Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 45

maudonzsww

Mười ngày trôi qua kể từ đêm hạ sinh ấy, nhưng không khí tại Bảo Vương Cung vẫn không một chút nhẹ nhõm. Đại hoàng tử Tiêu Quân Kiên chào đời trong cảnh thập tử nhất sinh, nay lại phải đối mặt với những tháng ngày ốm yếu triền miên.

Đứa trẻ tội nghiệp cứ hạ sốt được vài canh giờ lại lên cơn co giật, tiếng khóc ngằn ngặt xé lòng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rơi lệ.

Vương Nhất Bác dù đang trong thời gian ở cữ, thân thể suy kiệt sau ca sinh non, nhưng vẫn nhất quyết không rời con nửa bước. Gương mặt y hốc hác, đôi mắt phượng vốn sáng ngời nay chỉ còn lại sự mệt mỏi và những quầng thâm vì thức trắng đêm túc trực bên nôi.

Tiêu Chiến nhìn bảo bối và nhi tử như vậy, lòng hắn như bị hàng ngàn nhát dao đâm thấu. Hắn gác lại mọi tấu chương, dành phần lớn thời gian ở lại Bảo Vương Cung để cùng Nhất Bác chăm con. Mỗi khi thấy Nhất Bác gục đầu bên nôi vì quá kiệt sức, hắn lại nhẹ nhàng bế y lên giường, nhưng chỉ được một lúc Nhất Bác lại giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn tìm con.

Trước hàng dài các thái y đang quỳ rạp, Ôn Tình thở dài, gương mặt già nua hiện rõ vẻ bất lực. Bà tiến lại gần Tiêu Chiến và Nhất Bác, giọng trầm xuống đầy xót xa:

"Hoàng thượng, nương nương... Lão thân đã dùng mọi cách bồi bổ, nhưng do trước đó chất độc xạ hương đã ngấm vào huyết quản của nương nương, dù chỉ một chút nhưng cũng đủ để làm tổn thương đến Đại hoàng tử. Hài tử sinh non, lại mang theo dư độc, nên sức đề kháng vô cùng yếu ớt, chỉ cần một ngọn gió độc hay thời tiết thay đổi cũng đủ khiến tiểu điện hạ mắc bệnh."

Nhất Bác nghe đến đây, trái tim như vỡ vụn. Y ôm chặt lấy Quân Kiên đang ngủ không yên giấc vào lòng, nước mắt lã chã rơi trên gò má trắng bệch:

"Tất cả là tại ta... Nếu ta cẩn thận hơn, nếu ta không uống ngụm thuốc đó, Kiên Nhi của ta đã không phải chịu khổ thế này. Nó còn nhỏ như vậy, làm sao chịu đựng được những cơn đau này đây?"

Đêm xuống, Bảo Vương Cung chìm trong mùi thuốc sắc nồng nặc. Tiêu Chiến vừa bước vào tẩm điện đã thấy một cảnh tượng khiến hắn nghẹn đắng. Nhất Bác ngồi tựa bên thành giường, vòng tay ôm lấy nhi tử đang sốt nóng hầm cập, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời dỗ dành trong tiếng nấc nghẹn:

"Kiên Nhi ngoan, không sao mà, có phụ thân ở đây..."

Tiêu Chiến bước lại gần, vòng tay ôm lấy cả hai vào lòng. Hắn cảm nhận được thân thể Nhất Bác đang run lên vì sợ hãi. Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp:

"Chiến ca ca... Đệ sợ lắm. Mỗi lần thấy con lịm đi, đệ cứ ngỡ như con sắp bỏ chúng ta mà đi một lần nữa. Đệ thà rằng kẻ chịu độc là đệ, kẻ đau yếu là đệ, chứ không phải hài tử của chúng ta."

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y, giọng hắn lạc đi vì đau xót:

"Không đâu, Bảo Nhi. Kiên Nhi của chúng ta nhất định sẽ kiên cường vượt qua. Ta đã ra lệnh cho Thái y viện tìm mọi phương thuốc quý nhất thiên hạ. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ không bỏ cuộc."

Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên vầng trán nóng hổi của nhi tử.

Bầu không khí tại Bảo Vương Cung càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến kể từ ngày hạ lệnh điều tra đã không đêm nào ngủ ngon giấc. Vừa phải lo việc triều chính, vừa dốc sức truy tìm kẻ chủ mưu, lại thêm nỗi lo lắng cho sức khỏe của hai phụ tử Nhất Bác khiến hắn tiều tụy hẳn đi. Trên gương mặt anh tú hắn giờ đây đã xuất hiện những râu lún phún, đôi mắt hằn lên những tia máu vì mệt mỏi và thiếu ngủ.

Thế nhưng, ông trời dường như vẫn muốn thử thách lòng người. Vào một đêm mưa gió não nề, bệnh tình của Đại hoàng tử bỗng trở nặng.

