Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 15

maudonzsww

Đúng lúc này, An Vũ Thần nhận được tin báo Hoàng thượng đến, hắn vội vàng chỉnh lại y phục, dẫn theo một đoàn cung nữ từ trong điện bước ra.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang bế Nhất Bác trong lòng với gương mặt đằng đằng sát khí, tim hắn khẽ thắt lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ ung dung, khẽ nhún người hành lễ:

"Thần đệ thỉnh an Hoàng thượng. Người bãi triều sớm như vậy, sao không báo trước để thần đệ chuẩn bị..."

"Chuẩn bị gì?"

Tiêu Chiến cắt ngang lời Quý phi, giọng nói lạnh thấu xương, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào An Vũ Thần:

"An Quý phi, tại sao lại phạt Thường tại lại phải quỳ dưới nắng gắt thế này?"

An Vũ Thần dù trong lòng đang run sợ trước cơn thịnh nộ của quân vương, nhưng vẫn cố giữ lấy phong thái. Hắn khẽ cúi đầu:

"Hoàng thượng bớt giận. Thần đệ làm vậy cũng là vì muốn giữ gìn kỷ cương. Vương Thường tại hôm nay đến muộn giờ thỉnh an, để tất cả các vị phi tần khác phải chờ đợi. Trong cung vốn có cung quy, dù là ai cũng phải tuân thủ, thần đệ chỉ là thay người nhắc nhở đệ ấy một chút mà thôi."

Nhất Bác nép đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến, y khẽ kéo vạt áo hắn, giọng nói yếu ớt và nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu:

"Hoàng thượng... đừng trách Quý phi nương nương. Là do thần đệ đến muộn, nương nương phạt theo cung quy là đúng. Thần đệ không muốn vì mình mà người phải phiền lòng..."

Sự hiểu chuyện của Nhất Bác không những không làm Tiêu Chiến nguôi giận, trái lại càng khiến hắn cảm thấy xót xa cho sự nhẫn nhịn của y. Hắn nhìn thẳng vào mắt An Vũ Thần, gằn từng chữ:

"Đúng là cung có cung quy, nhưng đệ có biết sáng nay chính trẫm đã hạ lệnh không cho Vương Thường tại đến thỉnh an không? Đêm qua đệ ấy bị kinh động vì giông bão, sức khỏe yếu ớt, trẫm muốn đệ ấy nghỉ ngơi."

An Vũ Thần nghe đến đây thì sững sờ, nhưng sự đố kỵ bấy lâu bỗng chốc bùng phát, hắn nhìn ngược lại Tiêu Chiến, giọng nói có phần nghẹn ngào vì uất ức:

"Hoàng thượng! Nếu hậu cung này ai cũng cậy sủng mà bỏ qua lễ nghĩa, ai cũng lấy cớ mệt mỏi để không đến thỉnh an thì tôn ti trật tự còn đâu? Thần đệ quản lý hậu cung, nếu không công bằng thì làm sao phục chúng?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:

"Nhớ cho kỹ, đây là hậu cung của trẫm! Lời trẫm nói ra chính là ý trời. Trẫm đã cho phép ai nghỉ ngơi, thì chẳng có cái cung quy nào to hơn lời của trẫm cả. Ai dám cãi, kẻ đó chính là đang chống lại trẫm!"

An Vũ Thần bàng hoàng, gương mặt trắng bệch vì không ngờ Tiêu Chiến lại vì Nhất Bác mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực cai quản hậu cung của mình bấy lâu nay.

Tiêu Chiến không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, hắn lạnh lùng ban lệnh:

"An Quý phi tâm tính hẹp hòi, hành xử thiếu bao dung. Từ hôm nay, đệ hãy ở yên trong Tuyết Băng Cung ba ngày để sám hối về hành vi của mình. Không có lệnh của trẫm, không được bước ra ngoài nửa bước. Toàn bộ việc thỉnh an trong ba ngày tới cũng bãi bỏ đi!"

Dứt lời, Tiêu Chiến dứt khoát quay lưng, bế Nhất Bác thẳng tiến về hướng Kỳ Âm Các. An Vũ Thần đứng sững sờ giữa sân điện, nhìn bóng dáng hai người họ dần xa mà lòng đau như cắt, đôi bàn tay siết chặt đến rớm máu.

