không được." Kitkasem lầm bầm: "Quá nguy hiểm, hai đứa tối nay thật sự không thể ngủ chung."
Dù sao, lúc trước bà và Khaiang cũng là trong một đêm bình thường như thế này, không chịu nổi một chút kích thích, không kìm chế được.
Kitkasem nói: "Chút nữa cô sẽ đuổi Pond về phòng, con khóa cửa cho kỹ."
Phuwin im lặng không nói.
Kitkasem thầm nghĩ không phải chứ.
Nếu nửa đêm Naravit thật sự đến gõ cửa... Phuwin nhỏ giọng nói: "Cô, cô biết mà, cháu sẽ mở cửa cho cậu ấy."
Kitkasem tức đến mức không chịu nổi.
"Không được!" Bà cảm thấy trong chuyện làm thế nào để đối xử với alpha, Phuwin hoàn toàn không có chút kiến thức cơ bản nào! Huống hồ bà hiểu tính cách con trai mình, đúng kiểu được đằng chân lân đằng đầu!
Bà lo lắng kéo Phuwin ngồi xuống, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Phuwin, cô hỏi con, nếu có một lần, Naravit... khụ, ôm con rất lâu không chịu buông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của con. Lúc này, nếu nó thấy vẫn chưa đủ, nói muốn ôm thêm một chút nữa, con nên làm gì?"
Phuwin thậm chí không nghĩ ngợi nhiều: "Được ạ."
"Không đúng!" Kitkasem làm động tác chữ X trước ngực, nghiêm mặt nói: "Con phải lập tức từ chối! Rồi đi làm việc của mình! Hiểu chưa?"
Phuwin đáp: "... Hiểu rồi ạ."
"Tiếp tục, giả sử hôm nay Naravit vừa mới đánh dấu tạm thời con, nhưng ngày hôm sau! Nó lại muốn đánh dấu con, lúc đó con nên nói thế nào?"
Không phải vừa đánh dấu xong lại muốn đánh dấu tiếp... Phuwin suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng được ạ?"
"Sai! Rất sai! Sai hoàn toàn!" Kitkasem phát điên, muốn vò đầu bứt tóc nhưng vì hình tượng của bậc trưởng bối, bà cố nhịn: "Nếu vậy vết thương chưa lành sẽ lại rách ra! Con phải lớn tiếng nói không và đặt ra quy định! Một tháng chỉ được đánh dấu hai lần thôi!"
Phuwin ngập ngừng: "... Dạ."
"Câu thứ ba, chú ý! Nếu tối nay Naravit muốn đánh dấu con vĩnh viễn, Phuwin, con làm thế nào!"
Từ hai câu hỏi trước, sao Phuwin có thể không biết Kitkasem muốn nghe câu trả lời như thế nào. Cậu quả quyết đáp: "Không được!"
"Đúng rồi~!" Kitkasem mỉm cười hài lòng, cảm thấy mình đã dạy bảo rất đúng mực: "Con không được chiều alpha quá, nếu không người chịu thiệt chính là con, biết chưa?"
Phuwin gật đầu.
"Kể cả tối nay Naravit có nửa đêm gõ cửa phòng con." Kitkasem ân cần khuyên nhủ: "Con nên làm gì?"
"..."
Kitkasem mong chờ nhìn cậu.
Phuwin hơi lúng túng, nhưng trước mặt Kitkasem, cậu không dám nói dối: "... Mở cửa cho cậu ấy."
"Bỏ đi!" Kitkasem hét lớn khiến Khaiang ở tầng trên cũng giật mình: "Tôi không quản nổi nữa! Liên minh này diệt vong luôn đi!"
Khaiang nhanh chóng gọi xuống qua thiết bị đầu cuối: "Chủ tịch Kitkasem, chú ý lời nói. Tôi thay mặt Liên minh giám sát em mọi lúc mọi nơi. Lên đây ngủ ngay."
Kitkasem: "..." Bà thật sự mệt mỏi.
Không còn cảnh Kitkasem ép buộc phải ngủ riêng, Naravit dễ dàng bò lên giường của Phuwin, ôm chặt lấy omega, ngủ một giấc đến sáng.
Còn phòng riêng của mình, đèn cũng chưa từng bật.
Sáng hôm sau, cả hai dậy muộn, còn Khaiang và Kitkasem đang ngồi ăn sáng dưới tầng.
Thấy hai người không có dấu hiệu bị đánh dấu vĩnh viễn, Kitkasem thở phào nhẹ nhõm, bà nói: "À đúng rồi, hai đứa có muốn đính hôn không, hay cứ hẹn hò trước?"
Naravit không nói gì, chỉ nhìn omega đang ngồi bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, mọi thứ đều nghe theo ý của Phuwin.
Phuwin đáp: "Sao cũng được, cô chú nghĩ sao ạ?"