Cơn sốt cao khiến Tiêu Quân Kiên nhỏ bé lên cơn co giật, hơi thở đứt quãng, gương mặt tím tái. Chứng kiến cảnh nhi tử mình dứt ruột đẻ ra đang co giật không có dấu hiệu giảm, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã kiệt sức bỗng thấy trời đất quay cuồng. Y chỉ kịp gọi một tiếng "Kiên Nhi..." rồi đổ sụp xuống, ngất lịm ngay cạnh nôi.

"Bảo Nhi! Bảo Nhi!"

"Người đâu! Truyền thái y! Mau!"

Tiếng gào thét của Tiêu Chiến xé toạc màn đêm. Cả Bảo Vương Cung lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Trong khi Ôn Tình và các thái y dốc toàn lực dùng châm cứu để cắt cơn co giật cho Hoàng tử, thì Tiêu Chiến tự tay bế Nhất Bác lên giường, không ngừng truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang đôi bàn tay lạnh ngắt của y.

Hắn ngồi đó, giữa hai chiếc giường, một bên là người thương yêu nhất, một bên là cốt nhục đang thoi thóp, trái tim hắn như bị băm vằn thành nghìn mảnh.

Vài canh giờ sau, nhờ sự cứu chữa kịp thời của Ôn Tình, Quân Kiên đã qua khỏi cơn nguy kịch và thiếp đi. Nhất Bác cũng từ từ tỉnh lại. Vừa hé mắt, việc đầu tiên y làm là gượng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc nôi bên cạnh.

Thấy con đã nằm yên, hơi thở dần ổn định, Nhất Bác mới lảo đảo ngồi dậy. Y gạt đi bàn tay muốn đỡ mình của Tiêu Chiến, tiến lại gần nôi, bàn tay gầy gộc xanh xao khẽ đung đưa nhịp nôi một cách chậm rãi.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh y, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bảo bối, giọng khàn đặc:

"Bảo Nhi, đệ vừa mới tỉnh, đừng làm bản thân kiệt sức thêm nữa. Hài tử... đã ổn hơn rồi."

Nhất Bác không quay đầu lại, nước mắt y lặng lẽ rơi xuống tấm nệm lót của hài tử, giọng nói nghẹn ngào, chứa đựng sự đau đớn khôn cùng:

"Chiến ca ca... Chàng nhìn xem, Kiên Nhi còn chưa đầy tháng. Nhìn con bị kim châm đâm đầy người, đệ đau đến mức không thở nổi."

Tiêu Chiến nghe những lời ấy, sống mũi cay nồng.

Mới đó hai tháng đã trôi qua, sau buổi tảo triều đầy căng thẳng, Tiêu Chiến chưa kịp cởi bỏ long bào đã vội vã sải bước về phía Bảo Vương Cung. Tiếng ho khan yếu ớt của hài tử vang lên từ phía sau bức rèm gấm khiến trái tim hắn thắt lại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào, thấy Nhất Bác đang ôm chặt Quân Kiên trong lòng, khẽ đung đưa để dỗ dành đứa trẻ đang nóng hầm cập. Hắn bước tới, vòng đôi tay to lớn ôm lấy cả hai phụ tử vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán đẫm mồ hôi của Nhất Bác.

"Bảo Nhi, ta về rồi. Nhi tử vẫn chưa hạ sốt sao?"

Nhất Bác ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Vừa mới chợp mắt được một lát sau trận ho kéo dài từ đêm qua. Chiến ca... trái tim đệ đau quá. Đệ vẫn luôn nghĩ về chuyện lần đó... Chàng đã tra ra kẻ nào đứng sau chưa?"

Tiêu Chiến cúi mắt, một thoáng lưỡng lự hiện lên trên gương mặt đầy vẻ phong trần của hắn. Nhất Bác thấy hắn im lặng, liền vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nghẹn ngào:

"Chàng xem, nhi tử của chúng ta mỗi ngày phải trải qua đau ốm như vậy, người làm phụ thân như đệ làm sao chịu được khi nhìn con đau đớn? Tất cả là lỗi tại đệ chủ quan, khiến Kiên nhi phải chịu khổ... Nếu đệ tinh tường hơn, nếu đệ không quá tin người..."

Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc mềm của y, giọng trầm xuống đầy kiên định: "Bảo Nhi, đệ không được tự trách mình. Kẻ tâm xà đạo đức giả kia mới là người có lỗi. Ta hứa với đệ, bất kể kẻ đó là ai, ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà phụ tử đệ đang chịu đựng."

Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hỏi nhỏ: "Chiến ca, chàng nói thật cho đệ biết đi. Chàng đã tra ra chút manh mối nào chưa?"

