Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 49

maudonzsww

Sau trận mây mưa nồng nhiệt, Tiêu Chiến luyến tiếc rút cự vật nóng hổi ra khỏi cơ thể Nhất Bác. Lỗ nhỏ của Khôn Trạch mất đi sự lấp đầy lập tức co thắt liên hồi, để lại những dòng tinh dịch trắng đục loang lổ trên ga giường.

Nhất Bác nằm đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phủ một tầng sương mù mờ ảo, nhìn y lúc này vừa mong manh lại vừa mang vẻ dâm mĩ động lòng người.

Thế nhưng, khi Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy để lấy nước ấm lau người cho bảo bối, Nhất Bác bất ngờ vươn đôi tay mềm mại bám lấy vai hắn. Y dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường.

Tiêu Chiến ngẩn người, rồi bật cười đầy thích thú, hắn thoải mái nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, đôi mắt rực lửa nhìn xem tiểu Khôn Trạch của mình định giở trò gì.

"Bảo Nhi, đệ định làm gì ta đây?"

Tiêu Chiến khàn giọng hỏi, tông giọng tràn đầy sự dung túng và hưởng thụ.
Nhất Bác không đáp, y chậm rãi bò lên người hắn như một con mèo nhỏ. Y ngồi lên bụng hắn, cố tình để lỗ nhỏ đang sưng đỏ cọ xát trực tiếp vào cơ bụng rắn chắc của Tiêu Chiến.

Nhất Bác cúi xuống, mái tóc dài xõa xuống lồng ngực Tiêu Chiến, tạo cảm giác ngứa ngáy đầy kích thích. Y bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp từ hõm cổ hắn, rồi trượt xuống hai khối cơ ngực vạm vỡ. Y không chỉ hôn, mà còn dùng răng day nhẹ lên đầu nhũ của Tiêu Chiến, mút mát như cách hắn đã làm với y.

"Ưm... Chiến ca... Chàng thơm quá..." Nhất Bác thì thầm, giọng nói nũng nịu xen lẫn tiếng thở dốc.

Tiêu Chiến nhìn tiểu nhân nhi đang chủ động câu dẫn mình, lòng sướng rên. Hắn đưa tay lên nhào nặn hai bầu ngực căng mọng như bánh bao nhỏ của Nhất Bác, thích thú nhìn y vì sung sướng mà uốn éo thắt lưng.

"Bảo Nhi của trẫm hôm nay dâm đãng quá... Đệ đang muốn ta thêm lần nữa sao?"

Nhất Bác đỏ mặt, nhưng bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn dọc theo đường rãnh bụng của hắn, rồi dừng lại ở cự vật đang dần ngóc đầu dậy. Y nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, lưỡi khẽ liếm môi:

"Bảo Nhi muốn... Chiến ca, lấp đầy đệ đi mà..."

Sự chủ động cuồng nhiệt của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sướng đến phát điên. Hắn không thể kìm lòng được nữa, một tay ôm chặt gáy y kéo xuống nụ hôn sâu, một tay thô bạo xoay người Nhất Bác lại.

Tiêu Chiến gầm lên một tiếng khàn đục, đôi tay rắn chắc bóp mạnh lấy bờ mông tròn trịa của y rồi dứt khoát lật ngược tình thế. Trong nháy mắt, Nhất Bác đã bị đè ngửa dưới thân hình vạm vỡ của hắn, tấm lưng trần cọ sát vào lớp đệm lụa mát lạnh, đối lập hoàn toàn với hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Tiêu Chiến.

Hắn tách rộng đôi chân của Nhất Bác sang hai bên, gập sát chúng lên vai mình để lộ ra hoàn toàn nơi tư mật đang mời gọi. Nhìn lỗ nhỏ Khôn Trạch vẫn còn đang run rẩy, lấp loáng nước dâm và dấu tích của đợt sủng hạnh trước, Tiêu Chiến không chút chần chừ, nắm lấy cự vật gân guốc đang bành trướng đến cực hạn, một mạch đâm lút cán vào sâu bên trong.

"A... á!!! Sâu... sâu tận cùng rồi... Chiến ca... chậm thôi... hức!"

Nhất Bác hất cằm, đôi mắt trợn ngược vì khoái cảm đột ngột. Sự thâm nhập mạnh mẽ lần này chạm đến tận cổ tử cung đang mềm mại của y. Tiêu Chiến không cho y thời gian để thích nghi, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo và dồn dập.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng da thịt va chạm mãnh liệt vang dội khắp căn phòng. Tiêu Chiến vừa đâm vừa cúi xuống cắn mút lên cần cổ trắng ngần của Nhất Bác, để lại những dấu ấn đỏ rực đầy tính chiếm hữu. Đôi tay hắn luồn xuống dưới, nâng hông y lên cao hơn để mỗi lần đẩy vào đều là những cú thúc sâu nhất, kích thích nhất.

