Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 56

maudonzsww

Tiêu Chiến không vội vã, hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo rộng ra một chiếc trâm ngọc bích lấp lánh dưới ánh nến. Chiếc trâm được chạm khắc hình mây uốn lượn tinh xảo, chất ngọc trong veo không một chút tì vết. Hắn đưa nó đến trước mặt An Vũ Thần, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đầy sát khí:

"Quý phi, ngươi nhìn cho kỹ. Có nhận ra thứ này không?"

An Vũ Thần nhìn thấy chiếc trâm thì đồng tử co rụt lại, cả kinh đến mức lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng:

"Thần đệ... thần đệ..."

"Đừng nói với trẫm là ngươi không biết."

Tiêu Chiến ngắt lời, ý cười trên môi càng thêm lạnh lẽo: "Đây rõ ràng là chiếc trâm ngọc trong bộ trang sức sắc phong Quý phi mà chính tay trẫm đã ban thưởng cho ngươi. Trên đời này, chỉ có duy nhất một chiếc, không thể nhầm lẫn vào đâu được."

An Vũ Thần thẫn thờ, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, hắn lắp bắp hỏi:

"Hoàng thượng... sao người... người lại có nó?"

Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện:

"Ngươi hỏi hay lắm. Chiếc trâm này chính là thứ mà thị vệ đã tìm thấy khi tra khảo cung nữ Tiểu Nhu trước khi ả ta tự sát. Nó rơi ra từ trong người ả ta, được giấu rất kỹ. Vậy thử hỏi, món đồ quý giá chỉ dành cho bậc Quý phi như ngươi, tại sao lại nằm trong tay một cung nữ hèn mọn của Bảo Vương Cung? Chẳng lẽ ả ta tự mình lẻn vào Tuyết Băng Cung để lấy trộm, hay là... chính ngươi đã ban thưởng cho ả ta sau khi ả ta hoàn thành nhiệm vụ tẩm xạ hương vào thuốc của Bảo Phi?"

An Vũ Thần bàng hoàng thực sự, hắn lắc đầu điên cuồng, cảm giác như một hố đen sâu thẳm đang nuốt chửng lấy mình:

"Không! Thần đệ không biết! Thần đệ thật sự không biết tại sao nó lại ở đó! Thần đệ chưa bao giờ đưa nó cho ai! Hoàng thượng, có kẻ hãm hại thần đệ! Có kẻ đã lấy trộm nó để vu cáo thần đệ!"

Trong thâm tâm An Vũ Thần lúc này là một sự hỗn loạn tột độ. Hắn nhớ rõ chiếc trâm này hắn vốn cất rất kỹ trong hộp trang sức, vốn dĩ hắn chưa từng dùng nó làm vật trao đổi với cung nữ kia. Tại sao giờ đây nó lại trở thành vật chứng thép kết tội hắn? Hắn nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng điềm nhiên bên cạnh, rồi lại nhìn sang Nam Lăng đang nằm trên giường với nụ cười ẩn hiện.

Hắn hiểu rồi, đây không chỉ là một cái bẫy đơn giản, mà là một màn dàn dựng hoàn hảo đến mức không có đường lui.

Tiêu Chiến thu lại chiếc trâm, ném mạnh xuống sàn nhà, tiếng ngọc vỡ tan giòn giã:

"Đến nước này mà ngươi vẫn còn nói lời không biết? An Vũ Thần, ngươi coi trẫm là đứa trẻ lên ba sao? Vật chứng rành rành, nhân chứng đầy đủ. Ngươi còn lời nào để biện minh cho sự tàn độc của mình đối với hài tử của trẫm không?"

Nam Lăng nằm trên giường, chứng kiến cảnh tượng này mà trong lòng hả hê vô cùng.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, hắn đứng sừng sững, ánh mắt sắc như dao găm nhìn xuống, giọng nói vang lên đầy uy quyền và lạnh lẽo:

"Ngươi dùng quyền thế để ép buộc cung nữ Bảo Vương Cung, dùng thủ đoạn đê hèn khiến Bảo Phi chấn động thai khí, sinh non trong đau đớn. Ngươi có biết Đại Hoàng tử khi mới hạ sinh đã không có hơi thở không? Kiên Nhi từ lúc sinh ra đã phải lấy thuốc thay sữa, tất cả đều là do tâm địa rắn rết của ngươi mà ra! Giờ đây, ngay chốn linh thiêng, ngươi lại muốn lặp lại trò cũ với Nam Dĩnh phi. Nhân chứng vật chứng đã bày ra rành rành, ngươi còn định lấp liếm đến bao giờ?"

