Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 22

maudonzsww

Sáng hôm đó, không khí tại đại điện buổi tảo triều căng thẳng đến mức cực điểm. Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng, long bào uy nghiêm nhưng gương mặt lại bao phủ một tầng sương lạnh lẽo.

Các triều thần phía dưới run rẩy bẩm báo việc quân cơ, nhưng họ tinh ý nhận ra Hoàng thượng thường xuyên trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào hư không, dường như tâm trí người đang đặt ở một nơi khác.

Vừa bãi triều, Tiêu Chiến không về nghỉ ngơi mà đi thẳng vào thư phòng Kim Toả Điện. Âu tổng quản đi theo gương mặt tái mét, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

"Nói! Tra được những gì?" Tiêu Chiến lạnh lùng hạ lệnh.

Âu tổng quản run run quỳ xuống, giọng nói đứt quãng: "Khởi bẩm... nô tài đã cho người bí mật nghe ngóng khắp các cung. Quả nhiên... có một vài nhóm cung nữ, thái giám đang xì xào bàn tán về chuyện xảy ra ở vườn Thái Dịch đêm Hạ Chí. Họ nói... nói về Vương Quý nhân và... và Tĩnh Thân vương..."

Đến đây, ông nghẹn họng, không dám thốt ra những lời tiếp theo. Tiêu Chiến đập mạnh tay lên mặt bàn, gằn giọng:

"Chúng nói gì? Trẫm cho phép ngươi nói, không được giấu giếm nửa lời!"

Âu tổng quản nhắm tịt mắt, liều mạng tâu: "Họ nói... Vương Quý nhân tuy được Hoàng thượng sủng ái tột đỉnh nhưng vẫn... không an phận, đêm đó đã lén lút gian díu với Tĩnh Thân vương..."

ẦM!!

Một quyển tấu chương bị Tiêu Chiến ném mạnh xuống đất, bắn tung tóe. Ngọn lửa giận dữ bị kìm nén suốt một đêm giờ đây bùng phát mạnh mẽ. Hắn nghiến răng: "Tiếp tục nói!"

"Nô tài thấy sự việc nghiêm trọng nên đã cho người bắt giữ ngay những kẻ tung tin đó."

Âu tổng quản lắp bắp: "Qua tra khảo, hai tên thái giám trực đêm đó khai rằng... chính mắt chúng đã chứng kiến tất cả. Chúng thấy Vương Quý nhân ngã vào lòng Tĩnh Thân vương, thấy hai người họ cử chỉ mờ ám, lời lẽ thân mật như tình nhân lâu ngày gặp lại... Mọi chi tiết đều... đều trùng khớp hoàn toàn với lời của Lý Quý nhân bẩm báo hôm qua."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì tay vịn chặt vào thành ghế. Hắn không muốn tin, không thể tin nổi người mà đêm đêm vẫn nằm trong vòng tay hắn thầm thì những lời yêu thương, lại có thể sau lưng hắn làm ra những trò bẩn thỉu, phản bội lại lòng tin tuyệt đối của hắn.

Sau đó Tiêu Chiến cho áp giải hai tên thái giám đó đến, lại trải qua một đợt tra khảo.

Cuối cùng, khi hai tên thái giám đã thuật lại như những lời Âu tổng quản vừa trình báo. Kim Toả Điện liền chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập của những kẻ đang quỳ dưới đất.

Sau một hồi lâu trầm mặc, Tiêu Chiến chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào hai tên thái giám đang run rẩy quỳ dưới đất, rồi đột ngột thốt ra:

"Âu Dương! Đem hai kẻ này ra ngoài, cắt lưỡi cho trẫm! Không chỉ chúng, mà tất cả những kẻ nào trong cung này đã lỡ nghe được hay đang mở miệng đồn đại chuyện này... cắt lưỡi hết cho trẫm!"

Ngay lập tức tiếng van xin của hai tên thái giám vang lên thảm thiết. Chúng dập đầu đến chảy máu, tiếng "cộp, cộp" vang vọng khắp điện: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng khai ân! Nô tài chỉ nói sự thật, xin Hoàng thượng tha cho nô tài !"

Nhưng Tiêu Chiến không mảy may lay động, gương mặt hắn lạnh tanh. Hắn dứt khoát phất tay, đội thị vệ lập tức tiến vào, lôi xếch hai kẻ đang gào khóc đi mất. Tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi mất hẳn, trả lại cho đại điện một không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Âu tổng quản đứng bên cạnh mà sống lưng lạnh toát. Ông theo hầu Hoàng Thượng bao nhiêu năm, hiểu rõ tính khí của hắn hơn ai hết. Sự tĩnh lặng lúc này của Hoàng thượng không phải là bão tố đã qua, mà là dấu hiệu của một cơn cuồng phong kinh khủng hơn đang âm thầm tích tụ bên trong. Tiêu Chiến càng bình thản, nghĩa là sát khí trong lòng hắn càng đậm.

