Truyen3h.Co

(CV) Hủy hôn

Chương 94 (H)

Vy68151

Xe của Naravit dừng bên lề đường trước cổng bệnh viện. Hắn đang rảnh rỗi xem bóng đá, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thoáng qua khóe mắt, hắn lập tức tắt thiết bị đầu cuối, bước xuống xe, cười nói: "Chạy chậm một chút."

Phuwin bước hai, ba bước xuống cầu thang, đến trước mặt Naravit nói: "Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi phải không?"

Vỗn dĩ hôm nay cậu có thể tan làm đúng giờ, nhưng vừa bấm thẻ thì đột nhiên có bệnh nhân nguy cấp.

Alpha đã đợi bên ngoài bệnh viện suốt hai tiếng đồng hồ.

Naravit lắc đầu, vòng tay ra sau gáy omega, hôn nhẹ một cái: "Không lâu."

Hai người ngồi vào trong xe, Phuwin vẫn có chút áy náy: "Lần sau nếu đợi mười phút không thấy tôi ra thì cậu tự về nhà trước nhé."

"Không cần." Naravit nói: "Tôi ở nhà một mình cũng nhàm chán, mà Mj Mi thì cứ hay cắn tôi."

Khi còn ở nhà họ Lertratkosum, Mi Mi cư xử khá tốt, cùng lắm là làm lơ Naravit. Nhưng từ khi về đây, chẳng hiểu sao nó lại bắt đầu đuổi theo bắt nạt hắn. Có lẽ nó cảm thấy căn nhà nhỏ này vốn là lãnh địa của nó, bỗng nhiên có thêm Naravit xuất hiện khiến nó cảm thấy bị đe dọa.

Hơn nữa, Mi Mi không phải mèo nhà mà là mèo rừng, mỗi lần cào đều để lại vết xước chảy máu.

Vì chuyện này, Phuwin từng túm lấy gáy nó lần đầu tiên nghiêm khắc dạy bảo. Kể từ lần đó, Mi Mi mới chịu thu mình lại đôi chút, ít nhất là trước mặt Phuwin.

"Thật sự không sao chứ." Nhân lúc đèn đỏ, Naravit nắm lấy tay Phuwin, nói: "Vốn dĩ chờ đợi người mình thích không bao giờ là uổng phí."

Phuwin khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng không tránh khỏi xao động. Lúc vội vàng đi vào bệnh viện, cậu thậm chí không kịp nói một lời với Naravit.

Cậu cảm thấy nếu Naravit đợi nửa tiếng không thấy, có lẽ sẽ tự về nhà, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà tưởng tượng, nhỡ đâu hắn vẫn luôn chờ thì sao?

Không muốn Naravit đợi, nhưng cũng mong rằng hắn sẽ chờ.

Loại cảm xúc mâu thuẫn và vô lý này khiến Phuwin thấy lạ lẫm nhưng cũng rất mới mẻ.

Thế nên, khi cậu từ cổng bệnh viện bước ra, nhìn thấy bóng dáng alpha vẫn luôn đứng đợi, cậu gần như đã chạy vội về phía Naravit.

Phuwin siết chặt bàn tay khô ráo ấm áp của Naravit: "Muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Được." Naravit nói: "Trên đường tới đây, tôi thấy một con đường có nhiều quán ăn khá thú vị."

Cuối cùng, hai người họ chọn một nhà hàng ẩm thực ngoại quốc.

Món mì vàng phủ phô mai, súp nấm kem, bít tết, viên khoai tây chiên, cánh gà nướng, thêm chút rượu vang đỏ.

Hương vị cũng không tệ, Phuwin dùng thiết bị đầu cuối chụp vài tấm ảnh.

Naravit hỏi: "Làm gì vậy?"

Phuwin đáp: "Gửi cho dì và Pla xem."

Naravit "chậc" một tiếng, trách móc: "Cậu không hề gửi cho tôi."

Vừa dứt lời, thiết bị đầu cuối rung lên. Hắn mở ra xem, là bức ảnh Phuwin vừa chụp.

"Không phải." Naravit vừa cảm thấy bất lực vừa thấy Phuwin đáng yêu. Hắn bật cười: "Ý tôi là bình thường ấy! Bình thường cậu ăn một bữa cơm đều phải...Từ từ, đừng nói là cậu thường gửi cho mẹ tôi và Pla nhưng không gửi cho tôi nhé?"

"Không có." Phuwin nghiêm túc phủ nhận: "Tôi có gửi cho cậu mà."

"Đúng, Phuwin giỏi quá! Lúc tôi nhận được thì vui lắm." Naravit nói: "Nhưng sao cậu toàn gửi những món khó ăn cho tôi vậy?"

