Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 3

maudonzsww

Nghe lời của Tiêu Thiên Kỳ, Vương Nhất Bác cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Y hít một hơi thật sâu, dứt khoát rút bàn tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Thiên Kỳ. Y đứng dậy, lùi lại một bước để tạo khoảng cách, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào vị vương gia trước mặt, thanh âm thanh thuần nhưng mang theo sự tuyệt tình:

"Tĩnh Thân Vương, xin hãy tự trọng! Năm đó ở trong cung, ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Ta đã hứa gả cho Hoàng thượng rồi! Bao nhiêu năm qua, vì sao người vẫn còn chưa từ bỏ chấp niệm này?"

Từ bỏ? Nhất Bác dùng từ "từ bỏ" một cách nhẹ tênh khiến trái tim Tiêu Thiên Kỳ như bị bóp nghẹt. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã làm tất cả để lấy lòng y, chờ đợi y lớn lên, cuối cùng lại chỉ nhận về một câu trả lời sắt đá.

Ánh mắt Thiên Kỳ dần thay đổi, từ sự khẩn thiết chuyển sang một nỗi cay đắng đến cực độ. Hắn bật cười, tiếng cười chứa đựng sự giễu cợt dành cho chính mình và cho cả sự ngây thơ của người trước mặt.

"Từ bỏ? Bảo Nhi, đệ kêu ta phải từ bỏ thế nào đây? Bao nhiêu năm qua đệ vẫn giữ cái suy nghĩ gả vào cung cấm đó sao?"

Tiêu Thiên Kỳ tiến lên một bước, ép Nhất Bác phải nhìn thẳng vào sự thật mà y luôn trốn tránh. Giọng hắn trở nên gắt gao, từng chữ như dao khía vào lòng y:

"Bảo Nhi, tại sao đệ lại có thể ngây thơ đến mức đáng thương như vậy? Đệ nghĩ thử xem, hiện tại Chiến ca đã là Hoàng đế, hậu cung có trăm ngàn phi tần diễm lệ. Đệ lấy tư cách gì để gả cho người? Cho dù bây giờ đệ có vào cung, cũng chắc gì người đã để ý đến đệ! Những lời nói năm xưa đệ coi là lời thề, nhưng với Hoàng thượng, người có lẽ chỉ xem đó là lời nói xằng bậy của một đứa trẻ không hơn không kém."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay đến mức khớp xương trắng bệch, viền mắt y bắt đầu đỏ ửng vì uất ức. Từng lời của Thiên Kỳ như muốn đập tan giấc mộng đẹp nhất mà y hằng nâng niu.

Thấy Nhất Bác run rẩy, Tiêu Thiên Kỳ vẫn không dừng lại, hắn muốn dùng sự tàn khốc này để làm y chết tâm hoàn toàn:

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Bảo Nhi! Trái tim của Đế vương xưa nay luôn vô tình. Người bận lo việc giang sơn, bận vui vầy bên hậu cung nghìn người, làm sao có thể nhìn đến một công tử nhỏ bé như đệ? Người đã quên đệ từ lâu rồi!"

"Đừng nói nữa... Huynh đừng nói nữa! Đủ rồi!"

Nhất Bác hét lên, hai tay bịt chặt tai lại như muốn ngăn cản những lời cay độc ấy lọt vào. Lòng y đau như cắt, không phải vì y tin Tiêu Thiên Kỳ, mà vì y sợ...

Sợ rằng những điều hắn nói chính là sự thật mà y không dám đối diện.
Tiêu Thiên Kỳ nhìn người mình yêu thương đang đau đớn, trong lòng vừa xót xa vừa phẫn nộ. Hắn hạ giọng:

"Ta nói vì muốn đệ tỉnh ngộ. Bảo Nhi, ta sẽ luôn chờ đệ, nhưng đệ nên suy nghĩ cho kỹ. Đừng đem cả đời mình đặt cược vào một người không bao giờ thuộc về đệ."

Nói rồi, Tiêu Thiên Kỳ xoay người bước đi, để lại Nhất Bác đứng chết lặng giữa vườn đào. Những cánh hoa rơi lả tả trên vai áo lam nhạt, cô độc và buồn bã đến lạ thường.

Y nhìn về phía xa, trong lòng thầm gọi một cái tên đã khắc sâu vào xương tủy:

"Chiến ca ca... huynh thực sự đã quên Bảo Nhi rồi sao?"

...

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những bức tường thành cao vút của Chiến Sơn Thành. Tiêu Chiến khẽ day huyệt thái dương, đôi mắt mệt mỏi rời khỏi chồng tấu chương chất cao như núi trên bàn rồng. Một ngày dài trôi qua với những cuộc tranh luận gay gắt giữa các phe phái, những báo cáo về thiên tai, địch họa khiến Tiêu Chiến cảm thấy kiệt sức. Công vụ vất vả là thế, nhưng gánh nặng trên vai người đứng đầu một nước chưa bao giờ cho phép hắn lơi lỏng dù chỉ một khắc.

