𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐁𝐨̂́ 𝐧𝐨́ 𝐚̀, 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐢
Chương 1
‼️Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. Chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d maudonzsww!
Thiết lập: Dân công sở bên B, tính tình cọc cằn thô bạo nhưng vô cùng chung thủy và có trách nhiệm x Giáo viên mầm non dịu dàng, bao dung nhưng luôn có nguyên tắc và giới hạn riêng.
Alpha mùi rau mùi × Omega mùi kẹo bông gòn.
Bối cảnh ABO, kết hôn sinh con, tay dắt một đứa, trong bụng còn đang mang thêm một đứa.
Có ngọt có ngược, nhưng ngọt sẽ nhiều hơn một chút.
Có chút cẩu huyết, viết theo hướng nhẹ nhàng, HE, chủ yếu là đời sống thường nhật.
"Alo, dì Trần ạ, là cháu đây."
"Vâng, cháu biết rồi, lát nữa chúng cháu đều về ăn cơm."
"Bảo Bảo ngủ rồi ạ? Thế cứ để thằng bé ngủ đi, tới lúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm là nó tự thức dậy thôi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ lấy cái bụng nhỏ, đã được bốn tháng rồi, nhưng em thuộc kiểu người chưa lộ bụng rõ lắm. Ngày thường ngoài việc dắt Bảo Bảo đi lại vẫn khá thuận tiện, hiện tại em đang làm giáo viên tại một trường mầm non, đợi vài tháng nữa sẽ nghỉ thai sản để ở nhà dưỡng thai thật tốt.
Ở nhà có thuê bảo mẫu toàn thời gian để nấu ăn, phơi quần áo và chăm sóc Bảo Bảo. Bảo Bảo là một bé trai rất đáng yêu và ngoan ngoãn, năm nay đã ba tuổi rồi. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị liên hệ trường mầm non, trong lòng nghĩ trường nơi em đang làm việc là rất tốt. Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật bốn tuổi của Bảo Bảo, lúc đó có thể sắp xếp cho bé nhập học.
Đến lúc đó, bản thân em cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, tiện thể còn có thể trông chừng con.
Vương Nhất Bác dạo quanh trong một cửa hàng mẹ và bé, chọn một vài đồ dùng cần thiết.
Ừm, quần áo nhỏ cho em bé, bình sữa, còn có thể mua cho Bảo Bảo một chiếc quần yếm nhỏ nữa, mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Vương Nhất Bác vừa mới bước ra khỏi trung tâm thương mại thì Tiêu Chiến gọi điện tới, báo rằng anh sẽ không về nhà ăn tối.
"Không phải đã hẹn trước với Bảo Bảo rồi sao."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ phàn nàn hai câu, mà nói là phàn nàn thì thà nói là mang chút ý tứ nũng nịu trong đó thì đúng hơn.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn là bên B, ngày ngày bị bên A cậy thế hiếp đáp bóc lột. Tuy mỗi đơn hàng kiếm được không ít tiền, nhưng rất dễ bị bào mòn kiên nhẫn, lại còn hơi một tí là thức đêm. Vương Nhất Bác lo anh thức đêm ảnh hưởng sức khỏe, nên buổi tối thường có thói quen ôm lấy anh, dùng tin tức tố để an ủi anh.
Nhưng rõ ràng là hiện tại tính khí Tiêu Chiến không được tốt lắm.
"Chết thật, em cứ về nói với nó là bố bận rồi, hết cách rồi, bên này anh còn phải chạy cho xong bản thảo."
Tiêu Chiến luôn muốn tự mở một studio, nhưng hiện tại vì vấn đề vốn nghèo nàn nên chưa dễ khởi công, cộng thêm cái bụng này của mình nữa.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng mình.
