Truyen3h.Co

"Cwtch Me"

Chương 13

QTMN2411

Kể từ lúc rời nhà cho đến khi bước qua cổng công viên, anh Thiên vẫn luôn đi sát phía sau Hạ Ly. Mỗi lần ngang qua một chuồng thú, anh lại dừng lại vài phút để chờ em quan sát. Hồi nhỏ anh vốn đã như thế, chỉ khác người anh đi theo khi ấy là chị Nguyệt, còn bây giờ là Hạ Ly.
Em khẽ kéo tay áo anh Thiên, anh lập tức cúi xuống:
- Anh, thỏ. Người ta đang cho nó ăn kìa.

Em chỉ tay về phía trước, nói bằng giọng hào hứng.

- Em muốn cho nó ăn à?

Hạ Ly gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, mở to hết cỡ. Anh Thiên cũng vui lây, bởi cuối cùng anh đã thấy được dáng vẻ thích thú của cô em gái.

Phía trước, Thanh kéo anh Dương đi nhanh, đứng ngay trên Hạ Ly. Thanh lắc tay anh Dương, vừa nói vừa chỉ về chuồng thỏ. Hạ Ly đứng sau vẫn nghe rõ, chị Thanh dường như cũng rất thích thú với việc cho thỏ ăn.

Anh Thiên hỏi thăm người trông chuồng, hiện tại vẫn chưa quay về. Hạ Ly nắm chặt gấu váy ngước mặt về phía trước, vô tình bắt gặp bóng lưng của anh Dương và chị Thanh, trong lòng em bỗng dưng lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi.

Thanh bất ngờ lùi lại vài bước, va mạnh vào Hạ Ly khiến em giật mình, không kịp giữ thăng bằng mà ngã về sau. Tay của Hạ Ly theo phản xạ liền chống mạnh xuống đất, gây ra tiếng động không nhỏ. Anh Dương nghe thấy liền xoay người về phía sau. Vừa thấy em ngã, anh lập tức định chạy đến đỡ nhưng Thanh đã nhanh hơn, cô kéo lấy áo anh Dương mà nói:

- Anh, em đau.

Nhưng rõ ràng, người bị ngã là em mà. Nhưng rõ ràng, người bị thương cũng là em mà.

"Cuối cùng thì anh vẫn để cho em bị ngã".

Hạ Ly mím môi, vội đứng dậy, phủi quần áo. Em nhặt chiếc nón rơi dưới đất đội vào, cố gắng che giấu đi vết trầy xước sớm đã rớm một ít máu trên bàn tay:

- Em xin lỗi vì đứng đằng sau lưng anh chị mà không lên tiếng, làm chị Thanh bị đau...

Hạ Ly cúi gầm mặt, cười ngượng.

- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Anh Dương lo lắng hỏi thăm, cánh tay phía bên này vẫn đang bị Thanh giữ chặt. Nếu là bình thường, anh sớm đã cúi thấp người để nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Ly rồi, giống như trước đây. Hạ Ly lắc đầu liên tục, đôi tay bắt đầu khép chặt hơn, chạm vào vết thương đau đến điếng cả người:

- Em không sao đâu. Anh chị cứ tham quan tiếp đi ạ. Em đi tìm chị Nguyệt đây.

Hạ Ly quay người, cố gắng chạy thật nhanh trước khi nước mắt trực tràn ra.

Anh Dương gạt tay Thanh, nghiêm giọng hỏi:

- Em đang làm gì vậy? Sao lúc nãy làm cho con bé bị ngã, em không xin lỗi mà giữ anh lại làm gì?

Thanh khoanh tay lại trước ngực, khó chịu:

- Em cũng bị đau, may mà giữ thăng bằng được nên không ngã. Con bé đứng sau tụi mình nên mới vướng phải, chính nó cũng nói vậy rồi. Sao anh chỉ lo cho nó mà không hỏi em? Em cũng là em gái của anh mà.

- Dù thế nào thì em cũng nên chú ý hơn. Lúc đi tới đây, rõ ràng chúng ta đã thấy em ấy đứng ở đó từ trước rồi.

Nghe đến đây, Thanh thật sự bất ngờ đến mức không thể giả vờ được nữa. Người anh trai trước giờ luôn chiều chuộng mình nay lại vì một đứa con nít không thân quen gì mà có thể thốt ra với mình như thế:

- Ý anh là em cố tình làm thế?

Trong lòng Thanh dấy lên sự không phục, xen lẫn khó chịu. Anh Dương không nói thêm, chỉ nhanh chóng bước theo sau Hạ Ly.

Chị Nguyệt ngồi ở hàng ghế đá gần đó, dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Vừa thấy em gái nhỏ chạy đến, chị liền đứng dậy đón lấy. Chị nhẹ nhàng nắm bàn tay em, lòng không khỏi xót xa. Hạ Ly ngồi ngay ngắn trên băng ghế, chờ chị mở chai nước suối để rửa vết thương. Chị Nguyệt khẽ vuốt má em:

- Mắt em sao hơi đỏ đỏ thế này? Đau lắm hả?

