Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 16

maudonzsww

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác uể oải tựa mình vào ghế, cả cơ thể y rệu rã như muốn tan ra từng mảnh. Đêm qua Tiêu Chiến giày vò y hết trận này đến trận khác đến tận khi trời hửng sáng mới chịu buông tha.

Nơi thắt lưng đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến y phải nhíu mày hít một hơi lạnh. May mắn thay, sáng nay An Quý phi lấy cớ thân thể mệt mỏi nên hạ lệnh cho các phi tần không cần đến Tuyết Băng Cung thỉnh an, bằng không với bộ dạng bước đi không vững này, Nhất Bác chẳng biết có nổi sức lực đến đó không nữa.

Bích Hoàn vừa nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho y, một bên nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ y, hơi xót xa khẽ nói: "Tiểu chủ, người vất vả rồi."

Nhất Bác mặt đỏ bừng, định lên tiếng quở trách nha hoàn đa sự thì đột nhiên, từ bên ngoài vọng vào tiếng hô dõng dạc, uy nghiêm của Âu Tổng quản:

"Thánh chỉ tới! Vương Thường tại mời tiếp chỉ!"

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vương thị Vương Nhất Bác, tư chất thông tuệ, đoan trang hiền thục, hành xử có lễ, rất được lòng trẫm. Nay sách phong làm Vương Quý nhân, ban thưởng thêm mười xấp lụa thượng hạng cống phẩm, một cặp bình ngọc thạch cùng trăm lượng bạc ròng. Khâm thử!"

Nhất Bác cúi đầu, bàn tay khẽ siết nhẹ tà áo. Dù biết Tiêu Chiến sủng ái mình, nhưng y không ngờ việc sắc phong lại đến nhanh và đột ngột như thế này.

Phải mất vài giây sững sờ, y mới lấy lại bình tĩnh, đưa hai tay quá đầu tiếp nhận thánh chỉ:

"Thần đệ tạ ơn Hoàng thượng long ân, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Sau khi Âu Tổng quản rời đi cùng những lời chúc tụng tốt đẹp, Kỳ Âm Các như vỡ òa trong niềm vui. Bích Hoàn và Bích Linh không giấu nổi sự phấn khích, lập tức quỳ xuống hành lễ:

"Nô tỳ chúc mừng Vương Quý nhân!"

Nhất Bác cầm cuộn thánh chỉ nặng trĩu trên tay, thì từ phía cửa điện đã vang lên tiếng bước chân vững chãi. Tiêu Chiến chẳng đợi ai thông báo, cứ thế hiên ngang bước vào. Nhìn thấy hài tử của mình đang ngẩn ngơ đứng đó với sắc phong trên tay, ánh mắt hắn dịu lại, tràn đầy ý cười.

"Thần đệ thỉnh an..."

Nhất Bác vừa định nhún người hành lễ theo cung quy, nhưng lời chưa kịp dứt thì đã cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ kéo mình lại.

Tiêu Chiến không nói không rằng, một tay siết lấy eo y, tay kia nâng nhẹ đùi, dứt khoát bế bổng y lên rồi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ gần đó, để Nhất Bác ngồi gọn lỏn trên đùi mình.

"Hoàng thượng..." Nhất Bác đỏ bừng mặt, hai tay theo bản năng bám chặt vào ngực hắn.

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác trong lòng, bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của y qua lớp y phục mỏng manh. Hắn kề sát mặt vào hõm cổ y, hít hà mùi hương dừa ngọt ngào rồi trầm giọng hỏi:

"Sao thế? Vương Quý nhân của trẫm nhận thánh chỉ xong mà trông vẫn ngơ ngác thế kia? Có thích chức vị mới này không?"

Nhất Bác vẫn còn hơi bàng hoàng, y khẽ xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt phượng chứa đầy sự thắc mắc:

"Thần đệ... thần đệ cảm tạ long ân của người. Chỉ là thần đệ thấy mình nhập cung chưa lâu, cũng chưa lập được công trạng gì lớn, tại sao người lại đột ngột sắc phong cho đệ như vậy?"

Tiêu Chiến bật cười trầm thấp, nụ cười tràn đầy vẻ sủng ái. Hắn nhéo nhẹ vào chóp mũi y rồi nói:

"Công trạng lớn nhất của đệ chính là khiến trẫm mỗi ngày đều vui vẻ. Những ngày qua đệ ngoan ngoãn hầu hạ, rất hiểu chuyện, khiến trẫm mỗi buổi sáng lên triều đều thấy tinh thần sảng khoái, xử lý chính sự cũng minh mẫn hơn. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó không đáng để trẫm ban thưởng cho đệ sao?"

