𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 54
Sáng mùng Một Tết, bầu trời chùa Linh Sơn trong xanh nhưng không khí lại mang theo cái lạnh thấu xương của gió núi. Hai đoàn kiệu hoa lệ tháp tùng bởi tầng tầng lớp lớp cấm quân tiến thẳng lên đỉnh núi.
Đoàn người rồng rắn tiến vào điện chính, nhưng sự chú ý của toàn bộ hậu cung đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến. Hắn không ngần ngại nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, cùng y bước qua ngưỡng cửa cao ngất của đại điện. Hành động công khai sủng ái này khiến các phi tần đứng phía sau nghiến răng, đôi mắt ghen tỵ đến đỏ ngầu, nhưng chẳng ai dám ho he một lời trước uy nghiêm của Thiên tử.
Bên trong Mật điện, mùi trầm hương già tỏa ra đậm đặc, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gõ mõ đều đặn từ xa vọng lại. An Vũ Thần và Nam Lăng đứng trước ban thờ, mỗi người cầm trên tay ba nén hương trầm.
Nam Lăng nhìn vào làn khói trắng, khẽ nhếch môi lên tiếng trước:
"Thật là làm phiền Quý phi nương nương quá. Ngày đầu năm mới đáng lẽ người được ở bên Hoàng thượng, vậy mà lại phải nhọc công cùng bản cung đến nơi này để cầu phúc cho hài tử của bản cung. Tấm lòng này của nương nương, bản cung xin ghi lòng tạc dạ."
An Vũ Thần không thèm ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong điện:
"Bản cung hiện đang nắm giữ Phượng ấn, quản lý lục cung. Việc cầu phúc cho con cháu của Hoàng thượng, bồi đắp cho tông miếu cũng là bổn phận của bản cung. Đệ không cần phải quá lời, vì dù sao... hài tử này sinh ra cũng phải gọi bản cung một tiếng phụ hậu, đó là quy củ."
Nam Lăng nghiến răng khi nghe đến đó, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sau khi cắm hương vào lư đồng, gã xoay người lại, đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô lên thành một gò cao sau lớp y phục lụa dày, mỉm cười gian manh:
"Ôi, nương nương xem, hài tử này dạo này hiếu động quá, cứ đạp liên hồi khiến bản cung vất vả vô cùng. Sáng nay đứng lễ một chút thôi mà lưng đã mỏi nhừ, thân thể nặng nề thật không dễ chút nào. Thế nhưng..." Gã tạm dừng, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích: "...nghĩ đến việc sắp được làm phụ thân, được bế trên tay giọt máu của Hoàng thượng, cảm giác sung sướng đó khiến mọi vất vả đều tan biến hết."
Gã tiến lại gần An Vũ Thần, che miệng cười một cách đầy giả tạo:
"Ồ! Bản cung thật đáng chết, lại quên mất nương nương vào cung đã nhiều năm mà chưa từng có cơ hội mang long thai. Chắc hẳn người không thể nào hiểu được cái sự vất vả mà hạnh phúc này là thế nào đâu nhỉ? Đúng là một thiệt thòi lớn cho nương nương."
Gân xanh trên trán An Vũ Thần giật mạnh, hắn quay phắt lại, ánh mắt như muốn thiêu cháy đối phương:
"Nam Lăng, ngươi đừng có quá phận! Có thai thì đã sao? Hậu cung này duy nhất một mình ngươi mang long thai sao, hiện tại thì đắc ý, nhưng bình an sinh ra và nuôi lớn được đứa trẻ mới là bản lĩnh. Ngươi nên lo cho cái mạng của mình trước đi!"
Nam Lăng không hề sợ hãi, gã chậm rãi đi vòng quanh An Vũ Thần, cái bụng nhô cao như một thứ vũ khí để thị uy. Mỗi bước chân của gã đều cố tình áp sát vào người đối phương:
"Nương nương đang đe dọa ta sao? Ở nơi cửa Phật thanh tịnh thế này, người nói chuyện mạng sống nghe thật đáng sợ. Bản cung chỉ đang nghĩ, sau này khi hài tử của bản cung lên làm Thái tử, nương nương dù có giữ Phượng ấn chặt đến mức nào... thì cũng đến lúc phải buông tay thôi."