Chợt nhớ ra đã vài ngày qua vì bận rộn mà chưa tới thỉnh an mẫu hậu, Tiêu Chiến khẽ thở dài, đứng dậy chuyển hướng về phía Vĩnh Thọ cung.

Khi Tiêu Chiến bước vào, Thái hậu đang ngồi bên bàn trà, dường như cũng đang có tâm sự. Thấy nhi tử đến, bà lộ vẻ xót xa khi thấy sắc mặt hắn có phần hốc hác đi vì lao lực:

"Hoàng thượng cả ngày bận việc triều chính, ai gia thấy dạo gần đây người đã gầy đi nhiều rồi."

Tiêu Chiến bước tới, nắm lấy bàn tay ấm áp của mẫu hậu, mỉm cười trấn an:

"Thái hậu đừng quá lo lắng, trẫm là hoàng đế Đại Tiêu, gánh vác giang sơn tất phải vất vả. Chỉ cần nhìn thấy người khỏe mạnh, trẫm đã an lòng."

Sau vài câu hỏi han chân tình, Thái hậu khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt bà trở nên thâm trầm hơn. Bà nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi vào thẳng vấn đề:

"Cũng gần đến ngày tuyển tú rồi, hậu cung cần thêm người để khai chi tán diệp (*), củng cố rễ cọc cho vương triều. Hoàng thượng... người có còn nhớ đến nhi tử thứ hai của Vương Tướng quân không?"

(*) dùng để chỉ việc sinh con đẻ cái, "con đàn cháu đống", dòng họ phồn vinh, thịnh vượng và nối dõi tông đường.

Tiêu Chiến giờ mới hồi tưởng về một cục bông nhỏ xíu, y phục dày cộm, lạch bạch chạy theo sau hắn khắp Đông cung. Hắn nhớ đôi mắt tròn xoe ngây ngô luôn ngước nhìn hắn đầy sùng bái.

Những năm năm qua, vì những toan tính chính trị, hắn không còn được gặp y, nhưng hình ảnh tiểu hài tử ngoan ngoãn ấy vẫn luôn chiếm một góc nhỏ, mềm mại nhất trong trái tim đế vương sắt đá của hắn. Hắn thầm nghĩ: "Chắc hẳn giờ đây nhóc con ấy đã trở thành một thiếu niên thanh tú lắm rồi."

Thái hậu quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, bà mỉm cười gật đầu:

"Hài tử đó lúc trước lẽo đẽo đi theo người không rời nửa bước, ai gia cũng sớm coi nó như con cháu trong nhà. Hiện tại thằng bé đã tròn mười sáu tuổi, vừa đúng tuổi tuyển tú. Đại Tướng Quân bao năm chinh chiến lập bao công trạng, quyền uy lẫy lừng, việc đưa nhi tử vào cung không chỉ là ban phước cho Đại Tướng Quân, mà còn là cách để củng cố sự trung thành của phủ Tướng quân với ngai vàng của người."

Thực chất, Thái hậu là người nhìn xa trông rộng. Bà muốn thông qua mối hôn sự này để thắt chặt sợi dây liên kết giữa Hoàng gia và binh quyền trong tay Vương Quang Vân, tạo thành một lá chắn vững chắc cho Tiêu Chiến trước những thế lực ngầm đang trỗi dậy.

Tiêu Chiến nghe xong, trầm mặc một hồi lâu. Trong lòng hắn có một sự mong chờ lạ kỳ, nhưng cũng có chút xót xa cho thiếu niên ấy khi phải bước chân vào chốn hậu cung thâm hiểm. Tuy nhiên, trước áp lực của Thái hậu và đại cuộc vương triều, hắn khẽ gật đầu:

"Nếu Thái hậu đã có ý như vậy, nhi thần xin tuân mệnh. Mọi việc cứ tùy ý để người sắp xếp."

...

Tiêu Thiên Kỳ bước vào Kim Toả Điện với dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt không giấu nổi sự sắc lạnh. Hắn hành lễ xong, Tiêu Chiến không vội lên tiếng mà đẩy nhẹ một bản tấu chương nhuộm đỏ dấu phong ấn khẩn cấp về phía đệ đệ mình.

"Thân Vương, đệ xem đi. Tuyết muộn vừa tan, nhưng lửa ở biên giới phía Tây Bắc lại đang âm ỉ cháy lại rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy, chắp tay đi về phía bản đồ quân sự lớn treo trên vách. Giọng hắn trầm mặc:

"Đại Tiêu và Hy Lâu Quốc mới đình chiến chưa đầy hai năm. Nhưng hòa ước này mong manh như băng mỏng. Dân chúng ở dải biên thùy phía Bắc do chiến tranh kéo dài, ruộng đồng hoang phế, nay lại gặp nạn đói nên đã mất đi lý trí. Họ liên tục vượt biên sang Hy Lâu để cướp bóc lương thực, thậm chí sát hại binh lính canh gác của đối phương. Hy Lâu Quốc Vương đã gửi thư khiển trách, dọa sẽ điều mười vạn quân san phẳng vùng biên giới nếu chúng ta không có lời giải thích thỏa đáng."

