Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 50

maudonzsww

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Trung Túy Cung bao trùm bởi sự hoang mang tột độ. Khắp từ sân đến hành lang, các cung nhân và thái giám lần lượt bàng hoàng tỉnh dậy, kẻ ôm đầu, người dụi mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại có thể lăn ra ngủ say như chết giữa đêm hôm khuya khoắt mà không hề hay biết gì.

Trái ngược với vẻ hỗn loạn bên ngoài, bên trong tẩm điện, Nam Lăng khẽ cựa mình trên lớp nệm êm ái. Hắn thức dậy với một cảm giác uể oải, rã rời đến tận xương tủy, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lánh sự sảng khoái và đắc ý khôn cùng. Ký ức về đêm qua, một đêm mà Hoàng thượng dường như đã "sủng ái" hắn không ngừng nghỉ, mãnh liệt và nồng cháy.

Nam Lăng thỏa mãn ngồi dậy, vén lớp màn trướng nhìn quanh phòng. Khung cảnh bừa bộn với những gối tựa ngả nghiêng, y phục rơi vãi trên sàn khiến hắn thầm cảm thán trong lòng: "Hoàng thượng đêm qua thật là sung mãn quá đi..."

Trên người hắn lúc này chỉ còn lớp tiết y mỏng manh, da thịt vẫn còn hơi ửng đỏ. Nam Lăng đâu có ngờ rằng, ngay sau khi Tiêu Chiến nhịn thở chạy ra ngoài, Âu tổng quản đã âm thầm sai những tay chân thân tín vào "dọn dẹp" hiện trường, tạo ra một khung cảnh lộn xộn hoàn hảo như vừa trải qua một cuộc mây mưa kịch liệt để đánh lừa hắn.

"Người đâu! Vào hầu hạ bản cung!"

Tiếng gọi của Nam Lăng vang lên, đám cung nữ vội vã tiến vào, nhìn thấy chủ tử dù mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường, thần sắc rạng rỡ hẳn lên thì liền tiến lại nịnh nọt:

"Nương nương, thần sắc của người hôm nay thật tốt quá."

Nam Lăng vươn tay để cung nữ thay y phục, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười ngạo mạn:

"Phải. Đêm qua Hoàng thượng đã ở lại đây sủng ái bản cung. Có lẽ... người đã bắt đầu chán ngán kẻ ở Bảo Vương Cung đó rồi. Dù sao thì cá lớn mấy ăn mãi cũng chán, huống hồ là một kẻ quanh năm chỉ biết làm bộ làm tịch như Vương Nhất Bác."

Nói đoạn, gã bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp tẩm điện, chứa đầy sự hân hoan.

Hắn tự đắc nghĩ thầm: "Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng chỉ là hư danh nhất thời mà thôi. Để xem sau đêm nay, ai mới là người nắm giữ trái tim của Thiên tử."

Đám cung nữ thấy chủ tử vui vẻ, cũng lập tức hùa theo tâng bốc:

"Chúc mừng nương nương! Hoàng thượng đã quay lại sủng hạnh người, từ nay về sau, Bảo Vương Cung kia chắc chắn không còn gì để hống hách với người được nữa. Vị trí chính cung trong tương lai sớm muộn gì cũng thuộc về tay người thôi."

Nam Lăng nghe những lời mật ngọt ấy thì lòng càng thêm hả hê. Hắn nhìn mình trong gương, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương nét xuân tình, nụ cười mỗi lúc một thêm ngạo mạn.

Trước khi Tiêu Chiến lên triều, có ghé qua Trung Tuý cung một chuyến, điều này khiến Nam Lăng vui mừng, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên. Nhanh chóng hành lễ tiếp đón hắn.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, theo sau hắn là Âu tổng quản, trên tay bưng một chiếc khay ngọc đựng một bát canh bát bảo và vài miếng bánh hoa hồng còn bốc khói nghi ngút.

"Đêm qua đệ vất vả rồi, trẫm thấy sắc mặt đệ hơi nhợt nhạt nên sáng nay đặc biệt sai ngự thiện phòng chuẩn bị bát canh bổ khí huyết này."

Tiêu Chiến trầm giọng, ánh mắt trìu mến nhìn gã: "Lại đây, ăn khi còn nóng, trẫm muốn tận mắt thấy đệ dùng hết chỗ này mới yên tâm."

Nam Lăng nghe những lời đường mật ấy thì tim đập loạn nhịp, cảm giác được Hoàng thượng tự tay chăm sóc khiến gã thấy mình như đang ở trên đỉnh cao của quyền lực. Gã ngượng ngùng ngồi bên cạnh hắn, giọng nũng nịu:

"Hoàng thượng chu đáo quá, thần đệ thật sự cảm động không biết nói gì hơn. Được người quan tâm thế này, dù có vất vả hơn nữa thần đệ cũng cam lòng."

