Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 48 (H)

maudonzsww

Nam Lăng nghe vậy, gã ngoan ngoãn nằm yên. Thế nhưng, làn khói trắng ẩn hiện trong phòng bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu óc Nam Lăng trở nên mụ mị, mí mắt nặng trĩu, gã chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến mờ ảo trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt do dược tính.

Xác nhận Nam Lăng đã bất tỉnh, Tiêu Chiến lập tức vớ lấy áo bào, không kịp mặc tử tế mà chỉ khoác tạm lên vai, nhanh chân sải bước ra khỏi tẩm điện.

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, hắn mới dám hít một ngụm khí lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Từ lúc làn khói kia truyền vào, hắn đã phải vận nội công, nín thở đến mức gương mặt hơi tái đi để tránh hít phải thuốc mê.

Trong bóng tối của hành lang, một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên hiện ra. Vương Nhất Bác đứng đó, gương mặt phụng phịu, đôi mắt tràn ngập vẻ hậm hực nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang trong tình trạng y phục xộc xệch.

Tiêu Chiến vừa thấy ái phi bảo bối liền nở nụ cười dịu dàng, định tiến tới ôm y vào lòng:

"Bảo Nhi, đệ đến đón ta sao?"

Thế nhưng, Nhất Bác chẳng mảy may cảm động. Y hậm hực đi tới, bàn tay không hề nhẹ nhàng mà nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, mạnh bạo kéo mạnh khiến hắn loạng choạng. Y bắt đầu vừa càu nhàu vừa thô bạo cài lại những chiếc cúc áo bị Nam Lăng vò nát vặn vẹo.

"Hoàng thượng ở trong đó cùng hắn làm cái gì?"

Nhất Bác vừa ấn mạnh chiếc cúc ngọc vào khuy vừa gằn giọng: "Cởi đến mức này, nhìn bộ dạng xộc xệch này của người thật khiến người ta tức chết mà!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, mặc cho Nhất Bác xoay qua xoay lại như một con búp bê vải để chỉnh trang y phục. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay đang giận dỗi của y, dỗ dành:

"Ta có làm gì đâu, đều là kịch cả mà. Đệ nhìn xem, ta vẫn còn nguyên vẹn đây thôi."

Nhất Bác bĩu môi, lực tay càng nặng hơn khi chỉnh lại đai lưng cho hắn: "Lần sau nếu còn có cảnh này, chàng tự mình mà cài nút, đệ không thèm quan tâm nữa!"

Nhìn bộ dạng ghen tuông đến đỏ cả mặt của Nhất Bác. Tiêu Chiến thích thú khẽ cúi đầu, ghé sát tai vị tiểu tổ tông đang giận dỗi, thì thầm trêu chọc:

"Được rồi, là ta sai. Chỉ có Bảo Nhi mới có quyền cởi áo của ta, kẻ khác đều là phạm thượng, có được chưa?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng vừa tức giận vừa hậm hực của Nhất Bác, hắn không kìm được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng:

"Cả thiên hạ này làm gì còn ai to gan hơn Bảo Nhi của ta nữa? Ngay cả cung của các phi tần khác mà đệ cũng dám ngang nhiên bước vào bắt gian thế này, ta thật sự là phục đệ rồi."

Nhất Bác nghe vậy liền trừng mắt lên, đôi môi mím chặt đầy vẻ bất mãn. Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng liền lập tức thay đổi thái độ, hắn khúm núm hạ giọng nhận lỗi, vẻ mặt trông tội nghiệp vô cùng:

"Được rồi, được rồi, là ca ca sai rồi. Ca ca không nên để Nam Dĩnh phi dính trên người quá lâu, làm vấy bẩn long thể, khiến Bảo Nhi của ta phải chướng mắt."

Lúc này, Nhất Bác đã hoàn tất việc cài chiếc cúc cuối cùng trên long bào, y vuốt lại vạt áo cho hắn phẳng phiu rồi mới chịu buông tay. Tiêu Chiến nhân cơ hội đó lại chêm vào một câu trêu chọc:

"Nhưng mà Bảo Nhi à, chẳng phải đây đều nằm trong kế hoạch của chúng ta sao? Chính đệ bảo ta phải phối hợp diễn vở kịch này, giờ lại quay sang trách ta thân cận với Khôn trạch khác, ta thật sự là oan ức quá mà!"

Câu nói này như thêm dầu vào lửa, Nhất Bác nhíu chặt mày, cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm vì bị trêu trúng tim đen. Y không nhịn được nữa, vung nắm đấm nện một cú thật mạnh vào lồng ngực vạm vỡ của hắn.

"Hừ! Chàng còn dám nói nữa? Ta không thèm nói chuyện với chàng nữa!"

Nhất Bác dậm chân một cái rồi quay ngoắt người, giận dỗi bỏ đi thẳng. Hành động đại nghịch bất đạo này khiến Âu tổng quản đứng bên cạnh hoảng hồn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Lão cung kính đứng nép một bên, chứng kiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng không những không nổi giận mà còn lật đật chạy đuổi theo sau, miệng không ngừng gọi:

"Bảo Nhi! Bảo Nhi chờ ta với! Ta biết lỗi rồi mà!"

