𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐁𝐨̂́ 𝐧𝐨́ 𝐚̀, 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐢
Chương 2
"Ba ơi! Ba ơi!"
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
"Hửm?"
Mấy câu nói còn chưa rõ ràng, mà gọi cái tên Tiêu Chiến này thì lại vang dội và chuẩn xác cực kỳ.
Sáng sớm ra, Vương Nhất Bác đã nóng đến phát điên, chưa bàn tới việc trên người em đang đắp một chiếc chăn hơi dày... mà chủ yếu là do ai đó đang đè lên người em, khiến em không tài nào nhúc nhích nổi.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hơi khó thở.
"Ba ơi! Ba ơi! Ăn há cảo!"
"Ấy, anh dậy đi, dậy đi đừng đè nữa, con trai anh đang gào ở ngoài kìa!"
Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến đã chống đầu nhìn em cười hì hì, xem ra là đã thức dậy được một lúc rồi.
"Cho nó gào."
Dư vị chưa tan, Tiêu Chiến gục sâu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, rồi đắm chìm trong chốn dịu dàng.
Nếu như có thể bỏ qua những tiếng ồn ào kia.
"Tiêu Chiến xấu xa! Đánh chít bố! Tiêu Chiến! Mở cửa!"
Bảo Bảo chắc chắn biết hai người ba đang ở trong phòng. Từ khi bụng ba to lên, ba không còn ngủ cùng bé nữa, chắc chắn là Tiêu Chiến đã dụ dỗ bắt mất ba rồi.
Mỗi buổi tối làm bé chỉ có thể ôm gối ôm hình chú heo, trằn trọc bên chiếc đèn ngủ hình ngôi sao, cũng chẳng còn ba kể chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa, chỉ được nghe kể chuyện lúc ngủ trưa... Thật là, quá đáng lắm luôn!
Bảo Bảo trong lòng tức giận, mà lại đánh không lại Tiêu Chiến, gào một hồi không thấy Vương Nhất Bác đi ra, thế là ngồi bệt xuống đất khóc xé ruột xé gan. Tiếng khóc phải gọi là kinh thiên động địa, làm Vương Nhất Bác giật mình cứ tưởng bé bị ngã ở đâu.
"Không khóc không khóc, Bảo Bảo ngoan, ba dẫn con đi ăn sủi cảo có được không nào? Sủi~ cảo~ thơm~ thơm~"
"Không muốn! Không muốn!"
"Thế con muốn cái gì nào? Nói cho ba nghe xem."
Vương Nhất Bác đầu to bằng hai, lúc này em chưa đánh răng chưa rửa mặt, tóc tai xơ xơ như tổ gà, khoác bộ đồ ngủ trực tiếp bước ra ôm con. Trớ trêu thay, cái tên nhóc trong lòng cứ liên tục kéo cổ áo em, khiến Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng mà giấu cũng chẳng giấu nổi.
Mấy vết dấu vết làm từ hôm qua cái thì đo đỏ, cái thì dần chuyển sang bầm tím, nhỡ bị Bảo Bảo nhìn thấy có khi lại tưởng Tiêu Chiến bắt nạt em.
"Lại đây, để bố bế."
Còn chưa đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã vòng qua từ sau lưng em, nhấc bổng cái thứ nhỏ xíu trong lòng em lên.
"No!"
Bảo Bảo nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Vương Nhất Bác càng lúc càng xa mình, hai cái chân ngắn ngủn tròn ủm ra sức quẫy đạp giữa không trung, tiện tay chùi sạch nhem nhút cả nước mắt lẫn nước mũi lên người Tiêu Chiến không chút thương tiếc.
"Con trai mình học tiếng Anh từ bao giờ thế em?"
Tiêu Chiến vỗ mạnh một cái vào mông Bảo Bảo, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ ngủ của mình, ánh mắt ngọt ngào đến đắm đuối.
"Tuần trước em mua cho nó bộ thẻ chữ cái, dạy cho mấy câu đơn giản."
Vương Nhất Bác đang rửa mặt trong phòng tắm, dặn Tiêu Chiến mau dẫn con đi ăn sáng, lát nữa đúng chín giờ nhớ bật tivi cho nó.
Vương Nhất Bác còn đặc biệt dặn dò Tiêu Chiến phải bật đúng giờ, bằng không bỏ lỡ phim Paw Patrol thì Bảo Bảo sẽ giận dỗi.
"Trong nhà có một người làm giáo viên đúng là tốt thật, con nói xem có phải không, nhóc con?"
"Hứ!"
"Á à, còn dám thái độ với bố à?"