Có lần nghỉ trưa, hắn mở thiết bị đầu cuối, nhận được tấm ảnh gồm món thịt heo kho với khoai môn và rau cải xào nhạt nhẽo, kèm dòng chữ: Khó ăn.

"Món ngon thì chỉ có vài món thôi." Phuwin đáp: "Cậu đều ăn hết rồi."

Cậu từng dẫn Naravit đến ăn ở nhà ăn của bệnh viện vài lần.

Naravit thở dài: "Mặc kệ, cho dù mỗi ngày cậu chỉ gửi những món giống nhau thì tôi đều vui."

Hắn có chút tủi thân: "Rõ ràng ngày nào tôi cũng chia sẻ với cậu mà."

Nhưng Naravit không phải đang "chia sẻ," mà là "tấn công" dồn dập.

Phuwin nhét miếng thịt lớn vào miệng hắn, chặn lại: "Gửi."

Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà.

Chậu cây trên giá sách được Naravit dùng keo dán chặt, Mi Mi đang ra sức cào nhưng không làm nó rơi xuống được.

Naravit nhìn mà trong lòng hả hê, hắn nói: "Cậu tắm trước nhé?"

Phuwin gật đầu: "Được."

Cuộc sống thường nhật của họ, đơn giản và bình dị, nhưng lại tràn ngập ấm áp.

Chỉ cần mỗi ngày đều có thể vui vẻ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất.

Đến 11 giờ đêm, vì cả hai đều phải đi làm vào ngày mai, nên họ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bên mép giường trên tầng hai có đặt một chiếc đèn cây. Trước khi ngủ, Phuwin liếc nhìn lịch trên thiết bị đầu cuối, sau đó quay sang Naravit nói: "Naravit, lần phát tình tiếp theo của tôi có lẽ sẽ đến trong tuần này."

Động tác kéo chăn của Naravit khựng lại, hắn thấp giọng đáp: "Tôi biết."

Hắn còn căng thẳng hơn Phuwin, đếm từng ngày trôi qua.

Thị lực ban đêm của Phuwin đã cải thiện hơn nhiều, giờ cậu có thể thấy được đường nét mơ hồ của alpha trong bóng tối.

Naravit hỏi: "Cậu thực sự... đã quyết định chưa?"

Phuwin hỏi lại: "Cậu không muốn à?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy." Naravit càng nói càng nhỏ, hắn lẩm bẩm trong miệng: "... Tất nhiên là tôi muốn."

Hắn cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.

Sợ bản thân thay lòng đổi dạ? Không thể nào, cái này hắn có thể đảm bảo trăm phần trăm. Cả đời này, ngoài Phuwin ra, hắn chưa từng nhìn bất kỳ một omega nào khác.

Sợ Phuwin hối hận? Hình như cũng không phải... Phuwin không phải loại người làm điều gì mà không suy nghĩ thấu đáo hoặc thiếu trách nhiệm.

Có lẽ đơn giản là vì quá trân trọng, nên ngược lại trở nên do dự không dám quyết định.

Thời kỳ trưởng thành là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện dấu ấn gắn kết cả đời.

Tuyến vị thành niên không cần cưỡng ép mở ra, lại còn có chất bôi trơn, omega cũng không phải chịu đau đớn quá nhiều.

Phuwin lạnh lùng nói: "Muốn thì làm thôi."

Naravit duỗi tay ôm Phuwin vào lòng, sau đó hôn cậu.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức cả hai người, họ tạm biệt nhau ở tầng dưới rồi đi làm.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Tuy nhiên, Phuwin không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.

Vào giờ nghỉ trưa ngày thứ tư, Phuwin đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt cuộn lên trong cơ thể.

Khi đó, alpha cũng đang trong giờ nghỉ trưa, hai người gọi video với nhau.

Naravit nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Phuwin, hỏi: "Sao vậy?"

Chỉ là dấu hiệu ban đầu, rất nhanh đã trở lại bình thường. Phuwin nói: "Có lẽ tôi đã đến kỳ phát tình."

Ở bên kia màn hình, alpha lập tức sững sờ.

Phuwin nói: "Bây giờ tôi sẽ về nhà."

Naravit nhanh chóng ổn định tinh thần, thấp giọng đáp: "...Ừm, chờ tôi."

Bệnh viện không phải quân đội, không quá nghiêm ngặt. Lo sợ giữa đường không kiểm soát được, Phuwin chỉ gửi tin nhắn thông báo cho trưởng khoa, dự định về nhà rồi mới bổ sung đơn xin nghỉ sau.

Bệnh viện cách nhà nhỏ không xa, Phuwin nhanh chóng trở về, trong nhà vẫn còn vương vấn chút ít mùi pheromone của alpha. Cậu đóng cửa lại, tâm trạng vốn đang căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng.