"Bảo Nhi... nơi này của đệ thật sự là muốn giết chết ta mà..." Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa nói, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống ngực Nhất Bác, hòa quyện cùng nước dâm đang bắn tung tóe theo từng nhịp nhấp hông.

"Ưm... á... hah... Chiến ca... hức... sướng quá!"

Nhất Bác không ngừng lắc lư vòng eo theo nhịp thúc của hắn, tiếng rên rỉ mỗi lúc một cao vút, hòa cùng tiếng nước dâm mĩ. Khoái cảm từ lỗ nhỏ lan tỏa khắp toàn thân, khiến Nhất Bác chỉ còn biết phó mặc cơ thể cho sự sủng ái điên cuồng của phu quân.

Tiêu Chiến như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, ánh mắt đỏ rực chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn siết chặt lấy eo Nhất Bác, hai tay để lại những dấu vân tay đỏ ửng trên làn da trắng muốt, bắt đầu đợt tấn công cuối cùng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi, dồn dập như tiếng trống trận. Tiêu Chiến đâm rút với tốc độ chóng mặt, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh nghìn cân, cắm thẳng vào tận cùng nơi sâu nhất của lỗ dâm. Nước dâm bị ép ra ngoài bắn tung tóe, tiếng dịch thủy "chẹp chẹp" hòa cùng tiếng thở dốc tạo nên một khung cảnh dâm mĩ tột độ.

Nhất Bác bị thúc đến mức cả cơ thể rung lắc dữ dội, đầu óc trống rỗng, y chỉ còn thấy những đốm sáng lập loè trước mắt. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến y không chịu nổi, đôi tay bám chặt lấy nệm giường đến mức gân xanh nổi lên, giọng nói vỡ vụn cầu xin:

"Á... á... Chiến ca... nhẹ lại... hức... đừng đâm sâu như vậy... á! Tha cho đệ... hức..."

Nhưng lời xin tha của y chỉ càng làm Tiêu Chiến thêm kích thích. Hắn gầm lên, càng thúc mạnh và nhanh hơn:

"Bảo Nhi ngoan... cùng ta ra nào... mút chặt như vậy, làm sao ta tha cho đệ được?"

Đến giây phút cực hạn, Tiêu Chiến thúc mạnh một cú cuối cùng, ghim chặt cự vật vào sâu tận tử cung của Nhất Bác. Toàn thân hắn gồng căng, các khối cơ bắp nổi rõ, rồi mạnh mẽ phóng thích toàn bộ luồng tinh dịch nóng hổi, nồng đậm vào sâu bên trong lỗ nhỏ.

"Ưm... á... a!!!"

Nhất Bác hét lên một tiếng cao vút, cơ thể co giật kịch liệt, lỗ nhỏ co thắt điên cuồng nuốt trọn lấy dòng tinh túy của phu quân. Cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng, hơi nóng tỏa ra hầm hập.

Khi cơn cao trào qua đi, Tiêu Chiến mới từ từ rút cự vật vẫn còn đang run rẩy ra khỏi người Nhất Bác. Một dòng hỗn hợp dịch thủy và tinh dịch trắng đục lập tức trào ra từ lỗ nhỏ hồng hào đang mở rộng, chảy dài xuống đệm giường.

Tiêu Chiến đổ ập người xuống bên cạnh Nhất Bác, cả hai nằm vật ra giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy không gian tĩnh mịch. Nhất Bác đờ đẫn nhìn trần giường, đôi mắt đẫm lệ vì sung sướng, cả hai chìm đắm trong dư vị tê dại của cuộc hoan lạc nồng cháy.

Nhất Bác khẽ rên rỉ một tiếng cuối cùng rồi nằm lịm đi, nhịp thở vẫn còn dồn dập, phập phồng nơi lồng ngực phập phồng. Tiêu Chiến mỉm cười đầy mãn nguyện, hắn vòng tay kéo y vào lòng, để hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của đối phương.

Hắn dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán Nhất Bác, rồi đặt một nụ hôn sâu lên đó. Ánh mắt Tiêu Chiến rời khỏi gương mặt thanh tú của bảo bối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhất Bác gối đầu lên lồng ngực vạm vỡ của Tiêu Chiến, những sợi tóc xõa tung trên làn da hắn. Y khẽ cử động, giọng nói vẫn còn hơi khàn sau trận mây mưa:

"Chiến ca... việc bên Trung Túy Cung vào sáng sớm mai, chàng đã sắp xếp xử lý ổn thỏa chưa?"

Tiêu Chiến vừa xoa nhẹ mái tóc mềm của y, vừa gật đầu trấn an:

"Đệ yên tâm, ta đã căn dặn Âu Dương làm xong hết rồi. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì chúng ta mong muốn."

