𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 23
Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã thô bạo đè y xuống lớp đệm mềm. Hắn không hôn môi mà lao thẳng xuống vùng ngực trắng ngần của y.
Đôi môi hắn giờ đây như muốn nghiền nát da thịt Nhất Bác. Hắn ngậm lấy đầu ngực hồng hào, dùng răng day cắn mạnh bạo đến mức khiến Nhất Bác phải cong người lên vì đau đớn. Tiếng mút mát vang lên chát chúa trong không gian tĩnh mịch, hắn liếm láp, càn quét khắp lồng ngực y, để lại những vệt máu bầm tím tái.
"A... đau... Hoàng thượng, nhẹ chút... người sao vậy... ưm..."
Nhất Bác nức nở, nước mắt giàn dụa chảy dài xuống thái dương. Thế nhưng, Tiêu Chiến lúc này dường như đã đánh mất lý trí. Trong đầu hắn hiện lên những lời của Âu Tổng quản trong đại điện. Càng nghĩ, động tác của hắn càng trở nên hung hãn.
Hắn thô bạo tách rộng hai chân Nhất Bác, không một chút dạo đầu hay bôi trơn, cứ thế đâm xuyên qua lỗ nhỏ chật hẹp, khô khốc của y.
"Á...!"
Nhất Bác hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, cả người co giật liên hồi. Tiêu Chiến không quan tâm đến sự đau đớn đó, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh và nhanh như vũ bão. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" liên hồi. Hắn dùng sức đến mức khiến chiếc giường gỗ cũng rung lên bần bật, mỗi nhịp đâm vào đều lút tận cùng.
"Hoàng thượng... cầu xin người... đau quá... hức... thần đệ đau..."
Nhất Bác cầu xin trong tiếng khóc nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé vô lực đẩy vào lồng ngực rắn chắc của hắn nhưng vô ích.
Tiêu Chiến nhìn xuống gương mặt đẫm lệ của y, trái tim có một khắc nhói đau nhưng cơn ghen tuông đã che mờ tất cả. Hắn cúi xuống, thô bạo hôn ngấu nghiến môi y để ngăn lại những tiếng nức nở, đồng thời phía dưới vẫn không ngừng giày vò, tàn phá.
Cuộc hoan ái tàn khốc ấy kéo dài từ đêm muộn cho đến tận khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Tiêu Chiến bắn vào sâu bên trong y hết lần này đến lần khác, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Nhất Bác.
Đến khi kết thúc, Nhất Bác đã hoàn toàn ngất đi, trên người đầy những vết bầm tím và dấu tích của Tiêu Chiến để lại. Tiêu Chiến nhìn hài tử trong lòng, hơi thở dốc nặng nề, đôi mắt hắn vẫn đục ngầu, vừa chứa đựng sự yêu thương điên cuồng, vừa là sự phẫn nộ khôn nguôi.
Trong không gian u tối của cung điện, Lý Mộc Vu quỳ phục dưới chân nam nhân đang ngồi trên ghế cao.
Vừa nghe xong tin tức từ miệng Lý Mộc Vu, người kia giận đến mức run rẩy, chiếc hộ chỉ bằng vàng ròng siết chặt lấy thành ghế chạm trổ cầu kỳ.
"Cắt lưỡi? Hoàng thượng thật sự đã hạ lệnh cắt lưỡi toàn bộ nô tài trực đêm đó sao?"
Giọng nói của người nọ rít qua kẽ răng, chứa đầy sự kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Hắn không thể tin nổi một vị quân vương vốn dĩ anh minh, lạnh lùng như Tiêu Chiến lại có thể vì một nam tần mà trở nên mù quáng đến thế.
Đây không đơn thuần là bao che, mà là một sự dung túng đến mức tàn nhẫn để bảo vệ cho cái gọi là "trong sạch" của Vương Nhất Bác.
Lý Mộc Vu dập đầu, giọng điệu vừa ghen tị vừa kích động:
"Khởi bẩm nương nương, thần đệ cũng không ngờ Hoàng thượng lại ra tay như vậy. Người không những không tra xét tội trạng của Vương Quý nhân, mà còn dùng máu để bịt miệng thiên hạ. Cứ đà này, dù chúng ta có đưa ra bao nhiêu nhân chứng, Hoàng thượng cũng sẽ vì che chở cho hắn mà giết sạch mất thôi!"
