Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 20

maudonzsww

Tuy nhiên, khi vừa đến gần khu vực đình đá vắng lặng, Lý Mộc Vu bỗng dưng dừng bước, vẻ mặt hốt hoảng như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng:

"Không xong rồi, Nhất Bác à! Ta sơ suất quá, có món quà nhỏ định dâng tặng Hoàng thượng lúc kết thúc đại lễ mà lại quên mất ở cung rồi. Giờ ta phải quay về lấy ngay kẻo không kịp mất."

Nhất Bác thấy hắn lo lắng liền nhiệt tình bảo: "Vậy để đệ cùng đi với huynh, dẫu sao đệ cũng muốn đi lại cho giãn gân cốt."

Lý Mộc Vu vội vàng xua tay, nụ cười trên môi có chút gượng gạo: "Không cần đâu, đệ cứ ở đây hóng gió cho khỏe. Có nha hoàn đi cùng ta rồi, đừng lo. Đệ cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa ta quay lại ngay."

Nói đoạn, hắn nhanh chóng dẫn theo cung nữ của mình quay lưng bước đi, bóng dáng lẩn khuất sau những bụi cây rậm rạp. Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì, y đứng lại bên hành lang gỗ, có Bích Linh và Bích Hoàn túc trực hai bên.

Y tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn ánh trăng lung linh in bóng xuống mặt hồ.

Ở một hướng khác, Tiêu Thiên Kỳ bước ra khỏi đại điện với bước chân có phần chao đảo. Hắn chẳng mảy may để tâm đến lời tên nô tài lúc nãy rằng người cầu kiến đang đợi ở vườn Thái Dịch.

Trong thâm tâm hắn, sự cô độc và nỗi đau tình cảm bấy lâu nay cứ cuộn trào lên. Hắn vừa đi vừa cầm vò rượu, thi thoảng lại ngửa cổ uống một ngụm thật lớn để xua đi hình ảnh người thiếu niên cứ hiện hữu trong tâm trí.

Hơi men bốc lên khiến lý trí của hắn mờ mịt. Hắn cứ đi, đôi chân vô thức dẫn lối băng qua những dãy hành lang tối, vượt qua khu vực Thủy Tạ ồn ào.

Tiêu Thiên Kỳ đang lảo đảo bước đi, rồi hắn đột ngột khựng lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng thanh thuần của Nhất Bác hiện ra như một ảo ảnh, tà áo trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió đêm khiến hắn cứ ngỡ mình đang lạc vào giấc mộng của những năm tháng cũ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nhất Bác quay người lại. Nhìn thấy Tiêu Thiên Kỳ, y thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hơi cúi người hành lễ:

"Thần đệ thỉnh an Tĩnh Thân vương."

Tiêu Thiên Kỳ không đáp, hắn cứ đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhưng lại chứa đựng một sự si mê đến cuồng dại. Trong không gian vắng lặng của vườn Thái Dịch, hơi nóng trong người dường như càng khiến tình cảm kìm nén bấy lâu trong lòng hắn bùng phát.

Hắn nhìn Nhất Bác, nghĩ rằng xung quanh không có tai mắt, sự dè chừng thường ngày hoàn toàn biến mất dưới sức mạnh của men say.

Cảm nhận được ánh mắt quá mức nồng nhiệt và có phần vượt lễ nghi của Tiêu Thiên Kỳ, Nhất Bác cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác gượng gạo dâng lên. Y khẽ lùi lại một bước, cung kính nói:

"Nếu Thân vương không có việc gì, thần đệ xin phép cáo lui trước để trở lại yến tiệc."

Khi Nhất Bác vừa quay lưng định bước đi, hắn đột ngột thốt lên:

"Vương Quý nhân... xin dừng bước!"

Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cao lớn của Tiêu Thiên Kỳ đã áp sát. Hắn bước tới chặn đứng đường đi của y, khoảng cách gần đến mức Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người đối diện.

Dù trong lòng bắt đầu dấy lên sự lo ngại, Nhất Bác vẫn cố giữ phong thái bình thản nhất có thể. Y hơi nghiêng mình tránh né, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Kỳ, giọng nói vẫn từ tốn:

"Thân vương, người say thật rồi. Để thần đệ sai đám nô tài đưa người về."

Tiêu Thiên Kỳ lúc này đã hoàn toàn bị men rượu khống chế lý trí. Hắn vô thức bước thêm một bước dài về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức nguy hiểm. Nhất Bác cả kinh, tim đập liên hồi, y vội vàng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn, giọng nói đã mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu mà trở nên gấp gáp:

"Thân vương! Xin người hãy tỉnh táo lại. Giữa đêm hôm khuya khoắt, càn khôn thụ thụ bất thân, huống hồ thần đệ và người lại ở riêng một góc vắng vẻ thế này. Nếu có ai đi ngang qua bắt gặp, chắc chắn sẽ sinh lòng đa nghi mà hiểu lầm to lớn. Thần đệ xin phép cáo lui trước!"