Tuy nhiên, Nhất Bác vẫn không khỏi băn khoăn. Y hơi nhổm người dậy, đôi mắt phượng nhìn hắn đầy vẻ lo âu:

"Nhưng mà... đệ vẫn thấy không yên tâm. Nếu sáng mai khi Nam Dĩnh phi tỉnh dậy, hắn không thấy chàng ở đó, lại cảm thấy cơ thể... bên dưới chẳng có cảm giác gì của việc vừa được sủng hạnh, liệu hắn có nảy sinh nghi ngờ hay không? Màn kịch này nếu muốn hoàn hảo nhất, đáng lẽ chàng phải xuất hiện ở đó lúc hắn tỉnh giấc..."

Nói đến đây, giọng Nhất Bác nhỏ hẳn lại, đôi môi khẽ mím. Thực ra, trong lòng y đang có một sự ích kỷ trỗi dậy mạnh mẽ. Dù biết đó là mưu kế, dù biết đó là cách nhanh nhất để đưa Nam Dĩnh phi vào bẫy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến phải bước chân vào Trung Túy Cung thêm một lần nữa, phải nằm cạnh nam nhân khác một lần nữa, lòng y lại đau thắt lại. Y không muốn chia sẻ nam nhân này với bất kỳ ai, dù chỉ là một màn kịch giả.

Tiêu Chiến nhìn thấu tâm tư của Nhất Bác, hắn khẽ bật cười, vòng tay siết chặt lấy eo y

"Bảo Nhi của ta lại lo xa rồi, ta đã tính toán cả rồi. Mọi sơ hở đệ nghĩ tới, ta đều đã làm xong từ trước khi bước chân vào Trung Túy Cung."

Nhất Bác nghe vậy liền ngước lên, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn, y bĩu môi, giọng điệu nồng nặc mùi giấm chua:

"Chàng lại tính toán gì mà không thèm nói cho đệ biết? Rõ ràng là muốn giấu đệ đúng không?"

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, hắn vừa buồn cười vừa xót xa trước sự nhạy cảm của người trong lòng. Hắn khẽ đưa tay xoa xoa gò má đang phụng phịu của Nhất Bác, trầm giọng giải thích:

"Bảo Nhi ngoan, ta đâu dám giấu đệ. Thực ra, loại mê dược mà ta cho người truyền vào Trung Túy Cung hôm nay không phải loại thuốc mê thông thường. Nó có tên là Túy Mộng Hân Hoan Tán, một loại tà dược từ Tây Vực."

Nhất Bác hơi nhướn mày, tò mò hỏi: "Túy Mộng Hân Hoan Tán?"

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khi nhớ về loại dược này: "Đúng vậy. Loại bột này mịn như cánh hoa đào, mùi thơm ngọt lịm nhưng thực chất được chiết xuất từ phấn hoa Mạn Đà La biến dị mọc trên xác chết và dịch nhện độc. Khi hít phải, hắn sẽ rơi vào trạng thái tê liệt chân tay nhưng đại não lại hoạt động cực mạnh. Hắn không hề ngủ lịm đi, mà rơi vào một luồng ảo giác cực sâu. Thuốc sẽ kích thích những khát khao thầm kín nhất, khiến hắn mơ thấy mình đang mây mưa cùng ta trong một không gian mờ ảo."

Nhất Bác khẽ rùng mình, Tiêu Chiến nói tiếp:

"Điều đáng sợ nhất là cảm giác thực thể. Loại dược này kích thích các đầu dây thần kinh cảm giác, làm cơ thể nóng bừng, nhịp tim tăng nhanh và tạo ra các phản ứng sinh lý y hệt như đang quan hệ thật sự. Sáng mai khi tỉnh dậy, hắn sẽ thấy cơ thể rã rời, mệt mỏi, da thịt đỏ ửng vì hưng phấn quá độ. Những hình ảnh trong mơ quá chân thực sẽ khiến hắn tin chắc một trăm phần trăm rằng mình vừa được ta sủng hạnh kịch liệt, dù thực tế ta chẳng hề chạm vào một sợi tóc của hắn."

Nhất Bác nghe xong thì sững sờ, sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt phượng. Y không ngờ Tiêu Chiến lại có thể thâm độc và thủ đoạn đến nhường này khi đối phó với kẻ thù. Nhưng sự kinh ngạc ấy nhanh chóng chuyển thành niềm kiêu hãnh và thỏa mãn. Y mỉm cười, khẽ nhổm người dậy, chủ động hôn lên môi hắn một cái thật sâu thay cho lời tán thưởng.

Tiêu Chiến bị nụ hôn bất ngờ của ái phi làm cho xao động, hắn siết chặt lấy eo y, vùi đầu vào hõm cổ y thở hắt ra một hơi:

"Giờ thì đệ yên tâm rồi chứ? Tất cả sẽ đi theo đúng kế hoạch đã bàn tính. Nam Lăng sẽ tự rơi vào cái bẫy."

Nhất Bác nằm lại vào lòng hắn, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co