Thật ra sau khi có Bảo Bảo, Vương Nhất Bác từng phân vân không biết có nên sinh thêm đứa nữa hay không, bởi vì sinh con khiến vóc dáng em bị phá nét ít nhiều, sau sinh phải khó khăn phục hồi một thời gian mới chậm rãi trở lại như cũ, thực sự quá mệt mỏi.
Dù thời gian đó có Tiêu Chiến chăm sóc chu đáo tận tình, nhưng nhiều cái khổ bản thân em vẫn phải tự mình chịu đựng.
Ừm, đúng là phiền phức thật. Ban đầu vốn nghĩ một đứa là đủ rồi, nhưng do hai người không tiết chế lắm cộng thêm biện pháp phòng hộ không phải lúc nào cũng làm tốt, nên đứa trong bụng này là ngoài ý muốn mà đến. Dù nói là ngoài ý muốn, nhưng cả hai vẫn quyết định sẽ nuôi dưỡng bé thật tốt.
Bảo Bảo lớn lên một mình khó tránh khỏi cô đơn, có thêm một đứa em trai hoặc em gái đến bạn đồng hành cùng bé cũng rất tốt.
"Vậy được rồi, tối nay anh nhất định phải về nhà đấy nhé."
Vương Nhất Bác đứng trước cửa hàng mẹ và bé, trên tay xách hai chiếc túi.
"Em muốn ôm anh ngủ."
Qua điện thoại, đầu dây bên kia chỉ đơn giản "ừm" một tiếng rồi cúp máy, cũng chẳng biết là đã nghe thấy hay chưa, mà nghe thấy rồi thì liệu có để tâm hay không.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng rất thấu hiểu cho công việc và cảm xúc của Tiêu Chiến, nhưng đôi khi bản thân em cũng thấy mệt mỏi. Em đâu phải lúc nào cũng dịu dàng nền nã như thế, con người mà, ai chẳng có chút tính khí nho nhỏ.
Hồi đầu lúc mang thai Bảo Bảo, bản thân em cũng động một tí là tức giận, tính tình kém lắm, có khi một ngày nổi giận ba bốn lần cũng nên. Nhưng Tiêu Chiến rất bao dung em, sẽ làm đồ ăn ngon cho em rồi nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành, rốt cuộc mới khiến em cười nhiều hơn một chút.
Dạo gần đây công việc của Tiêu Chiến không mấy suôn sẻ, Vương Nhất Bác cũng không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình nên đành thuê bảo mẫu chăm sóc, nhờ vậy mà cuộc sống dẫu sao vẫn có thể trôi qua êm đềm.
"Nhị Bảo, bố con là một kẻ lừa đảo nói lời không giữ lời đấy, anh ấy cứ như thế thì sau này mũi sẽ dài ra cho xem."
Vương Nhất Bác nhịn không được lại muốn xoa xoa bụng, như thể đang nói thầm mà gõ gõ nhẹ, cái bụng này dường như thực sự có chút phản ứng, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm nhận được Nhị Bảo đang đạp em ở bên trong.
"Hì hì, xem ra con cũng nghĩ như vậy đúng không?"
Cái bụng tức thì lại im lặng trở lại.
Vương Nhất Bác trêu một lúc thấy chán nên quyết định về nhà sớm hơn. Bảo Bảo vẫn đang xếp hình ở nhà, em phải nhanh chóng về báo cho bé tin tức không mấy vui vẻ này, nếu không bé lại hờn dỗi như lần trước mất.
Hồi chưa kết hôn sinh con, Vương Nhất Bác đã có rất nhiều bộ Lego, cho nên em chọn ra vài bộ đơn giản hơn để Bảo Bảo ở nhà rảnh rỗi thì lắp ráp. Lắp không đẹp cũng không sao, dù gì cũng là rèn luyện khả năng thực hành và tư duy trí não, khi nào Vương Nhất Bác có thời gian rảnh sẽ cùng lắp với bé, coi như một trò chơi tương tác cha con khá hay.
