𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐁𝐨̂́ 𝐧𝐨́ 𝐚̀, 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐢
Chương 4
"May mà mọi chuyện đều khá suôn sẻ." Vương Nhất Bác vừa dạy học cho các bé lớp lớn vừa nghĩ thầm.
Mới đầu Bảo Bảo còn đòi ăn vạ. Bé chưa từng đi mẫu giáo, Vương Nhất Bác chỉ bảo là dẫn bé đến chỗ làm của ba chơi, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ. Ai ngờ vừa tới nơi Bảo Bảo đã ngơ ngác, biển hiệu phía trên viết ba chữ "Trường Mẫu Giáo" rõ mồn một. Bé tưởng Vương Nhất Bác lừa mình đi học mẫu giáo nên cứ khóc lóc om sòm, bám chặt lấy hàng rào nhất quyết không chịu vào.
Nhờ các cô giáo lớp trung cười dỗ dành, rồi đưa cho bánh ngọt, bánh quy nhỏ của trường mẫu giáo, Bảo Bảo mới đỏ vành mắt nhận lấy, vẻ mặt tủi thân ỉu xìu như một chú chó nhỏ mắc mưa.
Các cô giáo trong trường vừa nhìn thấy cục bột nhỏ trắng trẻo mềm mại này là thích mê, vội vàng đi tới lau nước mắt cho bé ngoan. Bảo Bảo nhíu mày, mắt đỏ hoe, cái miệng nhỏ còn chu lên, hai cái má phúng phính như viên trôi nước cứ động đậy như đang thì thầm rên rẩm gì đó. Thấy có chị xinh đẹp bưng bánh cupcake đi tới, bé mới hơi ngừng thổn thức.
"Ba ơi..."
"Bé ngoan, hôm nay ở cùng các cô giáo xinh đẹp nha?"
"Con muốn ba cơ..."
"Ngoan không khóc, ba cũng ở đây mà. Con nhìn xem, ngay lớp Lá bên cạnh lớp Hoa nè, gần lắm luôn đó. Buổi trưa ăn cơm ba sang thăm con có được không?"
"Vâng ạ, ba nhất định phải tới nha, con sẽ chờ ba."
Cục bột nhỏ được xếp ngồi ở lớp Hoa, cùng nghe cô giáo giảng bài với các bạn khác. Tuy bé không hiểu lắm, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy bên trong có một bé gái đang nắm tay bé ngồi cùng, cô giáo cũng ở đó nên em mới yên tâm.
"Thầy Vương, bé nhà thầy nói chuyện rõ ràng thật đấy, rành rọt khác hẳn bé nhà tôi luôn."
"Tôi cũng thấy thế, mới 3 tuổi thôi đúng không, mà đã nói được bao nhiêu câu rồi."
"Vừa nãy bé còn gọi tôi là chị nữa cơ. Bé bảo 'Chị ơi chị cho con thêm một cái bánh ngọt nữa được không', cái cục nhỏ này đáng yêu xỉu luôn."
Nghe đồng nghiệp ai nấy đều yêu thích Bảo Bảo, lòng Vương Nhất Bác cũng thấy ấm áp. Em chẳng có phương pháp dạy con nào đặc biệt, chủ yếu vẫn là dành thời gian bên con. Dù đôi khi phải đi làm không thể ở nhà, nhưng hễ có thời gian rảnh là em lại về nhà ở cùng con, chơi đùa với bé.
Em cũng muốn Bảo Bảo thân thiết với Tiêu Chiến hơn, tiếc là Tiêu Chiến còn bận hơn cả em, nhiều khi phải chạy ngược chạy xuôi. Giới làm công ăn lương hầu như không có khái niệm tan làm hay cuối tuần, có đơn hàng là phải nhận, thành ra thời gian anh ấy ở bên con lại càng ít hơn.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, Bảo Bảo rất thích người bố Tiêu Chiến này, và Tiêu Chiến cũng vậy. Nhiều lúc anh ấy tỏ ra trẻ con chỉ là để trêu Bảo Bảo thôi. Dù sao cũng là hai bố con, huyết thống nối liền ở đó, làm sao mà xa cách cho được?