Người kia đứng bật dậy, tà áo quét trên sàn nghe sột soạt. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu:
"Vương Nhất Bác... hắn rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc Hoàng thượng đến mức này? Chẳng lẽ một vết nhơ tày đình, một sự sỉ nhục vào mặt Hoàng thượng như vậy mà người cũng cam lòng nuốt trôi sao?"
Lý Mộc Vu ngước lên, ánh mắt lộ vẻ lo sợ nhưng cũng đầy toan tính:
"Nương nương, vậy giờ chúng ta phải tính thế nào? Nếu cứ để mặc, Vương Nhất Bác sẽ càng được nước lấn tới, sớm muộn gì Kỳ Âm Các cũng sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi mất!"
Người nọ nghiến răng, gương mặt vốn thanh tú nay trở nên vặn vẹo vì thâm độc:
"Nếu Hoàng thượng không muốn tin vào lời đồn, bản cung sẽ bắt người phải tận mắt chứng kiến! Nếu như chính mắt Hoàng thượng, hoặc chí ít là tên nô tài thân tín nhất của người, nhìn thấy đôi gian phu dâm phu đó đang quấn quýt bên nhau, lúc đó xem Vương Nhất Bác còn đường nào để chối cãi?"
Người nọ cười lạnh:
"Dù hắn có là cháu của Thái hậu, dù cha hắn có cầm quân trấn giữ biên cương, nhưng một khi đã mang tội danh 'dâm loạn hậu cung', ô nhục hoàng gia, thì chỉ có một con đường chết. Để bản cung xem, tình yêu của Hoàng thượng có lớn hơn ngai vàng và thể diện của Thiên tử hay không!"
Lý Mộc Vu nghe vậy liền rùng mình, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự khoái lạc tột độ.
.
Nhất Bác vừa bước ra khỏi Tuyết Băng Cung, y cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Những lời mỉa mai bóng gió, những ánh mắt dò xét từ các phi tần khác như những mũi kim châm vào da thịt y.
Nhưng điều khiến Nhất Bác đau lòng nhất lại chính là thái độ của Tiêu Chiến. Mấy ngày nay, Hoàng thượng dường như biến thành một người khác. Người không còn ôm y vào lòng, không còn kiên nhẫn nghe y nói chuyện.
Mỗi lần Tiêu Chiến đến Kỳ Âm Các, không khí luôn đặc quánh sự áp chế. Hắn không nói, không cười, chỉ dùng hành động thô bạo để chiếm lấy y.
Những đêm dài bị giày vò đến rạng sáng, những dấu vết bầm tím trên làn da tuyết trắng không chỉ khiến thân xác y đau đớn, mà còn bào mòn cả chút cảm giác an toàn cuối cùng trong lòng y.
"Tiểu chủ, người sắc mặt kém quá, hay để nô tỳ đỡ người về nghỉ ngơi?" Bích Hoàn lo lắng khẽ hỏi.
Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống mũi giày thêu. Y không muốn về Kỳ Âm Các trống trải đó chút nào.
Khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, mùi hương mẫu đơn thoang thoảng dẫn lối đưa y đến gần đình viện chính. Từ xa, y đã trông thấy một bóng dáng cao quý, ung dung đang ngồi thưởng trà, Nam Dĩnh Phi - Nam Lăng.
Nhất Bác khựng lại một chút, theo lễ nghi, y không thể cứ thế lướt qua. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một chút thần sắc tỉnh táo rồi tiến lại gần:
"Thần đệ thỉnh an Nam Dĩnh Phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."
Nam Dĩnh Phi vẫn thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, để hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi thật lâu mới từ tốn đặt xuống. Ánh mắt hắn lười biếng liếc nhìn Nhất Bác đang quỳ, một lúc sau mới cất giọng:
"Đứng lên đi. Vương Quý nhân thật có nhã hứng."
