Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 53

maudonzsww

Không gian đại điện của Kim Toả Điện rộng lớn bỗng trở nên căng thẳng bởi áp lực vô hình từ cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến. Trên nền đá hoa cương, bản sớ của An Thanh Hầu nằm chỏng chơ như một lời thách thức ngạo mạn.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, tà long bào quết trên mặt đất phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Hắn đưa mắt nhìn vòng quanh những vị đại thần tâm phúc nhất, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự mỉa mai:

"Các khanh xem, trẫm là Thiên tử của Đại Tiêu, hay An Thanh Hầu mới là chủ nhân của thiên hạ này? Bản sớ hắn gửi về sáng nay, lời lẽ vô phép vô tắc. Hắn đòi thêm ba vạn thạch lương thực, lại còn ngang nhiên tự ý bổ nhiệm thuộc hạ vào chức Tham tướng mà chẳng thèm đợi trẫm phê chuẩn nửa lời."

Một vị quan văn già, tóc trắng xóa, run rẩy bước ra khỏi hàng, đầu không dám ngẩng lên:

"Muôn tâu Hoàng thượng, xin người bớt giận. An Thanh Hầu ở Tây Bắc uy thế đã che lấp cả mặt trời. Dân chúng vùng biên thùy đó chỉ biết đến An tướng quân, cơm ăn áo mặc đều do An gia ban phát. Nếu cứ tiếp tục chiều theo những đòi hỏi vô độ của hắn, e rằng... giang sơn này sẽ đổi họ mất."

Tiêu Chiến cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Vương Đại tướng quân, người vẫn đứng lặng im như một pho tượng đá từ nãy đến giờ.

"Vương tướng quân, khanh là người cầm binh, khanh nghĩ sao? Chẳng lẽ ba mươi vạn đại quân đó thực sự là sắt đặc, không thể xuyên phá?"

Vương Đại tướng quân bước lên một bước, bộ giáp trên người khẽ va chạm nghe lanh lảnh, thanh âm trầm đục vang lên trong điện:

"Bẩm Hoàng thượng, thần đã bí mật kiểm tra biên ngạch qua mật thám. Ba mươi vạn quân của hắn không phải là binh lính thông thường, mà là những kẻ nếm mật nằm gai cùng hắn suốt mười năm qua. Thần nói thẳng, nếu bây giờ dùng vũ lực, thần chỉ có thể bảo vệ kinh thành vẹn toàn trong một tháng. Còn việc đánh bại hắn tại vùng đất Tây Bắc vốn là hang cọp của hắn lúc này... là điều không thể. An Thanh Hầu không chỉ có binh, hắn còn có thế. Hắn đứng giữa quân đội như một vị thần, chỉ cần hắn phất cờ, ba mươi vạn người đó sẵn sàng vì hắn mà nghịch thiên."

"Rầm!"

Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn rồng, khiến chén trà nảy lên rồi vỡ đôi, nước trà đổ lênh láng.

"Chẳng lẽ trẫm phải ngồi nhìn hắn xây cung điện, nhìn hắn bắt tay với ngoại bang để dày xéo lên mảnh đất này sao? Hài tử trẫm vì âm mưu của đệ đệ hắn mà sống dở chết dở, ái phi của trẫm đêm đêm khóc cạn nước mắt, vậy mà trẫm vẫn phải nhẫn nhịn kẻ đứng sau chống lưng cho chúng sao?"

Vương Đại tướng quân cúi đầu, đôi mắt già dày dặn đầy kinh nghiệm chiến trường khẽ nheo lại:

"Hoàng thượng, hạ bệ một con hổ dữ không thể dùng sức mạnh cơ bắp, mà phải dùng bẫy. Con hổ ở trong rừng là chúa tể, nhưng nếu ta khiến nó rời khỏi hang, nó chỉ là một con vật đơn độc. Thần xin Hoàng thượng hãy nhẫn nhịn thêm một bước, ban cho hắn cái danh hiệu mà hắn khao khát nhất là 'Bình Tây Vương'. Hãy dùng vinh quang tột đỉnh đó để dụ hắn về kinh tham dự lễ thụ phong."

Ánh mắt Tiêu Chiến không còn vẻ nóng nảy ban nãy, thay vào đó là một sự bình thản đến đáng sợ. Hắn tiến lại gần bản đồ quân sự treo trên vách điện, ngón tay lướt chậm trên vùng Tây Bắc rồi dừng lại ngay tại kinh đô.

"Vương tướng quân, khanh nói đúng. Hổ ở trong hang là chúa tể, nhưng hổ bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bẫy rập tại kinh thành này chỉ là một món mồi ngon. Ban tước phong Vương cho hắn chỉ là nước cờ đầu tiên. Trẫm muốn khanh phối hợp với trẫm diễn một vở kịch."