Khoảng nửa tiếng sau, Naravit đẩy mạnh cửa vào, ngực hắn phập phồng kịch liệt, mồ hôi túa ra như mưa. Trên đường về, ngoại trừ lúc ngồi trong xe, gần như hắn đã chạy suốt đoạn đường còn lại.

Trong nhà, mùi pheromone của omega đã nồng đậm đến mức rõ rệt. Naravit cảm nhận được, đầu tiên là cảm giác khoan khoái như cơn sóng trào, tiếp theo là đau nhói như kim châm.

Phòng khách không có ai, hắn vội vã chạy lên tầng hai: "Phuwin?"

Omega đang trốn trong chăn.

Một bên mắt cá chân trần trụi của cậu vô tình thò ra ngoài, trên đó có vệt nước lấp lánh dưới ánh sáng, ngón chân co lại, tất cả đều ửng hồng.

Naravit bước chậm lại, ngồi xuống bên mép giường, giọng nói rất nhẹ như sợ làm omega hoảng sợ: "Phuwin?"

Hắn kéo chăn ra, phát hiện omega đã cởi quần, đôi chân dài thon thả mềm yếu nằm sát nhau, còn trên ga giường, một vệt tối màu cho thấy omega đã tự mình giải quyết một lần.

Phuwin đã lâu không phải chịu đựng cơn giày vò của kỳ phát tình. Bình thường, chỉ cần có dấu hiệu, cậu sẽ ngay lập tức tiêm thuốc ức chế, không bao giờ phải chịu đựng từng đợt sóng dồn dập như lúc này, hoàn toàn không kìm nén nổi.

Hầu kết của Naravit liên tục trượt lên trượt xuống.

"Pond..." Phuwin nghiêng đầu áp má lên chăn, đuôi mắt đỏ ửng, nhìn alpha, nói: "Đến đây đi."

Đầu tiên, Naravit đặt tay lên mặt omega, nhiệt độ cơ thể của Phuwin so với hắn còn nóng hơn.

Chiếc quần quân đội hoàn toàn không thể che hết được, phồng lên một mảng lớn.

Naravit cúi đầu hôn omega: "Tôi đi rửa tay trước."

Tay hắn còn ướt, vì quá vội vàng, nên suýt chút nữa trượt chân khỏi cầu thang. Hắn cởi quân phục ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng.

Phuwin nhắm mắt lại, bắt đầu có chút không tỉnh táo.

Naravit xé miếng dán trên tuyến thể, giải phóng một lượng pheromone alpha vừa phải.

Chỉ riêng cái đó đã khiến eo của omega căng cứng, run rẩy như bị kích thích.

Khuôn mặt của Phuwin ửng hồng, nơi cằm đọng lại chút ít nước mắt sinh lý, đầu ngón tay trắng mịn của cậu sờ soạng trong không khí, như đang cố nắm lấy thứ gì đó.

Naravit nắm lấy tay cậu, cúi người xuống, chống tay còn lại lên phía trên omega, khàn giọng thì thầm: "Đừng sợ, tôi đã học cách làm rồi."

Dương vật của Phuwin có kích thước bằng một omega trung bình, nhưng màu sắc của nó rất nhạt, khi sung huyết sẽ chuyển sang màu hồng, đặc biệt là phần đỉnh.

Naravit đưa tay nắm lấy, vừa chậm rãi di chuyển, vừa hôn Phuwin. Hắn không biết tại sao, rõ ràng chỉ là đầu lưỡi nhưng hắn lại cảm thấy của omega mềm mại và ngọt ngào hơn nhiều, đầu lưỡi của cậu rất tuyệt.

Hắn cảm giác như mình đang chảy máu mũi. Hắn hít thở sâu hai lần, nhưng chỉ hít thêm nhiều pheromone omega.

Naravit cắn vào cằm, dái tai và vành tai.

N/úm v/ú của Phuwin rất nhỏ, đứng run rẩy trong không khí. Khi hắn cắn, chúng cũng run lên.

Trên xương quai xanh có những dấu hôn màu tím đỏ, đầu lưỡi của hắn còn đang vương vấn trên phần bụng mềm mại của omega.

Phuwin không nhịn được nắm chặt tóc Naravit, "ừm" một tiếng, bàn tay của alpha lướt qua đùi cậu, khám phá khe hở nơi mông.

Khi chạm vào có cảm giác mềm mại, ấm hơn nhiệt độ cơ thể, giờ phút này nó đang ướt đẫm.

Naravit muốn xem, hắn ôm ngực Phuwin, bế lên rồi lật người cậu lại.

Đầu gối của Phuwin bị trượt nhưng cậu nhanh chóng được alpha giữ lại trong tư thế quỳ, mông nhếch lên cao, mở ra hướng về phía Naravit.