Sau khi đại lễ kết thúc, các phi tần tản ra phía sau chùa Linh Sơn để thưởng ngoạn cảnh sắc. Nơi đây như một cõi bồng lai tách biệt với nhân gian, những tàng thông cổ thụ che khuất ánh nắng, thỉnh thoảng có tiếng chim lảnh lót giữa màn sương sớm. Phía cuối con đường mòn là một hồ nước nhỏ tên gọi Linh Tuyền, mặt nước trong vắt như gương, soi bóng những rặng liễu rủ nhẹ nhàng trong gió xuân.
Nam Lăng từ từ bước đi, bàn tay hộ vệ trên cái bụng nhô cao, Thải Vân đi bên cạnh dìu dắt cẩn thận. Vừa tới sát mép hồ, gã đã chạm trán An Vũ Thần đang đứng trầm mặc nhìn xuống dòng nước. Nam Lăng nhếch mép, giọng nói lanh lảnh phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Ô kìa, An Quý phi nương nương! Bản cung cứ ngỡ giờ này người đang dốc sức tìm cách tiếp cận Hoàng thượng ở điện chính để Hoàng thượng để mắt tới một chút chứ? Sao lại đơn độc đứng ở nơi hẻo lánh này?"
An Vũ Thần xoay người lại, gương mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, hiền hậu thường ngày nay đã bị sự phẫn uất che mờ. Hắn nhìn cái bụng của Nam Lăng, rồi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khiêu khích của gã, hơi thở trở nên dồn dập:
"Nam Dĩnh phi, ngươi nên biết điểm dừng! Ngươi đừng cậy mình đang mang long thai mà ngày ngày châm chọc, coi trời bằng vung. Bản cung dù có bị ghẻ lạnh thì vẫn là Quý phi chính nhất phẩm, vẫn đang nắm giữ Phượng Ấn đại diện cho quyền lực hậu cung!"
An Vũ Thần bước tới một bước, giọng rít qua kẽ răng:
"Tội phạm thượng, bất kính với bề trên, bản cung hoàn toàn có thể dùng quy củ hậu cung để trừng trị ngươi ngay tại chỗ. Đừng tưởng một hài tử trong bụng có thể làm lá bùa hộ mệnh vĩnh viễn. Quy tắc cung đình không cho phép một kẻ cấp bậc thấp hơn như ngươi được leo lên đầu bản cung mà ngồi!"
Nam Lăng nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt nhìn vào bàn tay đang run rẩy vì giận dữ của An Vũ Thần. Gã tiến sát lại, giọng nói thì thầm nhưng đầy sự khiêu khích tột độ:
"Ồ, bản cung lỡ lời mạo phạm khiến Quý phi nương nương phật ý sao? Nhưng dù người có giận đến đỏ mắt thì cũng chẳng thể làm gì được bản cung. Nên nhớ, bản cung đang mang long thai, là báu vật mà Hoàng thượng ngày đêm trông ngóng. Nếu cốt nhục của Hoàng thượng xảy ra vấn đề gì, e rằng cái Phượng Ấn kia cũng không giữ nổi mạng cho người đâu, An Quý phi..."
"Ngươi... ngươi câm miệng! Đồ tiện nhân!" An Vũ Thần tức đến run người, chỉ thẳng vào mặt Nam Lăng mà quát.
Ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt Nam Lăng nhác thấy bóng áo long bào đang từ phía rặng thông đi tới. Ánh mắt gã đột ngột trở nên hung ác, gã vươn tay chộp lấy cổ tay An Vũ Thần bằng một lực mạnh bất ngờ.
"Ngươi làm cái gì thế này? Buông bản cung ra!" An Vũ Thần kinh hãi hét lên.
Nam Lăng không nói không rằng, gã nắm chặt tay An Vũ Thần rồi tự giáng mạnh vào mặt mình, sau đó lại dùng tay đối phương đấm vào vai mình. Vừa ra tay, gã vừa gào khóc thảm thiết, giọng nói vang dội cả một góc trời:
"Quý phi nương nương xin tha mạng! Thần đệ biết lỗi rồi! Đứa trẻ vô tội, xin người đừng đánh vào bụng thần đệ! Hoàng thượng cứu mạng!"
An Vũ Thần hốt hoảng cố sức rút tay ra nhưng Nam Lăng như một con rắn độc quấn chặt lấy không buông.
Gã nghiến răng thì thầm sát tai An Vũ Thần:
"Hôm nay ngươi chết chắc rồi!"
