Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 19

maudonzsww

Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, Lý Mộc Vu không hề bỏ sót một chi tiết nào. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tĩnh Thân vương, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nhất Bác.

Trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một luồng nghi hoặc mãnh liệt. Hắn thầm nghĩ: Ánh mắt kia, sự quan tâm quá mức kia... rõ ràng không phải là thái độ của một vị Thân vương đối với phi tần của Hoàng thượng. Từ ánh mắt đến lời nói, dường như giữa hai người này... có một mối quan hệ không hề đơn giản.

Lý Mộc Vu cảm thấy mình vừa nắm thóp được một điều gì đó vô cùng quan trọng, mà điều này có thể đẩy Nhất Bác xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Nhất Bác, Thân vương đúng là người chu đáo, chuyện từ ngày nhỏ của đệ mà ngài ấy cũng ghi nhớ rõ như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Nhất Bác nhận thấy sự dò xét trong ánh mắt của Lý Mộc Vu, y vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng giải thích để xua tan bầu không khí nghi hoặc:

"Mộc Vu ca ca chắc cũng nhớ, thuở nhỏ đệ thường xuyên theo phụ thân vào cung. Lúc đó đệ hay cùng phụ thân vào bái kiến các vị tiền bối, nhờ vậy mà có duyên quen biết Hoàng thượng khi người vẫn còn là Thái tử, và cả Tĩnh Thân vương khi ngài ấy vẫn còn là nhị Hoàng tử. Ngày ấy cơ thể đệ vốn dĩ yếu ớt, cứ dăm bữa nửa tháng lại cảm mạo một trận khiến mọi người trong cung đều biết tiếng. Có lẽ vì thế mà Tĩnh Thân vương vẫn còn ấn tượng sâu đậm đến tận bây giờ, cũng chỉ là chuyện hiển nhiên thôi, huynh đừng quá bận tâm."

Nghe những lời giải thích của Nhất Bác, Lý Mộc Vu không khỏi ngỡ ngàng, cả người sững lại một nhịp. Hắn lục tìm trong ký ức của hai năm chơi cùng Nhất Bác thuở nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe y nhắc đến việc thường xuyên vào cung cùng phụ thân, lại càng không biết y có mối thâm giao với Hoàng Thượng từ sớm như vậy.

Lý Mộc Vu nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn đố kị:
"Vậy ra... đệ và Hoàng thượng, cùng cả Tĩnh Thân vương nữa... thực sự là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ sao?"

Nhất Bác nhìn những cánh hoa mẫu đơn đang rung rinh trong gió, khẽ gật đầu xác nhận:

"Cũng có thể coi là như vậy."

Sự xác nhận của Nhất Bác như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của Lý Mộc Vu.

Lòng lại càng thêm phần cay đắng khi biết vị thế của Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến vốn dĩ đã vững chắc từ rất lâu trước khi y chính thức nhập cung.

Trong màn đêm, Lý Mộc Vu lén lút băng qua những dãy hành lang dài hun hút, tìm đến cung điện nguy nga đang chìm trong bầu không khí ảm đạm. Vừa tới cổng, một cung nữ thân tín đã đứng đợi sẵn, khẽ nhún người rồi ra hiệu mời hắn vào trong.

Bước vào đại điện, mùi hương trầm nồng nặc phả vào cánh mũi. Lý Mộc Vu không dám ngẩng đầu, lập tức quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, hướng về phía người nam nhân đang thong dong ngồi trước gương đồng, tay vân vê chiếc trâm ngọc quý giá:

"Khởi bẩm nương nương, Lý Mộc Vu thỉnh an người."

Người nọ không quay đầu lại, hắn vẫn chăm chú nhìn ngắm dung nhan của mình trong tấm gương đồng mờ ảo, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói thản nhiên nhưng chứa đựng uy lực lạnh người:

"Đứng lên đi. Mấy ngày nay đi theo sau Vương Quý nhân kia, tình hình thế nào rồi?"

Lý Mộc Vu đứng dậy, cúi đầu cung kính bẩm báo:

"Bẩm nương nương, mấy ngày qua thần đệ luôn kề cận bên Vương Nhất Bác nhưng không thấy hắn có biểu hiện gì bất thường. Hắn vẫn chỉ loanh quanh trong điện hoặc ra Ngự Hoa Viên dạo chơi. Tuy nhiên... hôm nay có một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra khi chúng thần tình cờ bắt gặp Tĩnh Thân vương."

Bàn tay đang cầm trâm của người kia khẽ khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn vào gương: "Tĩnh Thân Vương? Ngài ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"

Lý Mộc Vu hạ thấp giọng:

"Ánh mắt của Tĩnh Thân vương khi nhìn Vương quý nhân... thực sự không hề bình thường. Ngài ấy dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai xung quanh, ánh nhìn từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người Vương Quý nhân. Ngài ấy thậm chí còn lỡ miệng nhắc đến chuyện sức khỏe của Vương Quý nhân từ thuở nhỏ. Sau đó, Vương Quý nhân có giải thích với thần rằng, thuở nhỏ hắn thường xuyên vào cung cùng phụ thân, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cả Hoàng thượng và Tĩnh Thân vương."