"Tư thế này ổn chứ?" Naravit hỏi cậu: "Mọi người đều nói lần đầu vào ở vị trí này sẽ dễ dàng hơn."

Cậu đã bị đặt như vậy rồi... Phuwin không còn sức, nếu không chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối.

Naravit không nhìn thấy chính mình, nhưng hắn biết mặt và ngực hắn nhất định đang đỏ bừng. Hắn sờ vào khe nhỏ nơi mông omega.

Quá mềm.

Hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, nơi đó liền lún xuống.

Màu sắc bên trong chỗ đó của Phuwin rất nhạt, có lẽ vì hắn nhìn chăm chú nên nước không ngừng chảy, nhỏ giọt xuống ga trải giường.

Naravit dùng đầu ngón tay chạm vào, nước dính lên ngón tay, hắn nhìn một lúc rồi đột nhiên đặt môi lên.

Phuwin mở to mắt, rên rỉ rồi lại xuất tinh.

Sau khi xuất tinh, cơ thể omega càng trở nên rã rời hơn, đầu gối gần như không trụ được nữa, toàn bộ cơ thể đều dựa vào bàn tay của alpha đang giữ chặt eo cậu.

Alpha vẫn đang liếm, mặt vùi vào kẽ mông, không những vậy hắn còn muốn ngậm, muốn mút, muốn đưa đầu lưỡi vào để quậy phá.

Ngọt.

Tất cả chất dịch cơ thể của omega đều chứa nồng độ pheromone cao. Đối với alpha, chúng ngon đến mức uống hoài không đủ.

Phuwin đưa tay cố đẩy đầu của alpha ra: "Đừng, đừng...Ưm!"

Naravit giữ chặt đùi của Phuwin, ấn mạnh về phía mình.

Phần mông bị đầu của alpha vùi sâu vào làm cho biến dạng.

Phuwin cảm thấy nơi đó của mình như muốn tan chảy, toàn thân như bị thiêu đốt, đầu óc nặng trĩu, không thể nghĩ được gì.

Cuối cùng, cậu không gượng nổi, cả người ngã sụp xuống giường.

Alpha xoay người cậu lại.

Phuwin nhìn thấy trên chóp mũi của Naravit vẫn còn dính nước của mình, khiến cậu xấu hổ đến mức không chịu nổi, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

Giọng nói của Naravit khàn hơn sau khi nếm qua nước của cậu, hắn đè lên người cậu, nói: "...Để tôi giúp cậu giãn ra."

Với kích cỡ của hắn, có lẽ phải đưa bốn ngón tay vào mới được.

Một ngón thì rất dễ, nhưng đến ngón thứ hai thì bắt đầu có chút khó khăn.

Mặc dù rất ướt, nhưng vẫn rất chặt.

Alpha bị chiếc quần quân đội bó chặt đến mức không chịu nổi, hắn kéo khóa quần xuống, gần như muốn xé toạc lớp quần lót.

Phuwin rất muốn giúp, nhưng ngay cả một ngón tay cậu cũng không còn sức để nhấc lên.

Naravit đưa ba ngón tay vào sâu hơn, từng nhịp mở rộng nơi chật hẹp kia để chuẩn bị cho cậu. Ngón tay thô nóng của hắn ma sát lên những vùng mềm bên trong khiến Phuwin run rẩy liên hồi. Cảm giác đó không làm cậu dễ chịu hơn mà trái lại càng kích thích đến mức nghẹt thở.

Phuwin cố nén tiếng rên, hơi thở đứt quãng: "Ưm... đừng sờ nữa, cậu trực tiếp... a... đưa vào đi..."

"Không được."

Alpha trầm giọng, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm ửng đỏ của omega khi thốt ra lời đó. Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn vừa sâu vừa mạnh, nuốt trọn mọi âm thanh cồn cào từ cổ họng Phuwin, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi cũng sẽ không kiềm được mà làm cậu đến bật khóc.

Phuwin cảm giác như mình vừa trải qua một lần chết đi sống lại, toàn thân đều ướt sũng, mồ hôi, nước bọt, dịch huyệt... Tựa như tất cả các lỗ trên cơ thể đều đang không kiểm soát được mà tiết nước.

Cuối cùng, alpha rút tay ra, sau đó cởi quần.

"Ưm~~" Phuwin cảm nhận được thứ gì đó từ bộ phận sinh dục của alpha vỗ nhẹ vào mông mình.

Đau.

Cả người cậu bất giác cứng đờ, nặng quá.

Phuwin tỉnh táo hơn đôi chút, cậu không dám nhìn, giờ như tên đã lên dây, cậu bỗng có ý định muốn bỏ trốn. Thực sự không thể tưởng tượng được thứ to như vậy, làm sao có thể đưa vào được.

Vừa mới chống khuỷu tay lên, Phuwin đã bị alpha ấn đè trở lại gối.

