𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐁𝐨̂́ 𝐧𝐨́ 𝐚̀, 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐭 đ𝐢
Chương 3
Buổi chiều Vương Nhất Bác dẫn nhóc con đến nhà bóng chơi, tâm trạng của nhóc con tốt lên trông thấy. Ban đầu Vương Nhất Bác còn muốn dỗ Bảo Bảo tự ngủ, kết quả chỉ cần chạm đến chủ đề này là Bảo Bảo bắt đầu tung tuyệt chiêu khóc lóc, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đành phải thôi.
Cũng không biết công việc của ông xã có thuận lợi không, nếu thuận lợi thì hôm nay là có thể xong đơn hàng này rồi, nghe anh ấy nói là kiếm được một khoản khá lắm.
Mấy ngày nữa là sinh nhật bốn tuổi của Bảo Bảo rồi, Vương Nhất Bác định sớm nói với Tiêu Chiến chuyện cho Bảo Bảo đi nhà trẻ, còn cả chuyện mua nhà với mở phòng làm việc nữa, đều phải đưa vào kế hoạch rồi.
Mua nhà xong còn phải sửa sang trang trí, cũng chẳng thong thả gì.
Ngày mai là phải đi làm rồi, dì Trần còn phải ba ngày nữa mới về, Vương Nhất Bác trong lòng nhẩm tính xem phải làm sao mới tốt. Cùng lắm em chỉ dắt Bảo Bảo theo được hai ngày, vì bản thân em cũng phải phụ trách lớp lớn, hiệu trưởng tuy bảo không sao nhưng em cứ thấy thế không ổn, không tiện lắm.
Chỉ đành để bố nó trông một ngày vậy, chắc là không sao đâu nhỉ?
Đợi tối về rồi bàn bạc với Tiêu Chiến một chút là được.
Dạo này Vương Nhất Bác đặc biệt thích ăn đồ chua, người ta thường bảo "chua con trai, cay con gái", nhưng lúc em mang thai Bảo Bảo thì lại thích ăn cay hơn một chút.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cái này chẳng chuẩn tí nào.
Em đoán chắc Nhị Bảo là một tiểu công chúa, đến cả váy trẻ em cũng đã mua xong rồi, chỉ chờ bé ra đời thôi.
"Đừng để ba thất vọng nha, nếu Nhị Bảo mà cũng là một thằng nhóc thối nữa thì ba sẽ nhét con trở lại vào bụng đấy."
Bảo Bảo vẫn đang chơi bóng trong nhà bóng, Vương Nhất Bác ngồi ở khu vực chờ của phụ huynh rảnh rỗi không có việc gì làm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng chào hỏi công dân nhỏ bên trong.
"Ứm, sao lại còn đạp ba thế? Chẳng lẽ con thật sự không phải tiểu công chúa sao?"
Quả nhiên, sau khi Vương Nhất Bác nói xong ba chữ "tiểu công chúa", bụng lại im lìm không còn động tĩnh.
"Chắc chắn là tiểu công chúa rồi, thông minh thế cơ mà."
Vương Nhất Bác thèm có một bé gái lắm rồi, thằng nhóc thối tính nết giống hệt bố nó, thật sự mà giận lên thì có lúc em ôm cũng không nổi. Tiểu công chúa tốt biết bao, còn có thể mặc cho bé mấy bộ váy nhỏ xinh xắn, buộc tóc đẹp đẽ, vừa thơm tho lại vừa đáng yêu, hệt như một viên kẹo bông nhỏ vậy.
Đến bốn giờ chiều nhà bóng đóng cửa ngừng hoạt động, Vương Nhất Bác dắt Bảo Bảo đang tung tăng đi dạo trên đường về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nức mũi.
Chồng đang nấu cơm kìa.
"Sao hôm nay anh về sớm thế?"
ương Nhất Bác để Bảo Bảo ra phòng khách xếp hình khối, còn bản thân thì chạy tót vào bếp ôm "rau mùi".
"Vì hôm nay chỉ cần bàn giao đơn hàng thôi, bàn bạc với bên đó khá thuận lợi, đơn này kiếm được nhiều lắm đấy."