Người nọ nghe đến đó thì chân mày hơi giật lên, hắn lặp lại với tông giọng cao hơn, đầy vẻ châm chọc:

"Thanh mai trúc mã sao?"

Hắn đột ngột dừng động tác, xoay người lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Lý Mộc Vu, gặng hỏi từng chữ:

"Ngươi nói lại cho rõ... ánh mắt của Tĩnh Thân vương khi nhìn Vương Quý nhân, thực sự là như thế nào?"

Lý Mộc Vu hơi rùng mình trước cái nhìn của người nọ, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản để bẩm báo:

"Khởi bẩm nương nương, nô tài thấy... nó hoàn toàn không giống cách một vị Thân vương nhìn phi tử của Hoàng thượng. Ánh mắt đó chứa đựng sự xót xa, lo lắng, thậm chí là có chút... si mê. Nó giống như cách nam nhân nhìn người mình yêu sâu đậm."

Người nọ sững sờ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt:

"Thân vương có tình ý với Vương Quý nhân sao?"

Lý Mộc Vu thấy vậy, liền bồi thêm để khẳng định suy đoán của mình:

"Chắc chắn là vậy thưa nương nương, thần đệ không thể nhìn lầm. Chính Vương Quý nhân đã thừa nhận họ là thanh mai trúc mã. Biết đâu ngày trước hai người họ vốn đã có tư tình, thề non hẹn biển với nhau, nhưng không ngờ hắn lại bị đưa vào cung tham gia tuyển tú, khiến hai người họ phải chia cắt trong đau khổ. Nhìn vẻ mặt của Thân vương hôm nay, rõ ràng là người vẫn chưa thể buông bỏ được đoạn tình cảm đó."

Người nọ không nói gì thêm, hắn quay lại nhìn vào gương đồng, căn điện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng nến cháy lách tách.

Người nọ khẽ gõ nhẹ những đầu móng tay được sơn vẽ cầu kỳ xuống mặt bàn gỗ trắc, tiếng "cộp, cộp" vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch khiến Lý Mộc Vu không khỏi rùng mình. Hắn xoay người lại, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy toan tính:

"Sắp tới, trong cung sẽ tổ chức Đại lễ Hạ Chí, cũng là dịp Hoàng gia tổ chức yến tiệc bên hồ để cầu mong mưa thuận gió hòa, xua tan hạn hán. Khi đó, không chỉ các phi tần mà các vương tôn công hầu, bao gồm cả Tĩnh Thân vương, đều phải có mặt dự tiệc cùng Hoàng thượng tại Thủy Tạ bên hồ Thái Dịch."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia sáng thâm hiểm:

"Bản cung muốn ngươi làm một việc."

Lý Mộc Vu vội vã cúi rạp người: "Xin nương nương cứ sai bảo, nô tài nguyện dốc hết sức mình."

Người nọ ghé sát vào tai Lý Mộc Vu...

Lý Mộc Vu nghe xong, tim đập thình thịch.

"Thần đệ đã rõ."

Người nọ cười lạnh, phất tay cho Lý Mộc Vu lui ra.

.

Ngày đại lễ Hạ Chí cuối cùng cũng đến. Cả hoàng cung như được khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và lộng lẫy vô cùng. Dọc theo các lối đi quanh hồ Thái Dịch, những chiếc đèn lồng lụa đỏ được treo cao, đung đưa trong gió hạ. Tiếng nhạc lễ vang lên rộn rã, cung nhân đi lại nập nập, khay vàng chén ngọc lung linh dưới ánh nắng chiều tà còn sót lại, tạo nên một khung cảnh cực kỳ xa hoa.

Tại Kỳ Âm Các, Nhất Bác cũng sửa soạn kỹ lưỡng cho buổi đại tiệc. Hôm nay y chọn cho mình một kiện bạch y, chất liệu lụa vân mây nhẹ nhành thướt tha. Trên cổ áo và cổ tay được thêu những đường chỉ bạc ẩn hiện. Mái tóc đen mượt được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc trắng, tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp thoát tục của y.

Bích Hoàn và Bích Linh đứng bên cạnh không ngớt lời khen ngợi, cho rằng tiểu chủ của mình giữa chốn hậu cung vẫn là xinh đẹp kiều diễm nhất.