Trên giường, dù alpha có dịu dàng đến mấy thì vẫn mang áp chế mạnh mẽ và ngang ngược.

Huống chi, Naravit vốn không phải kiểu người dịu dàng.

Naravit trượt dọc theo khe mông của cậu, từ túi tinh lướt lên tới xương cụt, sau đó nhắm ngay cửa huyệt, dùng đỉnh khẽ tách ra một chút, rồi lại rút ra.

Cửa huyệt bị đầu đỉnh chạm vào tạo thành vòng tròn nhỏ, rồi khép lại, rồi mở ra, cứ thế lặp đi lặp lại, từng dòng dịch liên tục trào ra.

Omega bắt đầu tỏ thái độ, giọng nói pha chút nghẹn ngào: "Pond... đừng đùa nữa..."

Nếu không thì để cậu đi tiêm thuốc ức chế đi! Khó chịu quá!

Phuwin cắn môi, hơi thở gấp gáp, Naravit cúi xuống hôn lên bờ vai ửng hồng của cậu.

Lần này, không còn rút ra nữa, Naravit kiên quyết tiến sâu vào.

Omega khẽ giãy giụa nhưng nhanh chóng bị áp chế.

Tiếng kêu của Phuwin nghẹn lại trong cổ họng. Đau quá, to quá...

"Đau không?" Naravit không do dự mà rút ra ngay lập tức. Hắn thở dốc, vỗ về omega, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi của cậu: "Tôi sẽ chậm lại."

Nhưng lần đầu tiên, chỗ đó của omega quá chật, còn của hắn lại quá lớn, dù cố gắng thế nào cũng không thể vào được.

Phải loay hoay ít nhất hơn mười phút.

Tuy chỉ mới được ôm trọn phần đầu, nhưng hắn đã cảm thấy khó lòng chịu nổi.

Thoải mái đến choáng váng, cảm giác phía dưới khi được ôm chặt lấy khiến hắn thấy vô cùng phấn khích. Chỉ cần nghĩ người đang run rẩy dưới thân là Phuwin, Naravit liền cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi.

Toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, như thể sắp nổ tung.

Naravit siết lấy bàn tay nhỏ của omega trong lòng bàn tay lớn của mình, ngón tay đan chặt, như muốn trấn an đối phương cũng đồng thời trấn an chính hắn. Hông hắn từ từ đẩy sâu hơn, từng chút một lấp đầy, mỗi lần tiến vào đều khiến cơ thể Phuwin khẽ co giật.

Khi cuối cùng đã chạm đến đáy sâu nhất, Naravit cắn chặt răng, hơi thở đứt quãng. Hắn ôm lấy eo Phuwin, kéo sát cậu vào ngực mình mà dồn lực đẩy đến cùng.

Toàn bộ, hoàn toàn, khít chặt hòa nhập.

Cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở khiến Phuwin run bắn, não trống rỗng. Từng đợt khoái cảm dồn dập đánh thẳng lên cột sống làm chân cậu nảy lên không kiểm soát. Cơ thể giật từng hồi khi cao trào lại tràn đến bất ngờ.

"Ưm..."

Nhưng ngay sau đó, alpha cũng khựng lại. Một tiếng rên rất khẽ bật ra từ cổ họng hắn, khiến hắn cũng cứng đờ.

Hắn vậy mà cũng ra rồi?

Phuwin hé mắt: "...?"

Không trả lời. Naravit úp mặt xuống hõm cổ omega, hơi thở nóng rực phả lên làn da ướt mồ hôi. Bờ vai hắn run nhẹ vì xấu hổ, thực sự hắn đã lâu rồi không làm.

"Tôi, không phải tôi không làm được...chỉ là do tôi quá kích động, lúc thủ dâm không có như vậy..."

Hắn rút ra một chút, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cúi đầu xuống, hắn đưa lưỡi lướt qua đường xương quai xanh ẩm mồ hôi của cậu, như muốn xóa đi sự lúng túng của chính mình bằng dấu vết chiếm hữu.

Phuwin khẽ bật cười, cậu biết mà vì lần trước giúp hắn cậu đã bị xước cả da tay.

Âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Naravit tưởng rằng cậu đang chê cười hắn. Lồng ngực alpha siết lại, xấu hổ cùng ham muốn cuộn xoáy thành lửa thiêu trong bụng dưới.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngại vừa giận, áp sát môi cậu nói: "Đừng cười nữa..."

Phía dưới của Naravit chưa hề mềm đi; trái lại, chỉ sau vài nhịp thở, nó lại nóng rực và sưng to hơn lúc đầu. Hắn siết eo Phuwin, đẩy phần thân dưới áp sát vào nơi đang run rẩy của omega, giọng gần như gầm thấp bên vành tai cậu:

"Lần này... sẽ không như lần trước, cậu chuẩn bị tinh thần xong chưa?"

