𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 4
Đêm nọ, Nhất Bác khoác thêm chiếc áo choàng, bước những bước chân run rẩy nhưng kiên định hướng về phía thư phòng của phụ thân.
Bên trong, Vương Tướng quân đang cùng Phu nhân bàn bạc một số vấn đề triều chính. Ngay khi cánh cửa bật mở, Nhất Bác không để ai kịp thốt lên lời hỏi han, y quỳ sụp xuống giữa phòng, đầu gối chạm mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Thanh âm khàn đặc:
"Phụ thân, mẫu thân... con muốn vào cung tham gia tuyển tú."
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến chén trà trên tay Vương Tướng quân rơi xuống, vỡ tan tành. Ông không tin vào tai mình, gặng hỏi lại lần nữa nhưng chỉ nhận được cái gật đầu kiên định của nhi tử.
Vương Phu nhân tái mặt, bà nắm chặt tay Nhất Bác, giọng run rẩy: "Bảo Nhi, không được! Tuyển tú không phải trò đùa. Hậu cung là nơi đấu đá nguy hiểm, mẫu thân không thể để con vào đó chịu khổ."
Vương Tướng quân cũng nghiêm giọng: "Ta đã nói là không! Con có biết bao nhiêu người vào đó rồi không bao giờ trở ra được không? Ta sẽ không để con bước chân vào chốn hiểm nguy ấy."
Đáp lại sự lo lắng của phụ mẫu, Nhất Bác lần đầu tiên bộc lộ sự ngang bướng: "Nếu hai người cấm cản, con sẽ bỏ trốn. Nếu mẫu thân nhốt con vào phòng, con sẽ tuyệt thực cho đến chết. Còn nếu ép con thành thân với người khác, con cũng sẽ không sống nổi!"
Thái độ "không thành công cũng thành nhân" của hài tử vốn ngoan ngoãn khiến cả Vương phủ chấn động. Vương Tướng quân chỉ biết thở dài, ra lệnh đóng cửa phòng nhốt y lại, hy vọng thời gian sẽ làm y nguôi ngoai.
Trong lúc Nhất Bác đang tuyệt vọng giữa bốn bức tường, tưởng chừng giấc mộng được gặp lại Chiến ca ca đã tan vỡ, thì tiếng loa truyền tin từ phía cổng chính vang lên rộn rã.
"Thánh chỉ tới!"
Cả Vương gia quỳ rạp dưới sân. Tổng quản thái giám từ cung đình dõng dạc tuyên đọc: "Theo chỉ thị của Thái hậu, nhị công tử Vương phủ, Vương Nhất Bác có tên trong danh sách tham gia tuyển tú mùa xuân này."
Sắc mặt Vương Tướng quân và Phu nhân từ trắng bệch chuyển sang xám ngắt. Họ như ngồi trên đống lửa, bởi đây không còn là ý muốn của nhi tử nữa, mà là mệnh lệnh quân vương, kháng chỉ đồng nghĩa với việc tru di tam tộc. Trái ngược với sự suy sụp của phụ mẫu, Nhất Bác như vớ được vàng, đôi mắt y bừng sáng, nụ cười rạng rỡ không giấu giếm hiện lên trên khuôn mặt.
Đúng lúc này, Vương Hạo Hiên đại công tử Vương gia, người vừa trở về từ doanh trại nghe tin đệ đệ bị triệu vào cung liền chạy xộc vào. Anh bàng hoàng nhìn tờ thánh chỉ màu vàng rực rỡ trên bàn:
"Bảo Nhi, đệ thực sự sẽ vào cung sao? Phụ thân, mẫu thân, sao người có thể để đệ ấy đi?"
Hạo Hiên nắm vai Nhất Bác, lắc mạnh: "Đệ có biết cung cấm là nơi nào không? Đệ coi nhẹ chuyện này đến thế sao? Vào đó rồi đệ sẽ phải đối mặt với..."
"Ca ca, huynh đừng lo, đệ sẽ không sao đâu." Nhất Bác mỉm cười trấn an.
Vương Tướng quân nhanh chóng cắt ngang lời Hạo Hiên, ông biết đại cục đã định, trong mắt toàn là nỗi lo lắng: "Thánh chỉ đã ban, chúng ta không thể kháng chỉ..."