An Thanh Hầu vốn kiêu ngạo, lại nắm trong tay thế lực ngất trời, chắc chắn sẽ đề phòng trẫm dùng vũ lực. Tiêu Chiến sẽ hạ chỉ nói rằng mình sức khỏe suy giảm, cần một vị hiền thần như gã về kinh nhiếp chính, san sẻ gánh nặng triều cương. An Thanh Hầu càng tham quyền, càng thấy Tiêu Chiến yếu nhược, hắn sẽ càng đắc ý mà buông lỏng cảnh giác.

Hắn nhếch môi cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Về việc ba mươi vạn 'An gia quân', Tiêu Chiến sẽ không điều động họ. Ngược lại, hắn sẽ ban lệnh cho họ ở lại biên cương canh giữ, nhưng với một danh nghĩa mỹ miều: 'Đại diện cho uy nghi của tân Vương'. Thực chất, hắn đã bí mật cho người thâm nhập vào các kho lương thực tại địa phương, ngấm ngầm thay đổi tuyến đường tiếp tế. Khi An Thanh Hầu ở kinh thành hưởng lạc vinh hoa, hắn sẽ khiến thuộc hạ của An Thanh Hầu ở biên cương nếm trải cảm giác 'không có chủ soái thì không có cơm ăn'.

Tiêu Chiến gằn giọng:

"Âu Dương, ngươi hãy cho mật thám lan truyền tin đồn trong đám phó tướng của hắn rằng: An Thanh Hầu về kinh để hưởng tước Vương, định sẵn sẽ định cư tại kinh đô và đã bí mật giao nộp danh sách các tướng lĩnh 'không trung thành' để đổi lấy sự tin tưởng của trẫm. Khi sự gắn kết giữa hắn và binh sĩ bị rạn nứt, ba mươi vạn quân kia sẽ chỉ là một đám người rắn mất đầu."

Hắn dừng lại trước mặt Vương tướng quân, giọng nói trầm thấp đầy uy lực:

"Ban cho hắn tước Vương là để tước đi binh quyền của hắn một cách danh chính ngôn thuận nhất. Khi hắn quỳ xuống nhận sắc phong 'Bình Tây Vương', cũng là lúc hắn tự mình cắt đứt sợi dây liên lạc cuối cùng với biên ải. Trẫm muốn hắn phải nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao vinh quang, rồi đột ngột nhận ra dưới chân mình không còn một tấc đất nào để dung thân."

Ánh nến vụt tắt, chỉ còn lại đôi mắt của Tiêu Chiến sáng quắc trong bóng tối. Tiêu Chiến không chỉ muốn giết người, hắn muốn phá hủy tất cả những gì mà An Thanh Hầu dày công xây dựng, biến niềm tự hào của gã thành xiềng xích tự siết cổ chính mình.

Đông đi xuân đến, tuyết trắng trên những mái hiên cong vút của Chiến Sơn Thành bắt đầu tan chảy, nhường chỗ cho những chồi non mơn mởn của mùa xuân năm mới.

Theo tục lệ lâu đời của Đại Tiêu, đêm Trừ Tịch là lúc Hoàng thượng cùng các đại thần nâng chén rượu khai xuân, cầu cho quốc thái dân an. Nhưng điều khiến cả cung đình xôn xao nhất chính là đại lễ cầu phúc tại chùa Linh Sơn vào ngày mùng Một Tết.

Mọi năm, Tiêu Chiến thường chỉ ở lại cung để tiếp đón các sứ thần phương xa, việc hành hương về chùa Linh Sơn thường giao cho các phi tần đi. Nhưng năm nay, không khí tại Bảo Vương Cung lại có chút khác biệt.

Bên trong tẩm điện, Nhất Bác đang ngồi tựa vào vai Tiêu Chiến, đôi tay thanh mảnh nghịch ngợm lọn tóc của hắn. Quân Kiên lúc này đã cứng cáp, đang ngồi chơi những quân cờ bằng ngọc. Nhất Bác bỗng ngước đôi mắt phượng long lanh nhìn Tiêu Chiến, giọng nói có chút nũng nịu:

"Chiến ca... Đệ vào cung cũng đã lâu rồi, bốn bức tường gạch đỏ này đệ đã nhìn đến thuộc lòng từng viên một. Chẳng phải năm nay là năm đầu tiên Kiên Nhi đón xuân sao? Chàng không nỡ để đệ và con đi chùa Linh Sơn một mình giữa đám phi tần chỉ biết thị phi đó chứ?"

Tiêu Chiến khẽ bật cười, vòng tay siết chặt eo y:

"Ta còn phải ở lại tiếp kiến sứ thần Thần Quốc và Nam Cương, việc triều chính đâu thể bỏ dở."

Nhất Bác nghe vậy liền giả vờ hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói càng thêm mềm mỏng:

"Sứ thần thì năm nào chẳng đến, nhưng Kiên Nhi của chàng thì chỉ có một lần tròn một tuổi để đón xuân thôi. Đệ nghe nói hội xuân bên ngoài chùa Linh Sơn náo nhiệt lắm, có đèn hoa đăng, có múa lân, lại còn có kẹo hồ lô mà đệ hằng mong... Chàng thực sự nhẫn tâm để bảo bối của chàng đi dạo phố mà không có người bảo vệ sao?"