An Vũ Thần như kẻ đuối nước, giọng nói lạc đi:

"Hoàng thượng... thần đệ bị oan! Xin người hãy minh xét! Dù không nể tình thần đệ bấy lâu hầu hạ, xin người hãy nể mặt ca ca thần đệ mà thương xót tra xét lại sự việc. Ca ca thần đệ một lòng vì quốc sự, xin người đừng vì những lời vu khống này mà khiến tình quân thần rạn nứt..."

Nghe nhắc đến An Thanh Hầu, khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý vị thâm trầm. Trong lòng hắn lúc này không hề có sự dao động, mà trái lại là một sự đắc ý tột cùng. Hắn thầm khinh bỉ kẻ đang quỳ dưới chân mình, đến tận phút cuối cùng, An Vũ Thần vẫn ảo tưởng rằng uy danh của An gia có thể đè bẹp được uy quyền của Thiên tử.

Hắn cười lạnh trong lòng. An gia ư? An Thanh Hầu trên triều đình giờ đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt, từng bước tiến vào cái bẫy thiên la địa võng mà hắn đã giăng sẵn từ lâu. An gia đang náo loạn, thất thế chỉ còn là chuyện sớm muộn, vậy mà kẻ này vẫn muốn đem thế lực đó ra để đe dọa Cửu Ngũ Chí Tôn như hắn sao?

Thực chất, ngay từ khi bắt đầu màn kịch ở bờ hồ Linh Tuyền, Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm xem An Vũ Thần có thực sự đẩy người hay không, cũng chẳng màng đến việc Nam Lăng đang mưu tính điều gì. Trong ván cờ quyền lực này, tất cả bọn họ đều chỉ là những quân cờ trong tay hắn.

Ai đúng, ai sai không quan trọng. Điều quan trọng là mượn tay kẻ này để trừ khử kẻ kia, mượn một vụ án hậu cung để làm cái cớ nhổ tận gốc rễ một đại gia tộc đang lũng đoạn triều chính.

Tiêu Chiến nheo mắt, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của An Vũ Thần:

"Ngươi tưởng trẫm nể mặt ca ca ngươi sao? Chính vì trẫm quá nể mặt An gia, nên mới để ngươi làm loạn đến tận ngày hôm nay. An Vũ Thần, thời hạn của ngươi... đã hết rồi."

Tiêu Chiến đứng sừng sững giữa đại điện Trung Túy Cung, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt hắn một sự lạnh lẽo tàn nhẫn.

"Âu Dương, truyền chỉ của trẫm! An Quý phi An Vũ Thần, tâm tính độc ác, cậy sủng sinh kiêu, nhiều lần mưu hại hoàng tự, tâm địa độc ác không còn tư cách đứng đầu hậu cung. Nay trẫm tước bỏ phong hiệu Quý phi, thu hồi Phượng ấn, giáng làm Đáp ứng. Kể từ giờ phút này, tống giam vào Tuyết Băng Cung, từ nay đến cuối đời không được rời khỏi đó nửa bước. Kẻ nào dám bén mảng tới thăm hay tiếp tế, trẫm sẽ trị tội chu di tam tộc!"

An Vũ Thần nghe xong, cả người như mất hết gân cốt, đổ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã quay sang, ánh mắt đột ngột trở nên dịu dàng khi nhìn về phía Vương Nhất Bác:

"Chuyện hậu cung từ nay về sau, trẫm tin cậy giao phó toàn bộ cho Bảo Phi phụ trách quản lý. Lời của Bảo Phi chính là lời của trẫm, kẻ nào dám bất kính hay làm trái, cứ việc tiền trảm hậu tấu. Còn Nam Dĩnh phi..."

Tiêu Chiến liếc nhìn về phía giường: "...đệ thân mang long thai, từ nay cứ an tâm ở tại Trung Túy Cung nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho đến ngày sinh nở, không cần thỉnh an hay lo nghĩ nữa."

Âu tổng quản đứng bên cạnh, cúi đầu cung kính, giọng nói dõng dạc:

"Thần tuân chỉ!"

Ngay lập tức, hai hàng thị vệ tiến lên, thô bạo nắm lấy cánh tay An Vũ Thần kéo đi. An Vũ Thần như kẻ điên loạn, vừa bị kéo đi vừa gào thét thảm thiết:

"Hoàng thượng! Thần đệ bị oan! Người bị kẻ khác che mắt rồi! Hoàng thượng xin hãy nể mặt ca ca... An gia sẽ không để yên chuyện này đâu! Hoàng thượng! Người không thể đối xử với thần đệ như thế này được!"