Tiêu Chiến xấu tính bế nhóc tỳ đặt lên cái bàn nhỏ, gắp đại vài cái sủi cảo rồi dùng đũa xắn làm đôi, biết Bảo Bảo thích chấm giấm nên cố tình không cho bé chấm.
"Đây chính là cái kết của con đấy!"
Tiêu Chiến "hung tợn" nói: "Sau này mà không ngoan, làm phiền ba con thì con đừng mong sống yên!"
"Lè lè lè~"
Vương Nhất Bác bước lại gần, thật sự cạn lời. Nhìn Tiêu Chiến lớn chừng này rồi mà còn làm mặt quỷ với đứa trẻ, cũng may Bảo Bảo rộng lượng, còn biết nhường nhịn người bố già này.
Nhìn khung cảnh hòa thuận "cha từ con hiếu" này, Vương Nhất Bác theo thói quen xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy có chút ấm lòng.
"Bốp!"
Chưa đầy mấy giây sau, trên mặt Tiêu Chiến đã in thêm một dấu tay nhỏ màu đỏ.
Vương Nhất Bác nhún vai, thôi được rồi, coi như em chưa từng nghĩ thế đi.
Chín giờ, Bảo Bảo ôm gối bông hình con mèo ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem tivi. Bộ phim Paw Patrol khiến nhóc dán chặt mắt vào màn hình. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được thả lỏng, cầm điện thoại ngồi xuống sofa lướt mạng.
Hôm nay là Chủ Nhật, trường mầm non không làm việc, dì Trần phải về quê một chuyến, hình như có chuyện quan trọng gì đó khá gấp. Vương Nhất Bác dặn dì đi nhanh về sớm, bằng không cái nhóc tỳ ở nhà này thật chẳng dễ chăm chút nào.
Chưa tới thời gian làm thủ tục nhập học mầm non, Vương Nhất Bác dự định cho Bảo Bảo vào thẳng lớp trung. Tuy em có thể dùng chút đặc quyền để mang con theo bên mình, nhưng đây cũng chẳng phải kế lâu dài. Cùng lắm thì em trông một ngày, rồi cho Tiêu Chiến trông một ngày.
Chỉ sợ cái tên nhóc này không chịu đi theo Tiêu Chiến mà thôi.
Tiêu Chiến đang phơi quần áo, vừa rửa bát xong thì khách hàng "bên A" gọi điện tới. Vương Nhất Bác vội vàng vào phòng lấy điện thoại đưa cho anh. Tiêu Chiến kẹp điện thoại bên tai nghe, bảo chiều nay sẽ gửi bản phương án sang.
"Vẫn ổn chứ, họ không gấp à?"
"Không sao, giờ mọi việc chốt xong cả rồi, chiều gửi cho bên đó là tiền về tay thôi."
"Ừm ừm."
Vương Nhất Bác đưa tay ra giúp Tiêu Chiến phơi đồ, Tiêu Chiến nhân cơ hội "chụt" một cái rõ kêu lên má Vương Nhất Bác, không to không nhỏ, vừa đủ cho đứa trẻ cũng có thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, có chút căng thẳng nhìn về phía Bảo Bảo đang ngồi xem tivi trên sofa. Rốt cuộc thấy Bảo Bảo chẳng có phản ứng gì, em mới yên tâm tiếp tục phơi đồ cùng Tiêu Chiến.
Bảo Bảo: Mình nói Tiêu Chiến vừa hung dữ với mình đấy ba tin không? (Run rẩy bần bật)
"Nó ấy à, bé tí tẹo mà lắm tính lắm nết, giống hệt anh, phiền phức."
"Lại là lỗi của anh rồi."
Tiêu Chiến tỏ vẻ uất ức, Vương Nhất Bác lườm anh một cái cháy mắt.
"Giống của anh thì tự anh mà dỗ."
"Đến lúc nó khóc em không chịu trách nhiệm đâu, suốt ngày nhè nheo mè nheo, mình mới lướt điện thoại một tí cũng đòi uống sữa, làm lãng phí bao nhiêu thời gian của em."
Vương Nhất Bác bất mãn bĩu môi: "Chiều nay dẫn nó đi nhà bóng, hôm qua em hứa với nó rồi."
"Mấy hôm trước chẳng phải mới đi sao, lại đi nữa à?"
"Ừm, bọn em còn làm cả thẻ thành viên rồi."
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa như làm phép móc từ trong túi ra một tấm thẻ trông hoa hoa hòe hòe cực kỳ trẻ con.
"Bảo Bảo rất thích nhà bóng nên có thể dẫn con đi chơi nhiều lần chút. Với cả bên trong có rất nhiều bạn nhỏ, để con học cách giao tiếp ứng xử trước cũng tốt cho việc đi học mầm non sau này."