Kitkasem nói: "Cá nhân cô đề nghị nên đính hôn trước... Dù sao chuyện hai đứa quay lại với nhau mọi người ít nhiều đều biết, mà đính hôn cũng chỉ là hình thức, muốn cưới lúc nào thì tùy."
Phuwin gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà... lần này đính hôn rồi thì không thể hủy nữa, hai đứa suy nghĩ kỹ đi."
Naravit siết chặt thìa cháo trong tay nhưng vẫn nhìn về phía Phuwin.
Phuwin đáp: "Sẽ không hủy nữa."
Lúc này, Naravit mới cúi đầu, mỉm cười.
Kitkasem vui mừng từ tận đáy lòng: "Tốt, tốt quá rồi! Để mẹ xem ngày nào đẹp, còn phải chọn địa điểm, gửi thiệp mời, trang trí sân khấu, mua quà..."
Phuwin hơi bối rối: "Chẳng phải đính hôn chỉ cần làm giống lần trước, gửi một tin thông báo là được sao?"
"Đương nhiên không được! Lần đó chỉ là cái cớ, sao giống chính thức được? Đính hôn cũng phải tổ chức lớn, để cả Liên minh đều biết!"
Phuwin lập tức cảm thấy áp lực, cậu ăn hết một chén cháo và vài chiếc bánh rồi đặt đũa xuống.
Ngồi đối diện là bố mẹ, Naravit không dám quá lộ liễu, hắn chỉ ghé sát lại, dỗ cậu: "Ăn thêm nửa chén nữa thôi."
Phuwin nhanh chóng cướp lại chén của mình, khẽ đáp: "Không ăn nổi nữa, no quá rồi."
Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, Kitkasem đảo mắt như thể muốn nói, thật sự nghĩ rằng mẹ không nghe thấy sao.
Naravit nói: "Cậu biết vì sao cậu không tăng cân được không?"
Phuwin: "Tại sao?"
Naravit hiểu rõ thói quen của cậu. Phuwin chỉ ăn đến 80% no liền không muốn ăn nữa, nhưng thật ra cậu có ăn thêm nửa chén nữa cũng chẳng sao.
Naravit lấy một cái chén mới, múc nửa chén cháo đặt trước mặt Phuwin: "Bởi vì dạ dày cậu nhỏ, mỗi ngày cần phải 'luyện' cho nó to ra thêm mới được."
Với tư cách là bác sĩ, Phuwin biết điều này có chút liên quan.
Naravit nói: "Vừa hay cha mẹ còn chưa ăn xong, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện."
Phuwin lặng lẽ cầm thìa lên.
Hiếm khi Kitkasem và Khaiang được nghỉ, họ ở lại cùng hai người đến tận chiều, nhưng vì kỳ mẫn cảm chỉ xin nghỉ phép đến hết hôm nay nên họ phải trở về khu Tân Hưng.
Naravit cầm hành lý lên, vì giúp Phuwin nên không vấn đề gì. Việc Naravit và Phuwin cùng ngồi xe rời đi cũng không có gì lạ, hai người mới yêu nhau, dành thêm chút thời gian bên nhau là chuyện rất bình thường.
Cho đến khi Naravit nói: "Cha mẹ, con đi trước nhé. Lần tới cha mẹ được nghỉ thì gọi bọn con về."
Kitkasem giật mình: "Khoan đã! Con đi đâu?"
Naravit ngơ ngác: "Con về tiểu khu với Phuwin."
Tiểu khu, chính là khu nhà ở quân đội ở khu Tân Hưng mà hai người đang sống.
Kitkasem: "Hả?"
Naravit chợt nhận ra: "Con chuyển đến khu Tân Hưng rồi, mẹ không biết à? Bên quân đội chắc phải có giấy báo gửi mẹ rồi chứ."
Lúc trước quá bận, ngoại trừ thông báo khẩn cấp sẽ gọi trực tiếp, thì hộp tin nhắn trong thiết bị của Kitkasem luôn chất đống. Bà nhanh chóng lướt qua hàng ngàn tin nhắn, cuối cùng cũng tìm thấy đơn xin chuyển khu của Naravit.
Kitkasem ngơ ngác bấm xác nhận đã đọc.
"Vậy nên." Bà vắt chéo chân một cách đoan trang, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: "Bây giờ hai đứa ... đã sống chung rồi?"
Cả hai gật đầu.
Thế thì việc tối qua bà khuyên hai đứa nên ngủ riêng là gì chứ?!
"Con lớn không giữ được mà!" Kitkasem chỉ giữ được sự bình tĩnh đúng một giây, ngay sau đó liền đổ sụp lên vai Khaiang, vừa khóc vừa kêu trời.
Naravit không chút nể tình, thẳng thừng bóc mẽ: "Mẹ... mẹ đúng là có hơi giống diễn viên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co