Gã ngoan ngoãn bưng bát canh lên, dưới sự chứng kiến của Tiêu Chiến, gã vui vẻ húp từng ngụm lớn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hắn đầy tình tứ.

Tiêu Chiến nhìn Nam Lăng ăn một cách ngon lành, khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng mà hắn không hề hay biết. Tiêu Chiến nói:

"Ăn nhiều một chút, phải có sức thì mới có thể sớm mang lại tin vui cho trẫm, có đúng không?"

Nam Lăng càng thêm phấn khích, gã gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy hy vọng về một tương lai xán lạn, mà không hề hay biết mình đang tự tay đẩy mình vào con đường không có lối thoát.

Tin tức về việc đêm qua Hoàng thượng không hề đặt chân đến Bảo Vương Cung mà lại lưu lại tại Trung Túy Cung suốt một đêm như một cơn bão lan nhanh khắp hậu cung. Từ các phi tần chức cao đến đám cung nhân thấp kém, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, bàn tán xôn xao.

Khắp các cung điện, những ánh mắt vốn dĩ đầy vẻ ghen tị với Bảo Phi giờ đây lại lóe lên tia hy vọng. Người ta rỉ tai nhau rằng Hoàng thượng rốt cuộc cũng đã biết "đổi vị", rằng cái danh sủng phi của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đến ngày tàn. Các phi tần bắt đầu thi nhau trang điểm, chọn lựa y phục lộng lẫy nhất, ai nấy đều mong ngóng sau Trung Túy Cung, long giá của Thiên tử sẽ ghé thăm cung điện của mình.

Tuy nhiên, tại cung của An Quý phi, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng. An Vũ Thần ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. Hắn vừa cảm thấy hả hê khi thấy Vương Nhất Bác bị thất sủng, nhưng ngay lập tức lại bị cơn ghen tức thiêu đốt khi nghĩ đến việc kẻ được hưởng lợi đầu tiên không phải là mình.

"Rầm!" An Vũ Thần tức giận hất văng hộp phấn trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi thốt lên:

"Khốn kiếp! Nam Dĩnh phi... cũng chỉ là một hạng đê tiện như nhau cả thôi! Bản cung vì quá để tâm đối phó với Vương Nhất Bác mà quên mất còn có con cáo già giấu mình sâu như hắn ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn ta lại là kẻ đầu tiên được Hoàng thượng tìm đến sau khi người chán ghét tiện nhân kia chứ?"

Cung nữ thân cận thấy hắn nổi lôi đình thì sợ hãi quỳ sụp xuống, vừa thu dọn mảnh vỡ vừa vội vàng lên tiếng trấn an:

"Nương nương bớt giận, xin đừng vì hạng người đó mà làm tổn hại đến dung nhan quý giá của mình. Dù sao thì chuyện này cũng có mặt tốt, ít nhất chúng ta đã xác nhận được Hoàng thượng không còn mặn mà gì với Bảo Phi nữa rồi. Chẳng phải bấy lâu nay người lo ngại nhất là sự độc sủng của Bảo Phi sao? Giờ đây 'bức tường' đó đã sụp đổ, đó chính là cơ hội trời cho để nương nương ra tay."

An Vũ Thần nghe vậy thì lồng ngực vẫn phập phồng vì tức tối, nhưng ánh mắt đã bắt đầu hiện lên sự toan tính:

"Ngươi nói đúng. Vương Nhất Bác thất sủng, Nam Lăng chỉ là một kẻ lót đường. Bản cung có đại ca nắm giữ binh quyền, có nhan sắc và địa vị, lẽ nào lại thua một kẻ chỉ biết dùng mưu kế đê tiện để lôi kéo như hắn sao?"

Hắn nhìn mình trong gương, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trò chơi này, kẻ thắng cuối cùng chắc chắn phải là hắn.

Bầu không khí trong Tuyết Băng cung sáng nay căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bùng nổ. Các phi tần, nam tần đã tề tựu đông đủ, tiếng trang sức va chạm lách cách hòa lẫn trong những lời thì thầm to nhỏ đầy ý vị.

An Vũ Thần ngồi trên vị trí cao nhất trong buổi thỉnh an, gương mặt dù đã dặm phấn kỹ càng vẫn không giấu nổi vẻ vặn vẹo. Đôi mắt hắn nổ đom đóm vì tức giận, bàn tay dưới lớp ống tay áo siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Điều khiến hắn nóng máu nhất chính là chiếc ghế đối diện Vương Nhất Bác, vị trí của Nam Dĩnh phi cho đến tận lúc này vẫn còn trống không.

