Chương 12
Anh Thiên xách chiếc ba lô của Hạ Ly lên vai bước ra trước. Anh Dương bước xuống mở cốp xe, sắp xếp ngay ngắn gọn gàng đống hành lý ít ỏi. Hạ Ly được ưu ái ngồi kế cửa sổ, sẵn tiện cho việc ngắm cảnh xung quanh:
- Anh Dương, chị Thanh, buổi sáng vui vẻ.
- Buổi sáng vui vẻ nhé.
Anh Dương thắt dây an toàn, ngoái đầu lại mỉm cười với em. Nụ cười ấy vẫn giống như mọi hôm, dịu dàng ấm áp.
Anh Thiên nhíu mày:
- Anh nhớ chỉ gọi điện rủ thằng Dương thôi mà chứ có gọi em đến đâu? Hôm nay em không bận à?
- À, ý anh là có thêm em nên xe chật chỗ chứ gì? Có em nên anh không được ngồi ghế phụ với anh Dương chứ gì. Anh chê em à?
Thanh bĩu môi.
- Ừ.
Anh Thiên đáp, câu trả lời này cũng khiến Thanh bất ngờ quá rồi, cứ nghĩ anh Thiên sẽ nhường nhịn mình giống như hằng ngày vậy mà trông hôm nay anh Thiên cứ cọc cọc khó chịu, mặt mũi cứ nhăn nhúm lên hết cả. Chị Nguyệt nghe thấy thế liền vỗ nhẹ vào đùi của anh Thiên, khẽ lắc đầu.
Không khí trầm hơn hẳn, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Hạ Ly luôn xoay người nhìn mãi ra thế giới phía sau khung kính xe, trong suốt chuyến đi cũng chỉ nghe thấy được tiếng của chị Nguyệt và Thanh trò chuyện. Anh Thiên ngồi cạnh cũng ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Anh Dương dừng xe trước một cửa tiệm bán bánh mì theo lời của chị Nguyệt. Hạ Ly ngồi gần cửa nhất liền được giao cho một nhiệm vụ quan trọng đó chính là mua bánh mì:
- Chị một, anh Thiên một, em một, hai người có muốn ăn không?
Chị Nguyệt vỗ vỗ vai Thanh.
- Em không.
Anh Dương không trả lời, lập tức mở cửa bước xuống xe. Hạ Ly nghe lời chị dặn cũng liền đẩy cửa đi mua ngay. Em không nghe thấy anh Dương lên tiếng nên có lẽ anh cũng không muốn ăn giống chị Thanh. Hạ Ly không để ý, bước chân thẳng lên bục cầu thang, chẳng hiểu kiểu gì liền vấp mà ngã té. Anh Dương đứng gần quầy bán hàng, từ trước vẫn luôn để ý đến Hạ Ly, thấy em chúi người chuẩn bị ngã liền đưa tay đỡ ngang hông:
- Em không sao chứ? Làm anh giật cả mình.
Hạ Ly cảm thấy hơi quê, nhanh chóng đứng lại cho ngay ngắn, lắc đầu huơ tay bảo không sao. Lúc này anh Dương mới buông em ra. Hạ Ly bước vào trong gọi bánh mì, vậy mà anh Dương cũng bước vào đứng ngay phía sau lưng của em, đôi mắt hướng xuống trông chừng rất cẩn thận cho đến khi người bán bánh mì cho hết cả ba ổ vào trong túi giấy:
- Có phải anh đã làm gì không đúng với em không? Hay là do...
Anh không biết nữa, anh cứ cảm thấy bầu không khí cứ kỳ lạ.
Anh Dương vẫn chưa nói xong, Hạ Ly liền cất tiếng cắt ngang lời, cười trừ. Em sợ anh nghĩ nhiều, sợ anh đoán ra được tâm tư chẳng có chút nào chắc chắn vào thời điểm hiện tại của em:
- Không phải đâu. Anh đối xử tốt với em, em rất vui nhưng mà là do em không quen. Anh đừng lo lắng về chuyện đó.
" Là do em để ý anh".
Anh Dương nhìn em,Hạ Ly vẫn luôn cúi đầu như thế. Những biểu cảm trên khuôn mặt em, anh Dương không thể nào nắm bắt được:
- Anh không biết nói thế nào với em, thôi thì trong khoảng thời gian mà em sống ở đây, hãy để anh quan tâm đến em. Giống như lúc nãy vậy, ít nhất thì anh có thể trông chừng để em không bị ngã.
Anh Dương mỉm cười, đặt tay lên tóc Hạ Ly, nhẹ nhàng xoa đầu em như một thói quen vẫn thường thấy. Cuộc nói chuyện tuy nhanh gọn, có phần kỳ quặc nhưng rốt cuộc vẫn đổi lấy được một cái gật đầu đồng ý từ Hạ Ly. Thanh kéo cửa xe xuống, nói lớn:
- Anh, nhanh lên đi thôi.
Hạ Ly mở cửa xe đưa bánh mì cho anh chị, còn phần em lại gói gọn mang bỏ vào trong ba lô. Trong suốt chuyến đi, không ai nói với nhau câu gì, chỉ có âm thanh từ chiếc loa không dây vẫn luôn phát nhạc đều đều.
Anh Dương dừng xe trước cổng công viên, cho mọi người xuống trước rồi mới quay xe tìm chỗ đậu. Anh Thiên cùng chị Nguyệt vào trước để mua vé, đến lúc này chị Nguyệt mới vỗ vai anh trai của mình rồi hỏi:
- Hôm nay anh làm sao thế? Anh không khỏe ở chỗ nào hả? Sáng nghe anh nói chuyện sao em thấy anh khó ở thế?
- Anh bình thường mà.
Anh Thiên lấy trong túi quần ra chiếc ví:
Bé gái khoảng mười lăm tuổi thì mua vé người lớn hay trẻ em thế? Tính theo chiều cao sao?
Người bán vé đáp:
- Vâng ạ.
Chị Nguyệt chống hông đưa mắt khó hiểu nhìn anh trai của mình:
- Đừng nói là anh...
- Vậy cho tôi năm vé, cảm ơn.
Anh Thiên xoay người lại:
- Em đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Anh với nhỏ đó hoàn toàn không có cái gì hết. Vả lại em cũng biết chuyện anh khó ở là chuyện từ xưa đến giờ rồi.
Anh Thiên gõ nhẹ vào đầu chị Nguyệt xong lại đưa cho chị năm chiếc vé vừa mua được. Chị Nguyệt bĩu môi, tay se se nhẹ mép tờ vé mà đứng ngẩn ra một chút. Nhớ lại lần cuối cả bọn gặp nhau là khi ăn ở nhà nhưng cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Anh Thiên đang nghĩ gì thế? Con trai ở tuổi này vẫn còn dậy thì sao? Chị Nguyệt nghiêng đầu:
- Không lẽ là đang cãi nhau với chị Bảo Châu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co