Nghe những lời khen ngợi thẳng thắn và có phần ám muội của hắn, Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu, cánh môi mỏng mím chặt một lúc mới nhỏ giọng đáp:

"Được hầu hạ người, khiến người thoải mái là bổn phận của thần đệ... người không cần phải ban thưởng hậu hĩnh như vậy đâu."

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ thẹn thùng của y thì lòng càng thêm ngứa ngáy. Hắn hơi nghiêng người, ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng của Nhất Bác, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt y, thì thầm trêu chọc:

"Trẫm đã ban thưởng cho đệ vị trí Quý nhân, vậy... tối nay đệ định lấy gì để trả ơn cho trẫm đây?"

Nhất Bác nghe xong, gương mặt lập tức đỏ bừng như gạch nung. Cảm giác hơi ê ẩm ở vùng thắt lưng và vùng kín vẫn còn đó. Y biết vị quân vương này một khi đã muốn thì sẽ chẳng bao giờ thấy đủ.

Dù vẫn còn hơi đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ và đầy tình ý của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nỡ chối từ. Y khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai hắn để che đi sự xấu hổ, giọng nói lí nhí:

"Vâng... tối nay... thần đệ nhất định sẽ hầu hạ Hoàng thượng thật tốt."

Tiêu Chiến mãn nguyện siết chặt vòng tay, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu.

Bên trong Tuyết Băng Cung, bầu không khí nặng nề và u ám bao trùm suốt năm ngày qua. Kể từ khi lệnh cấm túc được ban xuống, nơi đây chẳng khác nào một lãnh cung bị lãng quên.

Những thị nữ, thái giám đi lại đều phải rón rén, hơi thở cũng không dám mạnh, bởi họ biết rõ cơn lôi đình của chủ tử đang âm ỉ muốn bùng cháy.

Năm ngày nay, Tiêu Chiến không một lần ghé mắt tới Tuyết Băng Cung, thậm chí cũng chẳng đoái hoài gì đến các phi tần khác. Toàn bộ sự sủng ái, toàn bộ tâm trí của quân vương đều chỉ xoay quanh Kỳ Âm Các.

Và hôm nay, tin tức Vương Nhất Bác được sắc phong lên Quý nhân giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô.

An Vũ Thần đứng giữa chính điện, gương mặt vốn dĩ luôn được tô điểm đoan trang, hiền đức thường ngày giờ đây trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt lấy khăn lụa đến mức rách toạc.

"Tiện nhân! Vương Nhất Bác, ngươi đúng là một con hồ ly tinh đê tiện!"

Dáng vẻ "hiền hậu" thường ngày đã hoàn toàn sụp đổ. Dưới ánh nến lờ mờ, gương mặt của An Vũ Thần lộ rõ vẻ thâm độc.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác cảm thấy trong người khoan khoái nên quyết định cùng Bích Hoàn và Bích Linh ra Ngự Hoa Viên tản bộ. Gió xuân hiu hiu thổi, mang theo hương thơm của trăm hoa đua nở.

Vừa đến gần bờ hồ, y nhìn thấy bóng lưng của một vị nam tần đang đứng tĩnh lặng ngắm nhìn làn nước. Nhìn từ góc nghiêng, người này mang lại cho Nhất Bác một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Bích Hoàn tiến lên một bước, nhỏ giọng thì thầm bên tai y:

"Tiểu chủ, người này là Lý Quý nhân của Thư Di Các. Từ lúc người nhập cung chưa từng thấy mặt là vì lần đó Lý Quý nhân mắc bệnh, phải đóng cửa dưỡng bệnh trong cung. Bây giờ có lẽ sức khỏe đã ổn nên mới ra ngoài dạo chơi."

Ngay khi lời Bích Hoàn vừa dứt, nam nhân kia cũng chậm rãi quay người lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, không gian như ngưng đọng. Cả Vương Nhất Bác và đối phương đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt.

"Mộc Vu ca!" Nhất Bác thốt lên, thanh âm tràn đầy sự ngỡ ngàng.

"Vương Nhất Bác?" Lý Mộc Vu cũng sững sờ, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên y.

Lý Mộc Vu vốn là người quen từ thuở nhỏ của y. Hai gia đình có mối thâm giao, nhưng tình cảm giữa hai người lại không hề đơn giản như bề ngoài. Lý Mộc Vu hơn y bốn tuổi, ngày trước thường xuyên đi cùng Nhất Bác nhưng thâm tâm lại luôn mang một nỗi mặc cảm khó nói.