Âu tổng quản nhìn bóng lưng hai người khuất dần, thầm cười khổ trong lòng. Lão biết rõ, thiên hạ này kẻ có to gan lớn mật đến đâu cũng chẳng dám mạo phạm, nói gì đến chuyện dám đánh Hoàng thượng ngoài Bảo Phi nương nương.

Tiêu Chiến vừa chạy theo vừa dỗ dành ái phi yêu kiều của mình. Khi cả hai đi ngang qua sân chính của Trung Túy Cung, chứng kiến tất cả cung nhân, thái giám của cung này đều nằm thài lai, ngủ say sưa trên mặt đất.

Thế nhưng, Tiêu Chiến chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Trong mắt hắn lúc này chỉ có bóng dáng người thương đang hờn dỗi phía trước. Hắn vội vàng vươn tay kéo lấy tà áo của Nhất Bác, giọng ngọt xớt:

"Bảo Nhi ngoan, đừng đi nhanh thế, ta đi theo không kịp."

Nhất Bác vẫn không thèm quay đầu lại, nhưng bước chân đã vô thức chậm dần, để mặc cho hoàng đế bù nhìn của riêng y thỏa sức dỗ dành.

Khi đã nằm yên ổn trong sự bao bọc của Tiêu Chiến tại Bảo Vương Cung, nhưng dường như vẫn không làm nguôi đi được vẻ hờn dỗi trên gương mặt Nhất Bác. Y nằm lọt thỏm trong lòng Tiêu Chiến, đôi môi cứ mím chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường như muốn đục thủng nó.

Tiêu Chiến thì ngược lại, nụ cười trên môi hắn chưa từng tắt kể từ khi rời khỏi Trung Túy Cung. Nhìn bộ dáng xù lông này của ái phi, hắn không thấy phiền nhiễu mà chỉ thấy tâm can ngứa ngáy vì quá đỗi đáng yêu. Hắn chưa bao giờ được chứng kiến một Bảo Nhi ghen tuông như thế.

Hắn ghé sát tai Nhất Bác, hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai đã đỏ ửng của y, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái. Hắn thì thào, giọng đầy ý trêu chọc:

"Bảo Nhi... đệ vẫn còn đang giận ta sao? Nói thật cho ta nghe nào, có phải đệ đang ghen không?"

Nhất Bác nghe vậy liền quay phắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đang đắc ý, y bướng bỉnh cãi lại:

"Ai... ai mà thèm ghen với hạng người như hắn chứ! Chàng đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình!"

Nói xong, y lại hậm hực quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Chiến bật cười khẽ, bàn tay to lớn đưa lên nắm lấy cằm y, dịu dàng kéo gương mặt xinh đẹp kia đối diện với mình một lần nữa. Hắn tặc lưỡi, ra vẻ cảm thán:

"Bảo Nhi của ta đúng là được ta chiều hư rồi, đến cả đạo lý cũng không thèm nói nữa. Đệ xem, chính đệ ngay từ đầu đã đẩy ta đi, nói ta phải đến Trung Túy Cung để sủng hạnh Nam Dĩnh phi cơ mà? Kế hoạch là của đệ, người ra lệnh cũng là đệ, vậy mà giờ lại quay sang giận dỗi?"

Nhất Bác lúc này mới xoay hẳn người sang, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận, y cứng miệng đáp trả:

"Nhưng... nhưng đệ đâu có nói là chàng cho phép hắn cởi đồ của chàng ra như thế! Chàng cứ đứng im như khúc gỗ cho hắn tùy ý làm càn, lại còn... lại còn lộ cả ngực ra cho hắn xem!"

Tiêu Chiến lại được một trận cười sảng khoái, hắn siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể y vào lồng ngực mình:

"Đó, còn không chịu thừa nhận là mình đang ghen sao? Nếu không ghen, sao đệ lại để ý kỹ đến thế, hửm?"

Nhất Bác vừa thẹn vừa bí thế, y không biết nói gì hơn liền vung đôi nắm đấm nhỏ nện "bùm bụp" lên khuôn ngực vững chãi của Tiêu Chiến. Mỗi cú đấm đều chẳng mang chút lực đạo nào, chỉ như gãi ngứa, kèm theo đó là tiếng mắng đầy uất ức:

"Chiến ca! Chàng thật sự... thật sự đáng ghét nhất thiên hạ này!"

Tiêu Chiến bật cười trước sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng. Hắn cúi xuống, ghì chặt lấy hai cổ tay của Nhất Bác đặt lên đỉnh đầu, dùng sức nặng của cơ thể mình đè ngửa y xuống lớp nệm mềm mại.

"Vậy giờ... để ta sủng hạnh Bảo Phi bảo bối của ta cho thật tốt để tạ lỗi, được không?"