Tiêu Chiến bế Nhất Bác về đến Kỳ Âm Các, đặt y xuống giường một cách nhẹ nhàng nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí. Không đợi Nhất Bác kịp nói lời nào, hắn đã quay sang Âu Tổng quản gầm lên:

"Lấy cao để trị sưng bầm mang lại đây! Mau lên!"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vì mình mà nổi trận lôi đình, y khẽ vươn tay níu lấy tay áo hắn:

"Hoàng thượng... thần đệ thực sự không sao."

Tiêu Chiến nghe vậy không những không nguôi giận mà còn quay sang nhìn y:

"Trẫm hỏi đệ, sáng nay trước khi đi trẫm đã dặn thế nào? Tại sao không nghe lời trẫm mà vẫn cố chấp đến đó?"

Nhất Bác bị mắng liền cúi gầm mặt xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cánh môi mỏng mím chặt lại như cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Một lúc lâu sau, y mới ngước đôi mắt ngấn lệ, tủi thân thốt lên:

"Thần đệ... thần đệ chỉ sợ nếu không đi, họ sẽ nói đệ là kẻ vô phép tắc. Đêm qua người đã vì đệ mà bỏ rơi Quý phi, nếu sáng nay đệ lại lấy cớ mệt mà vắng mặt, chẳng phải là đang tự mình đẩy người vào thế khó sao? Đệ không muốn vì sự nuông chiều của người mà khiến cả hậu cung đều căm ghét đệ..."

Tiêu Chiến sững người, cơn giận trong lòng như bị một chậu nước lạnh dội tắt. Hắn thở dài một tiếng đầy xót xa, nhận lấy hũ cao từ tay Âu Tổng quản rồi ngồi xuống mép giường.

Mặc kệ Nhất Bác có ý định rụt chân lại vì ngại ngùng, Tiêu Chiến vẫn dứt khoát vén ống quần của y lên. Nhìn thấy đôi đầu gối trắng ngần giờ đây đã sưng đỏ, thậm chí có chỗ tím bầm vì quỳ trên đá nóng quá lâu, tim hắn thắt lại một nhịp.

Tiêu Chiến cẩn thận lấy một ít cao, dùng đầu ngón tay hơi ấm của mình nhẹ nhàng xoa đều lên vùng da bị tổn thương của y.

"Nhớ kỹ lời trẫm, từ sau bất kể chuyện gì cũng phải nghe lời trẫm trước tiên. Trẫm đã nói che chở được cho đệ thì nhất định sẽ không để ai đụng đến đệ."

Tiêu Chiến vừa xoa cao vừa dặn dò, giọng đã dịu đi rất nhiều.

Nhất Bác nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến đang cúi xuống chăm sóc mình, lòng vừa ấm áp vừa lo âu, y khẽ nói:

"Hoàng thượng, người có thể bảo vệ thần đệ chu toàn ngay lúc này, đệ tin người. Nhưng... người là thiên tử, người còn cả giang sơn xã tắc, còn trăm công nghìn việc. Những lúc người bận rộn chính sự, những lúc không có người ở bên cạnh, thân phận đệ nhỏ bé giữa thâm cung này, nếu đệ không tự giữ lễ nghĩa, làm sao có thể tự bảo vệ mình trước sóng gió của lục cung?"

Tiêu Chiến khựng lại, bàn tay đang xoa thuốc bỗng siết nhẹ lấy cổ chân y. Hắn ngước nhìn y, cánh tay vươn ra ôm lấy sau gáy y kéo lại gần, nhẹ hôn lên trán Nhất Bác:

"Bảo Nhi, yên tâm, có trẫm ở đây, sẽ không để đệ chịu thiệt thòi."

Những ngày sau đó, hậu cung thực sự đã trải qua một cơn địa chấn. Việc Tiêu Chiến cấm túc An Quý phi chỉ để bênh vực một Thường tại mới vào cung là chuyện xưa nay chưa từng có.

Khắp các ngả đường trong lục cung, đâu đâu cũng nghe tiếng xì xào. Kẻ thì sợ hãi không dám đắc tội với Kỳ Âm Các, kẻ lại âm thầm mài sắc móng vuốt, chờ đợi ngày Vương Nhất Bác thất sủng.

Nhưng mặc kệ sóng gió ngoài kia, Tiêu Chiến vẫn đều đặn bãi giá Kỳ Âm Các mỗi đêm.