Tiêu Chiến trầm giọng, thanh âm khàn đặc nhưng chứa đựng sự lãnh khốc vô tình:

"Âu Dương, cho người để mắt kỹ đến Thư Di Các. Nếu kẻ bên đó còn dám hò hé nửa lời hay có ý định lan truyền chuyện này ra ngoài giết không tha!"

Âu tổng quản run rẩy cúi đầu: "Nô tài... tuân lệnh."

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ đại điện, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng sân gạch mênh mông nắng. Tiếng la hét thảm thiết của những kẻ bị lôi đi cắt lưỡi vẫn còn văng vẳng, nhưng lòng hắn lúc này còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.

Bên ngoài, hắn hành động như một vị bạo quân lãnh khốc, sẵn sàng dùng máu để bịt miệng cả thiên hạ. Hắn biết rõ, nếu chuyện phi tử và Thân vương có tư tình lọt ra ngoài, thanh danh hoàng gia sẽ đổ xuống sông xuống biển, và cái uy của vị hoàng đế như hắn sẽ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến mới dám đối diện với sự hèn nhát trong sâu thẳm trái tim mình.

Bàn tay hắn vô thức chạm vào ngọc bội bên hông. Hắn không thể ra lệnh xử tử Tiêu Thiên Kỳ, vì không thể tử hình bằng lý do này, vì danh dự hoàng gia.

Và hơn hết, hắn phát hiện ra mình không cách nào hạ thủ với Nhất Bác. Trái tim lãnh khốc mà hắn hằng tự hào bấy lâu, nay lại vì một hài tử kia mà rỉ máu, mà mềm yếu đến mức hèn mọn.

Tiêu Chiến quay phắt người lại, gọi giật giọng Âu tổng quản khi lão vừa định bước ra ngoài:

"Dừng lại!"

Âu tổng quản giật mình, vội vàng quay lại quỳ xuống.

"Âu Dương... chuyện này, ngươi hãy đích thân đi điều tra lại một lần nữa. Không được để bất kỳ ai nhúng tay vào, những kẻ vừa rồi khai báo... lời của chúng tuy trùng khớp, nhưng trẫm cảm thấy có điều gì đó quá mức hoàn hảo. Quá hoàn hảo thường là giả tạo."

Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mỏng manh:

"Ngươi hãy tra kỹ xem đêm đó Nhất Bác ra ngoài là gặp ai trước? Lý Mộc Vu đã ở đâu? Tại sao hai tên thái giám kia lại có mặt đúng lúc đó? Trẫm không tin lời của bọn nô tài hèn mọn. Trẫm muốn nghe và nhìn thấy sự thật."

"Nô tài tuân lệnh. Nô tài dù có phải lật tung cả hoàng cung này, cũng sẽ tìm ra manh mối xác thực nhất để bẩm báo Hoàng thượng."

Tiêu Chiến phất tay cho lão lui ra. Hắn ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào hai bàn tay, cứ thế ngồi yên lặng trên ngai vàng.

Đêm hôm đó, ánh trăng mờ đục bị mây đen che khuất, cả Kỳ Âm Các chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ, vừa thấy bóng dáng long bào quen thuộc xuất hiện ở lối vào, đôi mắt y chợt sáng lên. Y vội vàng tiến ra sân, cúi người hành lễ:

"Thần đệ thỉnh an Hoàng thượng."

Nhưng đáp lại y không phải là vòng tay ấm áp như mọi khi. Tiêu Chiến đứng bất động, đôi mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can y, cứ thế nhìn chằm chằm không nói một lời. Nhất Bác không nhận được lệnh miễn lễ, đành phải giữ nguyên tư thế cúi mình, đôi chân bắt đầu có chút run rẩy vì căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Miễn lễ."

Hắn lướt qua y, đi thẳng vào trong chính điện rồi ngồi xuống ghế chủ tọa.

Y chậm rãi bước đến bên bàn, đôi tay cầm bình sứ, rót một chén trà nóng hổi thơm mùi hoa cúc, cung kính dâng lên:

"Mời Hoàng thượng dùng trà."

Tiêu Chiến không nhìn chén trà, hắn phất tay ra hiệu cho Âu tổng quản cùng đám cung nữ, thái giám lùi ra ngoài.

Cánh cửa điện đóng sầm lại, không gian chỉ còn lại hai người. Hắn cầm lấy tách trà, một hơi uống cạn.

Nhất Bác thấy hắn cứ liếc nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, y định lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng, người có tâm sự gì sao? Có chuyện gì..."