Đêm đó, trong khi Nhất Bác thao thức chuẩn bị hành trang thì ở các gian phòng khác của Vương phủ, tiếng thở dài lo âu cứ thế vang lên suốt canh thâu...
Ngày hội tuyển tú rốt cuộc cũng đến, không khí trong hoàng cung vừa trang nghiêm lại vừa sục sôi bởi sự hiện diện của những giai nhân, tài tử khắp thiên hạ. Vương Nhất Bác ngồi trên cỗ xe ngựa chạm trổ tinh xảo của phủ Tướng quân, trái tim trong lồng ngực không thôi đập rộn ràng.
Khi xe dừng trước cổng cung, y bùi ngùi từ biệt phụ thân rồi một mình bước theo đoàn người vào sâu trong cung.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đặc biệt diện một bộ y phục khá cầu kỳ, vì muốn xuất hiện trong vẻ đẹp hoàn hảo nhất trước mặt Hoàng Thượng. Y chọn tông màu xanh nhạt, cực kỳ tôn lên làn da trắng sứ mịn màng. Lớp áo trong bằng lụa vân mỏng manh, bên ngoài khoác một lớp sa bào thêu họa tiết mây cuộn bằng chỉ bạc lấp lánh, mỗi bước đi đều như mang theo hào quang nhạt nhòa. Mái tóc đen nhánh của y không để đơn giản như mọi khi mà được búi cao kiểu bán quan, cố định bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy thượng hạng, chạm khắc hình chim phượng vờn mây tinh xảo. Đuôi tóc còn lại đổ xuống bờ vai gầy, mượt mà như suối thác. Trên cổ tay y là vòng hạt ngọc trai quý hiếm.
Đoàn người tham gia tuyển tú xếp hàng dài dằng dặc, không khí vốn đang yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng mắng nhiếc chói tai. Lục Á Hiên, ái nữ của Lục Đô Thống (*), diện bộ hồng y thêu kim tuyến lộng lẫy, đang hếch cằm nhìn một tiểu thư con nhà quan viên nhỏ vừa vô tình giẫm vào vạt áo của cô ta.
(*) Chức quan võ cao cấp nhất trong quân đội thời phong kiến.
"Mắt ngươi để dưới chân à? Có biết bộ y phục này đáng giá bao nhiêu tiền không? Thứ dân đen hèn mọn, có bán cả gia phả nhà ngươi đi cũng không đền nổi một sợi chỉ thêu này đâu!"
Vừa nói, Lục Á Hiên vừa hậm hực đẩy mạnh nữ tử kia sang một bên để thị uy.
Cú đẩy bất ngờ khiến nữ tử ấy ngã nhào, va sầm vào Vương Nhất Bác đang đứng ngay phía sau. Bị lực tác động đột ngột, Nhất Bác loạng choạng, cả người đổ nghiêng về phía trụ đá lớn.
"Cẩn thận!" Tiếng hô hoán đồng thanh vang lên.
May mắn thay, những người xung quanh đã nhanh tay đỡ lấy Nhất Bác. Tuy không ngã xuống đất, nhưng do cú va chạm mạnh khiến đầu óc y có chút choáng váng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, tay đưa lên day nhẹ thái dương.
Gương mặt xinh đẹp vốn đang rạng rỡ bỗng trở nên trắng bệch, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Lục Á Hiên chưa kịp định thần để tiếp tục mắng mỏ thì đã nghe thấy những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng:
"Kìa, đó chẳng phải là Vương nhị công tử của phủ Đại Tướng quân sao?"
"Trời ạ, nghe nói vị công tử này là bảo bối được Vương Tướng quân hết mực cưng chiều đấy. Ai mà to gan dám làm y suýt ngã thế kia?"
Sắc mặt Lục Á Hiên lập tức biến đổi, từ hung hăng chuyển sang tái mét. Cô ta dù kiêu ngạo đến đâu cũng thừa biết uy danh của Vương gia, nắm giữ binh quyền vạn dặm. Nếu chuyện này lọt đến tai Tướng quân hay Thái hậu, đừng nói là tuyển tú, ngay cả danh tiếng của Lục gia cũng khó giữ.
