2. Willer
Willer, Kim Junghyeon, bụi đời Zaun, thủ lĩnh băng Ánh lửa, từ bé đã muốn làm anh hùng, lớn lên thì độ cái ván trượt lượm được trong bãi rác thành phố thành xế xịn rồi đi làm anh hùng thật. Châm ngôn cuộc sống là hận người giàu, thực thi chính nghĩa bằng cách cướp của người giàu đem chia cho người nghèo.
Bước đường đời của tên trộm đá quý và bụi đời ổ chuột vốn dĩ không liên quan đến nhau, bỗng nhiên số phận run rủi cho bỗng một ngày bụi đời ổ chuột ghé ngang đời siêu trộm, nhưng thay vì đi luôn thì thằng này tự tiện đá cửa xông vào, tự kê cho mình cái ghế xong ngồi lì đó không chịu đi, còn nực cười đến mức muốn lôi kéo Jihoon vào trò chơi giải cứu thế giới của mình.
Nhưng Jihoon không phải là anh hùng. Hắn không cao cả đến thế, anh không có nhiều lòng trắc ẩn như thằng nhóc mười mấy tuổi trước mặt này, nếu như từng có thì nó cũng đã chết từ lâu rồi.
"Anh đã ra tay cứu em." Junghyeon hấp háy mắt cười. Có lẽ là do chầu nhậu đêm qua, thấy nét cười rạng rỡ như bắt được vàng của thằng nhóc, đột nhiên thấy hơi nhức đầu một chút.
"Tôi chỉ không muốn bọn vệ binh đến Zaun thôi, phiền phức."
Junghyeon vẫn mang theo sự hồ hởi đến lạ kì, "Anh cũng là người ở Zaun sao? Chovy trong huyền thoại thế mà lại đến từ Zaun? Anh có muốn gia nhập băng Ánh lửa của bọn em không? Nếu như anh gia nhập–"
Jihoon cắt lời, "Tôi không thích, cũng không rảnh."
Sự hào hứng của Jihoon như bị tạt một gáo nước lạnh. "Em có thể biết tại sao không?"
"Tôi là tội phạm, không phải anh hùng, tôi trộm châu báu vì tôi thích, không phải để giúp người khác."
Jihoon không nói nhiều, tay lần đến lá bài giấu trong túi áo, rồi vung tay. Thế nhưng, trước khi lá bài vàng chạm vào người Willer, căn phòng bỗng lóe lên một luồng sáng, cả người Jihoon bỗng nặng nề như đeo chì. Đến lúc Jihoon nhận ra mình bị luồng sáng kia làm chậm, Willer đã thoắt chốc xuất hiện bên cạnh anh. Phía đối diện, lá bài vàng của Jihoon găm vào tường.
"Anh luôn giải quyết mọi chuyện bằng cách trốn chạy thế này sao?" Ở khoảng cách gần thế này, Jihoon mới có cơ hội nhìn kĩ rắc rối mình đem về tối hôm trước. Cậu quá cao lớn để Jihoon gọi là một đứa trẻ, chỉ là Jihoon chẳng nhớ lần cuối hắn gặp một người trưởng thành nào có ánh mắt sáng trong đến dường này.
Jihoon nhướn mày, cảm thấy có chút thú vị, thân thủ đứa nhóc này không tệ tí nào.
"Tôi làm ăn trộm mà, chạy trốn cũng là một phần của công việc."
Willer cứng họng, không biết vặt lại thế nào. Mãi một lúc sau, cậu mới tìm ra thứ để nói.
"Nhưng mà, nếu anh gia nhập băng Ánh lửa của bọn em, chúng ta có thể ngăn chặn Shimmer bị tuồn ra, chúng ta có thể giúp được rất nhiều người ở Zaun."
Jihoon bật cười, "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Gương mặt thằng nhóc bụi đời xụ xuống lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng nó vẫn có vẻ không cam lòng.
"Em cũng có liên quan gì đến anh đâu, thế sao anh lại cứu em?"
Jihoon bỗng cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, hắn xoa xoa thái dương, "Tóm lại tôi sẽ không gia nhập băng của cậu đâu, muốn chơi cảnh sát bắt cướp thì đi tìm người khác đi."
Biết không thể lay chuyển được Jihoon, đôi mắt của thằng nhóc không giấu được nỗi thất vọng. Jihoon thở phào, đúng vậy, mọi thứ nên hãy kết thúc ở đây đi. Jihoon mở cửa phòng, thể hiện rõ ý muốn tiễn khách.
"Jihoon?"
Jihoon còn không buồn hỏi vì sao cậu ta biết tên thật của mình, "Sao?"
"Nếu như chúng ta hợp tác với nhau nhau thì sao? Như cộng sự ấy?"
Jihoon xém chút nữa đã bật cười khi nghe Willer thốt ra câu ấy. Đối với hắn, ý nghĩ này mới nực cười như thế nào.
"Willer, phải không? Tin tôi đi, người bên cạnh tôi tôi không có kết cục tốt đẹp đâu. Với lại, tôi không cần cộng sự, nhóc con à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co