Ban ngày rốt cuộc cũng trôi qua suôn sẻ. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho em, giọng điệu qua điện thoại khá vui vẻ, nói rằng đã nhận thành công một đơn thiết kế, bên phía khách hàng ra giá cực kỳ cao. Nhận xong đơn này cộng thêm hai đơn trước đó thì tiền mua nhà rộng chắc cũng gần đủ rồi.
Có điều yêu cầu của bên khách hàng hơi nhiều, vì đây là món quà kết hôn của một phú nhị đại Alpha chuẩn bị cho Omega nhỏ của mình, nội dung khá phức tạp, chủ yếu phải cân nhắc tới nguyện vọng của vị Omega kia, có lẽ sau này còn xếp lịch cho họ gặp mặt nữa, mặc dù hôm nay đã gặp qua một lần rồi.
Nhưng mấy chuyện này anh ấy không nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ bảo tối nay sẽ về nhà ăn cơm, nhận đơn hàng cũng thuận lợi, ngoài ra không còn gì khác.
"Ừm, nhưng em vừa gọi cho dì Trần, tình hình không khả quan lắm. Chồng dì ấy gặp tai nạn rồi, e là không làm bảo mẫu cho nhà mình được nữa, chắc phải về quê."
"Thế à, vậy chúng ta lại thuê một bảo mẫu khác nhé?"
"Vâng vâng."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, lòng thầm nghĩ mình cũng chỉ về nhà sớm hơn Tiêu Chiến một tiếng, giờ còn phải về nấu cơm sao, phiền phức quá.
Tiêu Chiến cũng mệt mỏi cả ngày rồi, lại chẳng thể nào dẫn Bảo Bảo đi ăn đồ ăn nhanh được. Nếu là trước đây thì hai người ăn uống qua loa đại khái cho xong là xong, nhưng giờ trong bụng em lại đang mang một đứa nữa, tính sao đây?
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn quyết định về nhà nấu đơn giản hai món.
Chờ đến khi Tiêu Chiến về nhà, thức ăn đã được dọn lên bàn, còn nóng hổi và thơm phức.
"Bảo Bảo, đi rửa tay nào, rửa xong là được ăn cơm rồi!"
Vương Nhất Bác rửa tay xong đi ra, hôn một cái lên mặt Bảo Bảo rồi dắt bé vào phòng tắm. Bảo Bảo vừa vặn với tới bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác như thường lệ bưng một chiếc ghế nhỏ cho bé đứng lên. Trên gương có chút hơi nước, Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau nhẹ qua.
Bảo Bảo rửa tay xong vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt mình trong gương, cùng với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn bé, hai hàng răng sữa nho nhỏ trắng tinh chưa mọc hết cứ thế lộ ra trọn vẹn.
Có thể thấy rõ Bảo Bảo đang rất vui.
"Hôm nay ở trường mẫu giáo, con có chơi cùng các bạn không nào?"
"Có ạ, hôm nay Bảo Bảo kết giao được nhiều bạn mới lắm."
Nghe giọng nói trẻ con ngây thơ ấy, lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn.
"Sau này con còn muốn đi học mẫu giáo nữa không?"
Bảo Bảo do dự một chút: "Ba có đi không ạ?"
"Bảo Bảo, đó là nơi ba làm việc, công việc của ba chính là dạy học cho các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đó."
Vương Nhất Bác tỉ mỉ giúp Bảo Bảo lau sạch những giọt nước nhỏ trên tay, sau đó dắt bé đến bên bàn ăn, chậm rãi trò chuyện với bé.
"Nhưng bây giờ ba còn phải chăm sóc em bé nữa. Em bé phải ở trong bụng ba thêm vài tháng nữa mới có thể chui ra gặp con được, cho nên mấy tháng này ba sẽ không thường xuyên đến trường mẫu giáo đâu. Nhưng ở trường mẫu giáo có các cô giáo xinh đẹp mà con gặp hôm nay, các cô đều rất thích con đó."