"Anh cũng là bạn nhỏ mà, em cũng dẫn anh đi với đi~"
Tiêu Chiến tay còn đang cầm một chiếc áo ướt mà đã muốn dính chặt lấy người Vương Nhất Bác, ôm được vợ rồi lại còn vươn tay ra chọc lét. Vương Nhất Bác thì vốn chẳng chịu nổi trêu ghẹo, vừa trêu một tẹo là mặt đã đỏ bừng, vừa nũng nịu vừa hơi gắt gỏng, lườm cái gã "rau mùi già" dày mặt này.
"Ừm, vậy được thôi, nhưng trước khi đi thì thầy giáo phải hỏi anh vài câu đã."
"Thầy giáo hỏi đi, bạn nhỏ Chiến Chiến chắc chắn đều trả lời được hết~"
Vương Nhất Bác không cười gã Alpha nhà mình ngốc, bởi vì đôi khi phối hợp diễn kịch với anh cũng là một loại tình thú... à không, niềm vui.
"Ừm, vậy thầy hỏi em nhé, bạn nhỏ Chiến Chiến năm nay mấy tuổi rồi? Mấy bạn nhỏ quá tuổi là không được vào đâu nha."
Bạn nhỏ Chiến Chiến tỏ ra khá nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
"Em năm nay ba trăm sáu mươi tháng tuổi rồi thưa thầy."
"Thế cơ à, cảm giác hơi lớn rồi đấy nhé."
Vương Nhất Bác cố sức nín cười: "Nhưng mà vẫn có thể vào được."
"Có ba hoặc mẹ đi cùng em không nào?"
"Không có ạ."
"Không có sao? Nhưng mà các bạn nhỏ đến nhà bóng của chúng ta đều cần có ba mẹ dẫn theo, không có là không được đâu nhé~"
"Thầy ơi, em không có ba mẹ, nhưng em có vợ có thể đi vào cùng em, vợ cũng tính là người nhà mà thầy."
"Thế à, bé thế này mà đã có vợ rồi cơ đấy."
Vương Nhất Bác vờ như ngạc nhiên: "Thế vợ em ở đâu nào?"
"Ở ngay đây này!"
Tiêu Chiến quăng luôn chiếc áo trong tay ra, Vương Nhất Bác vừa định mắng anh đừng có vứt vào thùng thì đột nhiên đã bị bế bổng lên, còn được xoay vòng vòng mấy lượt.
Ừm, hôn hôn ôm ôm nhấc bổng lên cao.
Vương Nhất Bác miệng thì mắng anh, nhưng thực chất lại cười đến khép cả miệng không nổi. Ngoặc má đặc trưng trên mặt giương lên thật cao, để lộ mấy chiếc răng trắng tinh, đều tăm tắp.
"Đồ thần kinh, thả em xuống, Bảo Bảo đang nhìn kìa!"
"Không thả! Cứ để nó nhìn, em chỉ có thể là người vợ xinh đẹp của một mình anh, cũng là người giáo viên xinh đẹp của một mình anh thôi!"
"Đồ trẻ con."
Vương Nhất Bác vẫn đang được Tiêu Chiến đỡ lấy, hai chân hẫng trên không trung. Em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, cúi đầu chủ động hôn người đang bế mình. Trong phút chốc, mùi rau mùi hòa quyện cùng hương kẹo bông từ từ lan tỏa khắp không gian, phải nói là tuy cái mùi vị này quả thực có chút kỳ quặc, nhưng bầu không khí trong nhà thì lại vô cùng ngọt ngào.
Bảo Bảo: (Bất lực toàn tập)
"Ừm, bạn nhỏ Chiến Chiến đúng là đồ trẻ con thật."
Tiêu Chiến đường đường chính chính thừa nhận, vương vấn mãi trên đôi môi được hôn đến căng bóng, ướt át của Vương Nhất Bác, lúc tách ra vẫn còn tràn đầy luyến tiếc.
"Thầy ơi, khi nào bọn mình mới về phòng vậy?"
"Về phòng cái gì chứ, giữa ban ngày ban mặt thế này."
Vương Nhất Bác chẳng buồn chấp anh nữa, bảo Tiêu Chiến thả em xuống rồi tiếp tục phơi cho xong đống quần áo.
"Em xem, chiều một giờ anh mới xuất phát, em dẫn thằng nhóc kia đi nhà bóng cũng phải sau hai giờ. Giờ mới gần mười giờ, bọn mình vẫn còn mấy tiếng nữa cơ mà!"