"Thế à, vậy anh có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít hà không chỉ là mùi rau mùi yêu thích nhất do Alpha tỏa ra, mà còn có cả mùi khói dầu đặc trưng của nhà bếp, tuy đã bật máy hút mùi rồi nhưng vẫn hơi nồng một chút.
Trong thai kỳ ăn thanh đạm một chút thì tốt hơn, nhưng chồng với con đâu thể cứ đi theo mình ăn thanh đạm mãi được. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền bảo Tiêu Chiến làm thêm hai món cay cay một chút cho hai cha con dễ trôi cơm.
"Không nghỉ đâu, nghỉ là không kiếm ra tiền."
"Haiz, tiền lúc nào mà chẳng kiếm được, em lo cơ thể anh thức khuya chịu không nổi thôi."
"Vớ vẩn, tầm tuổi tam tuần sao lại chịu không nổi, với lại, người đàn ông của em chịu nổi hay không trong lòng em lại không tự biết rõ à."
Có đôi khi Tiêu Chiến nói chuyện luôn vắt thêm chút âm đuôi, hơi nhếch lên như đang nũng nịu vậy, có lẽ đây chính là phong vị Trùng Khánh chăng, Vương Nhất Bác đúng là yêu chết mất quả ớt to này rồi!
"Được rồi, vậy thì vất vả cho chồng rồi, tích góp tiền sữa bột sau này cho Nhị Bảo."
"Không vất vả."
Vương Nhất Bác dán chặt vào lưng Tiêu Chiến, hai tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi đầy sức mạnh, từng câu từng chữ như lời hứa hẹn trịnh trọng, khiến em thấy vô cùng an tâm.
"Kiếm tiền không hoàn toàn là vì các con đâu, trước kia lúc hai đứa mình yêu nhau chẳng phải đã lên kế hoạch xong sau này sống thế nào rồi à, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, sau này còn cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Chỉ hai đứa mình thôi á?"
Vương Nhất Bác mím môi, lúc hỏi anh lại đang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy những ngôi sao nhỏ.
Tiêu Chiến bật bếp, thả thức ăn vào chảo, động tác liền mạch một hơi, sau đó dùng nước rửa tay rửa sạch rồi xoay người lại ôm lấy gương mặt đáng yêu như viên kẹo bông nhỏ hôn lấy hôn để. Má sữa mềm mại lại còn rất đàn hồi, Tiêu Chiến không kiềm được cắn thêm mấy miếng.
"Ừm, chỉ hai đứa mình, không có ai khác."
"Bảo Bảo cũng không được sao?"
"Không được, Nhị Bảo cũng không luôn."
Trong lòng trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập hình bóng người trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, vô cùng chân thành, vô cùng sạch sẽ, vô cùng trong trẻo.
Rất lâu về trước em cũng là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, luôn lo lắng bản thân rơi vào lưới tình, rơi vào cái hố không đáy hôn nhân thì sẽ không được hạnh phúc. Nhưng khi em nhìn thấy đôi mắt này của Tiêu Chiến, em biết mình sẽ không bao giờ hối hận.
Bởi vì đôi mắt này quá thật thà, nó chẳng biết lừa người.
"Anh thế này làm như tiền hai đứa mình đi du lịch vòng quanh thế giới đều là một mình anh bỏ ra không bằng, hứ."
"Làm gì có, em cũng góp sức lớn lắm đấy chứ, tiền lương mỗi tháng của em chẳng phải đều gửi tiết kiệm ngân hàng một phần, còn một phần đem đi đầu tư tài chính đó sao."
Tiêu Chiến nhịn không được hôn nhẹ lên mặt em: "Vợ anh giỏi giang biết bao nhiêu."
"Ừm, em cũng thấy em đỉnh lắm."
Kkẹo bông nhỏ chẳng chịu nổi lời khen đâu, bạn mà khen là em ấy phổng mũi ngay. Nhưng cho dù là vậy thì bạn vẫn phải khen em ấy nhiều vào, bởi vì nếu kẹo bông nhỏ được khen, em ấy sẽ rất vui vẻ, mà vui vẻ rồi thì sẽ thưởng cho bạn một nụ hôn ngọt ngào.