Đáp lại hắn, Phuwin đưa tay kéo hắn xuống rơi vào nụ hôn sâu. Pheromone mùi cỏ sau mưa quyến rũ tỏa ra vây lấy hắn như thay cho câu trả lời rằng, cậu rất sẵn sàng.

Lần này, alpha không để bản thân mất kiểm soát thêm lần nữa. Hắn trở lại với sự chủ động tuyệt đối — từng nhịp đều như cố ý "trừng phạt" omega vì dám cười nhạo hắn trước đó, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy không nuốt nổi.

Ba ngày trôi qua, Phuwin gần như không thể mặc nổi quần.

Cậu chỉ khoác một chiếc áo phông rộng của alpha — mà chiếc áo ấy vốn cũng là do Naravit cố tình chọn. Lớp vải dài vừa đủ che đến giữa đùi, nhưng một chút cử động thôi cũng có thể để lộ cảnh xuân khiến alpha mỗi lần đi ngang đều muốn đè xuống cắn thêm lần nữa.

Tuyến thể sau cổ cậu đầy dấu răng đỏ sậm, từng vết đều sâu đến mức như muốn tuyên bố chủ quyền lên từng tấc da.

Naravit ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay vòng qua eo omega kéo cậu vào trong lòng, ngửa đầu uống một ngụm dinh dưỡng rồi truyền qua cho Omega.

Phuwin ngước mắt lên, cổ họng theo bản năng nuốt lấy dòng dinh dưỡng ấm nóng được đưa vào. Mùi pheromone alpha phảng phất quanh cậu, vừa uống xong liền chủ động vươn người, hé môi ngậm lấy đầu lưỡi Alpha.

Ba ngày này, cậu không có ký ức gì, chỉ nhớ hai người họ vẫn luôn không ngừng làm, khắp nơi từ trên ghế sô pha, cầu thang, đến bàn ăn.

Cậu khàn giọng hỏi: "...Đã đánh dấu chưa?"

Naravit cúi xuống hôn cậu: "Vẫn chưa."

"Ừm..." Bây giờ Phuwin rất nhạy cảm, chỉ hôn thôi cũng khiến cậu không ngừng run rẩy: "Tại sao?"

Naravit đưa tay vào trong vạt áo, ấn nhẹ vào bụng nhỏ của cậu: "Cậu tỉnh táo hơn chưa?"

Đã là ngày thứ tư, cơn động dục gần như đã kết thúc, omega cũng tỉnh táo hơn hẳn.

"Bây giờ chỗ đó có bị hỏng không?"

Phuwin yếu ớt lắc đầu.

Naravit nói: "Tôi muốn làm khi cậu và tôi...đều tỉnh táo."

Phuwin mở mắt nhìn hắn.

"Cho cậu xem." Naravit lấy ra một vỉ thuốc nhỏ.

Phuwin chớp mắt một lúc lâu mới thấy rõ, bên trên ghi "thuốc tránh thai alpha".

Sau đó, Naravit ở trước mặt cậu, uống hai viên.

Đến giờ phút này, Phuwin mới có cảm giác chân thực, sinh ra chút sợ hãi đối với dấu ấn vĩnh viễn omega.

"Tôi, lúc đầu tôi cũng đã uống nó rồi..." Cậu nói.

Naravit sửng sốt, tiếp tục hôn cậu: "Được, cậu đừng uống nữa, để tôi."

Liên minh có trình độ công nghệ y học cao, đã nghiên cứu ra các loại thuốc tránh thai giúp giảm thiểu tối đa tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, cơ thể omega rất yếu, uống quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt.

Alpha thì khác, cường hãn như trâu bò.

Trải qua ba ngày, omega đã hoàn toàn chẳng còn mấy sức lực.

Ngay khi dương vật của alpha tiến vào, âm đạo liên tục co bóp như chào mừng ' chủ nhân cũ' đã quay lại. Nó liên tục vây lấy alpha, dụ dỗ tiến sâu vào trong, đào sâu mật đạo.

Mà alpha bị nó hấp dẫn cũng không biết xấu hổ là trực tiếp đâm thẳng vào trong, thật sâu thật nóng.

" Ưm ... a...."

Omega bị nó xâm nhập khẽ kêu lên một tiếng.

Ban đầu, cơ thể cậu vẫn còn căng lại vì đau, nhưng cảm giác ấy rất nhanh chìm vào tận đáy khi khoái cảm ấm áp dâng lên từng đợt. Từng nhịp tiến sâu của Naravit khiến đôi chân cậu run rẩy không kiểm soát được, như thể mỗi lần hắn chạm vào đều chạm đúng nơi yếu mềm nhất của cậu.