Đêm nay, trăng thanh gió mát, tiếng da thịt va chạm dồn dập hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Tiêu Chiến cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của Nhất Bác tạo nên một bản nhạc hoan lạc đầy mê hoặc.

Vương Nhất Bác bị ép đến mức cả thân hình run rẩy kịch liệt, đôi tay y bấu chặt vào bả vai rắn chắc của Tiêu Chiến, đầu ngón tay găm sâu vào da thịt hắn.

"A... hah... Hoàng thượng... chậm lại... ưm... Bảo Nhi chịu không nổi... á..."

Tiếng nức nở của y không làm Tiêu Chiến dừng lại, ngược lại càng kích thích thú tính trong lòng hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng, thắt lưng thúc mạnh liên tiếp những nhịp cuối cùng đầy hung hãn.

"A... A... Hoàng thượng...!"

Nhất Bác hét lên một tiếng, cả người y co thắt dữ dội, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt rồi trợn trừng trong khoảnh khắc cực hạn. Tiêu Chiến cũng gầm lên, hắn thúc mạnh một cú lút tận cùng, đem toàn bộ tinh túy nóng rực bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể hài tử ấy.

Sự lấp đầy nóng hổi khiến Nhất Bác run bắn, y vô lực ngả đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Hắn chậm rãi rút ra, một dòng chất lỏng đục ngầu theo đó trào ra ngoài, vương vãi trên ga giường hỗn độn. Tiêu Chiến lật người, kéo Nhất Bác vẫn còn đang thẫn thờ vì dư chấn vào lòng, lấy tấm chăn gấm bao bọc lấy cả hai.

Cả hai nằm đó, hơi thở dần bình ổn, lồng ngực phập phồng tựa sát vào nhau. Tiêu Chiến dùng bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng mịn màng của y, thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn lên vầng trán vẫn còn vương những sợi tóc bết dính mồ hôi.

Tiêu Chiến tham lam hít hà mùi hương sữa dừa của Khôn Trạch đang lan tỏa nồng đậm.

Nhất Bác lúc này như một chú mèo nhỏ lười biếng, gương mặt còn vương nét ửng hồng sau cuộc ân ái, đầu tựa vững chãi lên lồng ngực săn chắc của hắn. Tiêu Chiến một tay siết nhẹ eo y, tay kia lơ đãng vuốt ve mái tóc đen dài đang xõa tung trên gối, giọng nói trầm khàn pha chút mệt mỏi:

"Bảo Nhi, mấy ngày nay tấu chương từ biên ải gửi về dồn dập, lại thêm việc sửa sang đê điều ở phía Nam... Trẫm cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, chỉ khi về đây bên cạnh đệ, trẫm mới thấy nhẹ lòng được đôi chút."

Nhất Bác nghe vậy, trái tim khẽ thắt lại vì xót xa. Y khẽ ngước mắt nhìn hắn, đôi bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực trần của Tiêu Chiến, chậm rãi xoa nhẹ như muốn xua tan đi những muộn phiền đang đè nặng trong lòng hắn.

"Hoàng thượng... người phải chú ý long thể. Giang sơn quý giá, nhưng đối với thần đệ, người mới là điều quan trọng nhất."

Nhất Bác nhỏ giọng thủ thỉ, những ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên làn da ấm nóng của hắn.

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang xoa trên ngực mình, đưa lên môi hôn nhẹ vào từng đầu ngón tay, ánh mắt thâm tình nhìn y: "Bảo Nhi, đừng câu dẫn trẫm nữa!"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền giật mình, đôi gò má vốn đã hồng hào sau cuộc hoan ái nay lại càng đỏ bừng lên như muốn nhỏ huyết. Y vội vàng muốn rút tay lại, giọng nói mang theo chút thanh minh đầy ấm ức:

"Thần đệ không có... Thần đệ là thấy người làm việc vất vả, muốn an ủi giúp người thoải mái một chút, ai lại... ai lại câu dẫn người lúc này cơ chứ!"

Nhìn vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa quẫn bách của Nhất Bác, Tiêu Chiến không những không buông tha mà còn khẽ cười gian tà. Hắn siết chặt eo y, kéo sát cơ thể mềm mại kia vào lòng mình. Ngay lúc này, Nhất Bác bỗng khựng người lại, y cảm nhận được một sự nóng rực và cứng rắn đang rục rịch trỗi dậy ở ngay sát đùi mình.