Ngược lại với vẻ nôn nóng của mọi người, Vương Nhất Bác vẫn ung dung ngồi đó. Y chậm rãi dùng nắp chén gạt nhẹ lớp bọt trà, cử chỉ thanh thoát, bình thản như thể những lời đồn đại ngoài kia chẳng mảy may liên quan đến mình.

Thấy An Vũ Thần cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, một nam tần ngồi phía dưới khẽ che miệng cười, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Quý phi nương nương bớt giận. Có lẽ tối qua Nam Dĩnh phi vất vả hầu hạ quân vương, kiệt sức đến mức sáng nay không dậy nổi để đến thỉnh an người chăng?"

An Vũ Thần nghe vậy thì nghiến răng ken két, giọng nói rít qua kẽ răng:

"Hừ, dù có được sủng đến đâu thì quy tắc vẫn là quy tắc. Hắn ta tưởng mình là ai mà dám để bản cung phải ngồi đây chờ đợi?"

Lúc này, một vị Quý nhân trẻ tuổi, liền bồi thêm một câu đầy ác ý:

"Ôi chao, chúng ta cũng nên thông cảm cho nỗi khổ của Nam Dĩnh Phi khi phải vất vả hầu hạ Hoàng thượng. Chẳng bù cho những người từng được độc sủng, giờ đây hoa tàn nhị héo, cung điện lạnh lẽo đêm thâu, chắc là đang đau lòng lắm. Hoàng thượng dù sao cũng là càn nguyên, ăn mãi một món dù ngon đến mấy cũng có ngày chán ngấy, phải tìm đến những hương vị mới lạ, nồng nàn hơn."

Những lời này rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hòe, công kích trực diện vào Vương Nhất Bác. Đám nam tần xung quanh bắt đầu khúc khích cười, những ánh mắt thương hại giả tạo đổ dồn về phía y.

Nhất Bác nghe thấy những lời đá xéo cay nghiệt đó, khóe môi y chỉ khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng.

Khi không khí trong Tuyết Băng Cung đang hầm hập như chảo lửa với những lời xì xầm bàn tán, thì từ phía cửa điện, Nam Dĩnh phi chậm rãi bước vào. Gã mặc một bộ y phục lụa vân màu tím nhạt, mái tóc cài trâm vàng lấp lánh, thần thái tươi tỉnh đến lạ kỳ. Gã ung dung đi đến giữa điện, hành lễ một cách hời hợt:

"Thần đệ thỉnh an Quý phi nương nương."

Ánh mắt Nam Lăng không chút kiêng dè mà liếc thẳng sang phía Vương Nhất Bác, vẻ hống hách ngạo mạn hiện rõ trên từng nét mặt. An Vũ Thần nhìn thấy cái bộ dạng đắc ý sớm đó thì ngực nghẹn đắng, hắn đập mạnh tay xuống thành ghế, giọng rít qua kẽ răng:

"Nam Dĩnh phi! Đệ cũng to gan thật đấy. Giờ này là giờ nào rồi mà đệ mới vác mặt đến đây? Chẳng lẽ chỉ vì một đêm được Hoàng thượng ngự giá mà đệ đã quên mất quy tắc hậu cung, coi bản cung như không khí sao? Đệ đừng tưởng có chút sủng ái là đã có thể trèo lên đầu bản cung mà ngồi!"

Nam Lăng không hề sợ hãi, gã thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhất Bác, cử chỉ khoan thai như thể mình mới là chủ nhân của buổi thỉnh an này. Gã đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương, mỉm cười nhẹ tênh nhưng lời nói lại như kim châm:

"Nương nương bớt giận, xin hãy rộng lượng cho thần đệ. Thực tình không phải thần đệ muốn thất lễ, mà là đêm qua... Hoàng thượng đột ngột ngự giá Trung Túy Cung, ngưởi lại quá đỗi nồng nhiệt, sủng ái thần đệ cả đêm không rời. Sáng nay tỉnh dậy, toàn thân thần đệ đau nhức ê ẩm, xương cốt như rời ra vậy, mãi mới có thể gượng dậy rời giường để đến đây. Chút mệt mỏi này của thần đệ, có lẽ những người đã lâu không được diện kiến long nhan... chắc khó mà thấu hiểu được."

Nói đoạn, gã khẽ liếc mắt sang An Vũ Thần đầy khiêu khích, giọng điệu ngọt xớt:

"Nương nương đại nhân đại lượng, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt một kẻ đang mệt mỏi vì phải gắng sức hầu hạ Hoàng thượng như thần đệ chứ, phải không?"

An Vũ Thần nghe đến đó thì mặt mũi tối sầm lại, tức đến mức môi run bần bật nhưng không thốt nên lời. Còn các nam tần phía dưới thì được một phen xôn xao, kẻ thì ghen tị đỏ mắt, kẻ thì thầm hả hê trước sự thất thế của Bảo Vương Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co