𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 46
Sau những ngày dài căng thẳng với tình hình phức tạp trên triều chính, Tiêu Chiến trở về Bảo Vương Cung khi vầng trăng đã treo cao trên đỉnh điện. Ánh sáng bạc dịu nhẹ của đêm trăng như gột rửa bớt phần nào sát khí và sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt bắn.
Bước vào tẩm điện, mùi trầm hương dịu nhẹ cùng hơi ấm quen thuộc khiến trái tim Tiêu Chiến mềm lại. Hắn thấy Nhất Bác đang ngồi bên nôi, khẽ đung đưa nhịp nhàng. Thấy hắn về, y khẽ mỉm cười, ra hiệu cho hắn nhẹ tay vì hài tử vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Hài tử Quân Kiên dạo này đã ổn hơn nhiều. Những cơn sốt cao co giật khiến người ta kinh hồn bạt vía đã thưa dần, sắc mặt đứa trẻ cũng đã có chút hồng hào, không còn tím tái như trước. Nhìn con ngủ ngoan, Tiêu Chiến trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, mọi gánh nặng triều chính dường như tạm thời gác lại một bên.
Sau khi dỗ dành hài tử xong, hai người trở về giường lớn. Nhất Bác chủ động ngồi phía sau, đôi bàn tay thanh mảnh, ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai đang cứng đờ vì mệt mỏi của Tiêu Chiến.
"Chiến ca, hôm nay hài tử ngoan lắm. Con đã chịu bú thêm một chút sữa, lúc chiều còn khẽ mở mắt nhìn đệ rồi mới thiếp đi. Tần suất ho cũng giảm hẳn, Thái y nói cứ đà này thì con sẽ sớm bình phục thôi."
Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của bảo bối, hắn xoay người lại, kéo Nhất Bác vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán của y.
"Nghe đệ nói vậy, ta mới thấy lòng mình nhẹ nhõm được đôi chút. Thời gian này chuyện triều chính quá mức phức tạp, ta phải giải quyết lũ sâu mọt kia nên thường xuyên tới muộn. Bảo Nhi, đệ vất vả rồi, vừa phải lo cho hài tử, vừa phải lo lắng cho ta."
Nhất Bác dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn, khẽ nói:
"Chiến ca, chàng đừng nói vậy. Dù triều chính có bận rộn đến đâu, tối nào chàng cũng dành thời gian đến đây với phụ tử đệ, bấy nhiêu đó là đủ để đệ thấy ấm lòng rồi. Có chàng ở đây, đệ và Kiên Nhi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Chỉ là..."
Y ngước mắt nhìn những quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến: "Chàng phải giữ gìn long thể. Kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị, nhưng nếu chàng vì lao lực mà ngã bệnh, đệ và con biết nương tựa vào ai?"
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, giọng hắn khàn đặc, chứa chan tình cảm: "Ta biết rồi. Đợi sau khi nhổ tận gốc An gia, quét sạch đám sâu bọ làm loạn triều cương, ta nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian để bù đắp cho hai phụ tử đệ. Ta sẽ đưa đệ và Quân Kiên đi ngắm giang sơn này, và trở về Đại Tướng Quân phủ cho phụ mẫu đệ gặp chất tử."
Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, y khẽ nói: "Chiến ca thật tốt."
Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, những ngón tay y vân vê vạt áo ngủ của hắn, đôi mắt phượng nhìn vào hư không như đang hồi tưởng về một đoạn ký ức không mấy vui vẻ.
Y khẽ lên tiếng: "Chiến ca, chàng còn nhớ... lần mà đệ bị vu oan tư tình với Tĩnh Thân vương không?"
Cánh tay Tiêu Chiến khựng lại, hơi thở của hắn bỗng chốc trở nên nặng nề. Đó là vết sẹo lớn nhất trong lòng hắn, lần duy nhất hắn để sự ghen tuông làm mờ mắt mà tổn thương người mình yêu nhất. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, giọng trầm xuống đầy áy náy:
"Ta làm sao quên được. Đó là nỗi ân hận lớn nhất đời ta, Bảo Nhi."