Nhất Bác từ bé đã như viên ngọc quý, nhan sắc thoát tục, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Lý Mộc Vu đi cạnh y, chẳng khác nào một bóng mờ làm nền cho con thiên nga xinh đẹp. Chính vì sự đố kỵ ngấm ngầm đó, hắn đã chủ động cắt đứt liên lạc, quyết tâm tiến cung để tìm kiếm vị thế cho riêng mình.

Giờ đây gặp lại, Lý Mộc Vu chết lặng khi nhận ra đứa nhỏ năm nào nay càng trở nên xinh đẹp đến nao lòng. Làn da trắng như sứ, đôi mắt trong veo, khuôn mặt thanh tú với chút phúng phính đáng yêu... tất cả đều vượt xa những gì hắn hằng tưởng tượng.

Càng nhìn Nhất Bác trong bộ y phục đẹp tinh xảo, lòng Lý Mộc Vu càng trào dâng một cảm giác đố kỵ cay đắng. Hắn tiến cung trước, khổ cực bao năm ngậm đắng nuốt cay, vậy mà kẻ vừa vào sau lại nhận hết sủng ái của thiên tử.

Nhất Bác vốn tính tình thuần khiết, y không hề hay biết những suy tính thâm trầm trong lòng người đối diện, liền vui mừng tiến lên vài bước, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ:

"Mộc Vu ca ca! Thực sự là huynh sao? Không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở trong cung như thế này."

Lý Mộc Vu nhanh chóng thu lại vẻ ngỡ ngàng, hắn nặn ra một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét:

"Quả thật là trùng hợp. Ta nghe nói gần đây hậu cung có một vị Vương Quý nhân rất được Hoàng thượng sủng ái, không ngờ... lại chính là đệ."

"Mộc Vu ca, đệ thực sự không biết là huynh cũng ở trong cung. Từ lúc đệ mới nhập cung đã không thấy huynh rồi, nghe nói huynh bị bệnh, sức khỏe của huynh hiện tại thế nào rồi? Có còn chỗ nào không thoải mái không?"

Nhất Bác vừa nói vừa lo lắng nhìn sắc mặt Lý Mộc Vu, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ quan tâm chân thành. Lý Mộc Vu khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể:

"Ừm, chỉ là bị nhiễm phong hàn chút thôi, cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhất Bác, đệ nhập cung từ lúc nào?"

"Đệ chỉ vừa mới nhập cung được một tháng thôi. Thật sự là duyên phận, không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Vậy là từ giờ ở trong cung, huynh đệ chúng ta có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nương tựa rồi!"

Nhìn khuôn mặt mỉm cười rộ lên xinh đẹp như hoa nở mùa xuân của Vương Nhất Bác, lòng Lý Mộc Vu bỗng trào dâng một cảm giác hận thù khó tả. Hắn hận không thể phá nát nụ cười rạng rỡ ấy.

Lòng đố kỵ vốn nhen nhóm từ thuở nhỏ, đến nay nhìn thấy Nhất Bác được vinh sủng tột cùng, sự ghen ghét ấy càng trở nên cay nghiệt.

Lý Mộc Vu nhanh chóng thu hồi vẻ khó chịu vừa thoáng hiện trên mặt, nặn ra một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay Nhất Bác vỗ nhẹ:

"Ừm, đệ nói đúng. Chúng ta là người quen cũ, sau này nhất định phải cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Nhất Bác thấy ca ca vẫn hiền lành như xưa thì vui mừng khôn xiết. Y quên bẵng đi lễ nghi cung đình gò bó, hí hửng tiến lại nắm chặt lấy tay Lý Mộc Vu như lúc cả hai còn là những đứa trẻ rong chơi, tâm trạng phấn khởi mở lời:

"Mộc Vu ca ca, đệ đang chuẩn bị cho đám cá trong hồ này ăn. Một lát nữa đệ còn định đi dạo vòng quanh Ngự Hoa Viên ngắm hoa mẫu đơn nữa, huynh ở lại chơi với đệ đi! Có huynh ở đây, đệ thấy vui hơn nhiều."

Lý Mộc Vu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn dịu giọng đáp:

"Được chứ."

Hai người đứng bên bờ hồ, Nhất Bác vừa tung những hạt thức ăn xuống nước vừa ríu rít kể cho Lý Mộc Vu nghe về những chuyện thú vị trong cung mấy ngày qua.

Sau một hồi trò chuyện và dạo quanh hồ nước, ánh nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần. Nhất Bác quyến luyến chào tạm biệt Lý Mộc Vu, hẹn khi khác sẽ lại cùng nhau thưởng trà rồi mới chậm rãi xoay người trở về Kỳ Âm Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co