Hai người ở trong bếp quấn quýt một hồi lâu, mãi đến khi dọn thức ăn ra bàn ăn Vương Nhất Bác mới gọi Bảo Bảo vào ăn cơm.
"Ba ơi, hôm nay ngủ với con nha~"
Bảo Bảo nhờ Tiêu Chiến đeo giúp cái yếm nhỏ, sau đó hai tay ôm lấy chiếc bát nhỏ màu xanh lá, đợi Vương Nhất Bác lấy chiếc thìa nhỏ màu xanh tới, bé liền dùng bàn tay phải mũm mĩm đón lấy, rồi giương mắt tròn xoe chờ Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho mình.
"Bảo Bảo, sườn xào chua ngọt hôm nay là bố làm cho con đấy~"
"Dạ, cảm ơn bố."
Chỉ khi nào Vương Nhất Bác bảo Bảo Bảo gọi Tiêu Chiến là bố thì bé mới bất đắc dĩ gọi một tiếng, rồi chẳng buồn ngẩng đầu lên mà bắt đầu cắm cúi xúc cơm.
"Con trai ngoan quá, sau này ngày nào cũng gọi bố thế này nhé!"
Vương Nhất Bác cười anh, đúng là được lời còn khoe khoang. Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt cười hớn hở, gắp cho Bảo Bảo một miếng rau xanh mà bé ghét nhất.
"Con không ăn đâu."
"Thế sao được, đây là rau bố đích thân xào cho con đấy, thơm lắm luôn."
"Không muốn đâu."
"Trẻ con là phải cân bằng dinh dưỡng, nếu con không ăn rau là không cao lớn được đâu."
"Ba bảo chỉ cần ngày nào cũng uống sữa tươi là cao được mà." Bảo Bảo thấy uất ức lắm, chu chu mỏ nhìn miếng rau trong bát, toan múc nó bỏ sang bát của Tiêu Chiến thì lại bị Tiêu Chiến chặn họng lần nữa.
"Ba con nói đúng, nhưng mà nếu không ăn rau thì con sẽ không đi ị được đâu."
"Oa——"
"Anh gớm quá đi, lúc đang ăn cơm đừng có nói cái này nữa!" Vương Nhất Bác mím môi cười, lấy đũa gõ vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy thế cũng chẳng né, ngoan ngoãn để vợ gõ một cái.
"Haiz, cái thằng nhóc này sao lại thế nhỉ."
Tiêu Chiến vô cùng phiền não: "Có phải nó không thích anh không?"
"Làm sao mà thế được."
Vương Nhất Bác an ủi anh: "Nó là con trai anh, làm sao mà không thích anh cho được."
"Nhưng em nhìn nó xem, bình thường thái độ với anh lạnh nhạt cực kỳ, anh chẳng cảm nhận được tí tình yêu thương nào của con trai dành cho người làm bố như anh cả."
"Anh bớt bớt đi, sao anh không nói là ngày nào anh cũng ăn hiếp nó đi, nó mà đối tốt với anh mới là lạ đấy!"
"Đúng không Bảo Bảo?"
Vương Nhất Bác gắp cho con một miếng rau xanh, động viên bé ăn. Bảo Bảo do dự một lúc rồi chậm rãi bỏ vào miệng ăn hết.
"Bảo Bảo giỏi quá, ăn nhiều rau xanh chút đừng chỉ toàn ăn thịt nhé, ba thương con nhất luôn đó~"
"Đâu có đâu, ba con thích bố nhất đấy chứ, hế hế."
Tiêu Chiến lại gắp cho Bảo Bảo một miếng sườn, nào ngờ Bảo Bảo nghe xong câu của Tiêu Chiến thì hầm hừ đẩy miếng sườn sang một bên, không thèm ăn. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng bất lực vô cùng.
"Anh lớn chừng này rồi, đừng có suốt ngày tranh giành với đứa trẻ con nữa. Nó đã biết gì đâu, tí nữa mà dỗi lên là khó dỗ thật đấy."