Nhất Bác gối đầu lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn đang đập nhanh hơn. Y thủ thỉ:
"Lần đó, ai cũng biết mọi chuyện bắt nguồn từ Lý Mộc Vu. Nhưng sau này nghĩ lại, đệ vẫn luôn thấy không thông. Lý Quý nhân khi ấy vốn là kẻ nông cạn, hành sự hấp tấp. Một màn kịch tinh vi như vậy, liệu một mình Lý Mộc Vu có đủ tâm cơ và quyền hạn để che mắt chàng và toàn bộ ám vệ một cách hoàn hảo đến thế không?"
Tiêu Chiến nghe đến đây, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Hắn nâng cằm Nhất Bác lên, nhìn chằm chằm vào sâu trong đôi mắt trong veo của y. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên môi y:
"Ý của đệ là... đằng sau Lý Quý nhân ngày đó, thực chất còn có một kẻ khác chống lưng, đứng sau màn thao túng tất cả?"
Nhất Bác khẽ gật đầu, đôi mắt y hiện lên vẻ ưu tư:
"Lý Mộc Vu vốn dĩ chỉ là một quân cờ. Kẻ cầm cờ thực sự phải là một kẻ có đủ sự kiên nhẫn, thấu hiểu tính cách của cả chàng, đồng thời có đủ thế lực để xóa sạch dấu vết sau khi sự việc thành công."
Tiêu Chiến lặng đi một lúc, hắn khẽ vuốt tóc y, hỏi nhỏ:
"Tại sao đệ lại nghĩ đến chuyện đó? Và... tại sao đột nhiên đêm nay đệ lại nhắc lại chuyện cũ khiến mình đau lòng này?"
Nhất Bác chưa kịp mở lời, Tiêu Chiến đã khẽ siết chặt vòng tay, giọng hắn trầm thấp:
"Có phải vì những lời Lý Mộc Vu đã khai với đệ ngày hôm đó ở Lãnh cung không?"
Nhất Bác sững người, đôi mắt phượng mở to đầy ngạc nhiên. Y hơi đẩy nhẹ người ra để nhìn rõ gương mặt của Tiêu Chiến trước mặt, lắp bắp hỏi:
"Chiến ca... chàng biết chuyện đệ lén vào Lãnh cung gặp Lý Mộc Vu sao?"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thảng thốt của y, không nhịn được mà bật cười khẽ. Hắn dịu dàng đưa tay lên gõ nhẹ vào chóp mũi y, thanh âm tràn đầy sủng ái:
"Đệ nghĩ trong cái cung cấm này, có chuyện gì của đệ mà qua mắt được ta? Ta luôn lo lắng cho đệ, sợ đệ tính tình bướng bỉnh lại đi dấn thân vào nguy hiểm một mình. Sau biến cố lần đó, nếu đệ xảy ra chuyện gì một lần nữa, ta có chết cũng không hết ân hận. Vì vậy, ta đã cho người âm thầm theo sát để bảo vệ đệ."
Nhất Bác cắn môi, giọng nhỏ hẳn đi, có chút bất an:
"Vậy... chàng không giận đệ vì đã tự ý hành động sao?"
Tiêu Chiến xoay người, để y tựa hoàn toàn vào lồng ngực mình, hắn thở dài đầy nuông chiều:
"Tại sao ta lại phải giận? Bảo Nhi, dù đệ có làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ luôn đứng sau ủng hộ đệ. Đệ muốn tìm sự thật, ta sẽ là thanh kiếm mở đường cho đệ. Ta chỉ giận bản thân mình ngày đó đã không bảo vệ đệ tốt hơn thôi."