Naravit đâm thật sâu như đang tìm kiếm lỗ nhỏ của khoang sinh sản. Rõ ràng trước kia mỗi lần ra vào, hắn đều có thể dễ dàng tìm thấy, còn bây giờ hắn rất muốn vào nhưng lại không tìm được.

Ồ, đây rồi.

Nó vẫn đóng kín, chỉ có một khe hở nhỏ đang hé mở.

Naravit xoa xoa lỗ nhỏ, hỏi: "Tôi phải làm sao bây giờ? Không phải nói khoang sinh sản của omega sẽ tự động mở khi động dục sao?"

Trên thực tế, trong lúc động dục, nó chỉ dễ mở hơn bình thường. Đáng tiếc là bác sĩ Tang của chúng ta không thể suy nghĩ được gì, cậu vò nát tấm ga trải giường, lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Naravit nghiến răng một lúc, giọng trầm run vì kìm nén: "Như vậy có đau không?"

Sao có thể đau được, nó chỉ khiến Phuwin sướng đến run người mà thôi.

Naravit đẩy nhẹ, như thể thử phản ứng của cậu.

Ngay lập tức, Omega dưới thân hắn cong người lên như cá mắc cạn, toàn thân bật nảy:

"Đợi đã...! A!"

Hơi thở Naravit khựng lại nửa giây, rồi khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, hiện tại hắn đã biết chính xác Phuwin như thế nào là sướng, như thế nào là đau rồi.

Naravit đặt tay lên hông cậu, giữ thật chặt để Phuwin không trốn đi đâu được, rồi nhắm thẳng về phía lỗ nhỏ kia mà tiến vào. Mỗi lần xâm nhập, hắn đều cố mở thêm một chút nữa, việc đó yêu cầu phải dùng sức.

"Ừm..." Bụng dưới Phuwin bất giác thắt lại khi Naravit đẩy sâu thêm một chút. Cảm giác căng đầy khiến Omega không thể không chú ý đến phần bụng dưới của mình, nơi mà thứ to lớn của Alpha đang vùi sâu vào trong hiện đang được hiện ra rõ rệt dù đã được bao bọc bởi lớp da bụng mỏng.

Nhưng hiện tại nó rất đau.

Vốn dĩ khoang sinh sản nhạy cảm hơn ruột gấp chục lần, các đầu dây thần kinh phân bố trong đó nhiều gấp ba lần so với tuyến tiền liệt, bất kỳ cảm giác nào cũng sẽ được khuếch đại vô hạn.

Chưa kể còn bị đối xử thô bạo như vậy.

Nhưng không thể tránh khỏi, cách duy nhất để mở nó ra chính là sử dụng sức mạnh của alpha để cạy mở.

Sở dĩ rất nhiều omega sợ bị đánh dấu vĩnh viễn vì quá trình khai mở quá đau đớn, quá bạo lực và quá tàn nhẫn.

"...Đau...!"

Thân thể cậu run lên, bụng dưới co rút dữ dội theo từng nhịp xâm nhập sâu hoắm của alpha. Lớp da mỏng căng bóng, khiến hình dáng nóng bỏng kia hiện rõ đến mức vừa đáng sợ lại vừa kích thích.

Naravit lập tức khựng lại theo phản xạ, tim như siết chặt. Nhưng rồi hắn nhớ bác sĩ từng dặn — càng kéo dài, omega sẽ càng phải chịu đau gấp bội. Muốn bảo vệ cậu, chỉ có thể tàn nhẫn một lần này.

Hắn cắn chặt hàm, tiếp tục. Không lùi bước.

Cảm giác đó thật sự quá mức chịu đựng. Cơ thể mỏng manh không còn chút sức lực, Phuwin quằn quại như sắp ngất đi, hơi thở gấp đến mức đứt quãng.

Naravit đau lòng đến phát điên. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, như muốn hòa tan nỗi đau của cậu vào người mình. Hơi nóng của hắn bao phủ, môi hôn lên mí mắt long lanh rồi trượt xuống đôi môi đã sưng đỏ vì bị cắn: "Nhanh thôi, sẽ xong nhanh thôi..."

Nước mắt của Phuwin vỡ òa không cách nào kiểm soát, như tất cả kiên cường đều bị bóc trần trong khoảnh khắc này.

Khoang sinh sản thực sự quá nhỏ. Thông thường khi đóng lại, nó chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, nhưng giờ đây có một thứ giống như chai Coca đang kẹt lại.

"Được rồi." Alpha ở phía sau ôm trọn lấy omega, giọng khàn đặc: "Đã vào rồi..."

Sâu quá... quả thực rất sâu.