Lục Á Hiên lật đật chạy đến, vẻ mặt kênh kiệu lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là nụ cười gượng gạo và giọng nói giả lả:
"Vương công tử! Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi huynh! Là tiểu nữ sơ suất, không biết huynh đứng ngay phía sau."
Thấy Nhất Bác vẫn còn hơi chóng mặt chưa kịp trả lời, Lục Á Hiên lập tức quay sang trừng mắt với nữ tử tội nghiệp đang run rẩy dưới đất, lớn tiếng đổ lỗi:
"Tất cả là tại con ả này! Là nó đi đứng không nhìn đường, lại còn cố tình va vào tiểu nữ khiến tiểu nữ mất đà mới chạm phải huynh. Loại người vụng về này đáng lẽ nên bị đuổi ra khỏi cung ngay lập tức!"
Nhất Bác hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, y nhìn lướt qua vẻ mặt giả tạo của Lục Á Hiên rồi nhìn sang nữ tử đang khóc nức nở dưới đất. Y nhẹ nhàng gỡ tay những người đang đỡ mình ra, cất tiếng:
"Lục tiểu thư, ai đúng ai sai mọi người ở đây đều nhìn rõ. Ta không sao, nhưng cung cấm tôn nghiêm, tốt nhất nên giữ lễ nghĩa thay vì gây hấn."
Nói đoạn, Nhất Bác không thèm nhìn thêm một giây nào, y chỉnh lại tà áo thiên thanh thanh tú của mình, khí chất cao ngạo thoát tục khiến Lục Á Hiên đứng sững tại chỗ, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không dám ho he nửa lời.
Sau khi Lục Á Hiên được tuyên vào trong, chỉ một lúc, Lục Á Hiên bước ra với vẻ mặt hớn hở, đắc ý liếc nhìn những người còn lại như thể mình đã nắm chắc vị trí cao nhất trong hậu cung. Nhưng Nhất Bác chẳng để tâm, lòng y lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của vị "Thái tử ca ca" năm nào.
"Đại Tướng Quân Phủ nhi tử - Vương Nhất Bác, mười sáu tuổi!"
Tiếng hô của Âu Tổng quản vang lên. Nhất Bác hít một hơi thật sâu, từng bước chân nhẹ nhàng bước vào đại điện.
Trên long ỷ cao cao tại thượng, Tiêu Chiến đang ngồi với vẻ uy nghiêm lãnh đạm. Nhưng ngay khoảnh khắc bóng dáng thanh mảnh trong bộ y phục lam nhạt bước vào, đồng tử của hắn khẽ co rút. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì chính sự bỗng chốc đập nhanh liên hồi.
Nhất Bác quỳ xuống, giọng nói trong trẻo cất lên: "Tiểu đệ nhi tử của Tướng Quân Vương Phủ, tham kiến Hoàng thượng."
Tiêu Chiến không cho y bình thân ngay lập tức. Hắn ngồi đó, ánh mắt đắm đuối không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của hài tử trước mắt. Năm năm không gặp, cục bông hay bám đuôi hắn ngày nào giờ đã trở thành một Khôn Trạch mĩ lệ đến nao lòng. Vẻ ngây ngô năm xưa vẫn còn đó, nhưng đã hòa quyện cùng nét thanh tú, dịu dàng khiến hắn không thể dời mắt.
Trong thâm tâm Tiêu Chiến thầm cảm thán: Bảo Nhi, hài tử đó rốt cuộc đã lớn lên diễm lệ đến mức này sao?
Ánh mắt hắn dần chuyển thành si mê. Cả đại điện như tĩnh lặng lại, chỉ còn sự giao thoa giữa một ánh mắt chờ đợi và một ánh mắt nồng nàn thâm tình.
"Lưu!"
.
Không khí tại Vương phủ vốn dĩ đã căng thẳng kể từ khi Nhất Bác trở về từ buổi tuyển tú, nay lại càng thêm đặc quánh khi tiếng loa truyền tin của thái giám vang lên trước cổng. Cả gia đình quỳ rạp dưới sân điện, Vương Nhất Bác quỳ phía trước, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thứ tử Vương Nhất Bác của Vương Tướng Quân tư chất thông minh, tính tình hiền lành, dịu dàng ôn hòa nay lệnh làm chính lục phẩm Thường Tại, ngày 21/6 vào cung. Khâm thử!"