"Làm gì có ai như anh chứ, mỗi ngày trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì đấy?"
"Nghĩ đến em, nghĩ đến em đó, hề hề hề~"
"Đồ ngốc."
Trong lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào khôn xiết, nhưng em cảm nhận được Nhị Bảo đang đạp mình, chắc là vừa rồi bị xoay vòng vòng tới mức chóng mặt nên đang biểu tình đây mà.
"Em cũng muốn anh, nhưng Nhị Bảo giờ đang không được thoải mái lắm. Nếu tí nữa anh mà vào 'thăm' con, chắc chắn con sẽ khóc cho xem."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Con mà khóc là em sẽ khó chịu đấy."
"Thế thì được rồi, vì để vợ không bị khó chịu, anh chọn lần sau sẽ tới 'thăm' vậy."
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, lại hôn thêm mấy cái lên mặt em. Sáng sớm ra mà thân mật thì đúng là khó lòng kiềm chế, nhưng vì thiên thần nhỏ trong bụng, cả hai vẫn đành phải nhẫn nại nhịn xuống.
"Tất cả là tại anh."
Tiêu Chiến đi gọt ít hoa quả. Trong đĩa trái cây có táo, đào và nho. Vỏ nho đều được Tiêu Chiến lột sạch sẽ, hạt cũng đã nhặt ra hết. Thế nhưng lúc đút vào miệng Vương Nhất Bác, cậu lại có chút không vui.
"Lần trước nếu anh không bắn vào trong thì đã chẳng ra nông nỗi này."
"Thì tại lúc đó anh không nhịn được mà..."
"Thật là đáng ghét."
Vương Nhất Bác liếc nhìn đĩa hoa quả của mình, rồi lại liếc sang đĩa của con trai.
"Chồng à, sao không bóc vỏ nho cho con trai mình thế?"
"Để rèn luyện khả năng tự lập của nó."
Tiêu Chiến nhìn Bảo Bảo đang ngoan ngoãn ngồi yên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của bé.
"Ba ơi..."
Bảo Bảo có chút kháng cự, giãy giụa đòi bò lên đùi Vương Nhất Bác, nhưng quả nhiên đã bị Tiêu Chiến chặn lại, xách ngược trở về vị trí cũ của mình.
"Ừm, bố con nói đúng đấy."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Bảo Bảo phải biết tự mình lao động thì mới có cái ăn cái mặc, không được 'há miệng chờ sung' đâu."
Bảo Bảo liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy Tiêu Chiến cười có chút đáng sợ nên không nhìn anh nữa. Nhóc lại nhìn Vương Nhất Bác một lúc, không nói không rằng mà bắt đầu ngoan ngoãn bóc vỏ nho. Rốt cuộc bóc bóc một hồi thì bắt đầu rơi những hạt nước mắt. Vương Nhất Bác nhận ra tâm trạng Bảo Bảo có gì đó không ổn, gượng nâng đầu Bảo Bảo lên mới phát hiện thằng nhóc này đang âm thầm rơi nước mắt.
"Bảo Bảo sao lại khóc rồi, có gì uất ức nói cho ba nghe được không nào?"
"Sao thế? Chiều nay ba dẫn con đi nhà bóng nhé, đừng có buồn nha."
"Làm nam tử hán là phải kiên cường, phải dũng cảm, không được hơi một tẹo là khóc đâu."
"Hu hu——"
Vương Nhất Bác ra hiệu bằng ánh mắt bảo Tiêu Chiến ngồi xa ra một chút, rồi hai ba con tiến hành một cuộc trò chuyện mà Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu gì mấy.
Tiêu Chiến ngồi dịch ra xa một tẹo, sau đó bắt đầu tự nghĩ lại xem mình đã làm sai ở đâu. Suy xét được một lúc thì nhìn thấy chóp mũi đo đỏ của thằng nhóc, cùng với cái má phúng phính đập khuôn hệt như của Vương Nhất Bác, lúc khóc cứ rung rung lên trông vô cùng đáng yêu.
Nếu như có thể bỏ qua việc thằng nhóc đó vừa khóc vừa lườm anh.
Tiêu Chiến đang tiến hành cuộc suy nghĩ kĩ lại "trầm trọng", suy ngẫm xem làm thế nào mới có thể khiến con trai ngoan ngoãn hơn, thì Vương Nhất Bác đã sa sầm mặt mày bước lại gần.
"Vợ ơi..."
"Tối nay em phải kể chuyện cổ tích cho Bảo Bảo, Bảo Bảo nói buổi tối ngủ có chút sợ hãi. Hôm nay em sang ngủ với con, anh tự lo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co