Nhất Bác nghe những lời này, sống mũi bỗng cay xè. Bàn tay y hơi siết nhẹ lớp áo trên ngực Tiêu Chiến, đầu ngón tay hơi run rẩy. Y im lặng hồi lâu, mím chặt môi như đang đấu tranh tư tưởng, rồi đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt đầy sự dò xét:
"Chiến ca, nếu chàng đã cho người theo đệ từ ngày đó, biết đệ gặp Lý Mộc Vu... vậy chắc chắn thuộc hạ của chàng cũng đã bẩm báo lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm ấy."
Nhất Bác ngừng lại một nhịp, hơi thở có chút dồn dập, y nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến mà hỏi:
"Chàng nói thật cho đệ biết đi. Có phải... chàng đã biết kẻ đứng sau điều khiển Lý Mộc Vu, kẻ thực sự đã dàn dựng màn kịch vu oan cho đệ ngày đó là ai rồi đúng không?"
Không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến không trả lời ngay, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu trong đó là một luồng hàn khí đang cuồn cuộn chảy. Hắn khẽ vuốt ve vành tai của Nhất Bác, sự im lặng của hắn lúc này giống như một lời thừa nhận lặng lẽ, khiến tim của Nhất Bác đập liên hồi vì hồi hộp.
"Đúng, ta biết kẻ đó là ai. Nhưng không phải đợi đến lúc Lý Mộc Vu khai ra ta mới biết. Mà trước đó ta đã sớm nghi ngờ và điều tra ra rồi."
Nhất Bác bàng hoàng, y ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, giọng nói có chút run rẩy và cả một chút... bất mãn:
"Vậy ra chàng đã sớm biết điều này? Chàng biết Nam Dĩnh phi là kẻ đứng sau màn kịch đó... vậy mà tại sao chàng lại im lặng đến tận bây giờ? Chàng vẫn để hắn nhởn nhơ bấy lâu nay sao?"
Nhìn thấy đôi mắt Nhất Bác phủ một tầng sương mỏng, Tiêu Chiến xót xa khôn xiết. Hắn nhẹ nhàng kéo y ngồi lại vào lòng mình, bàn tay to lớn xoa dịu đôi vai đang run lên của y:
"Bảo Nhi, đừng giận ta. Nam Dĩnh phi không giống Lý Mộc Vu. Gia tộc của hắn có rễ sâu trong triều, bản thân hắn lại cực kỳ xảo quyệt, hành sự không bao giờ để lộ sơ hở trực tiếp. Ta biết là hắn, nhưng chứng cứ để buộc tội trước toàn thiên hạ thì vẫn chưa đủ. Nếu ta động vào hắn lúc chưa đủ bằng chứng, không chỉ không hạ bệ được mà còn đánh rắn động cỏ."
Hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên vành tai Nhất Bác, giọng nói đột ngột trở nên tàn khốc:
"Nhưng đệ hãy tin ta. Ta chưa từng quên, cũng chưa từng tha thứ. Những kẻ nào đã từng đụng vào đệ, khiến đệ phải chịu khổ, kết cục của chúng rồi cũng sẽ giống như Lý Mộc Vu vậy, thậm chí còn thê thảm hơn gấp vạn lần."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay như muốn khảm Nhất Bác vào da thịt mình: "Sẽ không có ngoại lệ đâu, Bảo Nhi. Bất kể là ai, một khi đã làm đệ đau, ta sẽ bắt chúng phải dùng cả đời để hối hận."
Nhất Bác nghe đến đó thì đôi mi dài khẽ rung động, y chậm rãi cụp mắt xuống, che giấu đi những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng. Tiêu Chiến không để y né tránh, hắn dùng ngón tay nâng cằm Nhất Bác lên, ép y phải đối diện với mình.
Trong ánh mắt phượng trong veo ấy, Tiêu Chiến đọc được sự phức tạp, có chút lạnh lẽo, lại có chút quyết tuyệt. Hắn đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm thấp nhưng sắc sảo như muốn đâm xuyên qua mọi lớp phòng bị của y:
"Bảo Nhi, đệ đang toan tính làm thế nào để trả thù Nam Lăng trước, hay là An Vũ Thần trước?"