"Mỗi ngày anh đối tốt với con một chút, chăm chỉ dẫn con đi chơi, mua cho con ít đồ ăn vặt, rồi về nhà đồng hành với con nhiều hơn, buổi tối còn có thể đọc truyện cho con nghe nữa. Như thế là con sẽ thích anh ngay thôi."
"Có biết chưa hả?"
"Biết rồi ạ, vợ yêu."
"Haizz, anh đúng là quả ớt Trùng Khánh to đùng."
Thấy Vương Nhất Bác dạy dỗ Tiêu Chiến, tâm trạng Bảo Bảo lập tức đắc ý hẳn lên. Trong lúc sung sướng quá đà vô tình làm rơi cơm xuống sàn, tiện thể còn bị Tiêu Chiến dẫm phải một phát.
...... Vương Nhất Bác mới dọn vệ sinh mấy ngày trước xong.
"Con cũng đừng có cười, cái đồ ớt nhỏ Trùng Khánh nhà con, y hệt như bố con vậy!"
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, bảo Tiêu Chiến lấy giấy ra lau sạch sàn nhà.
Buổi tối, Vương Nhất Bác cầm quyển sách truyện đi vào. Bảo Bảo đã được tắm rửa thơm tho, đang nằm trên giường hai tay nhỏ túm chặt chăn chờ Vương Nhất Bác kể chuyện cho nghe. Vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào, bé vội vỗ bành bạch xuống chỗ bên cạnh giục Vương Nhất Bác nằm xuống.
"Bảo Bảo ngoan nhé, ba kể chuyện cho con trước nha~"
Vương Nhất Bác hơi mệt mỏi giở cuốn sách truyện ra, giọng nói dịu dàng tựa như dòng suối nhỏ chảy vào lòng người. Bảo Bảo nghe một hồi rồi chầm chậm nhắm mắt lại, giống như đang nằm trên một mảng kẹo bông mềm mại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn con trai ngủ say, trong lòng thấy đáng yêu vô cùng. Bảo Bảo còn đang ngáy khò khè tiếng sữa nữa cơ, vậy mà em lại phải bỏ mặc con một mình trong phòng ngủ, tất cả là tại con sói xám kia hết.
Vương Nhất Bác trong lòng chùng xuống thương cho Bảo Bảo khoảng chừng vài giây, sẵn tiện chối bỏ luôn trách nhiệm. Ngay sau đó em lập tức tung tăng bước ra khép cửa phòng Bảo Bảo lại, kiên quyết không quay đầu mà chạy thẳng về phòng ngủ chính, vô cùng hưởng thụ ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà hít hà.
"Thơm thật đấy."
Tiêu Chiến đón lấy kẹo bông nhỏ nhào tới chật cả vòng tay. Lần nào Vương Nhất Bác lao vào lòng anh cũng hệt như muốn nuốt chửng anh vậy. Tiêu Chiến cũng cực kỳ thỏa mãn híp mắt lại, xoa xoa mái tóc màu nâu của Vương Nhất Bác.
"Ông xã, mấy ngày nữa là sinh nhật Bảo Bảo rồi, con bốn tuổi rồi đó. Em muốn cho con vào thẳng trường mầm non học lớp trung luôn, ngay tại trường mầm non em đang làm việc ấy. Cơ sở vật chất ở đó tốt, mấy mặt khác cũng ổn, mà học phí lại không đắt."
"Được mà, anh thấy tốt đấy chứ."
"Chờ Nhị Bảo ra đời rồi, căn nhà nhỏ của mình e là không chứa nổi đâu. Em nghĩ hay là mình mua một cái nhà to hơn chút nữa, bán căn này đi là vừa." Vương Nhất Bác gối đầu lên tay Tiêu Chiến, cảm giác ấm áp vô cùng, cất lời chia sẻ dự định của mình với anh.
"Ừm, anh cũng tính thế. Định đợi Nhị Bảo ra đời xong mới mua sao?"