Căn nhà hiện tại của họ thực ra hơi nhỏ một chút, ba người ở thì vừa vặn, nếu có thêm Nhị Bảo nữa e là khó mà xoay xở nổi.
Thật ra tiền tiết kiệm hiện tại của hai người vẫn đủ để mua một căn nhà rộng hơn, nhưng Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho studio nên cần rút tiền ra, cộng thêm khoản tiền chuẩn bị cho Nhị Bảo ra đời nữa, nên Vương Nhất Bác cũng không tiện nhắc đến chuyện mua nhà nữa.
Dù sao hiện tại vẫn sống ổn, thế thì cứ tạm bợ thêm vậy, nhà nhỏ vài người ở cùng nhau lại càng ấm cúng.
Vừa về đến nhà, Bảo Bảo đã lao tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, nhưng cái miệng lại bi bô hỏi bố đi đâu mất rồi.
"Bố bận công việc rồi, hôm nay không thể về nhà ăn cơm tối được đâu con."
Bảo Bảo nghe hiểu, gật gật đầu, rất ngoan ngoãn không hề quấy khóc, sau đó nắm tay kéo Vương Nhất Bác đến bàn ăn, trên bàn ăn còn đang đặt một đĩa bánh quy nhỏ.
Vương Nhất Bác rất bất ngờ, Bảo Bảo vẫn chưa với tới bàn ăn nên Vương Nhất Bác đã bế bé lên.
"Bánh quy nhỏ ở đâu ra thế này?"
"Con làm cùng với dì ạ."
Khi Bảo Bảo nói chuyện, gương mặt nhỏ mùng mĩm thịt không giấu nổi sự tự hào nho nhỏ, bé biết ba và bố nhất định sẽ khen mình, chỉ là có chút tiếc nuối vì bố lại không có mặt ở đây.
"Làm cho ai ăn thế hả bảo bối?"
"Cho ba ăn ạ."
Bảo Bảo rất thành thật, Vương Nhất Bác nắn nắn má bé: "Cho ba ăn sao?"
Bảo Bảo lập tức gật đầu, nhưng hình như sực nhớ ra điều gì đó lại tỏ ra hơi khó xử rồi lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác tức thì hiểu ngay ý của bé.
"Là làm cho ba và Tiêu Chiến ăn à."
Bảo Bảo nắm chặt lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại ngọt ngào thật khiến người ta muốn hôn cho một phát.
"Được rồi, thế ba sẽ chừa lại một ít, đợi Tiêu Chiến về thì cho anh ấy ăn, có được không?"
Bảo Bảo rất vui mừng, cựa quậy đòi leo xuống. Vương Nhất Bác lấy một chiếc bánh quy nhỏ nếm thử một miếng, thơm thơm giòn giòn lại còn rất xốp, liền giơ ngón tay cái khen ngợi Bảo Bảo, sau đó nhặt thêm vài chiếc bánh quy đưa cho Bảo Bảo mang cho dì Trần đang cắt hoa quả.
Vương Nhất Bác thường xuyên dạy Bảo Bảo phải biết biết ơn, trẻ con lúc đầu chưa hiểu, về sau nhờ Vương Nhất Bác làm gương và dạy dỗ qua từng hành động nên bé cũng dần dần hiểu ra.
Nghe dì Trần nói cả ngày hôm nay Bảo Bảo không hề quấy khóc, trong lòng Vương Nhất Bác cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Vốn định cùng con trai đợi Tiêu Chiến về, kết quả đã chín giờ tối rồi, Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cái đầu nhỏ vì buồn ngủ mà gật gù liên tục, Vương Nhất Bác vừa xót xa vừa buồn cười.
"Bảo Bảo đi ngủ trước nhé, chẳng phải sáng mai còn phải thức dậy sớm xem Đội Cứu Hộ Paw Patrol sao, ngủ dậy muộn là không xem được đâu nha~"
"Muốn đợi Tiêu Chiến về nhà cơ, hừ."