Nhất Bác sững sờ, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc. Y nhanh chóng cụp mắt, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tại sao? Tại sao Tiêu Chiến lại có thể nắm rõ từng ngóc ngách tâm tư của y đến thế? Y cứ ngỡ mình đã giấu rất kỹ những hận thù đang nung nấu, nhưng hóa ra trước mặt Tiêu Chiến, y chẳng khác nào một cuốn sách đang mở.
Một lần nữa, Tiêu Chiến lại nâng cằm y lên, ánh mắt hắn không có sự trách móc, chỉ có sự bao dung và tình yêu sâu nặng đến cực điểm:
"Đừng sợ. Ta không cấm đệ trả thù những kẻ đó. Chúng đã từng làm tổn thương đệ, đệ có quyền dẫm đạp chúng dưới chân, có quyền đòi lại tất cả những gì chúng đã nợ đệ. Nhưng Bảo Nhi..."
Giọng Tiêu Chiến bỗng trở nên nghiêm nghị, hắn ghé sát tai y, hơi thở nóng hổi: "Hãy nhớ cho kỹ, ta cho đệ quyền trả thù, nhưng tuyệt đối không cho đệ cái quyền được làm đau chính mình. Nếu vì trả thù mà đệ phải mạo hiểm, hay khiến bản thân tổn thương, ta sẽ không bao giờ cho phép."
Nhất Bác bàng hoàng, một luồng điện ấm áp lan tỏa từ trái tim ra khắp tứ chi. Y không ngờ Tiêu Chiến không những không ngăn cản sự "tàn nhẫn" của y, mà còn lo lắng cho y đến mức ấy. Sự bàng hoàng nhường chỗ cho sự cảm động mãnh liệt, khiến cổ họng y nghẹn đắng, không thốt nên lời.
Y ngẩn người nhìn hắn, cho đến khi Tiêu Chiến đặt một nụ hôn thật sâu, thật ấm lên trán y, Nhất Bác mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Chiến... Chiến ca..." Y khẽ gọi, giọng nói run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân đang bao bọc lấy mình.
Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt phượng cong lên đầy ý vị, hắn khẽ vuốt ve gò má y rồi hỏi:
"Vậy... trẫm có vinh hạnh được giúp sức một tay trong kế hoạch của đệ không?"
Nhất Bác ngẩn người, trái tim như bị một dòng nước ấm áp tràn qua, cuốn đi tất cả những bất an và gai góc mà y đã tự dựng lên để bảo vệ chính mình. Y không kìm lòng được mà vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Đa tạ Chiến ca... thực sự đa tạ chàng."
Đến lúc này, Nhất Bác đã hoàn toàn thấu hiểu. Trong lòng nam nhân quyền lực nhất thiên hạ này, vị trí duy nhất và vững chãi nhất chỉ dành riêng cho y. Hắn không chỉ yêu y bằng sự nồng nhiệt, mà còn dành cho y sự bao dung đến vô điều kiện. Dù y có muốn trở nên tàn nhẫn, muốn nhuộm máu đôi tay để báo thù, hắn vẫn không ghét bỏ, trái lại còn muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất để y tùy ý sử dụng. Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật sự quá đỗi may mắn, một loại hạnh phúc xen lẫn sự xúc động khiến y chỉ muốn khảm sâu nam nhân này vào tận xương tủy.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy nhẹ vì xúc động của người trong lòng, hắn vòng tay siết chặt lấy eo y, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ một cách đầy che chở. Hắn kề sát môi vào tai y, thanh âm trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo dành cho kẻ thù:
"Vậy... nói ta nghe. Con mồi đầu tiên đệ muốn lôi ra khỏi hang để loại trừ là kẻ nào?"
Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, y nằm trong lồng ngực vững chãi của hắn, đôi mắt phượng vốn dĩ luôn trong veo giờ đây chợt hiện lên một tia sáng sắc sảo.
"Nam Dĩnh phi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co