Chưa kịp nói hết câu, một lực kéo mạnh mẽ kéo lấy cánh tay y. Nhất Bác hốt hoảng, cả cơ thể nhỏ nhắn bị kéo mạnh về phía trước, ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Tiêu Chiến. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cằm y, ép y phải ngẩng lên đối diện với mình.

Khoảng cách gần đến mức Nhất Bác có thể thấy rõ những tia máu trong mắt Tiêu Chiến. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh, trong veo không một chút tạp niệm của y, nhìn đến mức khiến Nhất Bác cảm thấy rùng mình. Sau một hồi lâu im lặng đáng sợ, Tiêu Chiến mới cất giọng, âm thanh khàn đặc:

"Bảo Nhi... trẫm hỏi đệ một câu, đệ phải trả lời cho thật lòng cho trẫm biết."

Nhất Bác run rẩy: "Hoàng thượng... người muốn hỏi đệ điều gì."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, ngón tay cái miết mạnh lên làn môi mềm mại của y:

"Đệ có điều gì đang giấu trẫm không?"

Nhất Bác nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này không còn sự sủng ái dịu dàng như trước, mà thay vào đó là đầy rẫy sự hoài nghi và chiếm hữu cực đoan.

Y khẽ rùng mình, giọng nói run rẩy vì khó hiểu:

"Hoàng thượng... thần đệ thực sự không hiểu ý của người."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời ấy, hắn im lặng đánh giá từng rung động nhỏ nhất trên gương mặt y, muốn tìm thấy một chút dấu vết của sự chột dạ, một chút tia nhìn né tránh. Thế nhưng, trong đôi mắt phượng của Nhất Bác vẫn chỉ là sự trong trẻo.

Hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa, từng chữ như nghiền ra từ kẽ răng:

"Thật sự không có gì sao? Không có một điều gì... đệ thấy cần phải nói rõ với trẫm?"

Nhất Bác lắc đầu, đôi mắt bắt đầu hoen lệ vì cảm thấy tủi thân trước sự lạnh lùng đột ngột này.

Nhất Bác lấy hết can đảm, vươn bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vạt áo long bào, khẽ nói:

"Thần đệ không biết đã làm sai chuyện gì khiến người phiền lòng... nhưng thần đệ thực sự rất nhớ Hoàng thượng. Cả ngày hôm nay, thần đệ chỉ mong được gặp người..."

Tiêu Chiến bỗng dùng sức, ngón tay siết mạnh lấy cằm Nhất Bác khiến y đau đớn nhíu chặt mày, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở trở nên dồn dập:

"Nhớ trẫm?"

Nhất Bác chỉ kịp gật gật đầu trong đau đớn, nước mắt đã chực trào ra.

Tiêu Chiến đột ngột vươn tay ra sau gáy Nhất Bác, luồn vào làn tóc rồi kéo mạnh y về phía mình. Không một lời cảnh báo, Tiêu Chiến cúi xuống, nghiến ngấu đôi môi của Nhất Bác.

Hắn thô bạo dùng lưỡi tách hàm răng đang khép chặt vì sợ hãi của y ra, thâm nhập vào bên trong một cách cưỡng ép. Hắn không cho y một giây để hít thở, cứ thế càn quét, khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé đến mức tê dại.

Lực đạo từ gáy khiến Nhất Bác không thể chống cự, y bị ép phải ngửa cổ ra sau, đón nhận sự xâm lăng tàn khẫn này.

"Ưm... hức..."

Tiếng nức nở của Nhất Bác bị nghiền nát giữa hai làn môi. Tiêu Chiến cắn mạnh lên cánh môi dưới của y đến khi vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng.

Nhất Bác cảm thấy một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cảm giác này quá xa lạ, quá đáng sợ so với sự dịu dàng thường ngày của Tiêu Chiến. Theo phản xạ tự nhiên, y vươn hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi ấy, cố gắng tìm kiếm chút không khí để thở.

Hành động kháng cự của Nhất Bác như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Chiến không những không buông tha mà còn siết chặt eo y hơn, lực tay mạnh đến mức như muốn khảm y vào cơ thể mình.

Khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của y, Nhất Bác chỉ còn biết nhìn hắn qua làn nước mờ mịt.

Đôi mắt phượng long lanh giờ đây đầy vẻ tủi thân và hoang mang. Y run rẩy định lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, đột ngột cúi xuống bế bổng y lên. Bước chân hắn dứt khoát nặng nề, mang y thẳng về phía chiếc giường lớn.

Bị đặt xuống nệm gối, Nhất Bác co người lại, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi:

"Hoàng thượng... người làm sao vậy? Có chuyện gì... người nói cho thần đệ biết được không?"

Tiêu Chiến không trả lời, hắn nhanh tay cởi phăng lớp long bào nặng nề ném xuống sàn, giọng nói khàn đặc ra lệnh:

"Hầu hạ trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co