3. Wild Card
Nhưng mà, ở đời thường nói trước bước không qua.
Một ngày nọ, thiên hạ đệ nhất trộm lại mất cảnh giác.
Jihoon đã chơi mèo vờn chuột với Kim Hyukkyu được một thời gian rồi. Tên cảnh sát trưởng này là một kẻ dễ trêu chọc, nhưng lại có khả năng sử dụng súng điêu luyện. Jihoon luôn tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của anh ta. Chỉ là, hôm đó Jihoon lại không tính đến chuyện, viên đạn của Hyukkyu lại bắn đứt sợi dây dù của hắn, và hắn rơi trúng cái bẫy mà tên cảnh sát chờ sẵn.
"Mèo ăn mất lưỡi rồi à?" Hyukkyu lười biếng hỏi. Nếu không phải hai người bọn họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, Jihoon nghĩ Kim Hyukkyu sẽ là một người bạn khá hay ho.
"Cảnh sát Kim dùng bẫy thế này là không công bằng với tôi đâu." Tay Jihoon lần tới lá bài giắt trong ống tay áo, nhưng điều này không qua khỏi ánh mắt của Kim Hyukkyu, anh ta bắn một phát cảnh cáo, viên đạn sượt qua cổ tay áo Jihoon, nhưng không ghim trúng tay hắn.
"Trượt rồi." Jihoon nhếch môi khinh khỉnh.
Kim Hyukkyu đáp trả bằng một nụ cười lười biếng, "Tôi không trượt bao giờ."
Jihoon biết Hyukkyu không nói dối, nếu muốn bắn chết Jihoon, hay làm hắn bị thương nặng, Hyukkyu có thừa cơ hội và khả năng để làm điều đó, nhưng anh ta không làm. Kim Hyukkyu thích tỏ ra là một kẻ chính trực, nếu Jihoon là xê lép giới trộm thì Kim Hyukkyu cũng là xê lép ngành cảnh sát, lên quảng trường nhận huân chương như cơm bữa, và anh ta không thích đổ máu.
Kim Hyukkyu và lòng trắc ẩn chết tiệt của anh ta.
Hyukkyu bắn pháo hiệu báo vị trí cho đội của mình, "Trò đuổi bắt của chúng ta tới đây là kết thúc rồi," trong lúc bước đến nơi Jihoon đang nằm. Bỗng dưng, xung quanh Jihoon có một luồng sáng xanh quen thuộc. Trong chốc lát, Kim Hyukkyu bỗng giật ngược về vài bước, về đúng vị trí của anh ta trước đó. Trước khi cả hai kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một kẻ lạ mặt xuất hiện trên chiếc ván trượt, xốc lấy Jihoon lên vai mình rồi vội vã phóng đi, khi này, pháo hiệu của Kim Hyukkyu mới bắt đầu sáng lên phía sau họ.
Ngay cả sau lớp mặt nạ, Jihoon vẫn biết thằng nhóc kia đang cười toe, "Giờ thì anh đừng nói là không cần cộng sự nữa nhé. Không có em là anh đã gặp rắc rối rồi."
Willer, như sau này Jihoon biết tên cậu là Junghyeon, hắn đã đánh giá thấp sự phiền phức của thằng nhóc này quá rồi. Junghyeon tìm được cách bám theo Jihoon vào những vụ trộm tiếp theo của hắn, dù cho Jihoon nhiều lần đe dọa rồi mắng mỏ đuổi nó đi.
Kim Junghyeon chưa bao giờ từ bỏ việc trở thành cộng sự của Jihoon cả. Và thành thật mà nói, Jihoon có suy nghĩ một chút, một chút thôi về chuyện này. Hắn biết Junghyeon thật sự giỏi, hắn đã tận mắt thấy nó bẻ cong và thao túng thời gian, dù gì là vài giây. Nhưng Jihoon hiểu rõ vài giây có giá trị lớn đến thế nào. Nhất là nếu kết hợp với phép thuật của hắn. Chỉ cần trong một giây, Jihoon biết mình có thể làm được rất nhiều.
Khi cả hai trở về nơi của Jihoon, Junghyeon lại mở lời lần nữa, nhưng Jihoon vẫn kiên quyết từ chối. Ánh mắt mong mỏi của Junghyeon lần nữa nhuốm vẻ thất vọng. Nhưng nó lấy lại vẻ tinh thần rất nhanh, ngước lên bày một nụ cười ngốc nghếch với Jihoon.
"Em biết rồi. Ngốc ghê. Làm sao có thể ép người khác thành cộng sự của mình được chứ?"
Nụ cười chua chát kia làm Jihoon nhớ đến một chuyện cũ, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu.
"Về đi, nhóc con."
Junghyeon vẫn đứng yên tại chỗ. Jihoon muốn mặc kệ nó, nhưng lúc hắn định bỏ đi, thằng nhóc lên tiếng, "Vừa rồi em cứu anh, anh nợ em một lần."
Jihoon nghĩ mình thừa sức thoát khỏi bẫy của Kim Hyukkyu, nhưng vẫn hỏi, "Vậy cậu muốn gì?"
Junghyeon hơi bất ngờ, khoảng cách gần giữa cả hai làm Junghyeon muốn khẽ lùi lại, nhưng cậu vẫn đứng im, mím môi ngước nhìn Jihoon, "Em vẫn chưa biết. Chờ em suy nghĩ rồi nói cho anh biết được không?"
Jihoon suýt chút nữa là bật cười, Junghyeon thật sự nghĩ một thằng ăn trộm quan tâm đến chuyện thiếu nợ ai. Nhưng hắn vẫn bước một bước lại gần Junghyeon, nhướn mày hỏi thằng nhóc, "Vậy cậu muốn gì? Tôi không quan tâm thì cậu làm gì, báo cảnh sát hả?"
"Anh đừng chơi xấu vậy chứ." Junghyeon xụ mặt.
Jihoon không muốn nói nữa, còn nói nữa hắn sợ trí thông minh của mình sẽ bị thằng nhóc này cài số lùi.
Junghyeon chợt mở to mắt, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn nụ cười kia, Jihoon chợt có linh cảm xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co