Nhất Bác ra hiệu cho Bích Hoàn và Bích Linh lập tức rời đi. Thế nhưng, ngay khi y vừa xoay người, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo y lại.

Tiêu Thiên Kỳ vì quá sợ hãi việc người trước mặt sẽ biến mất thêm lần nữa nên đã không làm chủ được hành động. Nhất Bác mất đà, cả cơ thể thanh mảnh loạng choạng rồi ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Tiêu Thiên Kỳ.

Hương rượu nồng nặc vây lấy Nhất Bác, khiến y hoảng hốt tột độ. Ngay lập tức, y dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực người đối diện để thoát ra, lùi xa thêm mấy bước, gương mặt trắng bệch vì kinh sợ:

"Thân vương! Xin ngài hãy tự trọng! Thần đệ là Quý nhân, là phi tử của Hoàng thượng! Hành động vừa rồi của ngài là đại tội phạm thượng, ngài có biết không?"

Bích Hoàn và Bích Linh đứng bên cạnh cũng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đứng chắn trước mặt Nhất Bác để bảo vệ tiểu chủ.

Trong khi đó, ở những lùm cây rậm rạp phía sau đình đá, những đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối bỗng trừng lên đầy kinh ngạc sau đó là đắc ý.

Tiêu Thiên Kỳ đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vươn ra không trung, cố níu kéo chút hơi ấm vừa tan biến chỉ trong chớp mắt.

Giọng nói của hắn trầm khàn, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Ngày đó... rõ ràng người muốn cầu thân đệ trước là ta. Dẫu biết đệ chưa từng nguyện ý, nhưng ta nhất định sẽ phủ phục trước điện rồng, xin Thánh thượng ban chỉ ban hôn cho đôi ta bằng bất cứ giá nào."

Hắn cười khổ, nụ cười méo mó chứa đầy sự cay đắng:

"Nào ngờ đâu, biên cương xảy ra bạo loạn, ta phải tức tốc đến Hy Lâu quốc đàm phán. Suốt những ngày tháng ở nơi gió cát ấy, ta chỉ mong sớm ngày hoàn tất nhiệm vụ để về gặp đệ. Thế mà... ngày ta ta khải hoàn trở về, thứ ta nhận được lại là tin đệ đã vào cung, đã trở thành người của Hoàng thượng..."

Nhìn vẻ đau thương cùng cực của Tiêu Thiên Kỳ, Nhất Bác không hề lộ ra nửa phần dao động hay thương xót. Y đứng thẳng người dưới ánh trăng, Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thiên Kỳ, từng chữ thốt ra đều sắc lạnh như băng:

"Thân vương, xin ngài hãy tỉnh mộng đi. Cho dù ngày đó Hoàng thượng không hạ chỉ triệu kiến thần đệ vào cung tuyển tú, thì bằng mọi giá, thần đệ cũng sẽ tự mình tham gia để được ở bên cạnh người."

Y hơi ngẩng cằm, ánh mắt lấp lánh một niềm kiên định:

"Vì từ đầu đến cuối, người thần đệ yêu chỉ có một mình Hoàng thượng. Chuyện xưa đã là quá khứ, giờ đây thần đệ là Quý nhân của Thiên tử. Mong Thân vương hãy ghi nhớ lấy thân phận của mình, đừng để một chút chấp niệm sai lầm mà hủy hoại đi cả tiền đồ lẫn danh dự của hoàng gia."

Lời nói tuyệt tình của Nhất Bác như một nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua trái tim của Tiêu Thiên Kỳ, khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau, hoàn toàn chết lặng trước sự thật phũ phàng ấy.

Cơn say hòa cùng nỗi đau bị khước từ khiến hắn không còn giữ nổi phong thái của một Tĩnh Thân vương. Hắn cười dại lên mấy tiếng, âm thanh vang vọng giữa đêm vắng đầy ai oán, rồi bất thình lình sỗ sàng tiến tới.

Nhất Bác kinh hãi, gương mặt trắng bệch vội vàng lùi lại phía sau. Bích Hoàn và Bích Linh cuống cuồng cả lên, hai nàng vội vàng dang tay đứng chắn trước mặt Nhất Bác, giọng run rẩy nhưng vẫn cố can ngăn:

"Thân vương! Xin ngài dừng bước! Người trước mặt ngài là Vương Quý nhân, xin ngài hãy tỉnh táo lại kẻo phạm phải đại tội!"