Cảm giác xâm chiếm tận sâu bên trong khiến thân thể mảnh mai co siết lại dữ dội. Mỗi nhịp thở đều như bị chặn mất. Cậu ghì tay bấu lấy ga giường, chân run rẩy cọ xuống hai lần như muốn tìm chỗ bấu víu để trụ vững. Thực sự mà nói Phuwin hoài nghi mình có phải bị xuyên thủng rồi hay không?

Có lẽ do quá đau đớn, môi omega trắng bệch, cậu không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Naravit ghì lấy cậu, vẫn ở trong cơ thể Phuwin, cố gắng xoa dịu từng cơn co rút đau đớn, thì thầm dỗ dành, chờ cậu thích nghi.

Vài phút sau, dường như Phuwin đã có thể thở được, lồng ngực cậu phập phồng.

Thấy Phuwin đã hồi phục, Naravit thở phào nhẹ nhõm: "Còn đau không?"

Phuwin không trả lời nổi hắn.

Nhưng nhìn phản ứng thì chắc không còn đau nữa.

Khoang sinh sản bị ép mở ra, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa tới như lần đầu tiên bị xâm chiếm.

Đau đớn va chạm với khoái cảm, rồi cùng nhau dâng lên như thủy triều nhấn chìm lý trí. Cậu gần như không biết nên khóc hay rên nữa.

Thực sự rất đau nhưng cũng rất sướng.

Thông thường, alpha có thể tạo nút thắt bằng cách đâm vào khoang sinh sản hai đến ba lần, nhưng hắn thì khác, hắn giống như cắm hẳn vào bên trong khoang sinh sản rồi mới bắt đầu đâm rút.

Khoang sinh sản nóng và hẹp hơn ruột, Naravit thở hổn hển. Cuối cùng, hắn có chút mất kiểm soát, đôi tay giữ lấy cổ chân và cổ tay cậu càng siết chặt hơn, gân xanh nổi rõ như cũng mang theo dục vọng căng đầy sắp bùng nổ.

Omega bị đâm liên tục, tới mức cả cơ thể trượt dần về phía trước, những tiếng nức nở cũng vì thế mà bị kéo ra khỏi cổ họng: "A, chậm lại!...Ưm! Au..."

Naravit cúi đầu, lần đầu tiên hắn cảm thấy sự gầy gò của Phuwin hữu dụng.

Giống như hiện tại, mỗi lần hắn tiến vào, đều có thể thấy rõ bản thân đang ở chỗ nào của Phuwin.

Đôi chân của Phuwin đung đưa trong vòng tay của alpha, không biết là muốn trốn chạy hay vô thức xin thêm, nhưng từng cử động ấy đều như đang câu dẫn Naravit tiếp tục mất kiểm soát.

"Phuwin." Naravit cười: "Sau này cậu có muốn tìm beta cũng không được nhỉ? Hửm? Nếu không đủ cứng sẽ không thể mở được khoang sinh sản của cậu, beta vừa mềm vừa ngắn như vậy..."

Phuwin không nghe thấy, trong tai cậu hiện giờ toàn là tiếng "bạch bạch bạch".

Dương vật của alpha thành kết trong khoang sinh sản của cậu, ngay lúc này, Naravit lại cắn vào sau gáy cậu.

Lúc này, đánh dấu vĩnh viễn đã hoàn thành.

Cổ Phuwin bị ngậm lấy, ấn bụng thừa nhận.

Nút thắt của Naravit lớn đến mức dần như tăng gấp đôi kích thước khoang sinh sản của cậu.

Căng tức... Trước mắt Phuwin không ngừng lóe lên những tia sáng trắng.

Thành kết thường rất lâu, thông thường phải mất khoảng mười lăm phút. Trong thời gian này, không thể rút dương vật của alpha ra vì bị mắc kẹt.

Ngay khi hắn vừa cử động, khoang sinh sản của cậu liền bị kéo đi.

Phuwin khóc đến mức mũi có chút nghẹt, nước mắt ướt đẫm gối. Đây là phản ứng sinh lý, cậu không thể thoát ra được.

Một omega chưa từng khóc dù chỉ một lần trong đời, khi bị đánh dấu vĩnh viễn, sẽ khóc như chú thủy thủ nhỏ bé gặp nạn giữa biển mênh mông.

"Anh yêu em, Phu Phu..." Naravit cẩn thận hôn lên mí mắt omega: "Đừng khóc, không cần sợ...Anh yêu em."

-------

Lưu ý của mình - Người chuyển ver:

Do tác giả bộ này viết khá 'khô' trong bản H cũ, nên để mọi người đọc 'mượt' hơn thì mình đã có vài chỉnh sửa nho nhỏ sao cho tình hơn. Về bản chất nó không thay đổi, nhưng về mặt hình thức có thay đổi. Nếu ai cảm thấy mình không tôn trọng tác giả và người dịch, mình lập tức để lại bản cũ. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co