"Hôm nay cô giáo cho con ăn bánh ngọt nữa."
"Đúng rồi, các cô đều rất thích con. Trong trường mẫu giáo cũng có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng con, sau này con sẽ còn kết bạn được nhiều nhiều hơn nữa đấy."
"Ba phải ở nhà chăm sóc Nhị Bảo nên không thể lúc nào cũng đi mẫu giáo với con được, bố con công việc cũng rất bận, không thể suốt ngày đồng hành cùng con được."
"Hoặc là con có muốn ở cùng ông bà nội không? Ba có thể gọi điện cho ông bà nội, còn ông bà ngoại đang ở dưới quê nên chắc là không có thời gian rồi."
"Thế Bảo Bảo muốn đi học mẫu giáo ạ."
"Là Bảo Bảo tự mình muốn đi đúng không?"
Vương Nhất Bác giúp Bảo Bảo đeo chiếc yếm nhỏ, cúi đầu hỏi bé.
"Đúng rồi ạ, đi mẫu giáo!"
"Nhưng ba phải đến đón Bảo Bảo nha."
"Được thôi, ba đi được nhất định sẽ đến đón con. Vậy chúng ta hẹn ước như thế nhé, ngoắc tay nào~"
Ngón tay út to và ngón tay út nhỏ chạm vào nhau, giao ước đã hoàn thành.
Tiêu Chiến thực ra đã vào nhà từ sớm, lặng lẽ nhìn Bảo Bảo ngồi bên bàn ăn và Vương Nhất Bác đang ngồi xổm cạnh bé. Cả hai cười vô cùng rạng rỡ, phải nói rằng khung cảnh này quá đỗi tuyệt vời, anh chẳng nỡ cất lời làm gián đoạn.
Nếu như cuộc sống cứ mãi bình dị mà hạnh phúc như thế này thì thật tốt biết bao.
"Anh về rồi à!"
"Bảo Bảo, bố về rồi kìa."
Vương Nhất Bác đứng dậy ra đón Tiêu Chiến, vừa tiến lại gần liền ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm. Mũi em vốn rất thính, đó là mùi Pheromone của một Omega khác. Nói sao nhỉ, không quá ngọt ngào nhưng rất thanh lạnh, trong cái lạnh ấy lại vảng vất một chút thanh ngọt ẩn hiện, trông khá là cao cấp.
"Vợ, vợ ơi~"
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ngợi nhiều, đoán chừng là lúc đi làm vô tình dính phải. Tiêu Chiến cũng thật vô tư khi lại mang cái mùi ấy về tận nhà, Vương Nhất Bác ngửi thấy quả thực không mấy dễ chịu.
"Toàn là mùi lạ, đừng có chạm vào em, đi mau, tắm rửa trước đi đã!"
"Được rồi mà."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không nói không rằng đẩy tọt vào phòng tắm, tranh thủ tắm rửa một trận trước bữa ăn. Lúc bước ra tóc vẫn còn ướt nhẹp, Vương Nhất Bác liền giục anh mau đi sấy khô, kẻo lại bị cảm lạnh.
"Mùi khó chịu lắm sao? Trước đây em đâu có bắt anh đi tắm trước khi ăn cơm đâu."
"Không được, hôm nay em ngửi thấy khó chịu."
"Thôi được rồi, ăn cơm nào!"
Cả nhà ba người ăn được một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới thỏa thuận phân công chăm Bảo Bảo trước đó. Theo lý mà nói, hôm nay em đã đưa bé đến trường mẫu giáo rồi, thì hai ngày tới Tiêu Chiến có thể dẫn Bảo Bảo đi làm cùng.
Dù hôm nay Bảo Bảo đã đồng ý sẽ đi mẫu giáo, nhưng dù sao mấy ngày này cũng chưa chính thức nhập học. Vương Nhất Bác cũng e ngại hiệu trưởng sẽ có ý kiến, nên thầm nghĩ tốt nhất vẫn là hỏi qua Tiêu Chiến xem sao.