Tiêu Thiên Kỳ dường như chẳng nghe thấy gì, hắn dừng lại, nhìn Nhất Bác với ánh mắt đỏ ngầu, đau khổ gào lên:

"Tại sao? Tại sao chứ? Ta đã dành cả thanh xuân để yêu đệ, tại sao đệ vẫn cố chấp yêu một kẻ như Hoàng huynh? Bảo Nhi, tại sao đệ lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi "Bảo Nhi" thân mật từ miệng người khác, Nhất Bác không giấu nổi sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt. Y lạnh lùng cắt lời:

"Xin Thân vương tự trọng, đừng gọi tên đó của thần đệ! Thân phận của ngài là Tĩnh Thân vương quyền quý, còn thần đệ là người của Hoàng thượng, là phi tử của Thiên tử. Giữa chúng ta chỉ có lễ nghi quân thần, không còn gì khác. Ngài gọi như vậy chỉ khiến thần đệ cảm thấy hổ thẹn với Hoàng thượng mà thôi!"

Thiên Kỳ nghe vậy thì càng kích động hơn, hắn loạng choạng cười lớn:
"Ta gọi thì đã sao chứ? Trước đây chẳng phải ta vẫn gọi đệ như vậy sao? Đệ cũng luôn bám theo ta gọi một tiếng 'Thiên Kỳ ca ca', hai tiếng 'Thiên Kỳ ca ca' đó thôi! Tại sao giờ đây đệ lại trở nên tuyệt tình đến mức này?"

Hắn chỉ tay về hướng đại điện xa xa, giọng đầy oán hận xen lẫn mỉa mai:
"Hoàng thượng thì có gì tốt chứ? Trái tim huynh ấy lãnh khốc vô tình, trong mắt huynh ấy chỉ có giang sơn và quyền lực. Đệ yêu một người như vậy, đệ sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được chân tình của đế vương đâu! Huynh ấy có thể sủng ái đệ hôm nay, nhưng ngày mai cũng có thể đẩy đệ vào lãnh cung lạnh lẽo!"

Nhất Bác đứng thẳng người, ánh mắt phượng nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Kỳ, y bình thản đáp lại:

"Dẫu cho Hoàng thượng có lãnh khốc vô tình như lời ngài nói, dẫu cho cả đời này thần đệ không nhận được một chút tình yêu nào từ người, thì thần đệ vẫn cam lòng. Đời này Nhất Bác đã trao trái tim cho Hoàng thượng, thì cả đời này, kiếp này, cho đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ không bao giờ thay đổi!"

Từng lời của Nhất Bác như những nhát dao cuối cùng chặt đứt mọi hy vọng viển vông của Tiêu Thiên Kỳ, để lại hắn đứng đó, chết lặng giữa bóng tối. Ở một góc khuất, Lý Mộc Vu nín thở, đôi mắt lóe lên sự đắc ý tột độ.

Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt đang vẩn đục vì men rượu và chấp niệm của Tiêu Thiên Kỳ, đôi môi mím chặt đầy kiên định. Y không muốn để cuộc đối thoại này kéo dài thêm một khắc nào nữa, bởi mỗi giây trôi qua đều là một mối nguy hại khôn lường. Nhất Bác dứt khoát lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như cắt đứt mọi sợi dây liên kết cuối cùng:

"Từ nay về sau, xin Thân vương hãy ghi nhớ lấy, dù thấy thần đệ ở bất cứ đâu trong hoàng cung này, cũng xin ngài hãy coi như chưa từng quen biết. Thân vương... xin hãy để thần đệ giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho người. Đừng để chút tình cảm lầm lạc này hủy hoại tất cả."

Nói đoạn, Nhất Bác không đợi phản ứng của đối phương, y quay ngoắt người, tà áo trắng tung bay dứt khoát trong gió đêm. Y bước đi thật nhanh, bước chân dẫm lên những cánh hoa rụng dưới chân, đầu không một lần ngoảnh lại. Bích Hoàn và Bích Linh cũng vội vàng theo sát tiểu chủ, lòng vẫn còn run rẩy.

Phía sau lưng y, Tiêu Thiên Kỳ như kẻ mất hồn, sức lực toàn thân bỗng chốc tan biến. Hắn quỳ thụp xuống nền đất lát đá lạnh lẽo, vò rượu lăn lóc sang một bên, nước rượu tràn ra thấm đẫm một mảng mãng bào.

"RẦM!"

Hắn dồn hết nỗi uất nghẹn và bất lực, đấm mạnh một nhát xuống nền đá cứng ngắc. Tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng, khớp tay rớm máu nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đang cào xé trong lồng ngực.

Hắn cứ quỳ đó, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn theo bóng lưng trắng muốt của Nhất Bác đang dần khuất vào bóng đêm, trái tim hoàn toàn vỡ vụn trước sự tuyệt tình của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co