Nhìn dáng vẻ vừa mềm vừa cứng này của Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn tan chảy. Tiêu Chiến nâng cằm y lên, đặt một nụ hôn lên môi Nhất Bác rồi thở dài đầy chiều chuộng:

"Được rồi, được rồi! Thật là hết cách với đệ. Ta sẽ giao việc tiếp sứ thần cho Thừa tướng và Lễ bộ xử lý. Năm nay ta sẽ phá lệ, đích thân đưa đệ và Kiên Nhi xuất cung cầu phúc, tiện thể xem hội xuân. Đệ hài lòng chưa?"

Nhất Bác lập tức rạng rỡ, y vòng tay ôm cổ hắn, hôn chụt lên má Tiêu Chiến một cái rõ kêu:

"Biết ngay Chiến ca thương đệ nhất mà!"

Tiêu Chiến vừa cười vừa lắc đầu, cưng chiều véo má Nhất Bác.

Tin tức Hoàng thượng đích thân dẫn đầu đoàn diễu hành đến chùa Linh Sơn lập tức gây chấn động hậu cung. Mà sự sắp xếp của Tiêu Chiến cho chuyến xuất hành lần này càng khiến cả hậu cung đều phải kinh ngạc.

Hắn lấy cớ An Quý phi vốn là người thành tâm hướng Phật, am tường kinh kệ, nên đã hạ chỉ đặc cách cho An Vũ Thần cùng Nam Lăng cùng tiến vào Mật điện của chùa Linh Sơn để dâng hương, cầu phúc riêng cho long thai được an khang, sớm ngày lâm bồn thuận lợi.

Tin này đối với An Vũ Thần chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Hắn vốn dĩ căm ghét cái thai của Nam Lăng đến tận xương tủy, ngày đêm chỉ mong đứa trẻ đó biến mất khỏi thế gian, vậy mà giờ đây lại bị Hoàng thượng ép phải quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện cho kẻ thù của mình được bình an.

Đêm trước ngày khởi hành tại Trung Túy Cung.

Không khí trong cung của Nam Lăng lại vô cùng nhộn nhịp. Gã ngồi ung dung trên trường kỷ, tay bưng bát thuốc an thai thơm nồng mùi thảo mộc, thong thả nhấp từng ngụm.

Lúc này, một cung nữ bưng chiếc khay phủ vải lụa đỏ bước vào, quỳ xuống bẩm báo:

"Nương nương, đây là trầm hương và gối kê lưng do Quý phi nương nương đặc biệt sai người mang tới. Nói là để nương nương dùng trên xe ngựa ngày mai cho đỡ mệt mỏi, giúp hài tử được yên ổn."

Nam Lăng liếc nhìn đống vật phẩm xa hoa đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Gã đặt bát thuốc xuống bàn, giọng nói lạnh lùng như băng:

"Hừ, lòng tốt của An Quý Phi?"

Gã phất tay:

"Đem tất cả vứt đi!"

Sau khi những món đồ của An Vũ Thần được mang đi tiêu hủy, khói nhang trầm trong Trung Túy cung tỏa ra ngào ngạt, át đi mùi thuốc bắc đắng ngắt. Nam Lăng tựa người vào gối mềm, đôi mắt lim dim hưởng thụ sự chăm sóc của đám nô tỳ.

Thải Vân vừa bóp vai cho gã, bàn tay vừa run nhẹ vì lo lắng. Ả khẽ thầm thì:

"Nương nương, ngày mai xuất cung đến chùa Linh Sơn, dù Hoàng thượng đã cho tùy tùng hộ tống nghiêm ngặt, nhưng nô tỳ cứ thấy bất an trong lòng. Người đi cùng nương nương vào mật điện lại là An Quý phi..."

Một nha hoàn khác đứng bên cạnh cũng tiếp lời, giọng đầy vẻ lo sợ:

"Đúng đấy nương nương. An Quý phi vốn đã căm ghét người vì mang long thai, trước đây đã không ít lần ngầm tính kế hãm hại. Lần này ở chốn xa lạ, mật điện lại vắng người, chúng nô tỳ chỉ sợ..."

Nam Lăng nghe đến đó thì bật cười, một tràng cười khẩy đầy vẻ tự mãn. Gã mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua hai đứa nô tỳ, rồi chậm rãi hạ giọng:

"An Vũ Thần sao? Hắn đã nắm giữ phượng vị quá lâu rồi. Những năm nay hắn hống hách, tự đắc có An gia chống lưng mà coi khinh tất cả chúng ta, bản cung sớm đã thấy chướng tai gai mắt. Hắn tưởng mình là chủ hậu cung này mãi mãi sao?"

Nói đoạn, Nam Lăng lại đưa tay vuốt ve vùng bụng nhô cao của mình, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng:

"Giờ bản cung đã có hài tử này trong bụng, vị thế đã khác. An Vũ Thần kia... ngày hắn phải quỳ cung kính trước mặt bản cung không còn xa nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co