Chẳng đợi Nhất Bác kịp phản ứng hay thốt ra lời từ chối, Tiêu Chiến đã cúi xuống, bá đạo ngậm lấy đôi môi căng mọng. Nụ hôn sâu tràn ngập sự chiếm hữu, đầu lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy lưỡi y mà trêu đùa. Nhất Bác lúc đầu còn vươn tay đẩy nhẹ vào ngực hắn phản kháng, nhưng hơi ấm và tin tức tố nồng nàn của Tiêu Chiến nhanh chóng khiến y mềm nhũn, đôi tay vô thức vòng lên cổ hắn, đáp lại nụ hôn đầy mê hoặc.

Trong lúc nụ hôn đang lên đến cao trào, bàn tay Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn trút bỏ từng lớp y phục của cả hai. Khi bàn tay nóng hổi của hắn lần mò xuống phía dưới, chạm vào lỗ nhỏ đang rỉ nước dâm mĩ và định cắm ngón tay vào, Nhất Bác bỗng giật mình, y giữ lấy tay hắn, giọng nói hổn hển đứt quãng:

"Đừng... Chiến ca... còn có Kiên nhi... lỡ... lỡ đêm đến con khóc..."

Tiêu Chiến khẽ cười, hắn hôn lên môi, lên chóp mũi y để trấn an: "Kiên nhi đã có ma ma và cung nữ chăm sóc tận tình rồi, đệ yên tâm. Còn giờ... hãy tập trung để phu quân sủng hạnh đệ."

Dứt lời, hắn lại vùi đầu vào nụ hôn sâu nóng bỏng. Nhân lúc Nhất Bác đang đê mê, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến bất ngờ thâm nhập vào lỗ nhỏ Khôn Trạch đang ẩm ướt.

"Ưm... hah... sâu quá..."

Nhất Bác ưỡn người, cảm nhận rõ rệt sự xâm nhập đột ngột. Tiêu Chiến bắt đầu xoay ngón tay theo vòng tròn, không ngừng khuấy đảo vách thịt ấm nóng bên trong.

"Chẹp... chẹp... chẹp..."

Tiếng nước dâm do sự ma sát vang lên dâm mĩ cực độ. Tiêu Chiến tăng thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, liên tục đâm rút mạnh mẽ để nong rộng nơi tư mật. Nhất Bác bị kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, y bấu chặt lấy vai áo Tiêu Chiến, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

"Hah... Chiến ca... nhẹ một chút... nơi đó... hức..."

Dịch thủy Khôn Trạch theo từng nhịp tay của Tiêu Chiến mà trào ra, làm ướt đẫm cả lòng bàn tay hắn và ga giường. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm đê mê của bảo bối dưới thân, dục vọng dâng cao, hắn bắt đầu tăng tốc độ đâm rút.

Tiêu Chiến không thể nhẫn nhịn thêm được nữa trước sự mời gọi từ lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt và ướt đẫm của Nhất Bác. Hắn tách rộng đôi chân thon dài của y ra, quỳ giữa hai đùi, cự vật gân guốc nóng rực đã sớm cương cứng đến cực điểm, rung động ngay trước cửa huyệt hồng hào.

Hắn nắm lấy eo Nhất Bác, nâng nhẹ hông y lên để tạo một độ cong hoàn hảo, rồi dứt khoát ấn mạnh quy đầu to lớn vào bên trong.

"A... á!!! Sâu... sâu quá... Chiến ca!"

Nhất Bác hét lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược, cả cơ thể ưỡn cong như một dải lụa bị kéo căng. Vì lâu ngày không được lấp đầy nên vách thịt bên trong vô cùng nhạy cảm, bao bọc lấy cự vật của Tiêu Chiến chặt đến mức khiến hắn phải nghiến răng gầm nhẹ:

"Bảo Nhi... đệ kẹp chặt quá... ta muốn nổ tung rồi..."

Tiêu Chiến bắt đầu nhịp hông, chậm rãi nhưng đầy uy lực. Mỗi lần đẩy vào, hắn đều cố tình đâm lún cán, khiến cự vật va chạm mạnh mẽ vào cổ tử cung đang mềm mại của Khôn Trạch. Nhất Bác chỉ biết nằm thút thít, cảm nhận sự xâm nhập mạnh bạo của phu quân.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi trong điện. Tiêu Chiến càng địt càng hăng, hắn bắt đầu tăng tốc độ, những cú thúc mạnh mẽ khiến cơ thể Nhất Bác rung lắc dữ dội trên đệm lụa.

Nước dâm bị ép ra ngoài theo từng nhịp thúc, hòa cùng tiếng nước bọt quấn quýt tạo nên một bản nhạc dâm mĩ cực độ.

"Hah... hah... sướng không? Bảo Nhi, nơi này của đệ đang mút chặt lấy ta này..." Tiêu Chiến khàn giọng hỏi, cúi xuống cắn nhẹ vào đầu vú đang sưng đỏ của y.

"Ưm... á... sướng... Chiến ca... mạnh nữa đi... hức... lấp đầy đệ đi... sâu quá... á á!"

Nhất Bác hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, y không còn sợ hãi mà chủ động quấn chân quanh thắt lưng Tiêu Chiến, đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt. Lỗ nhỏ bị nong rộng, dịch thủy bắn tung tóe theo mỗi cú thúc của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co