"Tạ Hoàng Thượng long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Vương Nhất Bác cung kính đón lấy tấm lụa vàng từ tay vị công công. Nhưng ngay khi tiếng vó ngựa của đoàn truyền chỉ xa dần, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Vương phủ. Vương Tướng quân vốn là người dày dặn sương gió, đứng trước vạn quân chưa từng biến sắc, vậy mà lúc này sắc mặt ông sa sầm, đôi bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Ông nhìn chằm chằm vào tấm thánh chỉ trên tay nhi tử, hơi thở nặng nề như đang đè nén một cơn bão lòng. Ông biết rõ, bước chân vào cung là bước vào nơi "ăn thịt người không nhả xương", mà hài tử này của ông lại quá đỗi thuần khiết. Làm sao có thể chịu đựng được những mưu mô toan tính nơi lục cung kia?
Phía sau, Vương Phu nhân như khuỵu xuống, bà không thể ngăn được đôi vai mình run lên bần bật. Ánh mắt bà nhìn Nhất Bác không phải là sự tự hào khi con mình trở thành phi tần, mà là nỗi xót xa vô hạn của một người mẹ sắp mất đi báu vật trân quý nhất.
Đêm đó, cả Vương phủ chìm trong ánh đèn hiu hắt. Tại phòng của Nhất Bác, mẫu thân y đang tỉ mẩn giúp y sắp xếp lại vài món đồ tùy thân. Nhất Bác ngồi bên cạnh, mùi sữa dừa non trên người y tỏa ra, y vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sắp được gặp lại "Thái tử ca ca", mà không nhận ra đôi mắt mẫu thân đã đỏ hoe từ bao giờ.
Bà nắm lấy bàn tay thon dài của y, giọng nói nghẹn ngào nhưng chứa đựng đầy sự khẩn thiết:
"Bảo Nhi... vào trong cung rồi, không còn giống như ở phủ. Mẫu thân không cần con phải tranh sủng, cũng không cần con phải mang vinh hoa về cho Vương gia. Điều duy nhất mẫu thân mong muốn, chính là con phải sống thật tốt."
Bà khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của hài tử nhỏ:
"Hoàng Thượng... người không còn là vị Thái tử dịu dàng năm xưa luôn bảo vệ con nữa. Người hiện tại là thiên tử, lòng đế vương sâu hơn biển cả. Con tuyệt đối đừng vì một lời hứa thuở nhỏ mà đem hết trái tim ra đánh cược. Ở nơi đó, ai càng chân thành, người đó càng dễ bị tổn thương."
Nhất Bác nhìn vào mắt mẫu thân, sự ngây ngô trong y thoáng qua một chút dao động: "Mẫu thân, người nói... Chiến ca ca sẽ không thương con sao?"
Vương Phu nhân đau đớn lắc đầu, bà không nỡ dập tắt niềm tin của hài tử, nhưng lại càng sợ y quá tin người:
"Lòng Đế Vương thâm sâu khó lường, người không thương, thì là điều dễ hiểu. Còn nếu người thương con, nhưng người còn thương giang sơn này hơn. Trong cung có các phi tần, ai cũng có gia tộc phía sau chống lưng. Con phải nhớ kỹ: nói ít, nhìn nhiều, đừng tin bất kỳ ai quá dễ dàng, kể cả những người tỏ ra tốt bụng nhất. Nếu có uất ức, hãy gửi thư về phủ, phụ thân và đại ca con dù có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ con."
Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, Nhất Bác tựa đầu vào lòng mẫu thân, lắng nghe những lời dặn dò rút ruột rút gan.
Y vẫn còn quá trẻ để hiểu rằng, tấm thánh chỉ lộng lẫy kia chính là khởi đầu cho một chuỗi những tháng ngày đầy sóng gió, nơi mà y sẽ phải đối đầu với quyền lực và những âm mưu thâm độc nhất.
Sáng mai, khi bình minh lên, y sẽ chính thức rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình để bước vào chiếc lồng son lộng lẫy nhất thế gian. Có thể là... cả đời cũng không thoát ra được.
Nhưng, Vương Nhất Bác lại tình nguyện bước vào nơi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co