Tiêu Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, đóng bản tấu chương lại:

"Hoàng huynh, dân chúng nổi loạn là vì họ không còn đường sống. Nếu chúng ta dùng vũ lực trấn áp dân mình, sẽ mất lòng thiên hạ, nhưng nếu để mặc họ, chiến tranh với Hy Lâu là điều khó tránh khỏi."

Tiêu Chiến quay lại, ánh mắt rực lên tia nhìn sắc bén:

"Chính vì vậy, trẫm cần một người có đủ uy quyền và sự khéo léo để đến đó. Thân Vương, trẫm muốn đệ đích thân dẫn đầu phái đoàn sang Hy Lâu đàm phán."

Hắn dừng lại một chút, dùng ngón tay chỉ vào vùng đất giao thoa giữa hai nước trên bản đồ:

"Chúng ta cần một phương pháp tối ưu. Trẫm cho phép đệ nhượng bộ vài phần: Mở cửa ba cửa ải giao thương tự do trong vòng năm năm, miễn thuế hàng hóa của Hy Lâu khi vào nội địa Đại Tiêu. Đổi lại, họ phải cùng chúng ta thiết lập một vùng đệm cứu trợ, cung cấp lương thực khẩn cấp cho dân chúng biên giới thay vì vung đao. Chúng ta thà chịu thiệt về ngân khố một chút, còn hơn để bách tính rơi vào cảnh lầm than của đao binh."

Tiêu Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng thầm kinh ngạc trước sự quyết đoán và lòng nhân từ của vị hoàng huynh này.

"Thần đệ hiểu ý đồ sâu xa của người. Dùng lợi ích kinh tế để đổi lấy thái bình lâu dài cho biên cương là kế sách vẹn toàn. Thần đệ tuân chỉ, sẽ lên đường ngay trong ba ngày tới."

Tiêu Chiến bước tới, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Thiên Kỳ, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Đệ đi chuyến này, trẫm rất yên tâm. Hy Lâu Quốc Vương tính tình nóng nảy, chỉ có sự điềm tĩnh của Tĩnh Thân Vương mới kìm chế được hắn."

Tiêu Thiên Kỳ cúi đầu nhận lệnh, bộ dáng cung kính không một chút kẽ hở. Thế nhân vốn vẫn lầm tưởng Tĩnh Thân Vương là một kẻ nhàn tản, chỉ ham thú phong hoa tuyết nguyệt mà chẳng mảy may quan tâm đến triều chính, nhưng thực chất, ẩn sau vẻ ngoài lãng tử ấy lại là một bộ óc mưu lược thâm sâu với kiến thức uyên bác về cả quân sự lẫn ngoại giao, luôn âm thầm quan sát và tính toán từng đường đi nước bước trong bàn cờ quyền lực.

"Thần đệ nhất định không làm Hoàng huynh thất vọng." Tiêu Thiên Kỳ lên tiếng, giọng nói đều đều.

Tiêu Chiến hài lòng, tiếp tục nói:

"Tình hình cấp bách, không thể chậm trễ thêm một khắc nào. Đúng giờ Thìn sáng ngày mai, đệ phải dẫn đầu phái đoàn xuất phát ngay. Trẫm đã ra lệnh cho Bộ Hộ chuẩn bị xong xuôi lương thảo và cống phẩm từ chiều nay rồi."

Tiêu Thiên Kỳ nghe đến thời hạn xuất phát, con ngươi trong phút chốc khẽ rung động. Hắn siết chặt bản tấu chương trong tay:

"Hoàng huynh... sáng mai đã phải khởi hành sao?"

Tiêu Thiên Kỳ cố giữ giọng nói bình thản, nhưng trong lòng lại là một khoảng không chông chênh đến lạ.

Hắn không nỡ đi, lần đàm phán này với Hy Lâu Quốc không phải chuyện ngày một ngày hai, việc đi đi về về cộng với thời gian dàn xếp ổn thỏa cho bách tính biên cương ít nhất cũng phải mất một tháng. Mà lúc này đây, hắn vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi Vương Nhất Bác.

Nếu hắn đi lúc này, chẳng khác nào tự tay dâng người hắn yêu vào miệng cọp. Hắn sợ một ngày, Nhất Bác thật sự nhất quyết muốn vào cung, thì đến lúc đó...

"Phải, biên cương không thể đợi, bách tính cũng không thể đợi thêm một khắc nào. Sáng mai, trẫm sẽ đích thân tiễn đệ tại cổng thành."

Tiêu Thiên Kỳ chỉ có thể cúi đầu, che đi tia nhìn u tối. Sáng ngày mai xuất phát, nghĩa là ngay trong đêm nay hắn phải ở lại phủ để chuẩn bị hành trang và nhận bàn giao thư tín mật. Hắn hoàn toàn không có lấy một khe hở thời gian để có thể tìm gặp Nhất Bác nói lời từ biệt.

Nhưng quân lệnh như núi, hắn... nào có thể kháng lệnh...

"Thần đệ... tuân chỉ. Sáng mai đúng giờ Thìn, thần đệ sẽ khởi hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co