Tiêu Chiến nhìn vào sự khát khao sự thật trong mắt y, khẽ thở dài. Hắn ban đầu muốn giấu vì sợ y đang lúc yếu lòng sẽ thêm phiền não, nhưng sự kiên quyết của y khiến hắn quyết định không che đậy nữa. Hắn trầm giọng nói:

"Ta đã cho lật tung cả Bảo Vương Cung, tra hỏi từng cung nhân một. Cuối cùng cũng có kẻ khai ra, ngày hôm đó thấy cung nữ Tiểu Nhu có hành vi mờ ám, lén lút rời đi bằng cửa sau. Ta lại cho người truy hỏi những kẻ dọn vườn phía ngoài, có kẻ xác nhận thấy ả gặp mặt một nha hoàn khác ở góc khuất của ngự uyển. Sau năm ngày ròng rã đối soát danh tính và sự hiện diện của các cung nhân..."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh:

"Kẻ đó đã xác nhận, nha hoàn gặp mặt Tiểu Nhu chính là người của Tuyết Băng Cung."

Nhất Bác nghe đến ba chữ "Tuyết Băng Cung", cả người khẽ run lên. Bàn tay y siết chặt lấy tấm chăn quấn quanh nhi tử, môi mím chặt. Nhất Bác khẽ lặp lại, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự căm phẫn:

"An Quý phi?"

Tiêu Chiến trầm mặc gật đầu, ánh mắt hằn lên những tia máu:

"Tên thái giám chứng kiến cuộc gặp gỡ đó đã xác nhận, nha hoàn kia chính là Tố Liên, người luôn kề cận bên cạnh hắn. Nhưng Bảo Nhi, hắn vốn dĩ rất gian manh, mọi dấu vết trực tiếp đều đã bị xóa sạch khi cung nữ Tiểu Nhu tự sát. Hiện tại, chúng ta chỉ có lời khai từ xa, chưa đủ bằng chứng đanh thép để khiến An Quý Phi không thể chối cãi."

Nhất Bác nghe vậy, đôi mắt khẽ cụp xuống. Dưới lớp tay áo rộng, bàn tay y siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau nhức. Y không để Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt mình lúc này, ánh mắt ngập tràn sát khí và thù hận, khác hẳn với vẻ thanh thuần thường ngày.

Nhưng khi ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt y lại trở nên mờ mịt nước mắt, đầy vẻ tổn thương và đáng thương. Y dựa sát vào lồng ngực vững chãi của hắn, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa:

"Tại sao chứ... Chiến ca... Tại sao họ lại tàn nhẫn đến thế? Đệ biết, An Quý phi trước nay luôn căm ghét đệ, không chỉ hắn mà tất cả phi tần trong hậu cung đều không vừa mắt đệ. Vì đệ chiếm trọn trái tim chàng, vì đệ được chàng sủng ái tột cùng... Đệ đều hiểu rõ."

Y nức nở, bàn tay run rẩy chạm vào gò má tái nhợt của Quân Kiên đang ngủ mê mệt trong nôi:

"Nhưng Chiến ca... đệ thà rằng họ dùng trăm phương nghìn kế để hạ độc đệ, để nhắm vào tính mạng của đệ... Đệ đều cam lòng chịu đựng. Tại sao lại là hài tử của chúng ta? Kiên Nhi có tội tình gì? Nhìn con đau đớn, đệ như bị vạn tiễn xuyên tâm, hận không thể chết thay con..."

Tiêu Chiến đau lòng khôn xiết, hắn ôm chặt y vào lòng. Hắn vùi mặt vào cổ y, giọng nói khàn đặc:

"Bảo Nhi, đừng nói lời xui xẻo. Có ta ở đây, không kẻ nào có thể làm hại đệ thêm lần nữa. Ta sẽ lật tung cả Tuyết Băng Cung, tìm ra bằng chứng dù là nhỏ nhất. Kẻ đã gieo rắc nỗi đau này, ta nhất định sẽ khiến hắn phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết."

Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng trong lòng y đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Nếu chính nghĩa chưa thể đòi lại công đạo ngay lập tức, y sẽ tự dùng đôi tay mình để đòi lại từng món nợ chúng nợ y. Tuyết Băng Cung kia, sớm muộn gì cũng phải sụp đổ dưới chân y.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn trấn an lên đỉnh đầu Nhất Bác. Giọng hắn trầm thấp:

"Tin ta, ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng để định tội hắn, đòi lại công bằng cho phụ tử đệ. Nhưng Bảo Nhi, chuyện này không thể nóng vội. Hiện tại trên triều chính đang vô cùng phức tạp. Ca ca của An Vũ Thần là An Thanh Hầu đang nắm binh quyền ở biên cương, lại có hành vi tác oai tác quái, ngấm ngầm bành trướng thế lực. Ta đang cùng Vương Tướng quân và các đại thần tâm phúc giăng một mẻ lưới lớn để kiểm soát và bài trừ tận gốc vây cánh của An gia. Khi rễ mục đã bị chặt đứt, An Vũ Thần ở hậu cung này cũng sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra."

Nhất Bác khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, hơi thở có chút run rẩy:

"Đệ tin chàng, Chiến ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co