"Chồng này, ngày mai Bảo Bảo đi theo anh nhé?"
"Bảo Bảo ở trường mẫu giáo không vui hả em?"
"Không có." Vương Nhất Bác gắp một miếng đậu hũ khô cho vào miệng, vừa ăn vừa phát âm hơi ú ớ.
"Tốt lắm chứ, nhưng chẳng phải trước đó anh bảo được sao, hai ngày tới dẫn Bảo Bảo đi làm cùng để chạy bản thảo này nọ."
"E là không được rồi, mấy ngày tới kế hoạch có thay đổi. Anh còn phải gặp riêng bên khách hàng vài lần nữa, chắc là phải đi đến vùng ngoại thành hơi xa một chút để khảo sát và quy hoạch thiết kế tại hiện trường."
"Thế à?" Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đơn hàng thế nào vậy?"
"Một vị sếp giàu có chuẩn bị quà kết hôn cho Omega của mình, đoán chừng một trong số đó chính là căn nhà tân hôn kia, nên mời anh đến thiết kế."
"Omega?" Vương Nhất Bác đại khái đã hiểu cái mùi kia từ đâu mà ra: "Sao anh không nói với em?"
"Cũng đâu có gì cần thiết, dù sao cũng là chuyện công việc của anh thôi mà."
Vương Nhất Bác ngoài mặt không nói ra, nhưng trong lòng lại trách Tiêu Chiến bất cẩn, để dính cả mùi Pheromone của người khác đem về nhà.
"Thế anh tự mình chú ý một chút đấy."
"Hả?" Tiêu Chiến húp một ngụm canh, sao cứ cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác nói chuyện nhàn nhạt thế nhỉ? Cảm giác như tâm trạng đang không tốt.
"Sao thế em?"
"Không có gì."
Vương Nhất Bác dạo này vốn đã ăn ít, giờ lại có chút hờn dỗi nên ăn càng ít hơn. Tiêu Chiến nhận ra điều đó rất rõ ràng, bởi Vương Nhất Bác vốn không phải kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc. Tiêu Chiến cũng vội vàng đứng dậy dọn bát đĩa giúp em.
"Có chuyện gì thế, ở trường mẫu giáo xảy ra chuyện gì sao?"
"Trường mẫu giáo thì có thể xảy ra chuyện gì chứ."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi thăm dò hỏi tiếp: "Là do chuyện công việc của anh không nói cho em biết, đúng không?"
"Ai thèm nghe anh kể chuyện công việc chứ, em có hiểu đâu, anh nói cũng bằng thừa."
Tiêu Chiến trong lòng thầm hiểu, đoán chừng là vì chuyện này rồi. Nhưng điều anh không biết là thứ Vương Nhất Bác để ý nhất lại là vấn đề mùi hương. Thời gian mang thai vốn đã nhạy cảm, rất cần Pheromone của Alpha đến xoa dịu và ổn định, đằng này chồng nhà mình cả ngày chẳng thấy mặt đâu, lúc gặp mặt lại dính mùi lạ bên ngoài về mà cũng chẳng giải thích, ngốc nghếch hậu đậu tới mức tắm xong rồi vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.
"Đừng giận mà, sau này chuyện công việc anh đều kể cho em nghe hết, được không?"
"Bây giờ em đang mang thai Nhị Bảo nữa, không nên tức giận đâu."
"Anh chỉ biết nghĩ đến chuyện con thôi đúng không?"
Nghĩ một hồi lại càng nghĩ càng tức, thà rằng đừng nghe Tiêu Chiến nói chuyện nữa cho xong.
Vương Nhất Bác chẳng buồn rửa bát đã quay đi, mấy chiếc đĩa vẫn còn nằm ở đó. Tiêu Chiến rửa cũng không xong mà không rửa cũng chẳng đành, thầm nghĩ hay là cứ rửa sạch bát đĩa trước rồi hãy sang dỗ Vương Nhất Bác sau, biết đâu lúc này em ấy lại đang cần không gian riêng để bình tĩnh lại?