Hồi Bảo Bảo mới biết nói, vừa mở miệng đã gọi "ba", lúc đó hai người còn tranh nhau xem bé gọi người ba nào, kết quả lớn lên thêm một chút, Bảo Bảo chỉ gọi thẳng tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới đắc ý khoe khoang: Xem đi nhé, con trai anh gọi tôi là ba đấy.
Tiêu Chiến cũng chẳng giận, con trai gọi thế nào ngược lại không quan trọng, anh chỉ thích nhìn cái dáng vẻ khoái chí đắc thắng này của Vương Nhất Bác mà thôi.
Bởi vì rất đáng yêu, nên chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều thật nhiều.
Tất nhiên, cuối cùng Bảo Bảo vẫn chịu không nổi nữa, há cái miệng nhỏ vừa chảy nước miếng vừa ngủ thiếp đi trên sofa. Vương Nhất Bác lo bé thở không tốt, định bụng khép miệng bé lại, kết quả thế nào cũng không khép lại được.
Thằng nhóc này, Vương Nhất Bác bật cười phụt ra, bế Bảo Bảo đến chiếc giường nhỏ của bé, cẩn thận đắp chăn chèn góc lại đàng hoàng.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, ừm, lão già cuối cùng cũng chịu về nhà rồi.
"Hôm nay sao về muộn thế anh?"
Vương Nhất Bác dựa vào cạnh cửa hỏi anh, Tiêu Chiến còn đang cởi giày, cất giọng cằn nhằn bực bội: "Gặp phải cái bên A lắm chuyện rõ phiền, chưa giải quyết xong."
"Bây giờ vẫn chưa xong cơ à?"
"Để ngày mai hoàn thành nốt công việc, giờ không làm nữa, phiền phức."
"Thôi mà, khó nhằn quá thì mình không làm nữa, mau đi tắm đi!"
Vương Nhất Bác bước lại gần, hôn in lên mặt Tiêu Chiến hai cái ửng hồng như hoa đào.
"Hôm nay con trai anh làm bánh quy nhỏ cho anh đấy, giờ này chắc mềm nhũn rồi, chẳng còn ngon nữa đâu."
"Em ăn chưa?"
"Tất nhiên là em ăn rồi, thằng bé làm cùng với dì Trần, bảo là cho ba với bố ăn."
"Ồ, mặt trời mọc đằng Tây à."
Tiêu Chiến giãn chân mày ra: "Thằng ranh con chẳng phải toàn gọi thẳng tên anh sao, thế nào hôm nay lại chịu gọi bố rồi?"
"Xì." Vương Nhất Bác chẳng buồn chấp anh: "Hóa ra hình tượng con trai anh trong lòng anh là thế này đấy à."
"Làm gì có, nó đúng là như vậy mà."
Đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác thoải mái dễ chịu ôm chặt lấy cây rau mùi nhà mình.
Thời gian mang thai đúng là rất bám người, nhưng thực ra bình thường Vương Nhất Bác đã rất bám anh rồi. Khoảng thời gian này bản thân anh phải tăng ca làm việc lâu như vậy, cộng thêm việc ngày thường Vương Nhất Bác đều ở trường mầm non, ban ngày đúng là rất khó gặp nhau.
"Anh thơm quá đi, thơm phức luôn."
Vương Nhất Bác chân tay quấn chặt lấy người Tiêu Chiến, hít hà thật mạnh vào cổ anh.
"Chồng ơi, em muốn ăn rau mùi."
"Bác sĩ nói bây giờ đã tiện làm chuyện đó chưa?"
Tiêu Chiến xoay người lại ôm trọn Vương Nhất Bác vào lòng, ánh mắt sáng rực lên.
"Anh đang nghĩ cái gì thế! Không được đâu!"