"Hoàng thượng... người..." Nhất Bác lắp bắp, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Rõ ràng vừa mới kết thúc chưa lâu, sao nam nhân này lại có thể sung mãn đến mức đó?

"Là đệ khơi mào trước, giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm sao?" Tiêu Chiến khàn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của y.

Không để Nhất Bác kịp phản kháng, Tiêu Chiến thô bạo lật người, ép y nằm dưới thân mình một lần nữa. Hắn nắm lấy hai cổ tay y ấn chặt lên đỉnh đầu, nụ hôn nồng cháy lập tức rơi xuống, càn quét mọi hơi thở của tiểu Khôn Trạch tội nghiệp.

Bàn tay hắn lân la xuống dưới, tìm về nơi vẫn còn lưu lại dấu vết nóng hổi của cuộc hoan ái trước đó, ngón tay thon dài không chút lưu tình mà thâm nhập vào bên trong.

"Ưm... hah... Hoàng thượng... từ từ... thần đệ a..."

Nhất Bác nức nở, cả cơ thể cong lên như một cánh cung khi Tiêu Chiến bất ngờ thúc mạnh vật cứng rắn của mình vào sâu bên trong mà không hề báo trước. Sự trướng đầy đột ngột khiến y chỉ biết há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý sinh ra từ khoé mắt chảy dài xuống gối.

Tiêu Chiến như một con mãnh thú vừa được nếm vị ngọt, hắn điên cuồng tấn công, mỗi nhịp thúc đều mang theo sức nặng ngàn cân, khiến Nhất Bác bị đẩy lên phía trên liên tục. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên đầy ám muội, hòa cùng tiếng rên rỉ vỡ vụn của Nhất Bác:

"A... A... Hoàng thượng... sâu quá... ưm... nhẹ một chút... đệ hỏng mất... hah..."

"Bảo Nhi, gọi tên trẫm... gọi Chiến ca ca..." Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa ra lệnh, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đê mê của hài tử dưới thân.

"Chiến... Chiến ca ca... ưm... nhanh quá... á... Chiến ca ca...!"

Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong cơn bão tình cuồng loạn, y chỉ biết vòng chân ôm chặt lấy hông hắn, đón nhận từng đợt va chạm kịch liệt.

Tiêu Chiến cúi xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, lưỡi hắn thô bạo khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào, hút sạch mọi dưỡng khí khiến Nhất Bác chỉ biết nức nở, đôi tay nhỏ bé vô lực bám chặt lấy vai hắn.

Nụ hôn dần rời khỏi làn môi sưng mọng, trượt dọc xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần. Tiêu Chiến đê mê gặm nhấm hõm cổ nhạy cảm, vừa mút mát vừa để lại những dấu ấn đỏ thẫm như cánh hoa đào vương trên tuyết.

"Ư... hah... Chiến ca ca... đừng..."

Nhất Bác run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực của Tiêu Chiến đang lướt dần xuống phía dưới. Hắn dừng lại trước hai nụ hoa hồng hào đang dựng đứng vì kích thích, chậm rãi dùng môi lưỡi bao phủ lấy một bên, bên còn lại thì dùng ngón tay thô ráp xoa nắn, giày vò.

"A...!"

Nhất Bác hét lên một tiếng, cơ thể y cong lên, hai chân vô thức quấn chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến. Cảm giác tê dại từ đầu ngực truyền thẳng xuống hạ thân, khiến nơi tư mật của y lại một lần nữa trở nên lầy lội, không ngừng rỉ ra thứ dịch thủy tình ái ngọt ngào.

"Hah... sâu quá... ưm... Hoàng thượng... ân~"

Tiếng rên rỉ của Nhất Bác bị nghiền nát bởi những cú thúc dồn dập và hung hãn. Tiêu Chiến điên cuồng càn quét, mỗi lần va chạm đều sâu đến mức chạm vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Nhất Bác chỉ còn biết ngửa cổ, đôi môi hé mở phát ra những thanh âm vỡ vụn đầy đê mê.

Cả căn phòng lại chìm trong tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" đầy ám muội, hòa cùng mùi hương tin tức tố nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co