Chương 17
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, giáo viên bộ môn bước vào lớp. Bảo khẽ khều tay Hạ Ly:
- Thứ tư tuần này bà có muốn đến trường xem bóng rổ không? Tuy chỉ là trận đấu thử thôi, nhưng nếu bà muốn xem thì tui đưa bà đi.
Từ trước đến nay, Hạ Ly chưa bao giờ đứng ở sân để xem người ta chơi bóng rổ, có xem thì cũng chẳng hiểu gì. Nhưng Bảo là người bạn đầu tiên em có được khi đến Hà Nội, từ chối lời mời và lòng tốt của cậu thì có vẻ không hay lắm. Vì thế, Hạ Ly gật đầu đồng ý:
- Bảo nói chuyện thì thầm gì thế? Đứng chào giáo viên mà không nghiêm túc được vài giây à? Một lát nữa sửa bài tập về nhà, em lên bảng làm câu đầu tiên nhé.
Bảo nhìn cô giáo trên bục giảng rồi cười khì khì. May mắn là những bài tập này cậu đều biết làm, giải còn rất nhanh khiến cô giáo phải khen ngợi, làm Bảo ngượng ngùng. Tiết học trôi qua nhanh chóng. Sau giờ học, Bảo nhặt vài bông hoa dại, buộc thành một bó nhỏ. Dù không đẹp lắm, nhưng lần đầu tiên kiên trì làm một bó hoa như vậy cũng khiến cậu thấy thích thú.
Mi vén váy ngồi xuống cạnh bên, khẽ chỉnh lại tóc mai:
- Làm gì thế? Hôm nay không đi tập à?
Bảo nghe thấy giọng nói nhưng chẳng buồn quay sang, vốn cậu cũng không thích nói chuyện với cô bạn này:
- Định tặng ai à? Tặng... cho Hạ Ly hả?
Mi dò hỏi. Bảo nhướn mày, nhanh chóng cầm bó hoa đứng dậy. Mi cũng đứng lên theo, kéo quai cặp của cậu giữ lại, vừa cười vừa nói tiếp:
- Thứ tư này tui đến xem ông đấu tập nhé? Nghe nói có trận đấu mà?
Bảo xoay người, giật mạnh chiếc cặp sách của mình. Mi vẫn đứng trước mặt, giữ nguyên nụ cười tươi chưa từng thay đổi. Bảo ghét điều đó, ghét đến mức khó chịu. Cậu nhìn Mi một chút, thấy nụ cười ấy lại chẳng muốn mở miệng nữa:
- Ông không nói gì thì có nghĩa là đồng ý đấy nhé.
Trong khi đó, chuyến bay của anh Dương đã sớm cất cánh. Trước khi đi, anh cố liên lạc với anh Thiên vài lần nhưng không được, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Chuyến công tác lần này quá gấp gáp, nhận thông báo khi chưa kịp chuẩn bị gì. Anh Dương sớm cũng đã nghĩ qua cả rồi, phải tranh thủ gặp mặt anh Thiên nói rõ chuyện:
- Sao lần này cậu ấy giận dai thế nhỉ? Trước đây dù có chuyện gì cũng chẳng để ý nhiều... thà nghe cậu ấy lèm bèm còn tốt hơn.
Anh Dương vừa nghĩ vừa gõ vài dòng tin nhắn. Cấp trên vỗ nhẹ vào vai anh:
- Vậy cậu Dương mang hành lý lên phòng trước nhé.
Anh Dương gật đầu, chán nản xoa rối mái tóc của mình.
“Hôm ấy Ly gọi cho Nguyệt, số điện thoại của em là gì ta?”
Vừa về đến nhà, Hạ Ly ngồi nhìn chằm chằm vào số điện thoại đã được viết lại vào trong giấy ghi chú ở trước mắt. Hạ Ly muốn chắc chắn rằng thứ phương tiện duy nhất kết nối với anh Dương sẽ không vì sự cố nào đó mà đánh mất.
Em mãi cũng không có đủ dũng khí để gọi cho anh, đến một câu hỏi như “anh đã ăn cơm chưa?” cũng thật khó khăn biết bao.
- Hay là cứ gọi thử đi... em nhìn mãi như thế, nếu anh Dương biết chắc sẽ cảm động lắm.
Chị Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, chị hỏi tiếp:
- Anh Thiên cho em số à?
- Dạ không đâu, em vô tình thấy được thôi ạ.
Hạ Ly ngượng ngùng, chân tay lúng túng. Chị Nguyệt gật gù, chống cằm nhìn em:
- Vậy em gọi điện đi, sẵn tiện hẹn anh Dương cuối tuần này đến nhà ăn cơm. Nếu cứ như vậy hoài, điện thoại sẽ bị gọi đến cháy máy mất đó. Chị thấy ấy à, anh họ của em cũng muốn nói chuyện với anh Dương lắm rồi.
Hạ Ly không hiểu, nhân cơ hội này làm theo lời của chị Nguyệt mà tranh thủ một chút. Em vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp. Cuối cùng em cũng bấm vào nút gọi. Tiếng nhạc chuông vang lên, Hạ Ly âm thầm ghi nhớ, cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy:
- A lô.
“Đúng là giọng anh Dương rồi.”
- A... a lô. Em là Ly đây. Cuối tuần này anh có rảnh không?
Anh Dương hơi ngạc nhiên, mới vừa ban sáng anh còn tự mình ngẫm xem số điện thoại của em là gì. Vậy mà bây giờ Hạ Ly đã chủ động gọi điện thoại cho anh rồi:
- À, sao thế em? Anh đang đi công tác, có thể tuần sau mới về.
Nghe anh Dương nói vậy, tâm trạng Hạ Ly lại chùng xuống. Vì anh Dương là người lớn, bận rộn cũng phải thôi:
- Không có gì ạ. Chị Nguyệt nói với em mời anh cuối tuần sang ăn cơm. Khi nào anh rảnh thì anh báo chị Nguyệt một tiếng nha anh.
Không nghe thấy anh trả lời, Hạ Ly kiểm tra lại xem anh đã tắt máy chưa. Cuộc gọi vẫn kết nối. Lúc này em lại nghĩ đến trường hợp, có khi nào đã làm phiền anh Dương trong lúc anh đang làm việc rồi không. Bên kia vang lên vài tiếng kêu két két như kéo ghế:
- Em... vẫn khỏe chứ? Lần trước ngã, ngoài tay ra còn đau chỗ nào không? Vết thương không nghiêm trọng chứ?
Giọng anh Dương đều đều là thế, không nhanh cũng không chậm:
- Xin lỗi em nhé.
Anh Dương quan tâm Hạ Ly, em biết chứ, nhưng giọng anh hôm nay lạ quá. Trước giờ anh Dương chưa từng như vậy. Nhận được lời xin lỗi từ anh Dương, Hạ Ly chẳng biết phải đáp lại như thế nào:
- Em vẫn khỏe. Tay không đau lắm, cũng đã khỏi rồi. Anh không cần xin lỗi đâu. Vì sao anh lại xin lỗi em?
Hạ Ly nghe thấy tiếng anh thở phào, giọng nhẹ nhõm hơn hẳn:
- Khi về, anh sẽ ghé nhà ăn cơm. Hôm ấy cùng dùng bữa nhé, anh rất mong đợi.
Anh Dương gác máy. Hạ Ly vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại. Vài phút sau, em đặt tay lên đỉnh đầu, vờ xoa nhẹ. Em hy vọng lần tới gặp mặt sẽ được anh ôm một cái hoặc… chỉ xoa nhẹ đầu thôi cũng đủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co