Vương Nhất Bác bực bội đi vào phòng tắm trong phòng ngủ rửa sạch tay, sau đó hệt như đứa trẻ dỗi hờn ngồi bên cạnh giường. Đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến vào dỗ dành, trong lòng lại càng thêm tủi thân.
Cho nên giữa hai việc dỗ dành em và rửa đĩa, Tiêu Chiến đã chọn cái sau sao?!
Vương Nhất Bác nghiến răng, thấy mình sắp tức đến bốc hỏa, bèn trùm chăn kín đầu. Bảo Bảo chưa tắm rửa chưa dọn dẹp em cũng chẳng buồn ngó tới nữa, đã vậy Tiêu Chiến rảnh rỗi thì cứ để anh ta lo liệu hết đi!
Bực chết đi được, hừ!
Vốn định làm mặt lạnh cho Tiêu Chiến xem, ai ngờ Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Bên cạnh vẫn lạnh ngắt, em ngồi dậy, đầu óc căng phồng đau nhức.
Đi sang phòng Bảo Bảo mới phát hiện Tiêu Chiến đang nằm ngủ bên cạnh con. Tiếng ngáy của hai bố con cái sau to hơn cái trước, bên cạnh chẳng có ly sữa cũng không có sách truyện.
Ấy thế mà lại có tận hai chiếc điện thoại.
Vương Nhất Bác nheo mắt, nghiến ken két quai hàm.
Trước khi đi, Bảo Bảo bị Vương Nhất Bác tuyệt tình xách lên xe, ánh mắt chăm chăm nhìn Tiêu Chiến... à không, nhìn chiếc điện thoại trên tay Tiêu Chiến.
"Ha ha..." Tiêu Chiến chỉ biết gượng gạo cười hai tiếng. Vương Nhất Bác đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn anh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình tiêu đời tới nơi rồi.
Buổi trưa ở trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác lại giống như hôm qua sang lớp Hoa xem Bảo Bảo ăn cơm. Bảo Bảo rõ ràng không có cảm giác thèm ăn, đoán chừng đêm qua thức khuya chơi điện thoại rồi, hai cái má phúng phính ủ rũ rủ xuống, cả khuôn mặt viết đầy chữ "con không vui".
Vì buổi sáng ba giận nên chẳng thèm bôi kem dưỡng ẩm thơm thơm cho Bảo Bảo, mà bé lại chẳng muốn để Tiêu Chiến bôi giúp, vì Tiêu Chiến toàn nặn ra một đống to bôi trét hết lên mặt bé, rồi lấy bàn tay vò xát mạnh bạo khiến bé khó chịu vô cùng.
Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi các ngũ quan trên mặt bị bàn tay vô tình của Tiêu Chiến hoành hành, Bảo Bảo bất giác rùng mình một cái.
Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ tạt qua nhìn một cái rồi rời đi ngay.
Thực ra từ sáng nay bụng em đã âm ỉ đau, chẳng biết vì sao, rõ ràng em không ăn trúng đồ hỏng, vậy mà cơn đau cứ âm ỉ kéo dài mãi cho tới tận giữa trưa.
Vương Nhất Bác đành ngồi xuống chiếc giường nhỏ nơi Bảo Bảo hay ngủ trưa, nhân lúc chưa tới giờ nghỉ tranh thủ xoa xoa dỗ dành cái bụng của mình.
"Sao thế hả Nhị Bảo, con cũng không vui sao?"
Đáp lại em vẫn chỉ là một cơn đau thắt nhẹ.
Hay là chiều nay xin nghỉ với hiệu trưởng một buổi để đi bệnh viện khám xem sao. Chỉ là em còn đang phân vân không biết có nên báo cho Tiêu Chiến hay không, nhưng hễ nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua em liền thấy cạn lời, chẳng muốn buồn ngó ngàng gì tới Tiêu Chiến nữa.
Cứ để anh ta đi làm đi, dù sao cũng chỉ là đi bệnh viện một chuyến, một mình đi thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ.
Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa tắt màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co