Nói đoạn, gã giả vờ như bị một cú tát cực mạnh, cả người lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Theo dự tính của Nam Lăng, gã sẽ ngã nhẹ xuống thảm cỏ mềm ngay cạnh mép hồ, tay ôm chặt lấy bụng để diễn một màn hãm hại giả. Thế nhưng, gã không ngờ rằng bờ đá ven hồ Linh Tuyền đầy rêu xanh trơn trượt. Đôi giày của gã vấp vào một hòn đá lẻ loi, cả cơ thể mất đà đổ xuống.
"Á!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Mặt nước trong vắt bị xé toạc, nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng nhấn chìm cơ thể Nam Lăng. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến An Vũ Thần đứng chết lặng, đôi bàn tay vẫn còn giơ giữa không trung như thể vừa đẩy đối phương xuống nước.
"Nương nương!" Tiếng hét của đám cung nữ vang lên thất thanh.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng đoàn tùy tùng vừa hay chạy tới hiện trường. Chứng kiến cảnh Nam Lăng vùng vẫy dưới nước, Tiêu Chiến gầm lên:
"Mau cứu người!"
Đám thị vệ lập tức nhảy xuống hồ. Chỉ trong chốc lát, Nam Lăng đã được đưa lên bờ. Gã run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nước hồ tràn vào phổi khiến gã ho sặc sụa, hơi thở thoi thóp. Thải Vân khóc lóc quỳ bên cạnh:
"Nương nương! Người sao rồi? Hoàng thượng, Quý phi nương nương vì ghen ghét mà ra tay tàn độc, Người phải đòi lại công bằng cho Dĩnh Phi nương nương!"
Tiêu Chiến tiến tới, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua An Vũ Thần đang đứng như trời trồng, rồi cúi xuống nhìn Nam Lăng. Nhất Bác đứng bên cạnh, bình thản nhìn màn kịch vượt quá tầm kiểm soát của Nam Lăng.
Nam Lăng ngồi bệt dưới đất, cả thân mình ướt sũng, run rẩy bần bật vì cái lạnh thấu xương của nước hồ. Gã ngước lên nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức, những giọt nước mắt chảy dài trên mặt:
"Hoàng... Hoàng thượng... xin Người làm chủ cho thần đệ! An Quý phi nương nương vì căm ghét hài tử trong bụng đệ nên mới ra tay tàn độc như vậy! Nương nương rõ ràng muốn đẩy thần đệ vào chỗ chết!"
An Vũ Thần nghe vậy thì sững sờ, cơn kinh hoàng qua đi lập tức bị sự giận dữ thay thế. Hắn quát lớn:
"To gan! Nam Dĩnh Phi, ngươi dám ăn không nói có, tính kế cả bản cung sao?"
Hắn vội vã quỳ rạp xuống thảm cỏ, giọng run lên vì lo sợ: "Hoàng thượng minh xét! Thần đệ không hề động vào hắn, tất cả là do hắn tự biên tự diễn, tự mình ngã xuống hồ để vu oan cho thần đệ!"
Lúc này, Nam Lăng đột nhiên ôm lấy cái bụng nhô cao, gương mặt biến dạng vì đau đớn, gào lên thảm thiết:
"Đau... đau quá! Hoàng thượng, hài tử của chúng ta... bụng thần đệ đau quá!"
Tiêu Chiến đứng sừng sững giữa vòng vây của đám nô tỳ và hộ vệ, gương mặt hắn lạnh lùng như băng, không một chút gợn sóng. Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn lấy An Vũ Thần đang dập đầu kêu oan, chỉ lạnh giọng ra lệnh:
"Đám hạ nhân các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Nam Dĩnh phi về cung, truyền toàn bộ Thái y viện đến túc trực! Nếu long thai có mệnh hệ gì, trẫm sẽ lấy đầu cả đám các ngươi!"
Quay sang An Vũ Thần, ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia chán ghét. Hắn hạ giọng:
"Quý phi, là do trẫm quá dung túng cho ngươi nên ngươi mới cậy quyền cậy thế, đến mức dám ra tay hãm hại cả long thai ngay chốn linh thiêng này sao?"
An Vũ Thần tuyệt vọng, nước mắt trào ra: "Hoàng thượng, thật sự không phải thần đệ! Xin Người tin thần đệ một lần..."
"Đủ rồi!"
Tiêu Chiến phất tay đầy phiền não: "Mọi chuyện về cung sẽ rõ. Nên nhớ cho kỹ, nếu hài tử trong bụng Nam Dĩnh phi có chuyện gì, ngươi đừng hòng trẫm xử nhẹ tay. Lần này, dù là An gia cũng không cứu nổi ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co