Khi trăng vừa lên, tại Thủy Tạ ven hồ, buổi đại tiệc chính thức bắt đầu. Các vị đại thần, vương tôn công hầu và phi tần các cung đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Đột nhiên, tiếng hô truyền vang lên dõng dạc:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Toàn thể đại điện đồng loạt đứng dậy, tà áo xào xạc, tất cả đều cúi rạp người hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiêu Chiến bước ra trong bộ long bào thêu rồng vàng uy nghiêm, khí chất bậc quân vương áp đảo. Hắn chậm rãi bước lên bậc cao nhất, ngồi xuống ngai vàng. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt đại điện rồi trầm giọng nói: "Các ái khanh bình thân!"

Mọi người lúc này mới dám ngồi xuống. Nhìn lên phía trên cao, chiếc ghế Phượng bên cạnh Tiêu Chiến vẫn để trống, đó là vị trí của Hoàng hậu. An Quý phi, dù đang nắm quyền cai quản lục cung, nhưng theo lễ nghi vẫn phải ngồi ở vị trí dành cho phi tử phía dưới một bậc.

Nhất Bác ngồi ở phía dưới với Lý Mộc Vu. Giữa bầu không khí trang nghiêm và náo nhiệt này, y không nén nổi sự ngưỡng mộ, khẽ ngước mắt lên nhìn nam nhân đang ngồi trên vị trí cao nhất kia.

Tiêu Chiến lúc này thật khác với một người luôn ôm ấp, cưng chiều y mỗi đêm ở Kỳ Âm Các. Hắn uy nghi, lạnh lùng và đầy quyền lực. Nhất Bác khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm tự hào thầm kín.

Lý Mộc Vu ngồi bên cạnh, bắt gặp nụ cười của Nhất Bác thì khẽ liếc nhìn sang phía người nọ, rồi lại nhìn về phía Tĩnh Thân vương đang ngồi ở dãy đối diện. Hắn thầm siết chặt ly rượu trong tay, môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu.

Đại lễ Hạ Chí bắt đầu bằng nghi thức rước nước và dâng rượu cầu mưa của các đạo sĩ ngay giữa hồ Thái Dịch. Những ngọn nến hoa đăng được thả xuống mặt nước, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao rơi, hòa cùng tiếng chiêng trống ầm vang.

Tiêu Chiến uy nghiêm đứng lên thực hiện nghi lễ rót rượu xuống hồ, tượng trưng cho việc giao hòa giữa thiên tử và thần linh, cầu mong một mùa màng tươi tốt, xua tan nạn hạn hán đang hoành hành.

Khi nghi lễ kết thúc, không khí trang nghiêm nhường chỗ cho sự náo nhiệt của yến tiệc. Những vũ công trong tà áo lụa mỏng bắt đầu uyển chuyển nhảy múa giữa sảnh điện, tiếng tì bà, sáo trúc vang lên réo rắt. Các vị đại thần liên tục đứng dậy, cung kính tiến lên phía trên để kính rượu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không thể từ chối lòng thành của quần thần, từng chén rượu nồng cứ thế được rót đầy.

Ngồi trong điện lâu dưới làn khói trầm nồng nặc và tiếng ồn ào của yến tiệc, Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đôi vai mình hơi mỏi, lồng ngực có chút bí bách. Đúng lúc này, Lý Mộc Vu khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai y nói nhỏ:

"Nhất Bác, ta thấy trong này ngột ngạt quá. Hay là chúng ta lén ra ngoài hóng gió một chút, được không?"

Nhất Bác nhìn ra phía cửa điện, y khẽ gật đầu đồng ý: "Cũng tốt, đệ cũng thấy hơi mệt."

Nhất Bác đứng dậy, khẽ ra hiệu cho Bích Hoàn và Bích Linh đi theo phía sau. Rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, lợi dụng lúc đám đông đang mải mê xem múa hát để lẻn ra ngoài vườn phía sau hồ Thái Dịch.

Ở phía đối diện, Tiêu Thiên Kỳ vốn dĩ cũng chẳng mặn mà gì với chốn xô bồ này. Hắn chỉ ngồi uống rượu nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Nhất Bác nhưng rồi lại quay đi.

Khi Nhất Bác vừa rời đi không lâu, một tên nô tài lạ mặt bỗng bước đến gần, cúi đầu thì thầm vào tai hắn: "Khởi bẩm Thân vương, có người đang đợi ngài ở phía đình đá tại hồ Thái Dịch, nói là có việc gấp cần cầu kiến, không thể chậm trễ."

Tiêu Thiên Kỳ chau mày, hắn nhìn quanh xem có ai chú ý không rồi cũng đứng dậy. Một phần vì sự hiếu kỳ về danh tính người cầu kiến, một phần vì hắn thực sự cần một chút khí trời để xua tan nỗi u uất trong lòng.

Nhất Bác cùng Lý Mộc Vu chậm rãi rảo bước trên con đường mòn dẫn vào phía vườn Thái Dịch. Không khí ban đêm mang theo hơi nước từ hồ Thái Dịch thổi vào, giúp y cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn hẳn sự ngột ngạt trong đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co