Hạ Ly ôm lấy cổ chị Nguyệt, giọng nghẹn ngào:

- Chị ơi, em thấy hơi mệt.

Chị Nguyệt vỗ nhẹ lưng Hạ Ly, cố gắng trấn an em. Hạ Ly chầm chậm nhớ lại khoảng khắc lúc ấy, rốt cuộc thì anh Dương đã có biểu cảm như thế nào? Anh liệu có lo lắng cho em nhiều không?

- Nguyệt, Ly. Vẫn ổn cả chứ?

Anh Dương chạy đến cùng với vẻ mặt lo lắng. Chị Nguyệt ôm chặt lấy Hạ Ly:

- Hình như em ấy có hơi say nắng... nên hơi mệt, chắc là nghỉ một chút sẽ khoẻ lại ngay thôi anh.

Anh Thiên lúc này cũng đã quay trở lại cùng với một mớ đống cà rốt ở trên tay, anh thấy khung cảnh hỗn loạn ở trước mặt bèn lên tiếng hỏi:

- Sao anh mới đi có một chút mà chuyện gì đã xảy ra thế này?

Chị Nguyệt cười trừ, nhẹ giọng lên tiếng giải thích:

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh, bé Ly say nắng, đi đứng không cẩn thận, Thanh sơ ý va vào nên bị ngã, tay em ấy bị trầy xíu thôi.
Nghe vậy, anh Thiên quay sang nhìn cậu bạn thân, thấy dáng vẻ hớt hải của anh Dương:
- Rồi sao trông thằng này căng thẳng dữ vậy?
Anh Dương hơi khựng lại, đáp lấp lửng:
- Hả? À ừ, cũng không có gì.

Không hiểu vì sao, Thanh như nổi nóng, bước nhanh về phía anh Dương. Cô nắm lấy cổ tay anh, gương mặt vừa uất ức vừa khó chịu:

- Anh nghĩ em cố tình làm thế có đúng không? Bộ anh nghĩ em thích đến mấy nơi như vậy vào cuối tuần lắm hả? Em thà đi cà phê làm đẹp với bạn bè còn hơn.

Anh Dương cau mày, giọng trầm xuống:

- Em đừng gây sự vô lí nữa.

Thanh càng siết chặt tay hơn, ánh mắt đầy trách móc:

- Chỉ tại vì anh, suốt ngày chỉ có anh Thiên với chị Nguyệt, nay có thêm em gái của họ, anh cũng chẳng mấy khi về nhà, em đến gặp được anh cũng khó. Em thật sự không biết ai mới là người thân của anh, ai mới là người quan trọng với anh nữa.

Khoé mắt Thanh đỏ lên, giọng nghẹn lại:

- Đúng vậy, em thấy con bé đứng đó nên em cố tình va phải cho ngã đó nhưng em sẽ không xin lỗi đâu vì em thấy mình chẳng làm sai gì cả.

Nói xong, Thanh hất mạnh tay anh trai ra, giận dỗi bỏ đi. Bước chân cô vang lên gấp gáp, như muốn trút hết nỗi bực tức trong lòng. Anh Dương đứng lặng, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Anh Thiên cau mày, còn chị Nguyệt khẽ thở dài. Cả ba người đều bất ngờ trước lời thú nhận thẳng thừng của Thanh. Không khí xung quanh như vừa bị một cơn giông bất chợt quét qua.

Mặc dù anh Thiên biết rằng, tính cách của Thanh đó giờ là vậy nhưng không ngờ rằng có một ngày em nó lại bùng nổ như trái bom ở trước mặt mọi người như thế này. Anh Dương hít sâu vào rồi lại thở ra một hơi:

- Xin lỗi, tôi đi theo xem Thanh thế nào đã, chắc một lát cũng khó quay lại kịp để đưa mọi người về. Mọi người cứ bắt taxi trước đi, tiền xe để tôi lo.

Vừa dứt lời, ánh mắt anh khẽ lướt qua Hạ Ly, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thiên gật đầu:

- Tôi biết con bé đó tính cách trẻ con mà. Mau đi đi.

Ngay sau đó, anh Dương nhanh chóng xoay người rời đi, bóng lưng khuất dần giữa dòng người. Anh Thiên lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh chị Nguyệt. Trong khoảnh khắc lặng im, dường như anh đã hiểu ra nguyên nhân khiến mình khó chịu - chính là ánh mắt của Thanh. Anh Thiên khẽ thở dài, lòng vừa bực bội vừa bất lực:

- Chuyện này mặc dù là cố ý nhưng cũng không trách được ha. Chung quy thì có lẽ do anh nhờ vả nó quá.

"Cho nên mới khiến cho người nhà của nó cảm thấy như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co