Tiếng gào thét nhỏ dần rồi mất hút, Tiêu Chiến lúc này mới đứng lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt các phi tần đang run rẩy đứng nép một góc:

"Các ngươi nghe cho rõ, Phượng ấn trẫm tạm thời thu hồi để giao cho Bảo Phi giữ gìn. Từ nay về sau, hậu cung này phải lấy Bảo Phi làm trọng. Kẻ nào còn nuôi ý đồ hãm hại lẫn nhau hay gây sóng gió, hãy nhìn gương của An Vũ Thần mà tự soi lấy mình. Rõ chưa?"

Đám phi tần đồng loạt quỳ sụp xuống, đồng thanh hô lớn:

"Chúng thần đệ tuân chỉ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ánh nến trong Kim Toả Điện cháy leo lét, soi rõ bóng dáng Tiêu Chiến đang đứng bên án thư. Hắn không gọi hạ nhân, mà tự tay mài mực. Hắn cầm bút, cổ tay đưa đẩy dứt khoát, múa bút phê duyệt bản Thánh chỉ sẽ làm rúng động cả giang sơn Đại Tiêu.

Từng nét chữ phượng múa rồng bay không hề mang theo sát khí, ngược lại, chúng chứa đựng những lời tán dương hoa mỹ đến mức cực đoan, tôn vinh kẻ thù lên tận chín tầng mây xanh.

Sáng hôm sau, một đội nghi lễ long trọng nhất triều đình, cờ xí rợp trời, chiêng trống vang dội, hộ tống bản Thánh chỉ vượt ngàn dặm gió bụi tiến về phía Tây Bắc. Khi hồi loa báo hiệu vang lên giữa doanh trại An gia quân, nội dung của nó đã khiến cả triều dã kinh hoàng:

"Bình Tây Đại Nguyên soái An Thanh Hầu, công cao lẫy lừng, trấn giữ biên thùy, bách tính an cư. Trẫm nay tuổi tác chưa cao nhưng tâm lực suy nhược, lại thêm Đại Hoàng tử ra đời cần người phò trợ giang sơn. Nay đặc cách phong An Thanh Hầu làm Bình Tây Vương, hưởng lộc vạn hộ, ban cho quyền nhiếp chính, cùng trẫm cai quản triều cương. Mời Tân Vương sớm ngày hồi kinh để cử hành đại lễ phong Vương, cùng trẫm hưởng vinh hiển cả đời."

Đi kèm với cuộn lụa vàng ấy là một bức mật thư viết trên giấy hoa tiên, lời lẽ đầy vẻ thành khẩn và bất lực của một vị vua trẻ đang lo sợ thù trong giặc ngoài, tỏ ý muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người huynh trưởng của triều đình là An gia.

An Thanh Hầu ngồi trên ghế da hổ, tay mân mê bản Thánh chỉ, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.

Tiêu Chiến khéo léo cài cắm một mệnh lệnh không thể chối từ: "Tân Vương hồi kinh là hỷ sự, nhưng biên cương là huyết mạch. Nay ban cho An gia quân vinh dự thủ hộ Tây Bắc, thay mặt Tân Vương canh giữ lãnh thổ."

Điều này đẩy An Thanh Hầu vào thế bí, nếu gã kéo quân về kinh, gã sẽ lập tức mang danh kháng chỉ và mưu phản ngay khi chưa kịp chạm tay vào vương tước. Muốn làm Vương một cách danh chính ngôn thuận, gã bắt buộc phải để đại quân lại phía sau.

Tiêu Chiến cho mật thám rò rỉ một tin đồn chết người: "Hoàng thượng lo ngại đám quan văn sẽ phản đối việc phong Vương cho võ tướng, nên muốn Tân Vương bí mật, nhanh chóng hồi kinh để tiền trảm hậu tấu, khẳng định vị thế Nhiếp chính vương trước khi triều đình kịp ngăn cản."

An Thanh Hầu cười đắc thắng. Với bản tính tự phụ, gã tin rằng Tiêu Chiến đã thực sự quỳ gối cầu hòa. Gã khinh khỉnh nghĩ: "Dù ta đi một mình, ba mươi vạn quân này vẫn chỉ nghe lệnh An gia. Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là con hổ giấy, dùng cái ghế Nhiếp chính để mua chuộc mạng sống của chính mình mà thôi."

Sự ngạo mạn cuối cùng đã chiến thắng lý trí, An Thanh Hầu quyết định chỉ mang theo một đội thân binh tinh nhuệ gồm một ngàn người, con số vừa đủ để phô trương uy thế nhưng không bị coi là điều động quân đội gây hấn.

Tiếng vó ngựa dồn dập hướng về phía kinh đô. Gã hiên ngang trên lưng chiến mã, mơ về ngày đứng trên vạn người tại Kim Toả Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co