Vương Nhất Bác cười cười vươn tay véo mặt Tiêu Chiến: "Em muốn ăn rau mùi, chứ không phải ăn cái cây rau mùi già là anh đâu!"
"Vợ chê anh già rồi, sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Tiêu Chiến tỏ vẻ khá "đau lòng" xoay người đi. Vương Nhất Bác biết thừa anh đang giả vờ nhưng cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, rồi tỏa ra hương kẹo bông ngọt ngào, thanh mát mà lại chẳng hề gắt nồng.
"Không chê anh đâu, chỉ là anh phải tém tém lại cái tính cọc cằn của mình đi, anh cứ thất hẹn suốt sẽ làm Bảo Bảo buồn đấy."
"Anh sai rồi, bà xã, lần sau sẽ không để em và Bảo Bảo phải đợi anh lâu như thế nữa." Tiêu Chiến ôm trọn em vào lòng, cẩn trọng hôn từng chút một, từ trán hôn xuống tận môi, khiến viên kẹo bông nhỏ trong lòng thấy dễ chịu mà không kiềm được hừ nhẹ vài tiếng.
"Mấy giờ ngày mai anh đi?"
Viên kẹo bông nhỏ hỏi anh.
"Ừm, sáng mai anh ở nhà."
"Được rồi." Vương Nhất Bác luôn tay dưới chăn luồn xuống dưới thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Làm sao vậy~" Kẹo bông nhỏ rất bất mãn: "Không được sao?"
"Không tốt lắm đâu, nhỡ may Nhị Bảo quấy phá thì sao?"
Tiêu Chiến hít hà mùi kẹo bông thơm ngọt trong lòng, tâm trí ngứa ngáy cào xé, nhưng lý trí vẫn bắt anh phải kiềm chế.
"Không quấy đâu mà, chỉ cần chậm một chút là được. Đã bốn tháng rồi, bác sĩ nói thai nhi cũng khá ổn định rồi, anh làm từ từ thôi là được."
"Anh vẫn lo lắng..."
"Ôi dào, anh lo cái gì chứ, em còn chẳng lo nữa là."
Vương Nhất Bác chủ động ghé lại gần hôn Tiêu Chiến: "Là em muốn mà, anh không cho em sao?"
"Cho chứ cho chứ, vợ đã lên tiếng rồi làm sao mà không cho được!"
Vương Nhất Bác thỏa mãn sờ nắn cơ bụng của cây "rau mùi" nhà mình, thầm nghĩ công sức tập gym nâng tạ quả nhiên không uổng phí. Tuy chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, nhưng em vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, cơ bắp ra cơ bắp, cảm giác sờ vào thực sự siêu thích.
Đúng là mức độ mà ai nhìn vào cũng phải chảy nước miếng.
"Cười ngốc cái gì đấy?" Tiêu Chiến có chút bất lực, hôn nhẹ lên đầu mũi hơi ửng đỏ của Vương Nhất Bác.
"Cười anh đấy."
"Cười anh cái gì?"
"Cười cái cây rau mùi già là anh này, cởi quần áo ra chỉ được mỗi em nhìn thôi, người khác chẳng xem được đâu, đúng là tổn thất của họ."
"Là anh vơ được món hời thì có, cỡ kẹo bông mềm mại như em, cũng chỉ có thể một mình anh ăn thôi."
Tiêu Chiến ôm em lật người lại, hai tay thành kính nâng lấy gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác mà dịu dàng hôn lên.
"Kẹo bông nhỏ à, một ngoạm anh có thể ăn hết mười miếng đấy."
Bạn tác giả này siêu cute, bạn ấy cũng mong muốn sau khi tác phẩm của bạn ấy được đăng tải tại đây sẽ nhận được hồi đáp của độc giả Việt Nam, Dứa mong rằng các độc giả yêu quý ZSWW như Dứa và tác giả có thể cmt để đáp lại tình cảm của bạn ấy, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co