Chương 18
- Hạ Ly, ở đây!
Bảo vẫy tay gọi:
- Ở đây!
Hạ Ly nhanh chóng chạy xuống khỏi bậc thềm. Bảo lấy từ trong giỏ xe ra một bó hoa dại nhỏ, được buộc cẩn thận và ngay ngắn hơn lần trước, rồi đưa cho Hạ Ly:
- Tui thấy đẹp nên ngắt vài bông đấy.
Hạ Ly nhận bó hoa bằng hai tay, ríu rít cảm ơn. Bảo lại đèo em trên chiếc xe đạp cũ. Trước đây, cậu từng nói chỉ cần tốt nghiệp sẽ mua xe máy ngay. Nếu may mắn học chung trường cấp ba với Hạ Ly, Bảo sẵn lòng mỗi ngày đến nhà đưa rước em đi học. Lúc ấy Hạ Ly chỉ nghĩ cậu nói đùa cho vui.
Ánh nắng buổi chiều sớm chói chang nhưng không gay gắt như ban trưa. Nhóm bạn đi cùng Bảo đều là học sinh cùng khối, tuy không chung lớp nhưng nhìn cách họ bá vai, quàng cổ cũng đủ thấy họ là anh em thân thiết. Mi bước đến, ngồi cạnh Hạ Ly:
- Hôm nay bà cũng rảnh rỗi đến đây xem cái này hả?
Hạ Ly không ngần ngại mà đáp lại ngay:
- Ừm, Bảo đưa tui đến nên là...
Mi vừa nghe thấy tên Bảo liền xoay sang nhìn Hạ Ly chằm chằm, lập tức nhướn mày khó chịu. Mi nắm lấy bàn tay của Hạ Ly mà siết mạnh khiến cho em giật mình:
- Bảo đưa bà đến đây? Bảo? Ổng?
Mi chỉ tay về phía Bảo đang đứng tập luyện ở trên sân.
Hạ Ly gật đầu:
- Đừng nói với tui là hai người...?
Mi hỏi với giọng điệu dò xét, Hạ Ly không hiểu những gì Mi đang nói nên em cũng không để tâm đến mấy:
- Mà không phải bà đang có mối quan hệ gì gì đó với ông chú đẹp trai nào đó sao? Bà định một tay bắt cả rổ cá à?
Qua vài lời nói của Mi, Hạ Ly đã phần nào biết được cô nàng này để ý đến bạn cùng bàn của em. Nhưng giọng điệu dò xét người khác và còn gọi anh Dương là một “ông chú đẹp trai" khiến cho Hạ Ly không thể nào nghe lọt vào tai được. Em đứng dậy, đi sang hàng ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Mi nhếch môi, lườm Hạ Ly:
- Tui nói vậy mà thật à?
Hạ Ly im lặng:
- Mày…
Mi tức giận đứng dậy, vừa định chỉ tay vào mặt Hạ Ly thì Bảo đã nhanh chóng ngăn lại, cậu nắm lấy cổ tay của Mi, ánh mắt chán ghét pha lẫn khó chịu. Cô nàng lúc này có vẻ ngượng ngùng và bối rối:
- B... Bảo? Ông khát nước hả?
- Còn định gây chuyện nữa thì đi về đi. Hôm nay tôi xin phép anh chị ở nhà mới đưa Hạ Ly đến, không phải để Mi gây rắc rối.
Mi đứng câm nín, chết lặng tại chỗ. Trước giờ dù Mi có làm gì, có phiền Bảo như thế nào thì cậu cũng chẳng thèm buồn lên tiếng lấy một lời, ấy vậy mà nay Bảo lại đang giở giọng trách móc Mi trước mặt bao nhiêu người như thế khiến cô thật sự rất mất mặt. Tay Mi run run nhưng Bảo chẳng để ý đến. Hạ Ly thở dài đứng dậy, em vỗ nhẹ vai Bảo:
- Ông mau xuống bên dưới tập cùng mọi người đi, không thì lại mất thời gian đấy.
Bảo buông tay, Mi liền uất ức xách giỏ đồ nhanh chóng bỏ về. Hạ Ly ngồi xuống, nhìn trận bóng diễn ra suôn sẻ. Trước đây em từng thấy qua vài trận bóng rổ trên các đoạn phim hoạt hình, trông người chơi có vẻ ngầu lắm, nhất là người úp rổ để lấy điểm về cho đội của mình ấy. Trận đấu trước mắt lại không có vẻ kịch tính như Hạ Ly đã nghĩ.
“Hóa ra chơi bóng rổ là như thế này.”
Mọi người dưới sân vẫn luôn tập luyện và thi đấu hăng say đến mức quên cả thời gian cho đến khi bầu trời chợt tối sầm lại, bắt đầu nổi lên những cơn giông. Bảo lo lắng cho Hạ Ly sẽ bị ướt nếu như không về nhà kịp, nên đã xin thầy giáo cho về sớm. Cậu chạy ngay đến nhà vệ sinh nam mà rửa đi những giọt mồ hôi còn vương trên mái tóc. Hơi thở mệt nhoài và nặng nề không ngừng vang lên trong không gian.
Hạ Ly mang ba lô ra trước cổng trường đợi Bảo. Em đứng vào một góc quan sát dòng người vội vã dắt xe ra về, tay của Hạ Ly vẫn giữ chặt lấy quai của chiếc ba lô đang được mang trên vai. Người em đợi vẫn chưa đến vậy mà cơn mưa đã trút xuống trước. Ban đầu chỉ rơi lấm tấm một vài giọt nhẹ, rồi lại bất chợt ào xuống không báo trước. Ông trời cũng thật thất thường. Cơn mưa đổ xuống mái hiên cứ tí ta tí tách mãi, ướt đẫm cả đôi bàn chân nhỏ của em. Mưa như thế này mà dòng người vẫn hối hả, chẳng ngớt đi được một tí nào.
Khung cảnh Hà Nội thuở ban đầu dần tua chậm trong tâm trí Hạ Ly, cảm giác ngồi ngay ngắn trên chiếc xe ô tô đang chạy băng băng trên con đường trơn trượt đầy nước mưa, ánh đèn lập lòe cùng với tiếng đài phát thanh không ngừng nghỉ. Em so với nơi này thật quá đỗi nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co