Nhất Bác đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn: "Khởi bẩm nương nương, thần đệ thỉnh an Quý phi xong đi ngang qua đây, thấy nương nương ngồi nghỉ mát nên không thể không vào hành lễ."
Nam Dĩnh Phi nhướn mày, đẩy chén trà không về phía y: "Nếu đã có lòng như thế, thì lại đây rót cho bản cung thêm chén trà đi."
Nhất Bác không chút nề hà, tiến lại gần cầm bình trà bằng sứ trắng, cẩn thận rót nước vào chén. Đúng lúc y đang nâng bình, nha hoàn thân cận của Nam Dĩnh Phi đột ngột đi lướt qua, cố tình huých mạnh vào vai y một cái thật đau.
Xoảng!!
Tiếng chén trà rơi xuống bàn, nước trà nóng hổi bắn tung tóe lên tà áo của Nam Dĩnh Phi. Hắn lập tức đứng bật dậy, gương mặt biến sắc, quát lên:
"Vương Nhất Bác! Ngươi to gan lắm! Cậy mình có chút sủng ái mà dám hành động thô lỗ, làm hỏng y phục của bản cung sao?"
Nhất Bác kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống: "Nương nương bớt giận, thần đệ không cố ý, là do..."
"Do cái gì? Ngươi định nói nô tỳ của ta đụng vào ngươi sao?"
Nam Dĩnh Phi ngắt lời, giọng nói đầy phẫn nộ: "Còn dám cãi lời bản cung sao"
"Bản cung chỉ thấy ngươi hậu đậu, thiếu tôn trọng bề trên. Quy củ trong cung không thể vì một kẻ như ngươi mà bị phá bỏ. Ra trước đình kia quỳ cho bản cung nửa canh giờ dưới nắng để suy nghĩ lại hành vi của mình!"
Nhất Bác nhìn trời nắng bên ngoài, y biết rõ đây là Nam Dĩnh Phi muốn làm khó mình. Y khẽ thở dài, cúi đầu cam chịu: "Thần đệ tuân chỉ."
Y lẳng lặng bước ra khoảng sân trống trước đình, quỳ xuống nền gạch đang tỏa hơi nóng hầm hập. Nam Dĩnh Phi quay sang cung nữ của mình:
"Về cung thôi, y phục bẩn thế này làm bản cung mất hứng. Thải Vân, ngươi ở lại đây trông chừng cho bản cung. Nếu Vương Quý nhân dám đứng dậy trước khi hết giờ, lập tức báo lại cho bản cung."
Cung nữ tên Thải Vân khoanh tay đứng dưới bóng râm, ánh mắt sắc lẹm giám sát từng cử động nhỏ của Nhất Bác.
Trời hè nắng, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hầm hập. Thể chất Nhất Bác vốn đã suy nhược, lại sau những đêm dài bị Tiêu Chiến dày vò, nay quỳ trực diện dưới ánh mặt trời gay gắt, y cảm thấy cả cơ thể như muốn bốc cháy. Chỉ sau một khắc, mồ hôi đã vã ra như tắm, thấm đẫm lớp nội y mỏng manh bên trong.
Hai nha hoàn Bích Hoàn và Bích Liên quỳ bên cạnh, nước mắt lưng tròng nhưng không dám làm trái lệnh, chỉ biết run rẩy dùng khăn tay lau liên tục những giọt mồ hôi trên trán chủ tử.
"Tiểu chủ, người cố lên..." Bích Hoàn nghẹn ngào nói, nhìn gương mặt Nhất Bác từ trắng bệch đã chuyển sang đỏ ửng vì nắng gắt, lòng đau như cắt.
Nhất Bác cắn chặt môi, đôi mắt phượng bắt đầu mờ đi vì choáng váng.
Nhất Bác cảm thấy trời đất trước mắt bắt đầu đảo lộn. Đầu y nặng trịch, tầm nhìn nhòe đi, cơ thể gầy gò lung lay dữ dội rồi đổ rạp xuống phía trước.
Một vòng tay mạnh mẽ, rắn rỏi đã kịp thời lao đến, vững chãi đỡ trọn lấy thân hình mảnh mai của y trước khi y kịp ngã xuống nền gạch nóng. Nhất Bác rơi vào một lồng ngực lạ lẫm.