"Em muốn mua sớm hơn một chút, vì nhà cửa còn phải sửa sang rồi khử mùi sơn nữa, đợi Nhị Bảo ra đời là có khi vừa kịp dọn vào ở luôn."
"Nhưng mấy tháng này rất quan trọng, anh e là đến lúc làm nhà tính khí anh sẽ lại gắt gỏng. Em thì đang mang bầu, anh sợ em kích động cảm xúc lại ảnh hưởng tới sức khỏe."
"Thế cơ á?" Vương Nhất Bác cũng không rõ nữa, nhưng đúng là em chưa tính tới nước này thật.
"Thời gian này anh tính nhận thêm đơn hàng cuối cùng nữa thôi, làm xong cái này là ở nhà cùng em dưỡng thai. Em cũng bớt đến trường mầm non đi, ở đó đông trẻ con quá, anh sợ tụi nó mải chạy nhảy lỡ va vào em thì biết làm sao?"
"Em có phải búp bê sứ đâu chứ." Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Không sợ vạn sự, chỉ sợ vạn nhất thôi."
"Thế phải làm sao giờ, dì Trần dạo này cũng không đến được, em còn định dắt con theo đến trường mầm non vài ngày đây. Anh xem thử xem, hay là anh trông con một ngày, có ảnh hưởng gì tới công việc của anh không?"
"Với lại anh còn muốn mở một studio nữa, anh nói với em từ lâu rồi, em đều nhớ cả đấy. Mua nhà, chăm con, mở phòng làm việc rồi thuê bảo mẫu, cái gì cũng cần tới tiền."
"Ừm, studio không gấp, cứ giải quyết chuyện của con trước đã."
Tiêu Chiến lặng lẽ vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại gầy đi rồi, xương sống sau lưng hiện rõ cả ra, sờ vào còn hơi cấn tay.
"Em ở trường mầm non ngoan ngoãn nhé, đừng có chạy nhảy lung tung, đừng để va chạm trầy xước gì. Bảo Bảo cứ để đi theo anh mấy ngày, không phiền đâu."
"Ừm."
"Đến lúc Nhị Bảo ra đời còn tiền sữa bột, tã lót mấy khoản lặt vặt này nọ, Đại Bảo đi học mầm non cũng tốn tiền. Studio mình gác lại đã, còn vụ bảo mẫu thì cứ xem tình hình dì Trần thế nào, bất đắc dĩ lắm thì mình lại thuê người khác."
"Còn chuyện nhà cửa, nếu tới lúc đó thật sự không xoay xở kịp thì vay họ hàng một ít cũng được, vay ngân hàng cũng xong, không việc gì phải vội."
"Nhưng em không muốn đi vay tiền người khác đâu." Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mượn tiền người ta trong lòng cứ bất an thế nào. Tiêu Chiến cũng không tiện nói thêm gì, đến lúc đó đành tùy cơ ứng biến thôi.
"Hôm nay anh có hẹn chưa?"
"Ừm, hẹn rồi, bên A hẹn anh trao đổi ở nhà hàng bên phía trung tâm hội nghị triển lãm."
"Thế anh dắt Bảo Bảo theo chắc chắn là bất tiện rồi, hay là cứ để em dẫn nó tới trường mầm non đi, anh chỉ cần đi gặp bên đó trong ngày mai thôi đúng không?"
"Đúng rồi."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, "Vậy thì ngày mai em dắt Bảo Bảo đi, hai ngày sau anh trông. Mấy ngày tới em sẽ liên lạc với dì Trần xem sao, nếu không được thật thì thuê bảo mẫu tạm vậy, chuyện mua nhà mình từ từ tính."
"Được, tất cả nghe theo bà xã hết."
"Ừm ừm."
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngửi mùi Pheromone, Vương Nhất Bác cảm thấy bụng dễ chịu hơn hẳn, lòng vốn đang hơi hoang mang nay cũng dần lắng xuống bình yên.
"Ngủ đi thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, toàn là chuyện nhỏ thôi." Tiêu Chiến xoa xoa bụng Vương Nhất Bác rồi áp tay lên đó.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co