"Vương Quý nhân!"
Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ hốt hoảng vang lên bên tai. Nhất Bác cố gắng hé mắt, y mơ hồ nhìn ra gương mặt của Tiêu Thiên Kỳ.
Bích Hoàn và Bích Liên hốt hoảng, cuống cuồng vây quanh chủ tử: "Tiểu chủ! Người sao rồi? Đừng làm nô tỳ sợ!"
Hai nàng lo lắng đến mức quên cả việc hành lễ với Tĩnh Thân vương.
Tiêu Thiên Kỳ cũng chẳng để tâm, hắn nhanh chóng bế xốc Nhất Bác lên, bước chân dồn dập đưa y vào bóng râm của đình viện rồi nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống ghế đá.
Hắn quay sang quát với nha hoàn đang luống cuống: "Còn không mau đi lấy nước mát tới đây? Muốn để Quý nhân xảy ra chuyện gì sao?"
Tiêu Thiên Kỳ nhìn vầng trán còn lấm tấm mồ hôi và sắc mặt nhợt nhạt của Nhất Bác, lòng đau như cắt. Hắn không kìm được sự phẫn nộ, giọng nói trầm xuống đầy u uất:
"Bọn họ đúng là quá độc ác! Đệ vốn thể chất yếu ớt, nắng hè gay gắt thế này mà lại bắt quỳ dưới nắng. Hậu cung này rốt cuộc còn chút nhân tính nào không?"
Nhất Bác ngồi tựa vào thành ghế đá, hít sâu một hơi để xua tan cơn choáng váng vẫn còn lởn vởn. Y khẽ lắc đầu, cất tiếng:
"Thân vương hiểu lầm rồi, là do thần đệ vô ý làm đổ trà lên y phục của Nam Dĩnh Phi nương nương, mạo phạm bề trên nên mới bị trách phạt. Đây là quy củ trong cung, thần đệ chịu phạt, không trách ai cả."
Tiêu Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa.
"Ta không thể để đệ chịu nhục như vậy. Ta sẽ đi tìm Hoàng huynh, đòi lại công bằng cho đệ."
Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng lên, ánh mắt đầy khẩn thiết nhưng cũng vô cùng xa cách:
"Tĩnh Thân vương! Chuyện của thần đệ, xin người đừng can thiệp. Thần đệ là người của hậu cung, mọi việc lớn nhỏ đều có Hoàng thượng và các nương nương định đoạt. Chuyện này thực sự không liên quan đến người, mong Thân vương đừng vì thần đệ mà nhọc lòng, càng đừng khiến tình hình thêm phức tạp."
Sự dứt khoát của Nhất Bác như một gáo nước lạnh tạt vào Tiêu Thiên Kỳ. Hắn đứng sững lại, nhìn người thiếu niên trước mặt với vẻ vừa thương xót vừa bất lực.
Nhất Bác cố gắng vịn tay vào Bích Hoàn để đứng dậy, dù bước chân còn đôi chút lảo đảo nhưng y vẫn cố giữ cho mình một tư thế chuẩn mực nhất. Y cúi đầu hành lễ lần cuối:
"Tạ ơn Thân vương quan tâm. Trời đã muộn rồi, thần đệ xin phép về Kỳ Âm Các nghỉ ngơi sớm."
Dứt lời, y quay lưng bước đi, bóng dáng gầy nhỏ liêu xiêu dưới ánh nắng chiều nhạt dần. Tiêu Thiên Kỳ đứng chôn chân tại đình viện, ánh mắt quyến luyến và đau khổ dõi theo bóng áo trắng ấy cho đến khi nó khuất hẳn.
Ở một góc khuất dưới gốc đại thụ cổ thụ cách đó không xa, một đôi mắt già dặn đã thu trọn toàn bộ cảnh tượng vừa rồi vào tầm ngắm. Âu tổng quản đứng lặng lẽ như một cái bóng, gương mặt lão không lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Lão thở dài một tiếng thật khẽ, rồi lẳng lặng quay người, nhanh chóng sải bước về phía Kim Toả Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co